Buổi sáng sau cơn giận
Cậu thức lúc sáu giờ.
Nắng sớm lọt qua rèm, vệt vàng nhạt nằm ngang trên sàn phòng. Chim sẻ kêu ngoài cửa sổ, ríu rít, kiểu chim sẻ kêu mỗi sáng ở hàng bàng đầu ngõ, đều đặn, không bao giờ nghỉ. Tiếng ai đó đi bộ ngoài hành lang chung cư, dép lê lạch phạch, tiếng thang máy ding nhẹ.
Cậu nằm. Mắt mở. Trần nhà quen, vết nứt hình chữ Y ở góc, quạt trần đứng im vì chưa nóng. Cơ thể mệt, kiểu mệt sau đêm ngủ ít, chân hơi đau vì đi bộ nhiều, mắt khô vì khóc.
Nhưng nhẹ hơn.
Nhẹ hơn đêm qua. Nhẹ hơn lúc ngồi ghế đá bên hồ Linh Đàm lúc bốn giờ sáng, mặt ướt, gió lạnh, nhìn trời cam nhạt phía đông. Nhẹ không phải vì hết buồn. Nhẹ vì đã qua. Đêm dài nhất đã qua, và cậu vẫn ở đây, vẫn nằm trên giường, vẫn thở, vẫn nghe chim sẻ kêu.
Chưa ổn. Nhưng sáng rồi.
Câu đó lặp lại, nhẹ, kiểu câu mà đêm qua cậu nghĩ khi nhìn trời sáng dần. Không phải câu an ủi. Chỉ là sự thật: trời sáng, và cậu còn ở đây.
Cậu dậy. Rửa mặt. Nước lạnh xối lên da, tỉnh. Nhìn mình trong gương: mắt sưng, tóc rối, da tái vì thiếu ngủ. Trông như vừa qua trận ốm. Nhưng đứng thẳng. Đứng thẳng là đủ cho hôm nay.
Ra bếp. Và thấy cha.
Cha ngồi ở bàn ăn. Sớm. Cha thường dậy sau cậu (hôm nay thứ năm, nhưng cha dậy trước, sớm). Cha mặc áo phông trắng, quần đùi, tóc chưa chải, mắt cũng hơi sưng. Trước mặt cha: hai ly cà phê phin. Hai ly. Phin nhôm cũ, nước cà phê nhỏ giọt chậm rãi, đen, thơm.
Cha nhìn lên. Nhìn cậu. Không hỏi gì. Không hỏi "con đi đâu đêm qua", không hỏi "con khóc à", không hỏi "con sao thế". Chỉ nhìn, rồi đẩy ly cà phê thứ hai về phía cậu.
– Ngồi đi.
Cậu ngồi. Nhìn ly cà phê. Phin còn nhỏ giọt, nước đen đặc, mùi cà phê Trung Nguyên cha hay mua ở quầy tạp hóa dưới sảnh. Mùi quen. Mùi sáng cuối tuần, mùi cha pha phin thứ bảy trong khi đọc báo trên sofa. Nhưng hôm nay không phải cuối tuần, và cha pha hai ly.
Hai ly. Một cho cha, một cho con.
Cậu nhìn cha. Cha nhìn phin cà phê, đợi giọt cuối. Tay cha để trên bàn, ngón tay gõ nhẹ, vô thức, kiểu cha gõ khi đợi. Mặt cha bình thường, không lo, không giận, không buồn. Chỉ bình thường. Bình thường kiểu cha pha cà phê sáng cho con, kiểu cha biết con cần gì mà không cần hỏi.
Phin nhỏ giọt cuối. Cha nhấc phin ra, đặt lên đĩa lót. Khuấy sữa đặc vào ly cha, hai muỗng. Ly cậu để đen, cha biết. Cha biết cậu uống cà phê đen từ hồi lớp mười, lần đầu uống thử ở quán với bạn, rồi quen. Cha biết mà không cần hỏi.
– Uống đi.
Cậu cầm ly. Nóng. Cà phê đắng, đậm, thơm. Hớp nhỏ, nuốt, đắng ở đầu lưỡi rồi ngọt dư ở cuống họng. Cha uống ly cha, sữa đặc kem, ngọt hơn. Hai cha con uống cà phê, sáng sớm, bàn bếp, không nói gì.
Im lặng.
