Khôi thấy khó chịu
Mẹ kể chuyện lớp khiêu vũ trong bữa cơm chiều.
Thứ bảy, cậu sang mẹ lúc hai giờ (mẹ đi cà phê với chị Hương sáng, về muộn hơn dự kiến, nhắn "mẹ về trễ chút nhé con"). Mẹ mở cửa, mặt tươi, tóc xõa, vẫn còn son nhẹ từ buổi cà phê. Mẹ ôm cậu, vào bếp nấu cơm, hát khe khẽ bài gì đó mà cậu không nhớ tên.
Cậu ngồi ghế, nhìn mẹ nấu. Mẹ vui. Rõ ràng vui. Kiểu vui không cần cố, không cần giả, vui tự nhiên, vui vì vừa uống cà phê với bạn, vì vừa cười, vì đang nấu cơm cho con, vì trời đẹp, vì bài hát hay. Vui kiểu mà hồi trước, hồi còn ở nhà cũ, mẹ ít khi vui đến thế.
– Mẹ ơi, buổi cà phê sao?
– Vui lắm! Chị Hương dẫn đến quán mới ở Khương Trung, có bánh tiramisu ngon, chị Hương gọi hai phần, hai chị ăn hết sạch. Chị Hương kể chồng chị cũng đi câu cá.
Cậu nghe. Nhíu mày nhẹ. Cha đi câu, chồng chị Hương đi câu. Trùng hợp. Nhưng cậu không nói. Chỉ nghe.
Hai mẹ con ăn cơm. Canh bí đỏ (mùi quen, ngọt, ấm), đậu phụ rán, rau lang luộc. Mẹ gắp rau cho cậu, hỏi chuyện trường, chuyện ôn thi, chuyện Phương Anh. Cậu trả lời ngắn, lịch sự. Rồi mẹ kể.
Mẹ kể lớp khiêu vũ.
Kể buổi thứ sáu tập rumba, cô Thủy dạy bước mới, chị Hương nhảy sai rồi ngã, cả lớp cười, chị Hương cũng cười, mẹ cười đến chảy nước mắt. Kể chị Lan (người mới, năm mươi hai tuổi, về hưu) nhảy waltz mượt lắm, ai cũng vỗ tay. Kể sau buổi tập, mấy chị rủ nhau đi ăn chè bưởi, mẹ ăn hai bát, chị Hương ăn ba.
– Con ơi, mẹ lâu lắm rồi mới có bạn. Ở trường thì đồng nghiệp, về nhà thì một mình. Bây giờ có chị Hương, có chị Lan, có lớp, tối nào đi tập cũng vui.
Mẹ nói, mắt sáng, giọng nhanh, kiểu giọng khi kể chuyện vui mà không kìm được. Tay mẹ vung, mô tả bước nhảy, mô tả chị Hương ngã, mô tả cô Thủy kiên nhẫn. Mẹ cười giữa câu, cười không kìm, cười kiểu người đang sống lại.
Cậu nghe. Gật. Cười theo. Nhưng trong bụng, có gì đó cựa.
Cái gì đó không tên. Không phải giận, không phải buồn, không hẳn là ghen. Nhưng gần ghen. Gần cái cảm giác khi thấy ai đó có thứ mà mình không có, hoặc khi thấy ai đó vui mà mình không phải lý do.
Mẹ đang vui. Vui vì chị Hương, vì chị Lan, vì cô Thủy, vì nhạc rumba, vì chè bưởi. Không phải vì cậu. Cậu ngồi đây, ăn cơm, nghe mẹ kể, nhưng mẹ vui không phải vì cậu ngồi đây. Mẹ vui vì cuộc sống mới, cuộc sống mà cậu không thuộc về, cuộc sống mà mẹ xây từ sau ngày ly hôn, bằng chìa khóa nhà riêng, bằng lớp khiêu vũ, bằng bạn mới.
– ...rồi thứ năm tới, chị Hương rủ cả lớp đi hát karaoke! Mẹ tính đi, lâu lắm rồi mẹ chưa đi hát.
Karaoke. Mẹ đi hát karaoke với bạn. Mẹ bốn mươi ba tuổi, giáo viên Văn, ly hôn, đi hát karaoke tối thứ năm với nhóm bạn mới quen từ lớp khiêu vũ.
Cậu cắn răng. Cái gì đó cựa mạnh hơn.
– Mẹ đi chơi suốt.
Cậu nói. Nói nhẹ, nhưng nhẹ kiểu nặng. Kiểu nhẹ mà ai nghe cũng biết không nhẹ.
