Lời xin lỗi đầu tiên
Cậu gọi mẹ lúc bảy giờ tối thứ sáu.
Ngồi trên giường, đèn bàn bật, vở Văn mở trên đùi nhưng không đọc. Điện thoại trong tay, danh bạ mở, tên mẹ hiện lên: "Mẹ" với biểu tượng trái tim mà cậu đặt hồi lớp chín, hồi mới có điện thoại riêng. Ngón tay trên nút gọi. Chưa bấm.
Ngoài cửa sổ, trời tối dần, đèn đường bật, vệt vàng quen. Cha ngồi sofa phòng khách xem bóng đá, tiếng bình luận viên vọng qua cánh cửa hé. Nhà yên. Nhà bình thường. Kiểu bình thường mà cậu bắt đầu quen, kiểu hai cha con, kiểu tối thứ sáu.
Cậu muốn xin lỗi mẹ.
Xin lỗi vì tối thứ ba, vì "mẹ đi chơi suốt", vì giọng cáu, vì mắt mẹ ướt khi hỏi "con muốn mẹ khổ thì mới yên tâm sao". Xin lỗi vì cậu đã để mẹ phải giải thích mười tám năm sống không có bạn, không có sở thích, không có buổi tối cho riêng mình. Mẹ không nợ cậu lời giải thích đó. Nhưng mẹ vẫn nói, vì mẹ là mẹ, vì mẹ luôn nói khi con cần nghe, dù con không xứng đáng được nghe lúc đó.
Cậu bấm gọi.
Chuông đổ. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Mẹ bắt.
– Khôi đấy à? Con ăn cơm chưa?
Giọng mẹ bình thường, ấm, kiểu giọng mẹ bắt điện thoại mỗi tối. Không cáu, không buồn, không nhắc chuyện thứ ba. Mẹ luôn vậy: qua rồi thì qua, không giữ, không nhắc lại để trách. Mẹ bỏ qua nhanh hơn cậu, vì mẹ bốn mươi ba tuổi, vì mẹ đã quen với những lần con nói sai rồi hối hận.
– Dạ, con ăn rồi. Cha nấu canh rau ngót.
– Cha nấu ngon không?
– Dạ, ngon. Cha tiến bộ nhiều rồi.
Mẹ cười nhẹ. Tiếng cười qua điện thoại hơi méo, nhưng cậu nghe: mẹ vui. Vui vì cha nấu ngon, vì con ăn đủ, vì hai cha con ổn dù mẹ không ở đó. Hồi trước, mẹ sẽ lo "cha nấu có ngon không", sẽ gửi công thức, sẽ nhắn "nhớ bỏ rau ngót vào sau". Bây giờ mẹ chỉ hỏi, cười, rồi tin. Mẹ tin cha biết nấu, tin con biết ăn, tin hai cha con sống được. Và tin thì nhẹ hơn lo.
– Mẹ ơi.
– Gì con?
– Con xin lỗi.
Im. Tiếng mẹ thở nhẹ bên kia. Tiếng TV nhà hàng xóm mẹ vọng qua. Tiếng gió.
– Xin lỗi gì?
Mẹ hỏi, nhẹ. Mẹ biết. Mẹ luôn biết. Nhưng mẹ hỏi vì muốn cậu nói ra, vì nói ra thì mới thật, mới đau đúng chỗ rồi lành.
– Xin lỗi vì tối thứ ba. Con cáu mẹ. Con nói "mẹ đi chơi suốt". Con không có ý... con biết mẹ xứng đáng. Con biết mẹ cần bạn, cần lớp nhảy, cần sống cho mẹ. Con biết hết. Nhưng hôm đó con cáu vì... vì con sợ. Sợ mẹ không cần con nữa. Sợ mẹ vui mà con không phải lý do.
Cậu nói. Giọng run nhẹ ở cuối câu, run không phải vì sợ, mà vì xúc động, vì nói thật bao giờ cũng khó hơn nói "con ổn". Nói dài hơn dự định. Nói vì đã giữ từ thứ ba đến thứ sáu, bốn ngày, bốn ngày suy nghĩ, bốn ngày viết bài văn về "hiểu", bốn ngày hét vào gối và đi bộ quanh hồ lúc khuya. Bốn ngày để câu xin lỗi này chín đủ.
