Những Người Còn Lại
Ban ngày, thành phố giống một bức ảnh cũ bị lỗi phơi sáng.
Khải bước ra khỏi nhà bà Lan lúc tám giờ sáng, khi nắng đã lên cao và con mắt trên trăng chìm dưới đường chân trời. Duy đi bên cạnh, ba lô rỗng trên lưng, mắt quét hai bên đường theo thói quen của người đã quen với việc tìm kiếm thứ gì đó để quay. Nhưng cậu ta không cầm điện thoại. Điện thoại nằm trong túi, tắt, vô dụng như một viên đá.
Đường phố trống. Không hoàn toàn, nhưng đủ trống để tiếng bước chân của hai người vang dội trên mặt nhựa, bật lại từ các bức tường khu chung cư cũ. Cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ bị phá, kính vỡ nằm trên vỉa hè lấp lánh dưới nắng. Siêu thị mini ở góc đường cửa cuốn kéo lên một nửa, bên trong tối, kệ hàng đổ nghiêng, gói mì tôm rải trên sàn.
Duy chui vào trước. Khải đứng ngoài canh.
Bên trong, tiếng Duy lục lọi, kéo lê ba lô trên sàn. Khải nhìn dọc con đường. Xa xa, ở ngã tư phía đông, một Thể Ngắm Trăng vẫn đứng. Ban ngày nó trông ít đáng sợ hơn, chỉ là một người đứng bất động giữa đường, cổ nghiêng, mặt ngửa lên trời xanh không mây. Nhưng cái cổ dài bất thường vẫn ở đó, da trắng xám vẫn ở đó, sự im lặng tuyệt đối vẫn ở đó. Ban ngày chỉ khiến nó trông buồn hơn.
Duy ra, ba lô nặng hơn.
– Còn ít mì, mấy chai nước, mấy gói bánh quy. Đủ vài ngày.
– Ừ.
Họ đi tiếp. Qua nhà thuốc đã trống, qua quán phở đóng cửa mà qua khe cửa hàng Khải thấy bát đũa vẫn bày trên bàn, phở nguội lạnh từ mấy ngày trước, qua trường tiểu học cổng sắt mở toang, sân trường vắng, lá rụng phủ trên mặt sân xi măng.
Không có tiếng chim. Khải để ý điều đó. Từ đêm đầu tiên, chim biến mất. Không bay đi, không chết, chỉ không còn ở đây nữa.
Họ gặp cô ấy ở ngã ba gần bệnh viện.
Nhiên ngồi trên bậc tam cấp trước một tiệm giặt đã đóng, lưng tựa cửa cuốn, hai chân duỗi thẳng trên vỉa hè. Áo blouse trắng nhàu nhĩ, vết máu khô trên cổ tay áo, tóc xổ, mặt xanh xao đến mức Khải tưởng cô là một trong những người đã bị nhiễm.
Nhưng mắt cô mở. Mắt bình thường, đồng tử bình thường, nhìn thẳng vào hai người đang đến gần, cảnh giác, mệt, và tỉnh.
Duy dừng lại trước.
– Chị ơi. Chị có sao không?
Nhiên nhìn lên. Chớp mắt. Như mất vài giây để xử lý rằng có người đang nói chuyện với cô, rằng tiếng nói đó là thật, rằng cô không đang nghe ảo giác.
– Tôi ổn.
Giọng cô khàn, khô, giọng của người không uống nước từ lâu.
Khải ngồi xuống cách cô vài bước. Lấy chai nước từ ba lô Duy, đặt trên bậc tam cấp, giữa họ.
– Bệnh viện sao rồi?
Nhiên nhìn chai nước. Rồi nhìn Khải. Cô không trả lời ngay. Cầm chai, mở nắp, uống một ngụm dài, rồi một ngụm nữa. Hạ chai xuống. Lau miệng bằng mu bàn tay.
– Hết chỗ. Hết thuốc. Hết người.
Cô nói ba cụm ngắn, mỗi cụm như viên đạn.
– Bác sĩ còn bao nhiêu?
– Tôi là người cuối cùng ra.
Im lặng. Duy nhìn Khải. Khải nhìn Nhiên.
– Bệnh nhân?
