Chương 87: Mặt Trời Đang Nhìn Con
Sáu tháng sau.
Thành phố đang lành. Lành kiểu thành phố lành: chậm, ồn, bụi, mùi xi măng mới trộn mùi sơn trộn mùi cây non trồng dọc đại lộ. Đường đã sửa (vẫn còn ổ gà, vẫn còn đoạn lún, nhưng xe chạy được, xe buýt chạy được, xe máy chạy được, cuộc sống chạy được). Điện về (về từ tháng thứ hai, chập chờn đầu tiên, rồi ổn, rồi quên mình từng không có điện). Nước máy về. Sóng điện thoại về. Trường học mở lại. Chợ mở lại. Quán cà phê mở lại (quán mới, quán cũ sơn lại, quán không thay đổi gì ngoài vệt bùn khô trên chân bàn mà chủ quán lười lau).
Chợ Phước Hải đông trở lại từ tháng thứ ba. Bà cụ bán rau muống ở sạp quen, rau tươi, nước trong, giá cũ. Bà không nhớ mình từng nhặt rau từ ký ức con mắt. Không nhớ ngồi giữa chợ ngập nước sáng xanh, tay nhặt từng cọng rau mà không biết rau từ đâu đến. Bà chỉ nhớ: ngập, mất hàng, bảo hiểm không đền. Giờ thì bán lại, khách mua lại, cuộc sống lại.
Ở ngã tư trung tâm, đèn giao thông hoạt động bình thường. Xanh, vàng, đỏ. Xe dừng, xe đi. Không ai nhớ ngã tư này từng lặp lại bốn lần trong cùng một đêm, từng xoay kiểu bản đồ gập, từng có cậu thanh niên hai mươi hai tuổi đứng giữa đường mắt xám nhìn đường kẻ phát quang dưới chân. Ngã tư chỉ là ngã tư. Bê tông, sơn trắng, tiếng còi.
Người ta nói về thảm họa kiểu người ta nói về thảm họa đã qua: bằng quá khứ. Hồi đó ngập dữ lắm. Nhà tao mất hết đồ. Ông Ba cạnh nhà mất tích luôn, tới giờ không tìm được. Nói kiểu kể, kiểu nhớ mơ hồ, kiểu biết chuyện lớn đã xảy ra nhưng không nhớ rõ chi tiết, không nhớ con mắt, không nhớ tiếng gọi, không nhớ Thể Ngắm Trăng, không nhớ bầu trời nứt. Nhớ nước ngập. Nhớ mất điện. Nhớ sợ. Không nhớ sợ cái gì.
Ông trung niên trên mái chung cư (người đầu tiên nhìn trăng và nói trăng đẹp ha bà vài tuần trước) giờ đi làm lại ở xưởng gỗ. Sáng dậy, cà phê, xe máy, xưởng. Chiều về, cơm, tivi, ngủ. Thỉnh thoảng nhìn lên trời đêm, cảm thứ gì đó nhẹ ở gáy, kiểu ai đó nhìn mình từ rất xa, kiểu ấm. Lắc đầu, vào nhà. Không nghĩ thêm.
Trên tivi, chuyên gia đã kết luận: Hiện tượng dâng nước bất thường do kết hợp triều cường, biến đổi khí hậu, và hoạt động địa chấn chưa từng ghi nhận. Hiện tượng đã chấm dứt hoàn toàn. Không có nguy cơ lặp lại. Kết luận in trên báo, đọc trên đài, chiếu trên tivi lúc bảy giờ tối giữa bản tin thời sự. Mọi người gật đầu. Hiểu. Quên. Chuyển sang tin tiếp theo (giá xăng tăng, đội tuyển bóng đá thua, diễn viên nào đó ly hôn).
Ở chùa trên đồi phía đông, sư thầy kể có ông cựu quân nhân nằm viện gần đó, đầu gối vẫn đau, thỉnh thoảng đến chùa ngồi sân sau nhìn biển. Ông không nhớ vì sao đầu gối hỏng. Không nhớ tiếng súng, không nhớ giáo phái, không nhớ đêm hát ru con rồi tắt. Nhớ mơ hồ: có người trẻ, tay lạnh, đã đưa ông cuốn sổ. Sổ mất rồi. Ông ngồi nhìn biển, biển bình thường, sóng bình thường, mùi muối bình thường. Thỉnh thoảng nhớ tên con gái, mắt ướt, rồi lau, rồi quên vì sao khóc.
