Mẹ ngủ phòng riêng
Khôi dậy lúc sáu giờ mười lăm. Sớm hơn thường lệ nửa tiếng.
Cậu không biết tại sao mình dậy sớm. Chuông báo thức chưa kêu, phòng vẫn tối, vệt sáng cam trên tường mờ hơn mọi khi vì trời chưa hẳn sáng. Nhưng mắt cậu mở ra, rõ ràng, tỉnh táo, kiểu tỉnh của người chưa thật sự ngủ.
Cậu nằm im một lúc. Trần nhà quen thuộc, bóng tối quen thuộc, nhưng có gì đó khác. Không phải trong phòng. Trong người. Một thứ nặng lắng ở lồng ngực, kiểu cảm giác sau khi xem xong bộ phim buồn và đi ngủ mà quên tắt, sáng dậy vẫn còn dư âm, vẫn còn cái buồn ở đâu đó trong cơ thể mà không tìm thấy chỗ.
Rồi cậu nhớ.
Em mệt rồi.
Ba chữ đêm qua vọng lại, không phải giọng mẹ, mà là ký ức của giọng mẹ, thứ ký ức in vào não bộ sâu hơn cả giấc ngủ có thể xóa. Khôi nhắm mắt, mở lại, nhắm lại. Trần nhà không thay đổi. Cảm giác nặng trong ngực không bớt.
Cậu ngồi dậy, kéo chăn gấp lại theo thói quen, xỏ dép, mở cửa phòng.
Hành lang tối. Cửa phòng cha mẹ đóng. Tiếng máy lạnh không chạy, nghĩa là không ai bật, hoặc không ai ở trong phòng đó. Khôi đi về phía phòng khách, bàn chân trần trên sàn gạch lạnh, từng bước nhẹ, nhẹ vì sáng sớm, vì sợ đánh thức ai, vì thói quen.
Cậu rẽ qua bếp, định lấy ly nước.
Rồi dừng lại.
Mẹ nằm trên sofa.
Chăn mỏng kéo đến ngang ngực, tấm chăn nỉ màu xám mà bình thường gấp gọn trên kệ tủ phòng khách. Mẹ nằm co người, đầu gối hơi co lên, kiểu nằm của người cố thu nhỏ mình trên mặt phẳng không đủ dài. Gối nhỏ, cái gối tựa lưng của sofa, kê dưới đầu. Tóc xõa trên gối, vài sợi dính trên trán. Gương mặt mẹ trong ánh sáng mờ từ cửa sổ, nhợt nhạt, nếp nhăn quanh mắt rõ hơn bao giờ hết, kiểu gương mặt của người ngủ ít, ngủ không sâu, ngủ vì cơ thể bắt phải ngủ chứ không phải vì muốn.
Khôi đứng đó. Tay bám mép tường bếp. Không cử động.
Mẹ ngủ ngoài phòng khách.
Ý nghĩ đó đi qua đầu cậu chậm, rõ, nặng. Không phải lần đầu cậu thấy mẹ ngoài sofa sáng sớm. Hai tuần trước, cũng khoảng giờ này, cậu ra lấy nước và thoáng thấy chăn trên sofa đã xếp gọn, gối đã cất, nhưng nệm sofa vẫn còn vết lõm ấm. Lúc đó cậu không nghĩ gì. Mẹ xem phim khuya, ngủ quên, bình thường. Nhưng sáng nay, sau đêm qua, sau ba chữ "em mệt rồi" và bốn chữ "anh cũng mệt" vọng qua tường, Khôi nhìn mẹ nằm co trên sofa và hiểu rằng đây không phải ngủ quên.
Chăn gấp gọn trên kệ, nghĩa là mẹ lấy xuống, trải ra, nằm xuống. Có chủ đích. Gối tựa lưng kê dưới đầu, nghĩa là mẹ đã quen. Quen vì đã làm nhiều lần. Nhiều lần hơn cậu biết.
Khôi nuốt nước bọt. Cổ họng khô.
Cậu nhìn mẹ, nhìn gương mặt mẹ trong giấc ngủ, nhìn bàn tay mẹ đặt trên ngực, nhìn đôi chân co lại vì sofa ngắn hơn giường, nhìn tấm chăn mỏng không đủ ấm cho đêm tháng mười một Hà Nội. Và cậu nghĩ đến phòng cha mẹ đóng kín cuối hành lang, chiếc giường đôi rộng, ga trải giường trắng, gối hai bên. Cha ngủ bên đó. Mẹ ngủ ngoài này. Giữa họ là bức tường, là cánh cửa, là tất cả những tuần vừa qua mà Khôi gọi là "bình thường".
