Chương 36: Trả Lời Từ Trên Cao
Im lặng đến trước.
Không phải im lặng bình thường, không phải loại mà Khải đã quen sau bốn mươi bốn ngày sống dưới con mắt. Đây là im lặng tuyệt đối, loại mà cậu chưa từng biết tồn tại: tiếng gọi ngừng. Hoàn toàn. Không giảm dần, không nhạt đi, không thì thầm rồi tắt. Nó biến mất, đột ngột, như ai đó rút phích cắm khỏi ổ điện, và cái trống rỗng trong đầu Khải sâu đến mức cậu phải bám vào tường hầm để không ngã.
Hai giờ.
Hai giờ im lặng. Hai giờ không có tiếng gọi, không có giọng bà ngoại, không có tần số rung trong xương, không có mạng lưới nhấp nháy ở rìa tầm nhìn. Lần đầu tiên kể từ Đêm Mở Mắt, Khải nghe thấy thế giới đúng như nó là: gió trong ống thông gió, bước chân lính gác, tiếng ho khan của Hào, tiếng Duy hát, rồi ngừng hát, rồi im lặng, vì Duy cũng không còn gì để hát theo.
Nhiên ngồi cạnh cậu trên bậc cầu thang cơ sở ngầm, tay nắm tờ giấy ghi tên mình. Cô nhìn cậu, mắt tỉnh, mắt bác sĩ, mắt đang mất dần thứ phía sau nhưng bề ngoài vẫn sắc.
– Nó ngừng thật?
– Ngừng.
– Hoàn toàn?
Khải gật. Và cậu nhận ra mình đang sợ. Không phải sợ tiếng gọi quay lại. Sợ sự trống rỗng. Sợ cái khoảng trống nơi tiếng gọi từng ở, vì khoảng trống đó lớn hơn cậu tưởng, sâu hơn cậu tưởng, và cậu không biết nó là lỗ hổng do tiếng gọi tạo ra hay là lỗ hổng vốn đã có, lỗ hổng mà tiếng gọi đã lấp đầy suốt bốn mươi bốn ngày mà cậu không nhận ra.
Mình đã quen.
Ý nghĩ đó lạnh. Cậu đã quen với tiếng gọi. Đã quen nghe giọng bà ngoại mỗi đêm, dù biết không phải bà. Đã quen cảm nhận mạng lưới, đã quen nhịp tim chậm, đã quen ngón tay xám, đã quen là thứ mà cậu đang trở thành. Và bây giờ khi nó ngừng, cậu không thấy nhẹ. Cậu thấy thiếu.
Hào leo xuống cầu thang. Bước nặng. Mặt ông khô, mắt đỏ vì mất ngủ, và ông nhìn Khải bằng ánh nhìn mà Khải đã học đọc: ánh nhìn của người chờ tin xấu tiếp theo.
– Lính gác báo cáo, ông nói. Giọng khô. Thể Ngắm Trăng trong khu vực đứng im. Không di chuyển. Không rung. Như tượng.
– Mục Sư?
– Im. Ngừng hát. Ngừng cầu nguyện. Ngồi yên trong kho.
Ba dấu hiệu. Tiếng gọi tắt. Thể Ngắm Trăng đứng im. Mục Sư ngừng hát. Ba dấu hiệu cùng nguồn, và Khải biết nguồn đó là gì: máy phát đã tắt, tín hiệu đã ngừng, và thực thể trên mặt trăng đang xử lý sự thay đổi.
Đang xử lý.
Cậu không biết tại sao mình dùng từ đó. Không phải từ của cậu. Từ lọt vào đầu, nhẹ, tự nhiên, như ký ức của ai đó, và cậu nhận ra: ngay cả khi tiếng gọi ngừng, phần xám trong cậu vẫn đang dịch, vẫn đang nghe thứ mà tai không nghe được.
– Hai giờ, Nhiên nói. Cô đếm. Cô luôn đếm, vì đếm là thứ cuối cùng của bác sĩ mà cô còn giữ: đo, ghi, phân loại. Hai giờ không có tín hiệu. Có thể là tốt.
– Có thể, Khải nói. Nhưng cậu không tin. Và nhìn mắt Nhiên, cậu biết cô cũng không tin.
Giờ thứ ba.