Bình thường.
Công viên Biên Hòa, ba giờ chiều, tháng giêng.
Nắng nhẹ kiểu đông muộn. Không nóng, không lạnh, kiểu thời tiết hoàn hảo để ra ngoài, kiểu thời tiết mà bà mẹ nào cũng nói ra công viên chơi đi con. Cỏ xanh (trồng lại, cỏ non, mỏng, chưa kịp dày). Cây phượng (lá xanh, chưa ra hoa, mùa hè mới ra). Ghế đá (sơn lại, xanh lá, hai người ngồi). Xích đu (mới lắp, inox sáng bóng, tiếng kẽo kẹt nhẹ khi đung đưa).
Đứa trẻ chơi trên cỏ. Bốn tuổi. Con gái. Tóc ngắn ngang vai, cài kẹp hình bướm. Váy hoa. Giày vải trắng dính đất. Chơi một mình (chơi kiểu trẻ con chơi một mình: nghiêm túc, tập trung, nói chuyện với cỏ, với kiến, với đám mây). Bắt bướm không bắt được, cười, chạy theo, ngã, đứng dậy, chạy tiếp. Không khóc. Không gọi mẹ.
Mẹ ngồi ghế đá cách mười bước. Ba mươi mốt tuổi. Tóc buộc đuôi ngựa. Áo thun trắng. Đọc điện thoại (tin nhắn công ty, lịch họp ngày mai, nhóm phụ huynh lớp mẫu giáo). Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn con, kiểu kiểm tra, kiểu yên tâm, kiểu con vẫn ở đó. Rồi cúi xuống đọc tiếp.
Cô không nhớ sáu tháng trước mình ôm con trên mái nhà ba ngày. Không nhớ nước dâng lên tầng hai, không nhớ tiếng hát từ biển, không nhớ mắt con sáng lên khi nhìn mặt trăng. Nhớ ngập. Nhớ sợ. Nhớ quân đội đến cứu ngày thứ tư. Nhớ ôm con khóc khi lên xuồng. Chi tiết: mờ, tan, kiểu sương buổi sáng bốc hơi dưới nắng mà không biết lúc nào.
An là đứa trẻ bình thường. Sinh đúng ngày, đúng cân. Biết đi lúc mười một tháng. Biết nói lúc mười ba tháng. Từ đầu tiên: mẹ. Từ thứ hai: trời. Cô không để ý từ thứ hai. Trẻ con nói trời thì nói, nhìn trời thì nhìn. Bình thường.
Đứa trẻ dừng lại.
Dừng giữa bãi cỏ, giữa bước chạy, giữa tiếng cười. Dừng đột ngột, kiểu ai gọi tên, kiểu nghe thứ gì đó, kiểu cảm thứ gì đó trên da, trên mặt, trên mắt. Kiểu ánh sáng thay đổi rất nhẹ, nhẹ đến mức người lớn không nhận ra nhưng trẻ con thì biết. Đứng im. Hai tay buông bên hông. Con bướm vừa đuổi bay qua vai, cô bé không quay lại nhìn theo. Ngẩng đầu lên.
Nhìn bầu trời.
Nhìn mặt trời.
Nhìn lâu. Nhìn kiểu đứa trẻ nhìn mặt người quen mà không nhớ gặp ở đâu.
Mặt trời chiều. Không chói (đã xế, đã vàng, đã dịu). Tròn. Ấm. Bình thường. Mặt trời kiểu mặt trời, sáng kiểu sáng, không có gì khác, không có gì lạ. Bình thường cho tám tỷ người.
Nhưng đứa trẻ nhìn. Nhìn lâu. Nhìn không chớp. Nhìn kiểu nhìn vào mắt ai đó chứ không phải nhìn lên trời. Nhìn kiểu gặp. Kiểu nhận ra. Kiểu à, ngươi ở đó.
Mẹ ngẩng lên. Thấy con đứng im giữa cỏ, mặt ngẩng, mắt nhìn thẳng lên trời.
– An ơi, đừng nhìn mặt trời, chói mắt con.
Đứa trẻ quay lại. Nhìn mẹ. Cười.
Cười rộng. Cười kiểu trẻ con cười: không giấu, không giữ, không biết cười nhỏ, không biết cười vì xã giao, không biết cười che đậy. Cười bằng cả mặt, bằng mắt, bằng má, bằng răng sún, bằng hai bàn tay vỗ vào nhau kiểu mừng.