Mẹ trở mình. Chăn tuột khỏi vai. Khôi thấy cánh tay mẹ nổi da gà vì lạnh, thấy mẹ nhíu mày trong giấc ngủ, kiểu nhíu mày không phải vì mơ mà vì mệt, vì vai đau vì sofa, vì cổ cứng vì gối tựa lưng không phải gối ngủ.
Cậu muốn lấy chăn đắp lại cho mẹ. Nhưng sợ mẹ thức. Sợ mẹ thức rồi phải giải thích. Sợ mẹ lại cười, lại nói "xem phim khuya quá ngủ quên", sợ phải nhìn mẹ nói dối mà mình biết là dối, và sợ hơn nữa là nếu hỏi thật, mẹ sẽ nói thật, và cậu chưa sẵn sàng cho câu trả lời thật.
Cậu đứng đó thêm hai mươi giây. Ba mươi giây. Rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ, cậu bước đến, kéo chăn lên vai mẹ, không chạm vào mẹ, chỉ kéo chăn, từ từ, nín thở.
Mẹ không thức.
Khôi quay lại bếp. Mở tủ, lấy hộp sữa tươi, đổ ra ly, bỏ vào lò vi sóng. Bấm một phút. Đứng chờ, nghe tiếng máy vo vo nhẹ, nhìn ánh sáng vàng bên trong lò quay tròn. Khi lò kêu tít, cậu lấy ly sữa ra, đặt lên bàn ăn, kéo chiếc khăn lau bàn phủ lên miệng ly cho đỡ nguội.
Rồi cậu vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh. Mặt lạnh. Mắt nhìn vào gương, thấy hai quầng thâm nhẹ dưới mắt, thấy gương mặt mình trông già hơn mười sáu tuổi. Cậu chải đầu, thay đồng phục, xếp sách vào cặp. Mọi thứ tự động, chân tay làm theo thói quen trong khi đầu vẫn ở ngoài phòng khách, vẫn ở cạnh mẹ, vẫn ở cạnh tấm chăn mỏng và chiếc sofa ba chỗ ngồi.
Khi cậu xách cặp ra phòng khách, mẹ đã thức.
Mẹ ngồi dậy, chăn gấp gọn trên đùi, tóc hơi rối. Thấy Khôi, mẹ cười, nụ cười buổi sáng quen thuộc, kiểu cười của người đã luyện qua nhiều buổi sáng khó khăn.
– Mẹ xem phim khuya quá, ngủ quên ngoài này.
Giọng mẹ nhẹ. Bình thường. Tự nhiên. Giống y hệt giọng mẹ nói "cha bận mà con" và "tính sau con" và tất cả những câu quen thuộc mà Khôi đã nghe suốt hai tháng qua. Hoàn hảo. Không một vết nứt.
Nhưng ti vi đã tắt. Khôi biết vì khi cậu đi qua phòng khách lúc sáu giờ mười lăm, ti vi tắt, màn hình đen, không có đèn chế độ chờ, không có dấu hiệu vừa mới tắt. Ti vi tắt từ lâu. Có thể tắt từ khi mẹ ra khỏi phòng đêm qua, hoặc tắt từ khi mẹ quyết định nằm xuống sofa thay vì quay lại giường. Mẹ không xem phim. Mẹ ra đây để ngủ. Vì không muốn nằm cạnh cha.
Khôi biết. Và mẹ không biết cậu biết.
– Con pha sữa nóng cho mẹ rồi, trên bàn ấy.
Cậu nói, giọng bình thường, kiểu bình thường mà cậu cũng đã học được. Không hỏi. Không nhìn lâu. Không để mẹ thấy cậu đã thấy chăn gấp gọn, gối đã kê sẵn, và nếp lõm trên sofa chưa kịp phồng lại.
Mẹ nhìn cậu. Một giây, mắt mẹ hơi chớp, kiểu chớp của người bất ngờ vì điều gì đó nhỏ nhưng ấm, kiểu bất ngờ của người đã quen bị bỏ quên.
– Cảm ơn con.
