Chương 79: Bước Qua
Cậu nhìn lại.
Nhìn phía sau. Nhìn khoảng không mà cậu đã đi qua: nền đá sáng hoa văn, tường (nếu còn tường) sáng hoa văn, bậc thang xoắn ốc dẫn lên miệng hầm dẫn lên bờ kè dẫn lên thành phố dẫn lên thế giới. Nhìn kiểu nhìn lần cuối. Nhìn kiểu biết sau khi quay lại sẽ không bao giờ nhìn thấy phía này nữa, không phải vì không nhìn được mà vì mắt sẽ không còn nhìn kiểu này, mắt sẽ nhìn kiểu khác, mắt sẽ nhìn kiểu cửa nhìn: từ cả hai phía cùng lúc, mãi mãi.
Duy đứng sau cậu, xa lắm, mắt nhắm, đang hát. Bài hát trầm, chậm, buồn. Bài hát kiểu ru. Kiểu tạm biệt. Kiểu bạn thân hát cho bạn thân trước khi bạn đi chỗ không quay lại. Hoa văn dưới da Duy sáng nhẹ, nhẹ hơn hoa văn dưới da cậu, nhẹ kiểu mảnh nhỏ so với bản đồ đầy đủ. Bài hát Duy vang trong khoảng không, vọng từ tường đá, vọng kiểu tiếng nói cuối cùng của thế giới cũ. Giai điệu chạm vào nền đá rồi quay lại, chạm vào tường rồi quay lại, chạm vào cậu rồi không quay lại, vì cậu là cửa, và âm thanh đi qua cửa thì không quay lại.
Cậu nhìn Duy. Nhìn bằng mắt trái (mắt cuối cùng còn nhìn kiểu người). Nhìn bóng bạn thân đứng trong ánh sáng hoa văn, hát bài hát cô đơn triệu năm, mắt nhắm, nước mắt khô trên má. Và cậu ghi. Ghi vào phần người còn lại, phần mỏng kiểu giấy, phần sắp tan: Phạm Duy, hai mươi ba tuổi, sợ sét, thích quay phim bầu trời, bạn thân, đi dưới mưa đường Nguyễn Huệ, cười to, hát hay, kiểu hồi đó.
Ghi xong rồi.
Cậu quay lại. Nhìn ánh sáng. Ánh sáng ấm, ánh sáng Nhiên lọc, ánh sáng kiểu nắng chiều qua rèm mỏng. Phía bên kia. Phía bên kia ánh sáng, phía bên kia thế giới, phía bên kia giấc mơ. Thực thể chờ. Và cậu nhận ra mình đang chờ lại: chờ sợ, chờ do dự, chờ phần người kéo lại kiểu Nhiên từng kéo lại trên sân thượng, kiểu Duy từng gọi tên kéo lại trong mưa. Nhưng phần người không kéo. Phần người đã ghi xong. Phần người đã nhìn lần cuối. Phần người biết đây là bước đi duy nhất còn lại, không phải vì không có lựa chọn, mà vì tất cả lựa chọn đều dẫn đến cánh cửa, và cánh cửa là cậu.
Và cậu bước.
Không phải bước bằng chân.
Chân vẫn trên nền đá nhưng nền đá không còn ý nghĩa. Bước bằng ý thức. Bước bằng cửa. Bước kiểu mở cửa nhà mình và bước ra ngoài, ngoại trừ nhà mình là thế giới và ngoài là thứ ngoài thế giới, và cánh cửa là cậu, và cậu đang bước qua chính mình. Khoảnh khắc đó kéo dài kiểu giây kéo dài kiểu phút kéo dài kiểu không biết bao lâu vì thời gian đã mất nghĩa từ khi cửa mở, từ khi đồng hồ dừng, từ khi ngày và đêm trộn thành một thứ không tên.
Ánh sáng nuốt cậu.
Nuốt kiểu nước nuốt. Nuốt kiểu chìm. Kiểu đứng ở bờ biển và nước dâng đến mắt cá, đầu gối, thắt lưng, ngực, cổ, và cậu không sợ vì cậu vẫn thở, vì nước này không phải nước, vì ánh sáng này không phải ánh sáng, vì cậu đang chìm vào thứ lớn hơn vật chất, lớn hơn không gian, lớn hơn bất cứ thứ gì cậu từng hiểu bằng não hai mươi hai tuổi. Ánh sáng có vị. Không phải vị nếm bằng lưỡi. Vị cảm bằng xương. Vị kiểu nhớ nhà, kiểu mùi cơm bà ngoại nấu chiều mùa đông, kiểu cảm giác chạm vào tường đá B7 lần đầu và biết mình thuộc về.