Nhưng im lặng khác. Không phải im lặng nặng kiểu hồi trước, kiểu cha ngồi sofa mẹ ngồi bếp, hai đầu căn hộ, im vì không biết nói gì. Không phải im lặng trống kiểu tối ăn cơm một mình, đếm tiếng tủ lạnh. Im lặng này ấm. Im lặng kiểu hai người không cần nói, vì ngồi cạnh nhau đã đủ, vì cà phê nóng trong tay, vì nắng sáng qua cửa sổ, vì cha ở đây và con ở đây và không ai đi đâu cả.
Im lặng kiểu hồ câu Đại Từ. Kiểu cha ngồi bờ hồ, cần câu trong tay, mắt nhìn phao, không nói, nhưng yên. Kiểu cha nói: "Đợi cá. Hoặc đợi mình bình tĩnh lại."
Cậu uống cà phê. Cha uống cà phê. Nắng xê dịch trên sàn bếp, từ vệt nhỏ sang vệt rộng, từ vàng nhạt sang vàng ấm. Tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ, tiếng xe rác chạy dưới sân, tiếng ai đó gọi con đi học. Từ bếp nhìn ra phòng khách: sofa xám, TV tắt, cần câu carbon dựng ở góc, xô nhựa xanh úp trên ban công. Căn hộ hai cha con, căn hộ quen, nhưng sáng nay trông khác. Không phải vì đồ đạc thay đổi. Mà vì cậu thay đổi. Hoặc đang thay đổi. Hoặc bắt đầu.
Cậu hớp thêm cà phê. Đắng dịu, thơm. Nhìn tay mình cầm ly, ngón dài, đốt ngón trỏ hơi chai vì cầm bút nhiều, giống tay cha. Nghĩ: mình giống cha nhiều hơn mình tưởng. Giống kiểu im lặng, giống kiểu giữ rồi chịu, giống kiểu không biết nói thì im. Nhưng cũng khác. Cậu đi bộ quanh hồ lúc khuya, cha sẽ không bao giờ làm vậy. Cha sẽ ngồi sofa, bật TV, uống nước, rồi ngủ. Cậu đi ra ngoài, đối diện gió và hồ nước, đối diện cái đáy. Khác nhau. Và khác nhau cũng được.
Cha lau miệng. Đặt ly xuống.
– Cha biết con đi ra ngoài đêm qua.
Cậu cứng. Nhìn cha. Cha nhìn lại, mắt bình thường, không giận.
– Cha thức lúc hai giờ. Đi uống nước, thấy giày con không ở cửa. Giày cha vẫn ở đó. Cha biết con đi ra ngoài.
Im. Cậu nuốt.
– Cha không gọi. Vì cha nghĩ: nếu con cần đi, thì con đi. Khi nào con về, con về.
Cha nói nhẹ. Không trách. Không hỏi "con đi đâu". Không hỏi "con có sao không". Cha chỉ nói: cha biết, và cha để con đi.
Cậu nhìn cha. Mắt cay. Không khóc, vì đã khóc đủ đêm qua, nhưng cay, kiểu cay khi nghe ai đó nói điều đúng mà mình cần nghe.
– Cha ơi.
– Gì con?
– Con... con ổn.
Cha nhìn cậu. Lâu. Rồi gật. Nhẹ.
– Ừ.
Một chữ. Kiểu cha. Nhưng trong chữ "ừ" đó, cậu nghe: cha tin. Cha tin con ổn, hoặc sẽ ổn, hoặc đang trên đường ổn. Cha không ép. Không hỏi. Chỉ pha cà phê, ngồi đợi, và nói "ừ" khi con nói con ổn.
Cha đứng dậy. Rửa ly. Cất phin.
– Cha đi làm. Con đi học đúng giờ nhé.
– Dạ.
Cha thay đồ, mặc sơ mi, đeo giày, lấy mũ bảo hiểm. Ra cửa. Dừng. Quay lại nhìn cậu.
– Tối cha nấu cơm. Canh rau ngót. Con thích rau ngót mà.
Cậu gật.
– Dạ.
Cha đi. Cửa đóng nhẹ. Tiếng dép lê ngoài hành lang, tiếng thang máy ding, tiếng xe máy nổ dưới sân, xa dần, mất. Nhà im.