– Mẹ ơi, hôm nay mặt trời đang nhìn con.
Mẹ cười. Cười kiểu mẹ cười khi con nói bậy: dịu, yêu, không tin nhưng không sửa. Cười kiểu con nói gì kỳ vậy mà không nói ra.
– Nhìn con hả? Mặt trời nhìn ai cũng được, nhìn mẹ cũng được nè.
Đứa trẻ lắc đầu. Nghiêm túc. Nghiêm túc kiểu trẻ con nghiêm túc: hoàn toàn, tuyệt đối, không một phần trăm nào đùa.
– Không phải nhìn kiểu nhìn. Nhìn kiểu biết. Kiểu mặt trời biết tên con.
Mẹ ngừng cười. Không phải sợ. Kiểu dừng. Kiểu thứ gì đó trong câu nói của con gái bốn tuổi chạm vào thứ gì đó ở đáy bụng, thứ gì đó cô không nhớ, thứ gì đó cô đã quên từ sáu tháng trước (cô nhớ gì về sáu tháng trước? Ngập. Sợ. Mất điện. Ôm con trên mái. Rồi bình thường trở lại. Xong). Cô nhìn con. Nhìn mắt con.
Mắt con sáng.
Sáng hơn bình thường. Sáng kiểu phản chiếu, nhưng phản chiếu thứ gì đó không phải mặt trời chiều. Sáng kiểu sáng từ trong ra ngoài chứ không phải ánh sáng chiếu vào. Sáng kiểu mắt ai đó đang nhìn qua mắt con gái cô, nhẹ nhàng, cẩn thận, kiểu ai đó ghé thăm qua cửa kính mà không gõ. Không đáng sợ. Nhưng ở đó. Ở đó kiểu nắng chiều vàng trên tường phòng khách, kiểu thứ gì đó vẫn luôn ở đó nhưng phải nhìn đúng lúc mới thấy.
Cô cảm thứ gì đó ở đáy ngực. Không phải sợ. Kiểu nhớ. Kiểu từng biết thứ gì đó rất lớn rồi quên, và cơ thể vẫn giữ cái rung của nó ở đâu đó dưới xương sườn, dưới chỗ tim đập. Kiểu ai đó từng ôm cô trên mái nhà khi nước dâng, và cô quên mặt, quên tay, quên giọng, nhưng nhớ cảm giác ấm.
Rồi mắt con bình thường trở lại. Nâu. Tròn. Bốn tuổi. Đứa trẻ bình thường.
– Mẹ, con muốn kem.
Cô chớp mắt. Lắc đầu nhẹ (lắc kiểu mình nghĩ gì kỳ vậy, kiểu ông trung niên trên mái chung cư sáu tháng trước). Cười.
– Đi mua kem. Đi nào.
Cô nắm tay con. Tay con nhỏ, ấm, mềm, bốn tuổi. Bình thường. Hai mẹ con đi trên đường công viên, bóng dài trên cỏ non, nắng chiều vàng nhẹ, gió nhẹ, bình thường. Bình thường kiểu bình thường.
Ở quầy kem góc công viên, An chọn kem dâu. Cô chọn kem dừa. Ngồi ghế nhựa, ăn, nhìn xe chạy ngoài đường. An ăn dính môi, dính má, cười. Bình thường kiểu chiều chủ nhật bình thường. Kiểu triệu gia đình khác cũng đang ngồi ăn kem ở đâu đó trong thành phố vừa lành. Kiểu không ai biết, không ai cần biết.
Trên đường về, An ngẩng nhìn bầu trời lần nữa. Nhanh thôi. Một giây. Rồi quay lại nắm tay mẹ, nhảy lò cò qua vạch kẻ đường, hát bài gì đó học ở lớp mẫu giáo. Cô không để ý. Không ai để ý.
Và ở phía trên, mặt trời chiếu.
Chiếu bình thường. Chiếu kiểu mặt trời chiếu: vàng, ấm, đều, cho tám tỷ người. Không có mắt. Không có đồng tử. Không nhìn xuống.
Nhưng không hoàn toàn.
