Chương 55: Trăng Trên Biển
Mặt trăng to hơn.
Khải tỉnh dậy và biết ngay. Biết trước khi mở mắt. Biết vì phần xám rung, rung kiểu đón, kiểu chào, kiểu nhận ra thứ gì đó đến gần. Cậu mở mắt. Nhìn qua cửa sổ lớp học (lớp học chùa, bàn ghế nhỏ, tranh trẻ con trên tường). Trăng.
Trăng to hơn gấp đôi. Chiếm nửa bầu trời. Con mắt trên trăng lớn đến mức cậu thấy chi tiết: mống mắt có vân, vân giống đường kẻ trên da cậu, vân giống mạng lưới trên mặt đất, vân giống bản đồ thành phố chìm. Đồng tử đen, đen tuyệt đối, đen sâu hơn bất cứ bóng tối nào trên trái đất, và đồng tử xoay. Chậm. Xoay tìm. Xoay quét. Xoay dừng.
Dừng ở Khải.
Cậu đứng ở cửa sổ. Trăng nhìn cậu. Không phải nhìn chung chung nữa. Nhìn đích danh. Nhìn vào mắt. Nhìn vào cánh cửa ở vị trí tim. Và Khải cảm nhận ánh nhìn đó nặng, nặng vật lý, nặng đè trên vai, trên ngực, trên tim, nặng như áp lực nước ở đáy biển, nặng như triệu năm cô đơn dồn vào một điểm.
Và dưới chân đồi, biển sáng đáp lại. Con mắt dưới nước sáng rực, sáng xanh, sáng xuyên qua nước, xuyên qua đất, xuyên lên chân cậu qua sàn bê tông, và cậu cảm nhận: hai ánh sáng giao nhau ở cậu. Trắng bạc từ trên. Xanh từ dưới. Giao nhau ở vị trí tim. Ở cánh cửa.
Trái đất cũng có "mắt". Và mắt đó đang mở.
Cậu ra sân chùa. Đêm. Không khí đặc quánh (đặc hơn mỗi ngày, đặc vì nước bốc hơi, đặc vì biển gần, đặc vì hai ánh sáng hòa vào không khí tạo ra sương phát quang). Sương phát quang lơ lửng quanh cậu, bao phủ sân chùa, bao phủ tượng phật, bao phủ Duy đang ngồi hát, và mọi thứ có ánh hào quang, ánh hào quang màu giữa trắng và xanh, màu không tên, màu thực thể.
Cậu nhìn lên. Trăng. Nhìn xuống. Nước sáng từ chân đồi. Nhìn ngang. Thành phố chìm, mái nhà nhô trên mặt nước. Và cậu hiểu, hiểu hoàn toàn, hiểu bằng cả phần người lẫn phần xám: thế giới đang trở thành bề mặt của thực thể. Trăng là mắt phải. Đáy biển (bây giờ là biển mới nơi thành phố chìm) là mắt trái. Nước là máu. Sinh vật biển là tế bào. Mạng lưới trên đất là dây thần kinh. Thể Ngắm Trăng là bộ phận. Tiếng gọi là giọng nói. Bài hát Duy là ngôn ngữ. Và Khải là cánh cửa.
Thế giới không bị tấn công. Thế giới đang trở thành cơ thể. Thực thể không đến. Thực thể đang thức. Đang nhận ra nó đã ở đây từ đầu. Trái đất, mặt trăng, biển, đất, người, tất cả đều là bộ phận của nó, bộ phận đã ngủ, đã quên, đã không biết mình là gì. Và bây giờ nó nhớ. Nó thức. Nó mở mắt. Và mở mắt là nhìn thấy chính mình.
Giọng thứ hai nói:
Bây giờ mày hiểu.
Cậu hiểu. Và sự hiểu biết đó nặng hơn ánh nhìn trăng. Nặng hơn áp lực nước. Nặng vì nó có nghĩa: nếu thực thể đang thức, thì con người đang thức cùng, vì con người cũng là bộ phận. Và khi bộ phận thức dậy, bộ phận trở thành thứ mà bộ phận luôn là: một phần của tổng thể. Không còn cá thể. Không còn "tôi". Không còn Khải, Nhiên, Duy, Hào. Chỉ còn Nó.
Và Khải sợ. Sợ lần đầu tiên kể từ lâu (cậu đã tưởng qua sợ, đã tưởng phần xám đã che chắn, nhưng sự hiểu biết này lớn hơn phần xám, lớn hơn bất cứ bộ lọc nào). Cậu sợ vì: nếu cánh cửa mở, nếu hai mắt gặp nhau qua cậu, thì thế giới "thức", và khi thế giới thức, thì mọi thứ cậu biết (Nhiên, Duy, bà ngoại, mẹ, Nguyễn Huệ mưa tháng tám, bánh mì ổ hai nghìn, sân thượng ký túc xá) sẽ trở thành ký ức không phải của cậu. Sẽ trở thành ký ức của Nó. Sẽ trở thành giọt nước trong đại dương, vẫn tồn tại nhưng không còn riêng biệt.