Mẹ im. Lâu. Cậu nghe tiếng mẹ thở, đều, kiểu thở khi đang kiềm cảm xúc, kiểu thở mà cậu nhận ra vì cậu cũng thở kiểu đó.
– Con không cần xin lỗi.
Mẹ nói. Nhẹ. Giọng hơi run nhưng không khóc.
– Mẹ hiểu. Mẹ hiểu hôm đó con cáu vì sợ, không phải vì ghét mẹ. Mẹ biết. Mẹ đã từng cáu bà ngoại kiểu đó hồi mẹ hai mươi tuổi, cáu vì bà bắt đầu có cuộc sống riêng sau khi ông ngoại mất, cáu vì bà vui mà mẹ không ở trong niềm vui đó. Mẹ hiểu, vì mẹ đã là con trước khi là mẹ.
Cậu nghe. Ngồi trên giường, lưng tựa tường, điện thoại áp tai, mắt nhìn trần nhà. Vết nứt hình chữ Y ở góc trần, quen, cũ, kiểu quen của thứ luôn ở đó dù mọi thứ thay đổi.
Nghe mẹ kể chuyện bà ngoại. Chuyện mới. Mẹ ít nhắc bà ngoại (bà mất hồi cậu lớp sáu, ung thư phổi, mùa đông). Nhưng tối nay mẹ nhắc, vì câu chuyện đó cần kể, vì nó giống câu chuyện cậu đang sống.
– Bà ngoại hồi đó đi tập thể dục sáng ở hồ Thống Nhất, quen mấy bà bạn, đi chùa, đi du lịch Huế với hội đồng hương. Mẹ cáu bà suốt: "Mẹ đi chơi mà bỏ con ở nhà!" Bà nói: "Con ơi, mẹ không bỏ con. Mẹ chỉ đi tìm lại mẹ." Mẹ không hiểu lúc đó. Giờ mẹ hiểu.
"Mẹ chỉ đi tìm lại mẹ."
Cậu nghe câu đó, và nhận ra: mẹ cũng đang đi tìm lại mẹ. Lớp khiêu vũ, chị Hương, bản thảo "Mùa thu có gió" viết mỗi tối. Mẹ đang tìm lại người phụ nữ hồi hai mươi tuổi, người tập khiêu vũ ở câu lạc bộ trường sư phạm, người viết truyện ngắn, người cười to, người sống. Mười tám năm mẹ cất người đó đi, giấu sau tạp dề hoa cúc và bát canh bí đỏ. Bây giờ mẹ lấy ra. Và cậu không có quyền trách mẹ vì điều đó.
– Mẹ ơi. Con hiểu.
– Con hiểu thật không, hay con lại nói "con hiểu" rồi nằm nghĩ cả đêm?
Mẹ hỏi, giọng có cười. Cười nhẹ, cười biết con, cười kiểu mẹ đọc được con dù qua điện thoại.
Cậu cười. Nhẹ. Mũi hơi cay.
– Có lẽ con sẽ nằm nghĩ thêm một chút. Nhưng con đang cố. Cố hiểu bằng bụng, không chỉ bằng đầu.
Mẹ cười. Tiếng cười rõ hơn, ấm hơn.
– Thế là đủ rồi. Con không cần hiểu hết hôm nay. Con chỉ cần lớn.
"Con chỉ cần lớn."
Câu đó nhẹ. Đẹp. Không phải "con sai", không phải "con hư", không phải "mẹ tha lỗi". Chỉ "con chỉ cần lớn". Mẹ không đòi hỏi cậu hoàn hảo, không đòi cậu hiểu hết, không đòi cậu trưởng thành ngay. Chỉ cần cậu lớn. Từ từ. Mỗi ngày một chút. Như cây bạc hà trên ban công nhà mẹ, tưới nước, chờ nắng, và lớn.
Cậu nghe. Và nghĩ đến ban công nhà mẹ, chậu bạc hà, nắng sáng, mẹ tưới cây hát khe khẽ. Mẹ cũng đi tìm lại mẹ. Và bà ngoại cũng đi tìm lại bà ngoại. Và có lẽ, mọi người đều đi tìm lại mình sau khi mất đi ai đó. Cậu đang mất gia đình kiểu cũ. Cậu cũng cần đi tìm lại mình. Không phải Khôi của cha mẹ, không phải Khôi ở giữa, không phải Khôi cái neo. Mà Khôi khác. Khôi của mình.