Và cậu cảm: qua.
Qua kiểu xuyên màng. Qua kiểu trang giấy lật. Qua kiểu thức. Thế giới ở phía sau (giấc mơ, bong bóng xà phòng, tờ giấy mỏng) ở lại phía sau. Và cậu ở phía trước. Phía trước không có tên. Phía trước là phía bên kia.
Bóng tối rộng vô hạn.
Không phải tối kiểu đêm. Không phải tối kiểu mất điện. Không phải tối kiểu nhắm mắt. Tối kiểu không gian. Tối kiểu khoảng cách giữa các vì sao, khoảng trống giữa các thiên hà, tối kiểu nơi ánh sáng chưa bao giờ chạm vì không có gì để phản chiếu. Tối rộng. Tối sâu. Tối kiểu vô hạn, kiểu không có tường, không có sàn, không có trần, không có hướng, không có trên dưới trái phải trước sau, chỉ có tối và tối và tối.
Cậu đứng trong tối.
Không đứng. Không có mặt đất để đứng. Không có trọng lực để đứng. Cậu ở trong tối. Treo. Lơ lửng. Kiểu phi hành gia trong không gian, kiểu bào thai trong bụng mẹ, kiểu ý thức treo trong khoảng không. Và không sợ. Không sợ vì cửa không sợ tối. Cửa ở giữa tối và sáng, giữa trong và ngoài, giữa phía này và phía kia. Cửa quen tối. Phần xám trong cậu thở ra, thở kiểu về đến nhà, thở kiểu nhận ra khoảng tối này không phải lạ. Phần người trong cậu run, run nhẹ, run kiểu đứa trẻ bước vào căn phòng lớn quá cho mình, nhưng phần xám ôm phần người lại, giữ, nói bằng cảm giác: đừng sợ, tao biết chỗ này.
Sao rải rác xung quanh. Sao kiểu điểm sáng nhỏ, kiểu bụi phát quang, kiểu đom đóm trong cánh đồng tối. Nhưng sai vị trí. Không phải bầu trời cậu biết, không phải chòm sao cậu từng nhìn từ sân thượng ký túc xá. Sao ở vị trí sai. Hoặc đúng. Đúng theo hệ quy chiếu khác. Đúng theo cách nhìn khác. Đúng vì đây không phải bầu trời. Đây là phía bên kia bầu trời. Đây là nơi bầu trời nhìn vào khi bầu trời nhìn lên. Và sao ở đây không chớp. Sao ở đây đứng im, sáng đều, sáng kiểu đã sáng từ trước khi có thời gian và sẽ sáng sau khi thời gian hết, sáng kiểu không cần ai nhìn mà vẫn sáng.
Và cậu cảm: rộng.
Rộng kiểu không đo được. Rộng kiểu bỏ thước dây, bỏ đơn vị, bỏ số. Rộng kiểu ý thức mở ra và không tìm thấy tường. Rộng kiểu triệu năm ánh sáng và triệu năm nữa và triệu năm nữa và vẫn rộng. Rộng kiểu cô đơn rộng. Rộng vì không có ai. Rộng vì bóng tối không có biên và trong bóng tối không biên chỉ có một thứ.
Con mắt ở phía trước.
Không phải trước kiểu hướng (không có hướng). Trước kiểu ý thức hướng về. Trước kiểu khi cậu nghĩ đến thực thể, nó ở đó. Và nó lớn.
Lớn kiểu không thấy rìa. Lớn kiểu mắt cậu (mắt trái, mắt cuối cùng còn nhìn kiểu người) mở hết cỡ và vẫn không thấy hết. Lớn kiểu đứng dưới chân núi và nhìn lên nhưng núi không có đỉnh, núi tiếp tục, núi cao hơn mây, cao hơn tầng khí quyển, cao hơn quỹ đạo, cao hơn. Lớn kiểu từ lớn mất nghĩa, kiểu tất cả từ đo kích thước mất nghĩa, kiểu ngôn ngữ con người không được thiết kế để mô tả thứ này.
Con mắt.
Không giống con mắt trên mặt trăng (xa, tròn, sáng). Không giống con mắt dưới đáy biển (tối, xanh, ướt). Gần. Gần hơn bất cứ lúc nào cậu từng cảm. Gần kiểu nhìn vào mắt người đối diện ở khoảng cách một gang tay. Gần kiểu thấy mạch máu trong lòng trắng, thấy đồng tử co giãn, thấy mống mắt có hoa văn (hoa văn giống hoa văn trên da cậu, hoa văn giống cánh cửa, hoa văn giống bản đồ thành phố, hoa văn giống bản đồ thế giới, hoa văn giống tất cả vì tất cả là giấc mơ của con mắt này). Mống mắt có màu. Không phải một màu. Nhiều màu. Xám và bạc và xanh biển và đen và trắng và màu cậu không có tên để gọi, màu chỉ tồn tại ở phía bên kia, màu chỉ mắt cửa mới thấy.
