Sau Ngày Ly Hôn
Chương 10: Cuộc cãi vã đầu tiên Khôi nghe thấy
Chương 10

Cuộc cãi vã đầu tiên Khôi nghe thấy

Mười giờ bốn mươi lăm. Khôi vừa tắt đèn bàn, vừa chui vào chăn.

Bài Hóa ôn xong ba chương, công thức viết kín hai trang giấy, đầu nặng trĩu. Ngoài phòng khách, cha ngồi trên sofa lướt điện thoại, ánh sáng màn hình xanh nhạt hắt lên gương mặt cha trong bóng tối. Mẹ trong bếp, rửa nốt mấy cái cốc, tiếng nước chảy nhỏ giọt. Khôi đi qua chào "con đi ngủ", cha gật đầu, mẹ nói "ừ, ngủ sớm nhé", rồi cậu vào phòng, đóng cửa.

Bình thường.

Cậu nằm ngửa, kéo chăn lên cổ, nhắm mắt. Phòng tối, chỉ có vệt sáng cam quen thuộc từ đèn đường lọt qua rèm, nằm im trên tường. Bên ngoài, Hà Nội đêm lạnh, gió rít nhẹ qua khe cửa sổ ban công, mang theo mùi lá mục và mùi sương ẩm.

Cậu sắp ngủ. Mắt nhắm, hơi thở đều, cơ thể chìm dần vào cái mệt dịu dàng sau một ngày dài. Gần đến bờ giấc ngủ, nơi mọi thứ bắt đầu nhòe đi, nhẹ đi, tan đi.

Rồi cậu nghe thấy.

Tiếng nói. Không to, không hét, nhưng rõ. Đến từ phòng bên kia bức tường, phòng cha mẹ.

Khôi mở mắt. Nằm im. Nín thở.

Giọng mẹ. Nhẹ, đều, nhưng có thứ gì đó trong giọng mẹ mà Khôi chưa nghe bao giờ. Không phải buồn, không phải giận. Mệt. Kiểu mệt của người đã mang một thứ quá lâu và giờ muốn đặt xuống.

– Anh nghĩ mình còn gì không?

Im lặng. Khôi đếm. Một giây. Hai giây. Ba giây. Bốn.

Giọng cha. Trầm, khô, kiểu giọng cha dùng khi nói chuyện công việc, không có cảm xúc, không có dao động.

– Em muốn nói gì thì nói thẳng.

Lại im lặng. Lần này dài hơn, năm giây, sáu giây, đủ lâu để Khôi nghe tiếng đồng hồ treo tường ngoài phòng khách tích tắc, nghe tiếng máy lạnh phòng cha mẹ chạy đều, nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Rồi mẹ nói, giọng nhỏ hơn, nhỏ đến mức Khôi phải nín thở, áp tai vào gối, căng mọi giác quan để nghe.

– Em mệt rồi.

Ba chữ. Giọng mẹ không khóc. Không run. Không cao giọng. Chỉ bằng phẳng, kiểu bằng phẳng của mặt hồ sau khi gió đã ngừng, sau khi sóng đã lắng, sau khi mọi thứ đã dừng lại và chỉ còn sự tĩnh lặng rỗng.

Em mệt rồi.

Khôi nằm cứng. Tay nắm chặt mép chăn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lưng ép sát nệm, thân người gỗ. Cậu không cử động, không dám, giống như bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ khiến cha mẹ biết cậu đang nghe, và nếu họ biết thì họ sẽ dừng lại, sẽ giả vờ, sẽ lại nói "bình thường mà con", và Khôi sẽ không bao giờ biết sự thật.

Tiếng cha thở ra. Nặng. Không phải thở dài kiểu trong phim, kiểu thở dài đầy kịch tính. Mà là tiếng thở của người mệt mỏi thật sự, tiếng thở của ngực đè nặng quá lâu, kiểu hơi thở mà Khôi tưởng tượng cha phải nén suốt nhiều tháng, nhiều năm, và giờ nó thoát ra, chậm, nặng, như ai đó mở van xả nước sau mùa mưa.

– Anh cũng mệt.

