Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 22: Ảo Giác Hay Thực Tại
Chương 22

Ảo Giác Hay Thực Tại

Bầu trời nứt lúc hai giờ chiều.

Khải đang đi qua đường Trần Phú, con đường rộng nhất khu tây, hai bên là hàng cây phượng đã rụng lá từ tuần trước, trơ cành, khô, xám. Nắng chiều lọt qua mây mỏng, vàng nhạt, bình thường. Bầu trời xanh, loại xanh nhợt của ngày nhiều mây, bình thường. Mọi thứ bình thường, cho đến khi Khải nhìn lên.

Vết nứt chạy ngang bầu trời từ đông sang tây. Mỏng. Mỏng như sợi tóc, như đường rạn trên mặt kính cường lực, gần như vô hình nếu không nhìn đúng góc. Nhưng Khải nhìn đúng góc, vì đôi mắt cậu giờ nhìn đúng góc với mọi thứ mà không ai thấy, và vết nứt đó rõ ràng, sắc, cắt ngang bầu trời như ai đó dùng dao rạch lên mặt vải căng.

Cậu dừng lại. Nhìn.

Vết nứt không di chuyển. Không mở rộng. Chỉ ở đó, tĩnh, như đã ở đó từ lâu và cậu mới nhìn thấy. Phía sau vết nứt, nếu cậu nheo mắt, nếu cậu nghiêng đầu, cậu thoáng thấy thứ gì đó khác. Không phải bầu trời thứ hai. Không phải không gian. Là ánh sáng, trắng, trắng hơn mây, trắng hơn ánh trăng, trắng như thứ gì đó tự phát ra chứ không phản chiếu.

Rồi cậu chớp mắt, và vết nứt vẫn ở đó.

– Cậu nhìn gì?

Nhiên đi bên cạnh, tay xách hai bình nước rỗng, vai khoác ba lô thuốc. Cô nhìn theo hướng mắt Khải, nhìn lên trời, nhìn kỹ, rồi nhìn lại cậu.

– Không có gì.

Khải nói. Hạ mắt. Bước tiếp.

Nhưng cậu biết Nhiên không tin. Cô đã quen với những lần cậu nói "không có gì" mà khuôn mặt nói khác. Cô không hỏi thêm. Chỉ đi, im lặng, bước song song, và thỉnh thoảng liếc cậu, nhanh, rồi nhìn về phía trước, giữ khoảng cách vừa đủ giữa lo lắng và tôn trọng.

Họ tìm nước ở khu chung cư bỏ hoang phía tây. Bể nước trên tầng thượng vẫn còn, nước đục vì bụi và rêu, nhưng uống được nếu đun sôi. Khải mang theo hai can nhựa, Nhiên mang bình. Hào cử hai lính đi theo hộ tống, súng trên vai, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.

Một trong hai lính là Phong. Người đêm qua thấy bóng ma ở góc tường.

Ban ngày, Phong tỉnh hơn, nhưng mắt vẫn quét xung quanh không yên, và khi đi qua ngã tư trống, anh dừng lại nhìn mặt đường hai giây rồi mới bước tiếp, như tránh thứ gì đó mà chỉ anh thấy.

Hay anh ta cũng thấy đường kẻ?

Khải nghĩ, rồi gạt đi. Phong không thấy đường kẻ. Phong thấy ảo giác. Khác nhau. Ảo giác là thứ không có thật. Đường kẻ là thứ có thật mà chỉ Khải thấy. Sự khác biệt đó quan trọng. Phải quan trọng. Vì nếu không, nếu thứ Khải thấy cũng chỉ là ảo giác tinh vi hơn, thì cậu không khác gì Phong, không khác gì Duy, không khác gì những người đã bước ra ánh trăng và không quay lại.

Cậu nhìn lên. Vết nứt vẫn ở đó. Mỏng, dài, cắt ngang trời. Không ai thấy.

Họ lên cầu thang bộ. Tầng một đến tầng sáu, bê tông xám, cửa căn hộ mở, bên trong tối. Đồ đạc nguyên vẹn, giày dép ở cửa, bát đĩa trên bàn, tivi đen, áo phơi trên dây đã khô cứng. Người đi hết, đồ ở lại, căn hộ đợi chủ nhân sẽ không bao giờ quay lại.

Tầng bảy, Khải dừng lại. Nghe.

Không phải tiếng gọi. Tiếng gọi đã thay đổi từ tối qua, không còn là giọng người, không còn là giọng bà ngoại hay giọng chính cậu. Giờ nó là âm thanh, hoặc gần hơn là rung động, tần số thấp nằm dưới ngưỡng nghe, mà cậu cảm nhận bằng xương hơn bằng tai. Như tiếng kính rạn rất xa, rất chậm, rất kiên nhẫn.