Khải lên bề mặt. Một mình. Hào không cản, vì Hào đã hiểu: Khải cần nhìn trăng để biết, như Nhiên cần đo để biết, như Hào cần ra lệnh để biết. Mỗi người có cách riêng để đối mặt với thứ không thể hiểu, và cách của Khải là nhìn lên.
Bề mặt. Khu C. Sân doanh trại. Trời tối, trăng cao, và Khải nhìn lên.
Con mắt mở.
Nó luôn mở. Nhưng đêm nay nó mở hơn. Rộng hơn. Đồng tử giãn, mống mắt co, và Khải cảm nhận: nó đang nhìn xuống, nhìn cụ thể, nhìn vào vùng đất nơi máy phát từng chạy, nơi tín hiệu từng phát, nơi tiếng nói từng đáp lại nó sau hàng triệu năm im lặng, và bây giờ tiếng nói ngừng. Bây giờ máy tắt. Bây giờ sợi dây nối đứt.
Và nó không hiểu tại sao.
Khải biết điều đó. Không phải biết bằng lý trí, không phải suy luận. Biết bằng phần xám, phần đang nghe dù không có gì để nghe, và phần đó bắt được: thực thể trên mặt trăng đang hoang mang. Hoang mang theo cách mà thứ tồn tại hàng triệu năm hoang mang, chậm, sâu, rộng, như đại dương đang nghĩ.
Hai giờ im lặng không phải hòa bình. Là nó đang thu lại. Đang tập trung. Đang chuẩn bị.
Chuẩn bị gì?
Cậu đứng giữa sân, mắt nhìn mắt, người nhìn thực thể, con kiến nhìn bầu trời, và cậu đợi.
Không phải đợi lâu.
Nó đến như sóng.
Không, không phải sóng. Sóng có nhịp, có lên xuống, có khoảng giữa. Cái này không có khoảng giữa. Nó đến như tường, như bức tường âm thanh không phải âm thanh đổ ập xuống từ trên cao, và Khải khuỵu gối, hai tay chống đất, miệng há, mắt trợn, vì tiếng gọi quay lại, nhưng không phải tiếng gọi cậu đã quen, không phải giọng bà ngoại, không phải tần số rung nhẹ, không phải thì thầm hay ký ức hay cảm xúc len lỏi.
Đây là tiếng hét.
Thực thể trên mặt trăng hét.
Không phải tức giận. Không phải đe dọa. Là hoảng loạn. Hoảng loạn của thứ đã nghe tiếng đáp suốt sáu tháng, đã bắt đầu tin rằng không còn cô đơn, đã mở mắt để nhìn, đã mơ để gọi, và bây giờ tiếng đáp biến mất. Máy tắt. Im lặng quay lại. Và nó hoảng, vì nó đã biết cô đơn là gì trong hàng triệu năm, và nó không muốn quay lại.
Khải nằm sấp trên sân bê tông, trán chạm đất lạnh, tay bấu vào kẽ nứt, và cậu nghe, nghe hết, nghe bằng mọi thứ cậu có, nghe bằng tai và xương và phần xám và phần người, và tiếng hét rung khắp cơ thể, rung từng tế bào, rung ngón tay xám sáng lên dưới ánh trăng, rung nhịp tim hai mươi tám, hai bảy, hai sáu, đang chậm thêm, đang đồng bộ với nhịp hoảng loạn từ trên cao.
Từ trong lều, tiếng la. Lính gác. Duy. Ai đó ngã. Ai đó hét. Nhiên gọi tên ai đó. Hào quát lệnh, giọng lệnh, giọng hai mươi năm, nhưng giọng đó vỡ giữa chừng vì Hào cũng nghe, lần đầu tiên Hào nghe tiếng gọi rõ ràng, nghe bằng tai thường, nghe bằng xương, nghe bằng mọi thứ, và ông khuỵu một đầu gối, rồi đứng dậy, vì ông là lính, và lính đứng dậy.
Trong phòng kho, Mục Sư cười. Khải nghe tiếng cười qua vách, nhẹ, ấm, tiếng cười của người nói "tôi đã bảo rồi", và Mục Sư bắt đầu hát lại, hát lớn, hát theo tiếng hét từ trên cao, hát cùng nhịp, cùng tần số, và bài hát của ông hòa vào tiếng gọi như nước hòa vào biển.