– Nhóm bị nặng tự bỏ đi ban đêm. Nhóm nhẹ tỉnh dậy rồi hoảng loạn, phá cửa, chạy. Còn lại... một số tự làm hại mình. Tôi không thể giữ tất cả.
Cô nói bằng giọng phẳng lặng, đều, không cảm xúc. Giọng của người đã khóc hết nước mắt hoặc đã quên cách khóc.
– Cái gì đang xảy ra?
Khải hỏi. Không phải hỏi thật, vì cậu biết Nhiên không có câu trả lời. Nhưng cậu muốn nghe cô nói.
Nhiên nhìn cậu. Lâu. Mắt cô quét qua mặt cậu, đánh giá, đo lường, thói quen của người quen nhìn bệnh nhân.
– Virus thần kinh. Hoặc chất hóa học trong khí quyển. Hoặc bức xạ từ... từ cái thứ đó trên trời. Sẽ có giải thích.
– Chị tin vậy?
– Tôi phải tin vậy.
Duy ngồi xổm xuống.
– Chị đi đâu bây giờ?
Nhiên không trả lời. Vì cô không biết. Cô đã đi ra khỏi bệnh viện sáng nay, bước trên con đường vắng, đi được mấy trăm mét thì ngồi xuống đây. Không có kế hoạch. Không có nơi nào để đến.
Khải đứng dậy.
– Đi với chúng tôi.
Bà Lan mở cửa. Nhìn Nhiên. Nhìn Khải. Gật đầu.
Không hỏi. Không bình luận. Bà quay vào bếp nấu thêm cháo.
Nhiên ngồi ở bàn, uống nước, mắt quét khắp căn nhà nhỏ. Cô để ý mọi thứ: rèm che kín cửa sổ, khăn phủ lên khe cửa, nến thay điện (điện chập chờn từ ngày thứ hai), lọ thuốc trên kệ, cách bà Lan di chuyển chậm nhưng chắc chắn.
– Cháu tên Nhiên. Bác sĩ nội trú, khoa cấp cứu.
Bà Lan đặt chén cháo trước mặt cô.
– Ăn đi. Rồi ngủ. Bệnh viện của cháu đã hết rồi, nhưng người thì chưa hết.
Nhiên nhìn bà. Muốn nói gì đó, muốn phản bác, muốn giải thích rằng cô không cần ai chăm sóc. Nhưng mùi cháo nóng lan trong không khí, và bụng cô co thắt, và đôi mắt cô bắt đầu cay.
Cô cúi xuống ăn. Không nói gì.
Duy ngồi ở góc phòng, xé gói bánh quy, nhìn Nhiên.
– Tao nói rồi, phải ra ngoài thường xuyên hơn. Nhặt được cả bác sĩ.
Khải không cười. Nhưng cậu ngồi xuống bên cạnh Duy, và lần đầu tiên trong bốn ngày, cậu cảm thấy căn nhà này có đủ người.
Buổi chiều, Nhiên tỉnh dậy sau hai giờ ngủ trên chiếu nhà bà Lan. Cô ngồi dậy, vuốt tóc ra sau, nhìn quanh.
Duy nằm ngủ ở góc đối diện, ba lô kê đầu. Bà Lan ngồi bếp, lần tràng hạt.
Khải ở sân thượng.
Nhiên lên theo.
Cậu đứng ở rìa sân thượng, nhìn ra thành phố. Không nhìn lên. Nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn những mái nhà, những con đường, những Thể Ngắm Trăng đứng rải rác ở các ngã tư như tượng bị bỏ quên.
– Cậu là ai?
Khải quay lại.
– Lâm Khải. Sinh viên thiên văn.
Nhiên bước ra sân thượng. Đứng cách cậu vài bước. Mắt cô nheo lại dưới nắng, nhưng không phải vì nắng. Vì cô đang đọc cậu.
– Cậu bình tĩnh quá.
– Vậy sao?
– Bốn ngày sau khi thế giới sụp đổ, cậu bình tĩnh quá. Không sợ, không hoảng. Nhịp tim chậm, nhiệt độ cơ thể thấp, mắt không có dấu hiệu mất ngủ nặng dù tôi chắc cậu không ngủ nhiều.
Khải im lặng.
