Sau Ngày Ly Hôn
Chương 89: Lá thư gửi chính mình
Chương 89

Lá thư gửi chính mình

Tối thứ năm. Nhà cha. Mưa.

Mưa tháng mười ở Hà Nội nhẹ, kiểu mưa bụi bay ngang, kiểu mưa mà không cần che ô nhưng tóc vẫn ướt, kiểu mưa ngồi trong phòng nghe mà thấy buồn nhẹ, buồn đẹp, buồn kiểu mười bảy tuổi ngồi bàn học tối thứ năm mà không muốn ôn bài.

Cha đã ngủ. Tiếng quạt ngoài phòng khách, tiếng mưa trên mái tôn hành lang, tiếng tivi hàng xóm tầng dưới vọng lên mờ. Căn hộ im. Đèn bàn vàng, vở Toán mở trang đề cương, bút bi xanh nằm ngang. Nhưng cậu không học. Không phải lười. Chỉ là tối nay, cậu muốn làm thứ khác.

Cậu lấy vở viết. Không phải vở Toán, vở Lý, vở Văn. Vở ghi chép, bìa xanh, loại vở rẻ tiền bán ở quán bà Hoa cạnh cổng trường, hai nghìn một cuốn. Vở này cậu mua từ tháng ba, dùng viết bài văn "thật" mà cô Linh phê đẹp, dùng ghi vài suy nghĩ rời rạc những đêm không ngủ được. Vở đã dùng mười mấy trang, chữ nghiêng, bút bi xanh, có trang ấn mạnh thủng giấy.

Mở trang mới. Cầm bút. Nghĩ.

Rồi viết.

"Gửi mày. Gửi Khôi mười sáu tuổi."

Cậu viết. Viết kiểu viết thư cho mình, kiểu nói chuyện với đứa trẻ đã từng là mình, đứa trẻ hoảng loạn, đứa trẻ nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn cha lúc mười giờ tối tháng mười hai năm ngoái mà không thở được.

"Mày đang sợ. Tao biết. Mày vừa thấy tờ đơn trên bàn, chữ cha ghi, mực xanh, nét thẳng, kiểu chữ cha viết khi quyết rồi. Mày đứng trong phòng, tay lạnh, mắt nóng, tim đập kiểu chưa bao giờ đập. Mày nghĩ: hết rồi. Gia đình hết rồi."

Cậu dừng bút. Hít thở. Nhớ lại đêm đó. Nhớ rõ: ánh đèn bàn vàng (giống tối nay), tờ đơn ly hôn trên bàn cha, hai chữ "Nguyễn Nam" ký góc dưới. Nhớ tay mình lạnh, ngón run, nhớ bước về phòng mà không cảm giác chân chạm sàn. Nhớ nằm trên giường, nhìn trần nhà, không khóc vì chưa tin.

Viết tiếp.

"Tao muốn nói với mày mấy điều. Nghe cho kỹ, vì mày sẽ không tin, nhưng nó đúng."

"Thứ nhất: mày sẽ khóc. Khóc nhiều. Khóc trong phòng, khóc bên hồ lúc một giờ sáng, khóc khi nghe mẹ hát 'Bống bống bang bang' mà không hiểu sao. Khóc là bình thường. Đừng sợ khóc. Khóc xong thì đỡ."

"Thứ hai: mày sẽ giận. Giận cha vì cha không giữ. Giận mẹ vì mẹ không nói sớm. Giận cả hai vì mày thấy bất công, thấy mình bị bỏ rơi giữa chừng. Mày sẽ hét vào mẹ một đêm mưa, hét to, hét kiểu chưa bao giờ hét. Rồi mày sẽ hối hận. Rồi mẹ sẽ tha. Rồi mày sẽ tha chính mình. Giận cũng bình thường. Nhưng giận xong thì buông."

"Thứ ba: mày sẽ cố sửa. Mày sẽ nghĩ cách kéo cha mẹ lại, viết kế hoạch, lập lịch, ghi sổ. Mày sẽ gọi nó là 'Dự án hòa giải'. Nghe hay. Nhưng không thành. Vì chuyện của cha mẹ không phải chuyện mày sửa được. Cha mẹ lớn rồi, cha mẹ tự quyết, và quyết định của cha mẹ không phải lỗi mày. Không phải lỗi mày. Tao nhắc lại: không phải lỗi mày."

Cậu dừng. Tay hơi run, nhẹ, kiểu run khi viết điều mình biết là đúng nhưng vẫn xúc động. Vì "không phải lỗi mày" là câu cậu mất gần nửa năm mới tin. Nửa năm nghĩ mình thiếu sót, mình không đủ giỏi, mình không đủ ngoan để cha mẹ ở bên nhau. Nửa năm tự trách rồi mới hiểu: mình là con, không phải keo dán.

Viết tiếp.

"Thứ tư: mày sẽ có người bên cạnh. Phương Anh. Mày chưa biết giá trị của Phương Anh bây giờ, nhưng mày sẽ biết. Phương Anh sẽ ngồi cạnh mày trên ghế đá, không hỏi, không ép, chỉ ngồi. Phương Anh sẽ nói 'tao hiểu' và mày sẽ tin, vì Phương Anh cũng đã qua chuyện tương tự. Phương Anh sẽ cho mày thấy: sống qua được, sống tiếp được, sống vui được."

"Thứ năm: cha sẽ học nấu cơm. Tao không đùa. Cha sẽ mua tạp dề, mua sổ ghi công thức, nấu canh nhạt rồi mặn rồi vừa. Cha sẽ nấu phở cho mày một sáng chủ nhật, nước dùng hơi mặn nhưng mày sẽ húp hết vì đó là phở cha nấu lần đầu. Cha sẽ đi câu cá. Cha sẽ cười nhiều hơn mày nghĩ."