Giọng mẹ nhỏ hơn bình thường. Ba chữ, nhẹ, hơi run ở cuối, nhưng mẹ kiểm soát lại ngay. Đứng dậy, vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tiếng tủ lạnh mở, tiếng thớt kê lên bàn, tiếng dao, tiếng nước chảy. Mọi thứ quen thuộc, mọi thứ bình thường, mọi thứ đúng vị trí.
Khôi đi giày, khoác áo khoác, mở cửa.
– Con đi học.
– Ừ, mặc ấm nhé con.
Cậu đóng cửa. Bước vào thang máy. Bấm tầng một. Cabin trượt xuống, gương trong thang máy phản chiếu gương mặt cậu, mệt, nghiêm, không giống đứa trẻ mười sáu tuổi đang đi học. Sảnh chung cư lạnh, ánh đèn huỳnh quang trắng, mùi nước lau sàn pha lẫn mùi sương sớm từ cửa ra vào. Cậu bước ra ngoài, gió tháng mười một Hà Nội thổi vào mặt, lạnh, khô, mang theo mùi lá bàng khô từ hàng cây dọc đường.
Xe buýt đến lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Khôi lên, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đặt cặp lên đùi. Xe chạy, thành phố trôi qua kính, những gương mặt buổi sáng, xe máy, áo khoác, hơi thở trắng trong không khí lạnh. Cậu nhắm mắt.
Và hình ảnh mẹ nằm co trên sofa hiện lại.
Chăn mỏng. Gối tựa lưng. Cánh tay nổi da gà. Nếp nhăn quanh mắt rõ hơn bao giờ hết. Gương mặt nhợt nhạt trong ánh sáng sớm. Và nụ cười khi thức dậy, nụ cười hoàn hảo, không một vết nứt, mẹ cười giỏi đến mức Khôi suýt tin. Suýt.
Cậu mở mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt. Hàng bàng trên đường Giải Phóng lá đỏ rụng đầy vỉa hè, ai đó quét lá thành đống nhỏ ven gốc cây. Nắng đầu ngày xiên qua kẽ tòa nhà, vàng nhạt, yếu ớt, kiểu nắng tháng mười một không đủ ấm nhưng đủ để nhìn thấy mọi thứ rõ hơn.
Mẹ ngủ ngoài phòng khách. Không phải lần đầu.
Câu đó đọng lại trong đầu Khôi, nằm cạnh ba chữ "em mệt rồi" của đêm qua, xếp chồng lên nhau, tạo thành một thứ gì đó mà cậu chưa đặt được tên. Không phải buồn. Không phải sợ. Gần hơn với kiểu hiểu biết mà cậu không muốn có, kiểu biết của người nhìn thấy thứ không thể bỏ thấy.
Xe buýt dừng ở bến gần trường. Cậu xuống, khoác cặp, đi bộ qua cổng. Sân trường vắng, chưa đến giờ vào lớp, vài đứa lớp khác ngồi ở ghế đá ăn sáng. Khôi đi qua hành lang, lên cầu thang, vào lớp. Đặt cặp, ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ.
Trời Hà Nội xám nhẹ, mây thấp, gió lay nhẹ cành phượng trơ lá ngoài sân. Cậu ngồi đó, một mình, trong lớp học vắng, và nghĩ về mẹ. Nghĩ về ly sữa nóng trên bàn ăn, không biết mẹ đã uống chưa. Nghĩ về chiếc sofa ba chỗ mà giờ chỉ còn một người nằm. Nghĩ về phòng cha mẹ cuối hành lang, cửa đóng, tối, giường rộng mà chỉ có cha.
Cậu sẽ nhớ hình ảnh mẹ nằm co trên sofa sáng nay rất lâu. Lâu hơn bữa cơm nguội trong tủ lạnh, lâu hơn chiếc ghế trống, lâu hơn cả ba chữ "em mệt rồi". Vì những thứ kia là âm thanh, là lời, là thứ có thể giả vờ không nghe. Nhưng hình ảnh mẹ nằm co, chăn mỏng, gối lệch, cánh tay nổi da gà trong đêm lạnh, là thứ cậu đã thấy bằng mắt, thấy rõ ràng, thấy không thể chối.
Mẹ không xem phim khuya. Mẹ ngủ ngoài phòng khách vì không muốn nằm cạnh cha.
Và Khôi pha sữa nóng cho mẹ, không phải vì cậu muốn mẹ biết cậu biết. Mà vì đó là thứ duy nhất cậu làm được.