Cậu ngồi bàn bếp một mình. Nhà im, im kiểu sáng sớm sau khi người cuối cùng ra khỏi cửa. Nhưng im lặng này không nặng. Không phải im lặng kiểu tối ăn cơm một mình đếm tiếng tủ lạnh, kiểu sợ, kiểu thừa. Im lặng này có mùi cà phê, có dư vị đắng ngọt trên đầu lưỡi, có hai cái ly trên bàn (một cha một con), có giấy nhắn cha viết, có canh rau ngót tối nay. Im lặng có hình dạng, có trọng lượng, có người bên trong dù người đó đã đi. Ly cà phê đen còn nửa, nguội dần. Nhìn ly cà phê cha pha, nhìn cái phin nhôm úp trên giá, nhìn cuốn sổ công thức cha vẫn để cạnh bếp dù ít mở, nhìn giấy nhắn trên tủ lạnh chữ to bút bi xanh ("nhớ đổ rác", "cha họp tối", "con hâm cơm ăn trước").
Cha không giỏi nói. Cha không ôm như mẹ, không nói "mẹ cần con" kiểu mẹ, không kể chuyện dài. Cha nói bằng cà phê. Bằng canh rau ngót. Bằng "ừ" và giấy nhắn tủ lạnh. Bằng cách biết con đi đêm mà không gọi, vì cha tin con sẽ về.
Cha thương con bằng cách im lặng đúng chỗ. Im khi con cần im. Nói khi con cần nói. Pha cà phê khi con cần cà phê. Đơn giản, nhưng cậu mất sáu tháng mới nhận ra, mất một đêm đi bộ quanh hồ mới thấy: cha không cần nhiều lời. Cha chỉ cần ở đây. Và cha đã ở đây, suốt, từ đầu, dù cậu không thấy vì bận nhìn chỗ khác.
Cậu uống nốt ly cà phê. Nguội rồi, đắng hơn, nhưng vẫn thơm. Rửa ly. Xếp bàn. Thay đồng phục. Mang cặp. Ra cửa.
Nắng sáng ngoài hành lang chung cư, ấm, mùi gió tháng tư, mùi lá bàng non, mùi ai đó nấu cháo ở tầng dưới. Cậu bước đi, xuống thang máy, ra cổng, vào phố.
Bước chân nhẹ hơn đêm qua. Không nhiều. Chỉ nhẹ hơn một chút, kiểu nhẹ mà chỉ cậu biết, kiểu chênh lệch giữa "mệt muốn gục" và "mệt nhưng đi được". Nhưng một chút cũng đủ.
Đi qua quán "Gió" ở tầng trệt chung cư, quán cà phê nhỏ, cửa kính, dây leo xanh, bảng hiệu gỗ. Quán chưa mở, ghế úp trên bàn, đèn tắt. Cậu nhìn vào, nhìn bàn gỗ, ly thủy tinh úp trên giá, cái quầy nhỏ có máy pha cà phê. Nhìn rồi đi tiếp. Không nghĩ gì. Chỉ nhìn, rồi đi, rồi bước chân tiếp tục nhẹ hơn đêm qua một chút.
Vào trường. Phương Anh đứng cổng, ba lô trên vai, uống sữa hộp, tóc buộc cao, mắt nheo vì nắng.
– Sáng nay mày trông khác.
– Khác gì?
Phương Anh nghiêng đầu, nhìn cậu, kiểu nhìn khi đang cân nhắc nên nói thẳng đến đâu.
– Không biết. Bớt sưng mắt. Bớt giống người vừa ăn cắp gì đó rồi hối hận.
Cậu cười. Phương Anh luôn nói thẳng, kiểu thẳng mà ai khác nghe sẽ cáu nhưng cậu thì thấy vui, vì thẳng có nghĩa là thật, và thật thì đỡ mệt hơn giả.
– Tao uống cà phê với cha sáng nay. Cha pha hai ly.
– Cha mày pha cà phê?
– Ừ. Phin. Cà phê Trung Nguyên. Đen cho tao, sữa đặc cho cha. Hai ly.
Phương Anh nhìn cậu. Lâu. Rồi cười. Kiểu cười nhỏ, kiểu cười khi hiểu mà không cần giải thích, kiểu hai đứa biết hai ly cà phê có nghĩa nhiều hơn hai ly cà phê.
– Tốt.
Một chữ. Kiểu Phương Anh.
Hai đứa đi vào, bóng song song trên sân trường, nắng sáng, gió nhẹ, hoa phượng vĩ bắt đầu nở đỏ trên cành cao.