– Mẹ ơi.
– Gì nữa?
– Cuối tuần con sang, mẹ dạy con nhảy waltz được không?
Mẹ im. Cậu nghe tiếng mẹ hít vào, kiểu hít khi bất ngờ, kiểu không ngờ con sẽ hỏi câu đó. Rồi mẹ cười. Cười to hơn bình thường, cười vỡ, kiểu bất ngờ vui, kiểu ai đó tặng quà mà không biết trước.
– Mẹ mới biết bước cơ bản thôi! Chị Lan nhảy giỏi hơn mẹ nhiều!
– Mẹ dạy con bước cơ bản cũng được.
– Con muốn học thật hả?
– Dạ. Mẹ có cái mẹ vui. Con muốn thử xem cái đó có vui không.
Mẹ im. Một giây. Hai giây. Rồi nói, giọng nhẹ, mềm, kiểu giọng khi xúc động mà không muốn khóc qua điện thoại:
– Được. Cuối tuần mẹ dạy.
Cậu cười. Cười nhẹ. Cười vì lần đầu từ nhiều tuần, cậu chủ động hỏi mẹ thứ gì đó vui, thay vì hỏi mẹ thứ gì đó đau. Lần đầu cậu muốn bước vào cuộc sống mới của mẹ, thay vì đứng ngoài ghen.
– Mẹ à. Con yêu mẹ.
Nói rồi ngượng. Vì cậu ít nói câu đó. Ít từ hồi lớp bảy, hồi bắt đầu lớn, hồi nghĩ "con trai lớn rồi không nói yêu mẹ". Nhưng tối nay, sau bốn ngày hét vào gối và đi bộ quanh hồ, câu đó cần được nói.
Mẹ im. Lâu. Rồi thở. Kiểu thở khi nín.
– Mẹ cũng yêu con. Luôn luôn. Bất kể con cáu, con sai, con hét. Luôn luôn.
Cậu gật, dù mẹ không thấy.
– Dạ. Con biết.
– Đi ngủ sớm nhé. Mai đi học.
– Dạ.
– Chúc con ngủ ngon.
– Mẹ cũng ngủ ngon.
Tắt điện thoại. Đặt xuống bàn. Ngồi im một lúc, lưng tựa tường, chân co trên giường, nhìn phòng. Phòng cậu ở nhà cha: bàn học, kệ sách, ảnh Sầm Sơn, vở Toán, vết ố vàng trên tường. Phòng quen. Phòng mà đêm thứ tư cậu hét vào gối, đêm khuya cậu bỏ đi, sáng sớm cậu về. Phòng chứng kiến tất cả. Nhưng phòng không phán xét. Phòng chỉ ở đó, kiểu nhà, kiểu chỗ về. Nhìn màn hình tắt, phản chiếu mặt cậu: mắt sưng nhẹ, nhưng miệng cong. Cười. Cười nhỏ, cười mình, cười vì mình vừa nói "con yêu mẹ" qua điện thoại lúc bảy giờ tối và ngượng chín mặt, nhưng cũng nhẹ, kiểu nhẹ khi đặt xuống thứ gì nặng mang lâu.
Nằm xuống. Kéo chăn. Nhắm mắt.
Mẹ không cần con xin lỗi. Mẹ chỉ cần con lớn.
Và lớn thì chậm. Nhưng được. Mẹ đợi. Cha cũng đợi. Cha pha cà phê sáng sớm và đợi con ngồi. Phương Anh cũng đợi. Phương Anh nói "khi nào muốn nói thì nhắn" và đợi con nhắn. Bà nội cũng đợi, gọi điện thứ bảy, nói chuyện mười phút, hỏi "cháu ăn gì", rồi cúp, rồi tuần sau gọi lại. Mọi người đều đợi. Đợi cậu lớn, đợi cậu ổn, đợi cậu tự tìm chỗ đứng. Không ai ép. Không ai hối. Chỉ đợi.
Và có người đợi thì cũng là một dạng được thương.
Ngủ. Lần đầu trong nhiều đêm, ngủ vì muốn, không phải vì mệt. Ngủ vì ngày mai muốn dậy. Và ngày mai có gì đó mới, dù cậu chưa biết là gì.