Mẹ dừng. Nhìn cậu. Mắt mẹ chớp.
– Gì con?
– Mẹ đi chơi suốt. Thứ ba tập nhảy. Thứ năm tập nhảy. Thứ bảy cà phê. Thứ năm tới hát karaoke. Mẹ vui thế thì cần gì con?
Câu cuối bật ra. Bật ra trước khi cậu kịp nghĩ. Bật ra bằng giọng cáu, giọng mà cậu không biết mình có, giọng của đứa trẻ mười sáu tuổi thấy mẹ vui mà mình không phải lý do, thấy mẹ cười mà mình không ở trong nụ cười đó.
Mẹ im.
Bếp im. Tiếng quạt trần quay. Tiếng ai đó gõ cửa ở tầng dưới. Tiếng xe máy ngoài phố. Nhưng trong bếp, giữa hai mẹ con, im.
Mẹ đặt đũa xuống. Nhẹ. Tay mẹ không run, nhưng chậm hơn. Mẹ nhìn cậu. Lâu. Mắt mẹ ướt, nhưng không khóc. Mắt kiểu khi nghe con nói điều mà mẹ sợ nhất: con trách mẹ vì mẹ vui.
– Con muốn mẹ khổ thì mới yên tâm sao?
Mẹ nói. Nhẹ. Không hét, không cáu, không trách. Nhẹ kiểu mẹ nói khi buồn thật, buồn sâu, kiểu buồn không cần giọng to. Giọng giáo viên Văn, giọng biết chọn từ, giọng mà mỗi chữ đều chính xác và đều đau.
Câu đó đập vào cậu.
Con muốn mẹ khổ?
Không. Cậu không muốn mẹ khổ. Cậu biết mẹ khổ thế nào. Cậu thấy mẹ khóc trong bếp tối, vai rung không tiếng. Cậu thấy mẹ ngủ sofa, chăn nỉ gấp gọn. Cậu thấy mẹ cười gượng trước bà ngoại Hùng, nắm quai túi tay trắng đốt ngón. Không, cậu không muốn mẹ khổ.
Nhưng cậu muốn gì?
Cậu muốn mẹ cần cậu.
Muốn mẹ vui vì cậu, không phải vì chị Hương. Muốn mẹ cười vì nấu cơm cho con, không phải vì nhảy rumba. Muốn mẹ ở nhà tối thứ năm, pha trà nhài, chấm bài, hỏi "con học sao". Muốn mẹ là mẹ, chỉ là mẹ, mẹ của cậu, không phải người phụ nữ bốn mươi ba tuổi đang tìm lại mình.
Mình ích kỷ.
Cậu biết. Biết rõ. Biết từ lúc câu đó bật ra, biết từ lúc nghe giọng mẹ chùng, biết từ lúc thấy mắt mẹ ướt. Cậu ích kỷ. Cậu muốn mẹ vui, nhưng chỉ muốn mẹ vui kiểu cũ, kiểu vui vì gia đình, kiểu vui có cậu ở giữa. Không muốn mẹ vui kiểu mới, kiểu vui tự do, kiểu vui mà cậu chỉ là một phần chứ không phải tất cả.
Cậu nhìn xuống bát cơm. Hạt cơm trắng, canh bí đỏ vàng, đậu phụ rán vàng. Bàn hai chỗ. Hai bát. Hai đôi đũa.
– Con xin lỗi mẹ.
Cậu nói. Nhỏ. Nhìn xuống, không dám nhìn mẹ.
Mẹ im một lúc. Rồi mẹ thở. Thở dài, nhẹ, kiểu thở khi nín từ lâu.
– Mẹ hiểu.
Hai chữ. Nhẹ. Không trách, không giận, không "con sai". Chỉ "mẹ hiểu". Hiểu con đang sợ. Hiểu con thấy thừa. Hiểu con muốn mẹ cần con, vì con sợ mẹ không cần nữa.
Mẹ đưa tay qua bàn, nắm tay cậu. Tay mẹ ấm, nhỏ, mùi kem dưỡng da, mùi quen.
– Mẹ vui không có nghĩa là mẹ không cần con. Mẹ đi tập nhảy, đi cà phê, đi hát, nhưng mẹ vẫn nấu canh bí đỏ mỗi cuối tuần, vẫn chụp vở gửi, vẫn nhắn "con ăn cơm chưa" mỗi tối. Mẹ vui thêm, không phải vui thay.
"Vui thêm, không phải vui thay."