"Thứ sáu: mẹ sẽ viết lại. Mẹ từng viết truyện hồi đại học, rồi bỏ vì lấy chồng, vì dạy học, vì cuộc sống. Bây giờ mẹ viết lại. Mỗi tối mấy dòng, chậm, nhưng viết. Mẹ sẽ nhảy waltz thứ ba thứ năm. Mẹ sẽ trồng cúc trên ban công. Mẹ sẽ ổn."

"Thứ bảy: bà nội sẽ vẫn nấu chè. Bà sẽ nói 'mệt thì nói, giữ hoài rồi vỡ'. Bà sẽ chấp nhận. Bà sẽ thương mày, thương cha, thương cả mẹ, kiểu bà thương: bằng cháo, bằng chè, bằng tay xoa đầu."

Cậu cười. Cười một mình trong phòng, đèn vàng, mưa ngoài cửa. Cười vì viết đến bà mà nhớ bát chè đỗ đen bà nấu, nhớ nhà bà trong ngõ phố cổ, nhớ giọng bà: "Cháu ơi, ăn đi, bà nấu."

Viết tiếp. Dòng cuối.

"Mày sẽ ổn. Tao biết mày không tin. Tao mười sáu tuổi cũng không tin. Nhưng bây giờ tao mười bảy, và tao nói thật: mày sẽ ổn. Không phải ổn kiểu quên, mà ổn kiểu sống được bên cạnh nỗi buồn mà không ngã. Kiểu quen. Kiểu đau đã nhỏ dần, từ vết thương thành sẹo, từ sẹo thành thứ mình mang theo, nhìn thấy nhưng không đau nữa."

"Mày sẽ đứng giữa cha và mẹ trong bức ảnh tốt nghiệp, cả hai đều cười, và mày sẽ cười theo, và nụ cười đó sẽ thật."

"Tin tao."

"Khôi, mười bảy tuổi."

Cậu đặt bút. Nhìn trang giấy. Hai trang, chữ nghiêng, bút bi xanh, có chỗ mờ vì tay đặt lên giấy lúc mực chưa khô. Lá thư xấu, lộn xộn, kiểu thư viết nhanh vì sợ dừng lại sẽ không viết tiếp.

Nhưng thật. Thật từng chữ.

Cậu đọc lại. Đọc chậm. Nghe mưa ngoài cửa, nghe tiếng cha ngáy nhẹ ngoài phòng (cha ngáy khi nằm ngửa, mẹ từng phàn nàn, bây giờ không ai phàn nàn nữa). Đọc từ đầu đến cuối, mắt dừng lâu ở dòng "không phải lỗi mày", vì dòng đó nặng nhất, dòng đó cậu cần viết ra nhiều nhất.

Không khóc. Không buồn. Chỉ nhẹ. Nhẹ kiểu viết xong thứ mình ôm lâu rồi đặt xuống.

Cậu gấp trang giấy, theo đường dọc rồi đường ngang, thành hình chữ nhật nhỏ. Mở hộc bàn. Trong hộc có bút, thước, tẩy, mấy viên kẹo mút Phương Anh cho, và cuốn sổ "Dự án hòa giải" cũ, bìa đã sờn. Cậu đặt lá thư vào hộc, cạnh cuốn sổ cũ. Sổ cũ đã xé mấy trang, gáy lỏng. Lá thư mới, giấy trắng, mực xanh, gấp gọn.

Cũ cạnh mới. Kế hoạch sửa cạnh lá thư tha. Hai thứ cùng nằm trong hộc bàn, cùng là của mình.

Đóng hộc.

Nằm xuống giường. Kéo chăn. Mưa vẫn rơi ngoài cửa, mỏng, đều, kiểu mưa ru. Đèn bàn tắt, phòng tối, chỉ ánh đèn đường lọt qua rèm, vàng nhạt, lay nhẹ trên trần.

Cậu nằm, nhìn trần nhà, giống đêm tháng mười năm ngoái, đêm thấy tờ đơn. Cùng phòng, cùng trần, cùng tiếng mưa. Nhưng khác. Đêm đó cậu nằm không ngủ vì sợ. Đêm nay cậu nằm không ngủ vì nhẹ. Nhẹ vì vừa viết xong lá thư cho chính mình, vừa đặt xuống thứ mình ôm cả năm, vừa nói với đứa trẻ mười sáu tuổi trong mình: mày sẽ ổn.

Và mình đã ổn thật.

Điện thoại rung nhẹ trên đầu giường. Phương Anh nhắn: "Ê, mày ôn Lý chưa? Mai kiểm tra."

Cậu cười. Gõ: "Chưa. Đang viết thư."

Phương Anh: "Thư gì? Cho ai?"

Cậu nghĩ một lúc. Gõ: "Cho mình."

Phương Anh không hỏi thêm. Chỉ gửi biểu tượng trái tim nhỏ, màu vàng, rồi: "Ôn Lý đi. Mai chết."

Cậu cười. Đặt điện thoại. Nhắm mắt.

Mưa. Đêm. Tiếng cha. Tiếng nhà. Và trong hộc bàn, một lá thư gấp gọn nằm cạnh cuốn sổ cũ, không gửi cho ai, chỉ cần viết ra, chỉ cần biết mình đã đi từ đó đến đây, và con đường ấy, dù đau, đã đáng.

Ngủ. Mai còn kiểm tra Lý.

Ch.89/91
1.465 từ