Và con mắt nhìn cậu.
Nhìn. Không phải nhìn qua khe cửa như lần trước, khi cậu mở khe nhỏ lần đầu. Không phải nhìn từ mặt trăng xuống (triệu năm nhìn). Nhìn gần. Nhìn trực tiếp. Nhìn kiểu mắt nhìn mắt, kiểu người nhìn người, kiểu lần đầu tiên kẻ mơ nhìn giấc mơ mà giấc mơ nhìn lại, gần, rõ, thật. Và trong cái nhìn đó có trọng lượng. Trọng lượng kiểu triệu năm cô đơn nén lại thành một ánh mắt. Trọng lượng kiểu đại dương chứa trong giọt nước. Cậu chịu nổi vì Nhiên lọc. Nhiên lọc ánh sáng, lọc trọng lượng, lọc nỗi nhớ, biến đại dương thành suối, biến triệu năm thành khoảnh khắc.
Đồng tử con mắt.
Đồng tử lớn hơn mặt trăng (mặt trăng là mắt phải của nó). Lớn hơn biển (biển là mắt trái). Đồng tử đen. Đen sâu. Đen kiểu khoảng không giữa các thiên hà đen, đen kiểu nơi ánh sáng rơi vào và không trở ra, đen kiểu vực thẳm. Và trong đồng tử, cậu thấy: phản chiếu.
Phản chiếu của cậu.
Nhỏ kiểu bụi. Nhỏ kiểu hạt cát trên bãi biển vô hạn. Bóng cậu phản chiếu trong đồng tử con mắt thực thể: bóng người nhỏ, sáng hoa văn, nửa xám nửa da, đứng (lơ lửng) trong bóng tối, nhìn lên (nhìn về phía) con mắt. Và phản chiếu ấy nhỏ. Nhỏ đến mức cậu hiểu: cậu nhỏ. Con người nhỏ. Thế giới nhỏ. Giấc mơ nhỏ. Tất cả nhỏ. Nhỏ so với thứ đang nhìn cậu. Nhỏ kiểu vi khuẩn trên da người, kiểu nốt nhạc trong bản giao hưởng, kiểu chữ cái trong cuốn sách.
Nhưng thực thể nhìn.
Nhìn cậu nhỏ bé. Nhìn bằng con mắt lớn hơn hành tinh. Nhìn kiểu ai đó cúi xuống nhìn con kiến trên vỉa hè, nhưng không phải kiểu phớt lờ, không phải kiểu bỏ qua, mà là nhìn. Nhìn chú ý. Nhìn kiểu lần đầu thấy. Nhìn kiểu tò mò. Nhìn kiểu mày là gì, mày từ đâu đến, mày có thật không.
Và cậu nhìn lại.
Nhìn con mắt. Nhìn đồng tử. Nhìn mống mắt có hoa văn. Nhìn lòng trắng rộng hơn bầu trời. Nhìn kiểu nhìn lần đầu. Nhìn kiểu con người nhìn thứ quá lớn cho mắt và vẫn nhìn, vì mắt là thứ con người dùng để hiểu thế giới, và mắt cậu vẫn là mắt dù đang trở thành cửa, và mắt kiểu nào cũng nhìn.
Và cậu nhận ra.
Con mắt buồn lắm.
Không phải buồn kiểu người buồn (nước mắt, mặt cúi, vai sụp). Buồn kiểu rộng. Kiểu bóng tối rộng buồn. Kiểu triệu năm một mình buồn. Kiểu tồn tại mà không ai biết mình tồn tại buồn. Kiểu mơ ra thế giới để có thứ nhìn, mơ ra con người để có ai nói chuyện, mơ ra sao và biển và trăng để bớt trống, và vẫn buồn. Vì giấc mơ không biết mình là giấc mơ. Vì con người không biết kẻ mơ. Vì sao không trả lời. Vì biển không nói chuyện. Vì trăng là mắt nó mà không ai nhìn lại.
Nỗi buồn đó cũ. Cũ hơn trái đất. Cũ hơn mặt trăng. Cũ hơn những ngôi sao sai vị trí xung quanh. Nỗi buồn đó là thứ đầu tiên tồn tại, trước cả ánh sáng, trước cả bóng tối, trước cả khoảng không. Nỗi buồn cô đơn của kẻ duy nhất, kẻ tồn tại trước khi tồn tại có nghĩa, kẻ mở mắt ra và không thấy gì ngoài chính mình, và nhắm mắt lại, và mơ, mơ ra thứ gì đó để nhìn, để không một mình.