Câu đó nhẹ, rõ, đúng. Cậu nghe, và mắt cay.
– Con biết. Con chỉ... con không biết.
Cậu nói lộn xộn. Không thành câu. Nhưng mẹ hiểu. Mẹ siết tay cậu nhẹ hơn. Cười, mỏng, mắt vẫn ướt.
– Con là lý do lớn nhất mẹ vui. Nhưng con không thể là lý do duy nhất. Không ai nên là lý do duy nhất của ai. Mẹ đã sống mười tám năm chỉ vì gia đình, và mẹ mệt. Bây giờ mẹ sống thêm vì mẹ. Nhưng "vì mẹ" không bao giờ xóa "vì con".
Cậu gật. Nước mắt không rơi, nhưng ở đó, ngay mép, ngay bờ. Cậu nháy mắt, nuốt, giữ.
Hai mẹ con ngồi im. Tay nắm tay, qua bàn ăn nhỏ, giữa hai bát cơm còn dở. Gió tháng tư thổi vào bếp qua cửa sổ mở, mùi bạc hà từ ban công, mùi canh bí đỏ, mùi mẹ.
Mẹ buông tay. Gắp đậu phụ cho cậu.
– Ăn đi con. Nguội rồi.
Cậu ăn. Miếng đậu phụ giòn, nóng vừa, vị quen. Mẹ cũng ăn. Hai mẹ con ăn cơm, không nói gì thêm, nhưng không im kiểu nặng. Im kiểu đã nói đủ, đã nghe đủ, đã hiểu đủ cho hôm nay.
Tối, cậu nằm trên giường gấp ở phòng khách nhà mẹ. Mẹ đã ngủ. Căn hộ im, đèn tắt, chỉ còn ánh đèn đường vàng lọt qua rèm, vẽ những vệt dài trên trần.
Cậu nhìn trần nhà. Nghĩ.
"Mẹ vui thế thì cần gì con?"
Câu đó lặp lại trong đầu, và mỗi lần lặp lại, cậu nhăn mặt. Xấu hổ. Vì cậu đã nói câu đó. Vì cậu đã nói với giọng cáu, giọng trẻ con, giọng ích kỷ. Mẹ đang vui, đang sống, đang tìm lại mình sau mười tám năm quên, và cậu trách mẹ vì mẹ vui.
Cậu biết mình sai. Biết rõ. Biết rõ hơn bất kỳ bài toán nào.
Nhưng cảm xúc đâu có nghe lý trí.
Cậu hiểu bằng đầu: mẹ xứng đáng được vui, cha xứng đáng được vui, cả hai xứng đáng. Phương Anh nói đúng, mẹ Phương Anh nói đúng, cô Linh phê đúng. Gia đình không chỉ có một hình dạng. Mẹ vui thêm, không phải vui thay. Tất cả đúng.
Nhưng bụng cậu vẫn cồn. Vẫn thấy trống khi mẹ cười vì chị Hương. Vẫn thấy lạ khi cha kể chuyện Minh mà mặt sáng. Vẫn thấy thừa khi ngồi một mình trong nhà trống, ăn cơm hộp nhựa, đọc giấy nhắn tủ lạnh.
Đầu hiểu. Bụng không.
Cậu xoay người. Nhắm mắt. Nghe tiếng mẹ thở đều trong phòng bên, tiếng quen, tiếng mười sáu năm, tiếng mà tối nào cậu cũng nghe khi còn ở nhà cũ.
Mẹ vẫn ở đây. Mẹ vẫn thở. Mẹ vẫn nấu canh bí đỏ. Mẹ vẫn nắm tay cậu qua bàn ăn khi cậu sai. Mẹ vẫn nói "mẹ hiểu" thay vì "con sai".
Mẹ vẫn cần con. Chỉ là mẹ cũng cần được sống.
Cậu biết. Biết rồi. Nhưng biết và chấp nhận là hai thứ khác nhau. Và cậu mới ở giữa, chưa sang bên kia.
Ngủ dần. Mắt nặng. Tiếng mẹ thở, tiếng gió, tiếng phố đêm. Cậu nghĩ: ngày mai cậu sẽ xin lỗi mẹ lần nữa. Xin lỗi bằng cách rửa bát, hoặc bằng cách hỏi mẹ "lớp khiêu vũ hôm qua thế nào". Xin lỗi kiểu không nói "xin lỗi", mà nói bằng cách nghe mẹ kể mà không cáu.
Chưa làm được. Nhưng sẽ thử.