Tiếng bầu trời đang nứt.

Cậu biết điều đó vô lý. Bầu trời không phải vật cứng. Không có gì để nứt. Nhưng vết nứt ở trên kia, cậu thấy nó, và âm thanh này khớp, khớp như tiếng gõ khớp với vết nứt trên tường, như nguyên nhân khớp với hệ quả.

– Khải?

Nhiên gọi từ cầu thang. Cậu bước tiếp.

Bể nước tầng thượng. Nắp xi măng nứt, rêu xanh bám viền, nước đục bên trong. Khải múc, Nhiên lọc qua vải gạc, Phong và lính kia gác. Công việc đơn giản, thể xác, không cần nghĩ, và chính vì không cần nghĩ nên đầu Khải trôi đi, trôi về phía vết nứt trên trời, về phía âm thanh dưới ngưỡng nghe, về phía câu hỏi mà cậu không dám hỏi thành lời.

Bầu trời bình thường hay bầu trời che thứ gì đó?

Nếu nó nứt, cái gì ở phía sau?

Cậu nhớ Đứa Trẻ Không Mắt. Hai hốc trống. "Một ở trên cao. Một ở dưới sâu." Con mắt trên mặt trăng là cái trên cao. Cái dưới sâu ở biển. Nhưng bầu trời nứt thì sao? Bầu trời nằm ở đâu trong bản đồ đó? Phía trên con mắt? Giữa hai con mắt? Hay bầu trời chính là bức tường, bức vách, lớp kính ngăn giữa cái nhìn và cái bị nhìn?

Tay cậu múc nước, đổ vào can, múc, đổ. Nhịp điệu. Nước chảy. Mùi rêu cũ và bê tông ướt. Phong đứng gác ở lan can, nhìn xuống đường, lâu lâu quay lại nhìn Khải, ánh mắt vừa sợ vừa tò mò, ánh mắt của người đang tự hỏi tại sao anh ta ảo giác mà Khải thì không.

Vì mình không phải người nữa.

Ý nghĩ đến nhanh, lạnh, không cảm xúc, như dòng nước chảy qua đá. Khải không giật mình. Cậu nên giật mình, nên sợ, nên buông ca múc nước và ngồi thụp xuống ôm đầu. Nhưng cậu chỉ múc tiếp, đổ tiếp, và nghĩ: đây là dấu hiệu mà Nhiên nói. Đây là lúc mình nên sợ mà không sợ.

Cậu nhìn Nhiên. Cô đang vắt nước qua gạc, tay chắc, động tác quen, nhưng chậm hơn tuần trước. Quầng mắt cô thâm đen, da xanh tái, tóc rối dù buộc gọn. Cô đang giữ mọi người sống bằng mười bốn viên thuốc và ý chí, và ý chí đó đang mòn, cậu thấy nó mòn qua cách cô dừng giữa chừng, nhìn tay mình như quên tay đang làm gì, rồi tiếp tục.

Cô cũng đang quên.

Khải muốn nói thứ gì đó. Thứ gì đó bình thường, thứ gì đó con người, kiểu "hôm nay trời đẹp" hay "nước này lọc xong uống được không", thứ gì đó để kéo cả hai về phía bình thường, dù bình thường đã chết từ hai mươi lăm ngày trước. Nhưng miệng cậu không mở, vì thứ muốn ra không phải câu bình thường, mà là:

Mình thấy bầu trời nứt.

Cậu nuốt câu đó xuống. Nuốt như nuốt mảnh kính, sắc, đau, nhưng không chảy máu. Cậu đã kể Nhiên mọi thứ trên sân thượng đêm đó: tiếng gọi, đường kẻ, Đứa Trẻ, con mắt thứ hai. Nhưng vết nứt trên trời là thứ mới, thứ mà cậu chưa hiểu, và nói ra thứ chưa hiểu thì chỉ thêm sợ mà không thêm sáng.

Chiều muộn. Về đến khu C. Nước được đun sôi trên bếp gas dã chiến, chia đều. Mỗi người một ca. Không đủ cho tắm rửa, chỉ đủ uống và nấu cơm, nếu gọi mì gói nấu bằng nước lọc là cơm.