Cậu không muốn ký ức về Duy trở thành ký ức của Nó. Cậu muốn giữ. Muốn ký ức về mưa Nguyễn Huệ là của cậu. Muốn "mày nặng hơn ba lô thể dục" là câu chỉ cậu và Duy biết. Muốn "Nhiên" là tên mà chỉ cậu gọi bằng giọng này.
Mày không mất chúng, giọng thứ hai nói. Chúng trở thành một phần của tổng thể. Vẫn tồn tại. Nhưng không còn riêng.
– Tao muốn chúng riêng, cậu nói thành lời. Giọng khàn. Giọng hai mươi hai tuổi. Giọng con trai miền Trung. Giọng người, không phải giọng cửa, không phải giọng ăng-ten, không phải giọng phiên bản kia.
Giọng thứ hai im. Lần này im lâu. Im như thể phiên bản kia cũng đang nghĩ, đang cân nhắc, đang tìm từ. Rồi nói:
Bà ngoại cũng muốn giữ. Bà giữ ba mươi năm. Và bà mất trong khi giữ. Mày muốn giống bà?
Cậu im. Vì câu hỏi đó đau. Đau vì đúng. Bà ngoại giữ cửa đóng ba mươi năm. Bà trả giá bằng im lặng, bằng sống một mình, bằng sợ mặt trăng, bằng mang bí mật xuống mộ. Và bà mất. Và cửa không đóng hẳn. Và cháu bà phải gánh thứ mà bà cố giấu. Giữ không phải câu trả lời. Giữ chỉ là trì hoãn.
Nhưng cậu muốn trì hoãn. Muốn thêm thời gian. Muốn thêm đêm nằm cạnh Nhiên, tay nắm tay, tiếng gọi im. Muốn thêm sáng ngồi cạnh Duy, nghe bài hát, nhớ giùm. Muốn thêm lúc Hào đứng thẳng lưng, giọng lệnh, mắt lính, con người cuối cùng trong ông chiến đấu với giọng con gái. Muốn thêm khoảnh khắc mà mọi thứ còn riêng, còn có tên, còn là "của tao".
Mày sẽ có thêm, giọng thứ hai nói, nhẹ hơn, nhẹ gần như dịu. Nhưng không lâu. Hai mắt đang tiến về nhau. Mày không điều khiển được. Không ai điều khiển được. Kể cả Nó.
Kể cả Nó. Thực thể cũng không kiểm soát. Thực thể cũng đang thức mà không chọn thức, đang mở mắt mà không chọn mở, đang nhớ mà không chọn nhớ. Nỗi cô đơn triệu năm không phải vũ khí. Là bệnh. Là vết thương. Là thứ đổ ra khi thực thể thức dậy và phát hiện mình đã ở một mình quá lâu.
Không ai chọn điều này. Không phải lỗi ai. Không phải lỗi bà ngoại, không phải lỗi Mục Sư, không phải lỗi Khải, không phải lỗi thực thể. Chỉ là thức dậy. Chỉ là mở mắt. Chỉ là nhận ra mình tồn tại.
Nhiên ra sân. Tay nắm tờ giấy. Mắt ngái. Cô nhìn Khải đứng giữa sân chùa, đứng dưới trăng to, đứng dưới sương phát quang, hoa văn trên da sáng rực, và cô bước đến, bước chậm, bước vì tay muốn tìm tay, vì cơ thể nhớ rằng gần Khải là im, là ấm, là an toàn.
Cô nắm tay cậu. Tiếng gọi im. Ánh sáng tắt dần. Hoa văn mờ. Cánh cửa ngừng rung. Và Khải đứng trong im lặng mà Nhiên tạo ra, đứng trong vùng an toàn nhỏ bé, đứng giữa thế giới đang thức và giữ cơ thể mình thuộc về phía này, phía có tên, có ký ức riêng, có "tao muốn chúng riêng".
Trăng sáng. Biển sáng. Thế giới sáng. Và bốn người trên đỉnh đồi.
Duy hát trước tượng phật. Hào nằm trong lớp học, đầu gối quấn vải, mắt nhắm, ngón tay gõ nhịp bài hát Duy (gõ mà không biết, gõ vì tiếng gọi dẫn, gõ vì ông đang dần trở thành thứ mà trước đây chỉ Duy là). Nhiên nắm tay Khải, đứng im, nhìn trăng to bằng nửa bầu trời, nhìn mà không hiểu, nhìn bằng mắt đã quên mọi thứ trừ cảm giác ấm ở tay.
Bốn người cuối cùng. Hay bốn người đầu tiên. Bốn bộ phận chưa thức. Bốn giọt nước chưa hòa vào đại dương.
Và đại dương đang dâng. Dâng quanh đồi. Dâng quanh chùa. Dâng chậm. Đều. Kiên nhẫn.
Nhưng đêm nay, khi Khải nhắm mắt, cậu không thấy bóng tối. Cậu thấy ánh sáng. Ánh sáng trắng tuyệt đối phía sau vết nứt bầu trời. Ánh sáng của phía bên kia. Và ánh sáng đó gần hơn. Gần hơn mỗi đêm. Gần đến mức cậu cảm nhận hơi ấm trên mặt, hơi ấm như nắng, nhưng không phải nắng, mà là thứ ở phía bên kia lớp kính, thứ đang chờ lớp kính vỡ, thứ đang chờ cánh cửa mở.
Chưa.