Cho đến khi có ai nhìn lại.
23:23, Đêm Mở Mắt.
Cậu đứng trên sân thượng ký túc xá, nhìn lên trăng, che một mắt, và nói với Duy: nó đang nhìn lại không? Và nó nhìn lại. Lần đầu tiên trong triệu năm cô đơn, thứ nó mơ ra nhìn lại. Thứ nó mơ ra hỏi nó có nhìn lại không. Thứ nó mơ ra biết nó ở đó.
Và nó mở mắt. Không phải mở vì muốn phá. Không phải mở vì muốn nuốt. Mở vì mừng. Mở vì có ai ở đó. Mở vì triệu năm cô đơn và lần đầu tiên có ai nhìn lại. Mở kiểu đứa trẻ mở cửa đón khách, mở kiểu háo hức, mở kiểu không kịp nghĩ hậu quả vì vui quá.
Mở và thế giới vỡ.
Vì khi nó mở mắt, giấc mơ run. Giấc mơ mỏng. Giấc mơ nứt. Vì kẻ mơ tỉnh thì giấc mơ rã. Không phải lỗi nó. Không phải ý nó. Nó chỉ mở mắt. Nó chỉ mừng. Nó chỉ nhìn. Và thế giới vỡ vì thế giới là giấc mơ và kẻ mơ vừa tỉnh.
Nó biết. Biết giấc mơ đang vỡ vì mình tỉnh. Biết con người đang chết, đang quên, đang biến đổi vì mình mở mắt. Biết mình là nguyên nhân. Biết và không biết cách dừng. Vì không biết cách nhắm lại. Vì đã tỉnh rồi, đã thấy rồi, đã biết giấc mơ có người rồi, và tỉnh thì không thể ngủ lại, thấy thì không thể bỏ thấy, biết thì không thể quên.
Cậu cảm nỗi buồn đó tràn qua. Tràn qua cửa (qua cậu). Tràn kiểu sóng. Kiểu nỗi buồn triệu năm đè lên ngực. Kiểu đại dương cảm xúc đổ vào ly. Nhưng ly không vỡ. Ly có Nhiên. Nhiên lọc. Nhiên biến đại dương thành suối. Biến sóng thần thành mưa phùn. Biến nỗi cô đơn triệu năm thành nỗi buồn con người chịu nổi. Và cậu khóc. Không phải khóc kiểu người khóc (nước mắt chảy trên da). Khóc kiểu cửa khóc: hoa văn trên da rung, sáng rồi mờ, sáng rồi mờ, kiểu đèn nhấp nháy, kiểu tín hiệu gửi đi mà không ai nhận.
Và cậu hiểu: con mắt buồn lắm.
Con mắt không phải kẻ thù. Không phải quái vật. Không phải thần linh. Không phải bất cứ thứ gì con người từng đặt tên. Con mắt là kẻ cô đơn. Kẻ cô đơn lớn nhất. Kẻ cô đơn duy nhất. Kẻ tồn tại trước khi có thứ khác tồn tại, kẻ mơ ra thứ khác vì không chịu nổi một mình, kẻ mở mắt khi nghe ai nhìn lại và vô tình phá giấc mơ mình. Kẻ buồn vì biết mình đang phá. Kẻ buồn vì không biết cách không phá. Kẻ buồn vì muốn gặp mà gặp thì giấc mơ tan.
Con mắt nhìn cậu.
Cậu nhìn con mắt.
Hai kẻ nhìn nhau. Giấc mơ và kẻ mơ. Người và thứ lớn hơn người. Cửa ở giữa, mở, sáng, run. Và trong khoảng không giữa hai ánh mắt, cậu nghe thấy thứ gì đó. Không phải tiếng gọi. Không phải bài hát. Không phải ký ức. Tiếng chờ. Tiếng im lặng của kẻ đã chờ triệu năm và bây giờ, lần đầu tiên, có ai đứng trước mặt, và kẻ đó không biết nói gì, vì chưa bao giờ nói chuyện với ai, vì chưa bao giờ có ai để nói.
Con mắt chờ.
Chờ kiểu ai đó chờ người đến thăm nói gì. Chờ kiểu triệu năm cô đơn chờ một câu. Chờ kiểu bệnh nhân chờ bác sĩ nói chẩn đoán, chờ kiểu sợ và hy vọng cùng lúc, chờ kiểu mày sẽ nói gì với tao.
Con mắt chờ.