Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 12: Mục Sư
Chương 12

Mục Sư

Duy biến mất vào buổi sáng ngày thứ mười hai.

Không phải biến mất kiểu bà Lan. Ba lô của cậu ta vẫn ở góc phòng. Giày vẫn ở cửa. Chỉ có Duy không còn trong tòa nhà, cửa sắt tầng trệt hé mở, và ngoài đường, dấu chân đi về phía tây.

Phía quảng trường.

Phía giáo phái.

– Cậu ta đi tìm thức ăn.

Nhiên nói, giọng bình tĩnh, nhưng mắt cô không bình tĩnh.

– Duy không đi tìm thức ăn về phía quảng trường.

Khải nói, và đã bước ra cửa.

– Đợi đã. Tôi đi cùng.

– Không. Ở đây. Nếu tôi không về trước tối, đi về phía bắc. Tìm doanh trại quân đội.

– Cậu nghĩ tôi sẽ ngồi đây đợi?

Khải nhìn Nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn cô thật sự, nhìn vào mắt, nhìn lâu, và Nhiên thấy ở đó thứ mà cô chưa thấy trước: sự lo lắng. Không phải cho bản thân. Cho Duy. Cho cô. Cho tất cả những người mà cậu đang cố giữ lại.

– Nếu tôi không về, ít nhất cô vẫn còn.

Rồi cậu đi.

Đường đến quảng trường mất hai mươi phút đi bộ. Qua khu chợ cũ, sạp hàng đổ, rau héo, ruồi vo ve trên thịt thối. Qua dãy nhà dân cửa đóng im ỉm. Qua ba Thể Ngắm Trăng đứng ở ngã ba, bất động, cổ nghiêng, mắt trắng.

Khải đi qua chúng. Chúng không cử động.

Hình mắt trên tường ngày càng nhiều. Cứ mười mét lại có một. Sơn trắng, vôi, máu khô, phấn. Có hình vẽ thô, có hình vẽ tinh xảo. Tất cả cùng một biểu tượng: con mắt, đồng tử ở giữa, nhìn thẳng.

Ở đầu quảng trường, Khải dừng lại.

Quảng trường cũ rộng, bê tông nứt, cỏ mọc xen kẽ. Trước đây có đài phun nước ở giữa, bây giờ khô, bồn nước đầy lá mục. Xung quanh quảng trường, lều bạt trắng dựng thành hàng, đều, gọn, có tổ chức. Cờ trắng treo trên cọc, hình con mắt vẽ bằng mực đen.

Và người. Hàng trăm người. Ngồi, đứng, đi lại, mặc áo trắng, bình tĩnh, có mục đích. Không hoảng loạn. Không mộng du. Họ trông giống cộng đồng sống sót, giống trại tị nạn, nếu không để ý hình mắt ở khắp nơi và cách mắt họ thỉnh thoảng đồng loạt nhìn lên trời.

Khải bước vào quảng trường. Không ai ngăn. Họ nhìn cậu, gật đầu, mỉm cười, nhưng không nói gì.

Cậu tìm Duy.

Không thấy.

Cậu đi sâu hơn vào khu lều. Qua bếp dã chiến (có người đang nấu, mùi cháo, mùi thịt hộp). Qua khu vệ sinh tạm. Qua khu ngủ, chiếu trải trên nền bê tông, gối chồng gọn.

Rồi cậu thấy Duy.

Cậu ta ngồi ở rìa khu lều, trên ghế nhựa, đối diện một người đàn ông. Duy trông mệt, mắt trũng, nhưng tỉnh. Cậu ta đang nghe người kia nói, cúi đầu, tay nắm vào đầu gối.

Người đàn ông quay lại khi Khải đến gần.

Cao. Gầy. Áo trắng dài, vải mỏng, phủ đến mắt cá chân. Mắt mở to, đồng tử giãn bất thường, giống mắt người trong phòng tối, nhưng hắn đang ngồi dưới nắng. Bàn tay dài, ngón tay dài, móng không cắt, sạch, trắng. Và hắn cười. Nụ cười rộng, ấm, hiền, giống nụ cười của người đã tìm thấy bình an. Nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Mắt hắn mở to, tĩnh, lạnh, nhìn Khải bằng sự quan sát thuần túy.

– À. Con đã đến.

Giọng hắn trầm. Êm. Chậm. Mỗi từ đặt xuống nhẹ nhàng, như hắn đang ru ai đó ngủ.

– Tao tìm bạn tao.

Khải nói, không nhìn hắn, nhìn Duy.