– Tôi là bác sĩ. Tôi nhìn thấy.
– Thấy gì?
– Cậu không giống người bình thường phản ứng với khủng hoảng. Cũng không giống người đã bị... nhiễm. Cậu ở giữa.
Khải nhìn cô. Mặt cậu không biểu cảm, nhưng ở đâu đó trong đáy mắt, Nhiên thấy thứ gì đó chớp qua. Không phải sợ. Giống sự nhận ra.
– Mình ổn.
Cậu nói, và quay lại nhìn ra thành phố. Nhiên đứng đó thêm vài giây. Rồi quay xuống.
Cô không hỏi thêm. Chưa. Nhưng cô đã bắt đầu ghi chú trong đầu, thói quen của bác sĩ: nhịp tim, nhiệt độ, biểu cảm, phản ứng. Cô sẽ theo dõi.
Đêm xuống.
Đêm thứ năm. Ánh trăng sáng hơn đêm trước, và Khải đã ngừng ngạc nhiên về điều đó. Mỗi đêm sáng hơn. Mỗi đêm gần hơn. Như con mắt đang cúi xuống, chậm, kiên nhẫn, nghiêng mặt để nhìn rõ hơn thứ nó đang quan sát.
Bốn người ngồi trong bóng tối nhà bà Lan. Rèm kéo kín. Nến tắt. Chỉ có vệt sáng trăng lọt qua khe vải, mỏng, trắng, lạnh, nằm trên sàn gạch như một ngón tay đang chỉ.
Nhiên ngồi dựa tường, ôm gối, mắt mở. Cô không ngủ được. Đã bốn đêm không ngủ đúng nghĩa, chỉ chợp mắt vài tiếng rồi giật mình dậy. Tai cô quen với tiếng monitor bệnh viện, tiếng bước chân y tá, tiếng bệnh nhân rên. Bây giờ tai cô chỉ nghe im lặng, và sự im lặng đó to hơn bất kỳ tiếng ồn nào.
Duy nằm ngủ, hoặc giả vờ ngủ, lưng quay về phía cửa sổ.
Bà Lan ngồi bếp, lần tràng hạt, nhịp đều, tiếng hạt chạm hạt nhỏ xíu trong bóng tối.
Khải ngồi gần cửa sổ nhất. Không phải vì cậu muốn. Vì vị trí đó cho phép cậu nghe.
Tiếng gọi đến.
Không như mọi đêm trước. Không phải giọng bà ngoại. Không phải giọng ai cả. Đêm nay, tiếng gọi không có lời, không có ngôn ngữ, không có hình dạng. Nó là cảm giác. Một lực kéo nhẹ ở giữa ngực, ở chỗ mà lồng xương sườn bảo vệ tim, ở nơi mà nếu cậu nhắm mắt lại và tập trung, cậu có thể cảm nhận nó đang rung, khẽ, cùng tần số với tiếng rung của những Thể Ngắm Trăng ngoài kia.
Về nhà.
Không phải lời. Là ý. Là hướng. Là cảm giác rằng có một nơi cậu thuộc về, và nơi đó không phải ở đây, không phải trên mặt đất, không phải bất cứ đâu mà đôi chân con người có thể đưa cậu đến.
Khải mở mắt. Tay cậu nắm chặt thành ghế, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tim đập chậm, đều, ba mươi tám nhịp mỗi phút, chậm hơn bình thường, chậm hơn mỗi đêm.
Cậu không đứng dậy. Cậu ngồi đó, lưng tựa tường, và nghe. Nghe thứ gì đó gọi cậu về một nơi cậu chưa bao giờ đến nhưng luôn nhớ.
Vệt trăng trên sàn gạch dịch chuyển, chậm, từ trái sang phải, theo quỹ đạo của mặt trăng trên bầu trời. Và Khải nhìn theo nó, nhìn ngón tay ánh sáng lạnh lùng quét qua sàn nhà, và cậu biết rằng đâu đó ở trên cao, con mắt cũng đang nhìn theo cậu.
Đêm thứ năm trôi qua. Tiếng gọi rõ hơn mọi đêm trước. Và lần đầu tiên, Khải không sợ nó.
Điều đó mới đáng sợ nhất.