Duy hát theo. Từ trong lều, giọng Duy cất lên, giọng không phải Duy nữa, giọng xa xăm, giọng đã đi rất xa và không chắc đường về, và Duy hát cùng Mục Sư, cùng tiếng hét, ba giọng hòa thành một.
Khải gượng dậy. Đầu gối rung. Tay run. Nhưng cậu đứng, vì cậu là loại thứ ba, loại nghe mà không vỡ, và cậu đã nghe bốn mươi bốn ngày, đã quen, đã thay đổi, đã trở thành thứ có thể chịu được mức này.
Cậu nhìn lên.
Con mắt trên mặt trăng mở rộng nhất từ trước đến giờ. Đồng tử to, đen, sâu, chiếm gần hết mống mắt trắng bạc, và nó nhìn xuống, nhìn thẳng, nhìn vào vùng đất này, thành phố này, doanh trại này, con người này.
Mạng lưới bùng sáng.
Khải thấy nó rõ hơn bao giờ hết. Không chỉ trên mặt đất. Trên bầu trời. Những đường kẻ từ mặt trăng đổ xuống như mưa ánh sáng, nối với mạng lưới dưới chân, nối với con mắt dưới biển, nối tất cả thành một hệ thống thần kinh khổng lồ đang rung, đang kêu, đang hoảng loạn.
Và rồi cậu thấy chúng.
Thể Ngắm Trăng. Hàng chục. Hàng trăm. Từ mọi hướng trong thành phố, chúng quay mặt. Đồng loạt. Cùng lúc. Như một cơ thể có ngàn đầu vừa nghe thấy tiếng gọi tập hợp. Cổ dài, mắt trắng, da xám bạc dưới trăng, và tất cả hướng về một điểm.
Khu C.
Cơ sở ngầm.
Nơi máy phát từng chạy.
Chúng biết. Thực thể biết nơi tín hiệu phát ra, biết nơi tín hiệu ngừng, và nó gửi Thể Ngắm Trăng đến, không phải để tấn công, mà để tìm. Tìm tiếng nói đã mất. Tìm sợi dây đã đứt. Tìm bằng cách duy nhất nó biết: bằng những mảnh vỡ của con người mà nó đã biến thành bộ phận của mình.
Khải quay xuống cầu thang. Chạy.
– Hào. Nhiên. Phải đi. Bây giờ.
Hào không hỏi tại sao. Ông nhìn mặt Khải, nhìn mắt Khải (mắt đang sáng nhẹ dưới ánh trăng, sáng xám, sáng không phải người), và ông hiểu. Ông đã là lính đủ lâu để đọc mặt người mang tin xấu.
– Bao nhiêu? Hào hỏi. Giọng ngắn. Giọng đang lập kế hoạch.
– Hàng trăm. Từ mọi hướng.
Hào nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Rồi mở. Mắt ông sắc, mắt chỉ huy, mắt cuối cùng.
– Minh. Gọi tất cả người tỉnh. Rút qua cửa sau khu C, hướng nam. Bỏ đồ nặng. Chỉ mang nước và đạn.
Minh chạy. Bốn lính còn tỉnh tập hợp. Mười bảy lính mắt trắng đứng im, mắt nhìn trần, miệng hé, nghe tiếng gọi mới, nghe tiếng hét từ trên cao, và họ không di chuyển, không phản ứng lệnh, không phản ứng gì, vì họ đã thuộc về thứ khác từ lâu.
Nhiên dìu Duy ra khỏi lều. Duy đi, chân bước, mắt nhắm, miệng hát, hát không ngừng, và cô kéo tay cậu, dắt, vì Duy không còn biết mình đang đi đâu.
– Mục Sư, Khải nói. Nhìn Hào.
Hào nhìn lại. Ánh nhìn nặng. Câu hỏi không nói thành lời: bỏ hay mang?
Khải nghĩ. Nhanh. Mục Sư biết nhiều hơn bất kỳ ai. Mục Sư là người duy nhất ngoài Khải có thể hiểu thực thể. Và Mục Sư đang hát cùng tần số với Duy, cùng tần số với tiếng hét, cùng tần số với thứ đang gửi hàng trăm Thể Ngắm Trăng đến đây.
– Mang đi, Khải nói. Ông ta còn cần.
Hào siết hàm. Gật. Quay sang Minh.