Cha nói. Bốn chữ. Giọng trầm, không nhìn ai (Khôi biết dù không thấy, vì giọng cha khi nói mà nhìn đi chỗ khác có một chất lơ lửng riêng, kiểu âm thanh bay vào khoảng không thay vì bay vào người nghe).

Rồi im lặng. Dài. Dài hơn tất cả những lần im lặng mà Khôi đã đếm trong nhà này. Dài đến mức cậu bắt đầu nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc, rằng cha mẹ đã tắt đèn, đã nằm xuống, đã quay lưng lại với nhau như mọi đêm. Nhưng rồi mẹ nói thêm, giọng nhẹ hơn nữa, nhẹ đến mức Khôi không chắc mình nghe đúng:

– Em không biết mình đang sống hay đang chịu đựng nữa.

Câu đó trúng vào ngực Khôi. Không mạnh, không đau nhói, nhưng trúng, trúng ở chỗ sâu nhất, chỗ mà cậu chưa từng biết có thể bị trúng. Mẹ nói câu đó với cha, nhưng Khôi nghe và hiểu rằng câu đó mẹ đã giữ rất lâu, lâu hơn nhiều so với tối nay, có thể lâu hơn cả năm, có thể lâu bằng cả quãng thời gian mà mẹ bày bàn hai chỗ, cất cơm vào tủ lạnh, và nói "bình thường mà con" bằng đôi mắt không nhìn ai.

Cha không trả lời. Lâu. Im lặng kéo dài trong phòng bên, và Khôi nằm đó, nín thở, chờ, chờ ai đó nói thêm gì, chờ mẹ khóc, chờ cha giải thích, chờ bất kỳ điều gì phá vỡ sự im lặng này. Nhưng không. Không ai khóc. Không ai hét. Không ai ném đồ hay đập cửa. Đây không phải cuộc cãi vã trong phim, không có tiếng kính vỡ, không có tiếng chửi rủa. Đây là cuộc cãi vã của người lớn kiệt sức, kiểu cãi nhau bằng cách ngừng nói, bằng cách rút hết lời ra khỏi không khí và để lại một khoảng trống lạnh ngắt.

Tiếng giường kêu nhẹ, ai đó trở mình. Rồi tiếng chân bước trên sàn, nhẹ, chậm. Tiếng cửa phòng cha mẹ mở, tiếng bản lề rít nhẹ (cánh cửa đó hay kêu, Khôi biết vì cậu nghe nó mỗi đêm khi cha hoặc mẹ ra ngoài lấy nước). Tiếng bước chân đi qua hành lang, ngang phòng Khôi, nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ đánh thức ai.

Rồi tiếng ti vi bật. Nhỏ, rất nhỏ, đủ nghe nếu căng tai. Ai đó đang ngồi ngoài phòng khách, một mình, giữa đêm, bật ti vi nhỏ xíu để lấp đầy cái trống trong lồng ngực.

Khôi không biết là cha hay mẹ. Tiếng bước chân quá nhẹ để phân biệt. Nhưng cậu biết, cậu biết chắc chắn, rằng người đang ngồi ngoài đó không xem ti vi. Họ ngồi đó vì không muốn nằm cạnh người kia thêm một giây nào nữa tối nay. Họ ngồi đó vì cần không gian để thở. Họ ngồi đó vì "em mệt rồi" và "anh cũng mệt" không phải câu kết thúc cuộc cãi vã, mà là câu kết thúc một thứ gì đó lớn hơn nhiều.

Khôi nằm đó. Mắt mở to. Trần nhà tối, vệt sáng cam trên tường không nhúc nhích. Tim đập nhanh, đều, rõ ràng đến mức cậu nghe thấy nó gõ trong lồng ngực, gõ trong tai, gõ trong cổ. Tay vẫn nắm chặt mép chăn, lòng bàn tay ướt đẫm. Miệng khô, cổ họng nghẹn, kiểu nghẹn không phải vì khóc mà vì có quá nhiều thứ muốn nuốt xuống cùng lúc.