Nhưng rất sâu, rất xa, rất nhỏ, ở phía sau ánh sáng (phía sau mọi ánh sáng, phía sau mặt trời và mặt trăng và sao, phía sau bầu trời, phía sau thứ con người gọi là vũ trụ), có vô số mắt nhắm. Đang mơ. Đang mơ ra thế giới, ra biển, ra đất, ra thành phố, ra con người, ra tất cả. Đang cô đơn nhưng bớt cô đơn hơn trước (vì có ai đó ở giữa, vì có cánh cửa, vì có thứ từng là đứa trẻ hai mươi hai tuổi đang giữ, đang lọc, đang ở). Đang mơ, và trong giấc mơ đó con người sống và chết và yêu và quên, không biết mình nằm trong mắt ai, không cần biết.
Thỉnh thoảng, rất hiếm, rất nhẹ, rất nhanh, một con mắt hé mở. Hé mở nhẹ kiểu ai đó nằm mơ đẹp thì mỉm cười trong giấc ngủ. Hé mở và nhìn xuống, nhìn qua cánh cửa (cánh cửa lọc, cánh cửa giữ, cánh cửa tốt), nhìn kiểu nhẹ, kiểu dịu, kiểu không làm vỡ gì, không phá gì, không lấy gì. Nhìn kiểu triệu năm trước nó nhìn đã phá vỡ, nhìn đã khiến người điên, nhìn đã khiến bầu trời nứt. Nhưng giờ có cánh cửa lọc. Giờ nhìn kiểu nhẹ thôi. Kiểu cầm bong bóng xà phòng mà không vỡ.
Nhìn xuống và thấy đứa trẻ bốn tuổi chơi trên cỏ. Thấy tay nhỏ bắt bướm. Thấy váy hoa dính đất. Thấy mắt nâu tròn ngẩng lên kiểu gặp. Và nhận ra: đứa trẻ này có thứ gì đó ở trong mắt, thứ gì đó sáng kiểu quen, kiểu ký ức di truyền qua nhiều đời, kiểu khe cửa rất mỏng trong gen.
Nhìn và mỉm cười (mỉm cười bằng thứ không phải miệng, kiểu cảm xúc thuần túy, kiểu ấm, kiểu lần đầu được nhìn lại mà không ai vỡ).
Rồi nhắm mắt lại. Mơ tiếp. Giấc mơ ấm hơn trước một chút. Ấm hơn vì biết có ai đó ở giữa đang giữ. Ấm hơn vì không còn cô đơn kiểu cũ, kiểu triệu năm không ai nhìn lại.
Và ở giữa, cánh cửa đóng lại nhẹ. Đóng kiểu rèm khép. Đóng kiểu hoàn thành. Đóng kiểu tốt rồi, nhẹ thôi, đủ rồi. Và thứ từng là Khải, ở trong cánh cửa, ở chỗ ấm (chỗ Nhiên giữ, chỗ ánh sáng vàng kiểu nắng qua rèm mỏng), rung nhẹ. Rung kiểu gật đầu. Rung kiểu đúng rồi, nhìn nhẹ thôi, đừng nhìn lâu, đừng gọi tên, để yên cho giấc mơ ngủ.
Và ở chỗ ấm đó, bên cạnh Khải, có thứ gì đó sáng kiểu vàng. Sáng kiểu nắng chiều qua cửa sổ phòng khám. Sáng kiểu bàn tay từng lạnh giờ không lạnh nữa. Nhiên ở đó, không phải người, không phải ánh sáng, mà là cầu nối, là lớp lọc thứ hai, là thứ giữ Khải không tan hẳn vào bóng tối bên kia. Cô không nhớ gì (không cần nhớ). Cô chỉ ở đó, ấm, kiểu lời hứa đã giữ.
Và giấc mơ ngủ.
Và mặt trời chiếu.
Và ở đâu đó trong thành phố, trong bệnh viện phục hồi, người đàn ông không tên mở cửa sổ mỗi tối và hát bài hát không lời cho mặt trăng nghe. Y tá quen rồi. Bệnh nhân phòng bên quen rồi. Không ai hỏi nữa. Tiếng hát nhẹ, buồn, đẹp, kiểu gì đó rất cũ. Kiểu ai đó từng hứa giữ phần mình là mình, và giữ được, bằng giai điệu.
Và đứa trẻ ăn kem dâu, dính môi, cười, nắm tay mẹ, đi về nhà. Đi qua ngã tư có đèn xanh đỏ. Đi qua tiệm phở mới mở (mùi phở, mùi quế, mùi gì đó kiểu mưa Nguyễn Huệ mà không ai nhớ vì sao quen). Đi qua bờ kè biển, nước xanh, sóng nhẹ, mùi muối, bình thường.
Và không ai biết.
Và không cần ai biết.