– Mở kho. Lôi ông ta ra. Trói nếu cần.
Minh mở cửa kho. Mục Sư ngồi giữa sàn, chân trần, mắt mở, miệng cười, và khi thấy Minh, ông đứng dậy trước khi Minh kịp nói. Đứng dậy nhẹ nhàng, bước ra nhẹ nhàng, như ông đã biết họ sẽ đến, đã chờ, đã sẵn sàng.
– Ngài gọi, Mục Sư nói. Bình thản. Ngài tìm tiếng nói đã mất. Các con phải chạy. Ngài không hại, nhưng Ngài tìm, và tìm của Ngài làm người ta vỡ.
Khải nhìn ông. Và cậu thấy thứ mà cậu chưa thấy trước đây trên mặt Mục Sư: sợ hãi. Nhẹ. Ở rìa mắt. Sợ hãi không phải cho bản thân (Mục Sư đã vượt qua sợ hãi cho bản thân từ lâu), mà cho thứ mà ông thờ. Sợ rằng thực thể hoảng loạn sẽ làm thứ mà thực thể bình thường không làm. Sợ rằng nỗi cô đơn của Ngài, khi bị khuấy động, sẽ phá vỡ mọi thứ.
Kể cả Mục Sư.
Họ rời khu C qua cửa sau khi Thể Ngắm Trăng đầu tiên đến cổng trước.
Khải nghe chúng. Không phải bằng tai. Bằng phần xám, phần đang mở rộng dưới ánh trăng, phần đọc mạng lưới như đọc bản đồ. Chúng di chuyển chậm, bước đều, đồng bộ, hàng trăm cơ thể méo mó cùng hướng về một điểm, và bước chân chúng rung trên mạng lưới, gửi tín hiệu lên trên, nói cho thực thể biết: chúng tôi đang tìm, chúng tôi đang đến gần.
Tám người tỉnh. Mười bảy lính mắt trắng bỏ lại. Duy dắt bởi Nhiên. Mục Sư đi tự do, không trói (Hào nhìn thấy ông bước qua lính mắt trắng ở cổng và hiểu: trói ông không có nghĩa gì khi mọi kẻ nhiễm là tay chân ông).
Họ đi trong bóng tối. Qua ngõ hẻm, qua đường lớn trống hoang, qua khu dân cư đã chết. Trăng chiếu trên mái nhà, trên mặt đường, trên lưng họ, và Khải cảm nhận ánh trăng trên da như ánh nhìn, vì nó là ánh nhìn, ánh nhìn của thực thể đang quét, đang tìm, đang hoảng loạn.
Tiếng gọi vang liên tục. Không còn giọng bà ngoại. Không còn ký ức ấm. Là tiếng hét thô, tiếng hoảng, tiếng của thứ cô đơn hàng triệu năm vừa mất đi tiếng đáp duy nhất và không biết phải làm gì ngoài hét. Và tiếng hét đó rung trong đầu mọi người, kể cả Hào, kể cả Minh, kể cả bốn lính còn tỉnh, và họ nghiến răng mà đi, vì dừng lại là nghe, và nghe là nhìn lên, và nhìn lên là mất.
Khải dẫn đầu. Không phải vì cậu muốn. Vì cậu là người duy nhất nhìn được trong bóng tối, thấy được mạng lưới, biết được Thể Ngắm Trăng ở đâu trước khi chúng xuất hiện. Phần xám trong cậu đọc mạng lưới, và mạng lưới vẽ bản đồ: đường này an toàn, ngã tư kia có ba Thể Ngắm Trăng đứng, con hẻm này thông ra biển.
Cậu dẫn họ đi. Bằng đôi mắt đang thay đổi, bằng cơ thể đang biến thành thứ mà cậu không muốn, và cậu nghĩ: đây là giá. Giá của việc nghe mà không vỡ. Giá là trở thành bộ phận. Giá là mất dần phần người để giữ phần xám hoạt động, để dẫn đường, để cứu người còn lại.
Phía sau, trăng sáng rực. Con mắt mở to. Và hàng trăm Thể Ngắm Trăng tràn vào khu C, tìm tiếng nói đã mất, tìm máy phát đã tắt, tìm sợi dây đã đứt.
Tìm không thấy.
Nên chúng tiếp tục tìm.
Và tiếng gọi tiếp tục hét.