Khải ngồi ở cửa lều, nhìn trời. Chiều tàn, mây cam, nắng cuối ngày rải trên mái tôn và bê tông. Bình thường. Nhưng vết nứt vẫn ở đó, rõ hơn lúc chiều, và khi nắng tắt dần, khi bầu trời chuyển từ cam sang tím sang đen, vết nứt không biến mất. Nó sáng lên. Sáng bằng thứ ánh sáng trắng mà Khải thoáng thấy phía sau khe nứt lúc chiều, ánh sáng không phải của mặt trời, không phải của mặt trăng, ánh sáng tự thân, ánh sáng từ phía bên kia.

Bên kia gì?

Cậu không biết. Và lần đầu tiên, sự không biết đó không khiến cậu tò mò. Nó khiến cậu cô đơn. Cô đơn theo kiểu đứng trong phòng đầy người mà không ai nói cùng ngôn ngữ. Cậu thấy thứ không ai thấy, nghe thứ không ai nghe, cảm nhận thứ không ai cảm nhận. Và mỗi ngày, khoảng cách giữa cậu và mọi người rộng ra thêm một chút, không phải vì họ rời đi mà vì cậu đang trôi, trôi về phía con mắt, về phía vết nứt, về phía thứ gì đó cũ hơn mặt trăng đang kéo cậu bằng sợi dây mà cậu không nhìn thấy nhưng cảm nhận ở mỗi đốt xương.

Trăng lên. Con mắt mở. Đêm trắng bạc.

Khải nằm trong lều, mắt mở. Mọi người ngủ ban ngày rồi, giờ thức gác, nhưng mệt, mệt như người vừa chạy marathon rồi bị bắt chạy tiếp. Hào ngồi ở bàn chỉ huy, lưng còng, bản đồ trước mặt nhưng không nhìn, mắt nhắm, đầu gục, chợp đi một giây rồi giật tỉnh, lặp lại.

Duy nằm góc lều, dây buộc mới, mắt nhắm, thuốc an thần vẫn ngấm. Miệng cậu ta mấp máy. Bài hát không lời, nhịp khác đêm qua, chậm hơn, trầm hơn, như bài hát đang tiến dần đến đoạn kết.

Nhiên ngồi bên bàn, sổ ghi chép mở, bút bi trong tay. Cô viết. Dừng. Nhìn trang giấy. Viết tiếp. Dừng lại. Mắt cô nheo, như đang đọc chữ mình vừa viết mà không hiểu.

Khải nhìn cô từ xa. Cô viết thêm một dòng, rồi gạch bỏ, rồi viết lại. Cùng một dòng. Cậu nhìn thấy, vì mắt cậu nhìn rõ trong bóng tối hơn tuần trước, rõ hơn mọi người, rõ đến mức đôi khi cậu quên rằng bình thường con người không nhìn được chữ viết cách mười mét trong lều tối.

Cô đang viết tên mình.

Trần An Nhiên. Trần An Nhiên. Trần An Nhiên.

Rồi dừng. Nhìn chữ. Nhìn lâu. Rồi gấp sổ. Đặt bút xuống. Tay đặt lên bàn, phẳng, năm ngón xoè ra, và cô nhìn tay mình, nhìn như người lần đầu thấy bàn tay, và Khải biết: cô vừa quên. Quên gì đó. Nhỏ. Có thể là nét chữ, có thể là tên, có thể là khuôn mặt trong gương. Nhỏ, nhưng mỗi lần nhỏ đều bào mòn, và cái bào mòn đó không có điểm dừng.

Cậu nhắm mắt.

Tiếng rạn vang. Xa. Rất xa. Như ai đó đang gõ nhẹ lên mặt kính cường lực từ phía bên kia, kiên nhẫn, đều, mỗi nhát gõ tạo thêm một vết rạn, và vết rạn lan ra, chậm, chắc chắn, cho đến khi mặt kính không còn giữ nổi.

Cho đến khi bầu trời vỡ.

Khải nằm im. Nghe. Không phải nghe bằng tai. Nghe bằng xương, bằng da, bằng phần của cậu đang thay đổi, phần đang trở thành thứ gì đó có thể nghe tiếng bầu trời nứt.

Và trong bóng tối sau mí mắt, cậu thấy: vết nứt không chỉ một. Nhiều. Hàng chục. Hàng trăm. Mạng lưới rạn nứt phủ toàn bộ bầu trời, mỏng, mờ, gần như vô hình ban ngày nhưng sáng lên ban đêm, sáng bằng thứ ánh sáng trắng từ phía bên kia, và phía bên kia đó rộng, rộng hơn bầu trời, rộng hơn mặt trăng, rộng hơn bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng.

Cậu mở mắt. Trần lều. Vải bạt. Bóng tối. Bình thường.

Nhưng cậu biết: bình thường là lớp kính. Và lớp kính đang nứt.

Ch.22/87
1.980 từ