– Bạn con đến tự nguyện. Không ai ép.

Duy nhìn lên.

– Tao tỉnh dậy đang đi ngoài đường. Tao không nhớ mình ra khỏi nhà. Rồi tao thấy mấy người áo trắng, họ cho tao ăn, cho tao nước.

– Mày đi theo họ?

– Tao... tao không biết. Tao đi.

Người đàn ông đứng dậy. Cao hơn Khải gần một cái đầu. Cậu phải ngẩng nhìn.

– Ta biết con nghe được.

Khải im.

– Con khác họ. Con nghe tiếng Ngài mà không quỳ. Con nhìn Ngài mà không mù. Con là quà của Ngài.

– Tôi không biết ông nói gì.

– Biết. Con biết rõ hơn bất kỳ ai ở đây. Tiếng gọi trong đầu con, giọng bà ngoại con, rồi giọng chính con, rồi thứ gì đó không phải giọng nào cả. Con nghe hết. Ta cũng nghe. Nhưng ta nghe lâu hơn con. Ta nghe từ trước khi mắt Ngài mở.

Khải nhìn hắn. Lần đầu tiên, nhìn thẳng vào mắt.

Mắt hắn. Đồng tử giãn, đen, sâu. Và trong đồng tử, Khải thấy thứ gì đó chuyển động, nhẹ, như bóng trên mặt nước, như thứ mà bà Lan đã thấy trên mặt trăng năm mươi lăm năm trước.

Cậu bước lùi. Một bước.

Hắn cười.

– Sợ ta? Hay sợ mình giống ta?

– Duy. Đi.

Duy đứng dậy. Chậm. Do dự. Nhìn Khải, nhìn người đàn ông, nhìn khu lều, nhìn những người áo trắng bình tĩnh đang ăn sáng và gấp chăn và sống như thể thế giới vẫn bình thường.

– Khải. Ở đây có thức ăn. Có nước. Có người.

– Duy. Đi.

Người đàn ông không ngăn. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, cười, mắt theo dõi hai cậu bước ra khỏi quảng trường.

– Con sẽ quay lại.

Hắn nói, giọng vừa đủ nghe.

– Tất cả đều quay lại.

Trên đường về, Duy im lặng. Khải cũng im.

Mãi đến khi gần tòa nhà nơi Nhiên đang đợi, Duy mới nói.

– Mày có biết hắn là ai không?

– Không.

– Mấy người áo trắng gọi hắn là Mục Sư. Mục Sư Trăng.

Khải không phản ứng.

– Hắn nói mày sẽ quay lại. Hắn nói mày là "quà" của Ngài. Hắn nói gì với mày vậy?

Khải không trả lời.

Vì hắn nói đúng.

Khải nghe được tiếng gọi. Khải nhìn Thể Ngắm Trăng mà không bị tấn công. Khải cảm nhận "cái thứ hai" ngoài biển. Khải biết tên mình bằng ngôn ngữ cổ xưa. Khải đang thay đổi, chậm, từng milimet, đầu ngón tay xám, tim chậm, cơ thể rung.

Hắn nói đúng rằng Khải khác.

Và điều đáng sợ nhất không phải hắn nói đúng.

Điều đáng sợ nhất là Khải đã biết từ lâu. Đã biết từ đêm đầu tiên, khi cậu đứng trên sân thượng, nhìn con mắt mở ra trên mặt trăng, và không sợ. Không hoảng. Chỉ có cảm giác rằng cuối cùng, thứ cậu chờ đợi suốt đời đã đến.

Cậu đẩy cánh cửa sắt. Bước vào. Nhiên đứng ở trong, mặt trắng, tay nắm chặt.

– Cậu ổn không?

Khải gật đầu.

– Duy?

Duy bước vào sau Khải. Mắt nhìn xuống.

– Tao ổn.

Nhiên nhìn cả hai. Không tin. Nhưng không hỏi thêm.

Cô quay vào trong, rót nước, đặt hai cốc trên bàn.

Khải ngồi xuống. Uống nước. Nhìn bức tường đối diện.

Trên đường về, khi đi qua Thể Ngắm Trăng ở ngã ba, cậu đã để ý: chúng nghiêng đầu về phía cậu. Nhẹ. Gần như không có. Nhưng cổ dài của chúng hơi xoay, mắt trắng hơi nghiêng, như thể chúng đang nhìn cậu dù mắt chúng không còn thấy.

Cậu không nói cho ai.

Ch.12/87
1.262 từ