Cậu muốn đứng dậy. Muốn mở cửa phòng, đi ra ngoài, hỏi cha mẹ: "Cha mẹ ơi, có chuyện gì không?" Muốn ngồi giữa hai người, nắm tay cha một bên, nắm tay mẹ một bên, giống hồi nhỏ qua đường, và nói: "Mình vẫn là gia đình mà." Nhưng cậu không đứng dậy. Không mở cửa. Không hỏi. Vì cậu sợ. Sợ rằng nếu hỏi, câu trả lời sẽ là thứ cậu không chịu nổi. Sợ rằng "bình thường" sẽ vỡ ra hoàn toàn, và cậu chưa sẵn sàng cho điều đó.

Mẹ mệt rồi. Cha cũng mệt.

Cậu nghĩ về tất cả những tuần vừa qua. Mẹ không hỏi cha nữa. Mẹ bày bàn hai chỗ. Phần cơm nguội ngắt trong tủ lạnh. Chiếc ghế trống. Ti vi bật mà không ai xem. Cha về muộn, về muộn, về muộn. Mẹ lau bàn, nấu cơm, chấm bài, lau bàn, nấu cơm, chấm bài. Ba người ở cùng nhà mà sống như ba đường thẳng song song, không giao nhau, không chạm nhau, mỗi đường một hướng.

Tất cả những dấu hiệu đó, cậu đã thấy, đã cảm, đã nghĩ ngợi, nhưng luôn gạt đi bằng hai chữ "bình thường". Bình thường. Cha bận. Mẹ mệt. Nhà nào cũng thế. Chỉ là.

Nhưng tối nay, nằm trong bóng tối, nghe ba chữ "em mệt rồi" vọng qua bức tường mỏng, Khôi lần đầu tiên hiểu. Hiểu rằng "mẹ không hỏi nữa" không phải vì mẹ không quan tâm. Mà vì mẹ đã thôi hy vọng.

Mẹ đã thôi hy vọng.

Bốn chữ đó nặng hơn tất cả những gì cậu đã nghe tối nay. Nặng hơn "em mệt rồi", nặng hơn "anh cũng mệt", nặng hơn tiếng thở dài của cha và giọng bằng phẳng của mẹ. Vì những câu đó cậu nghe lỏm, nghe qua tường, nghe không trọn vẹn. Nhưng "mẹ đã thôi hy vọng" là kết luận của cậu, là thứ cậu tự rút ra từ chín chương đời mà cậu đã sống qua mà không biết mình đang đọc.

Ngoài phòng, tiếng ti vi vẫn bật nhỏ. Âm thanh lọt qua khe cửa, lẫn lộn, không rõ chương trình gì, chỉ có giọng người dẫn chương trình đều đều, ấm, vô nghĩa. Ai đó vẫn ngồi ngoài đó. Một mình. Trong phòng khách tối, trên chiếc sofa ba chỗ, với cái gối tựa mà Khôi hay ngồi cạnh.

Cậu nhắm mắt, mở mắt, nhắm lại. Không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nghe vọng lại ba chữ "em mệt rồi" trong đầu, không phải giọng mẹ nữa, mà là giọng ký ức, giọng của thứ một khi nghe rồi thì không thể bỏ nghe.

Khôi nằm đó rất lâu. Không biết bao lâu. Có thể hai mươi phút, có thể một giờ. Mắt mở to, nhìn vào bóng tối, nhìn vào vệt sáng cam trên tường, nhìn vào cái trần nhà quen thuộc mà tối nay bỗng xa lạ.

Rồi cậu nhắm mắt. Không phải vì buồn ngủ. Mà vì không muốn nhìn thấy gì nữa.

Sáng mai cậu sẽ dậy, rửa mặt, ăn sáng, đi học. Mẹ sẽ pha cà phê, cha sẽ nói "cha đi", và căn hộ sẽ lại bình thường. Nhưng Khôi biết, biết bằng cái biết không cần ai nói, bằng cái biết của người đã nhìn thấy vết nứt trên tường và không thể giả vờ tường còn nguyên vẹn được nữa.

Tối nay, thứ gì đó đã vỡ. Không ồn, không mảnh vỡ, không ai dọn. Chỉ vỡ, im lặng, trong bóng tối, giữa hai bức tường mỏng mà cả ba người đều giả vờ dày.

Ch.10/91
1.756 từ