Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 2: Ba Mươi Sáu Giờ
Chương 2

Ba Mươi Sáu Giờ

Nhiên đếm bằng tay.

Không phải thói quen, mà là phản xạ nghề. Mỗi khi đầu bắt đầu mờ, khi con số trên máy theo dõi nhảy quá nhanh, khi tiếng la hét trong phòng cấp cứu chồng lên nhau thành một khối tiếng duy nhất không phân biệt nổi, cô đếm bằng ngón tay. Ngón cái chạm ngón trỏ: một. Ngón giữa: hai. Áp lực, nhịp, đếm. Cách cô giữ mình không trôi.

Ba mươi sáu giờ rồi.

Cô đang trực ca đêm khi nó bắt đầu. Ca đêm bình thường. Hai ca nhập viện, một gãy tay, một ngộ độc thức ăn. Cô vừa ký xong giấy chuyển viện cho bệnh nhân ngộ độc thì đèn chớp. Không phải mất điện. Đèn chớp, nhanh, như ai vặn công tắc rồi vặn lại, và trong khoảnh khắc tối đó, cô nghe thấy tiếng. Rất xa. Rất nhiều. Tiếng la hét từ phía thành phố, lọt qua cửa kính bệnh viện như sóng biển vỡ bờ.

Rồi bệnh nhân đổ vào.

Lúc đầu là những ca hoảng loạn. Nhịp tim cao, huyết áp tăng, mồ hôi lạnh, mắt giãn đồng tử. Triệu chứng quen. Nhiên xử lý được. Cho thuốc an thần, truyền dịch, quan sát. Quy trình sạch, rõ, logic.

Nhưng dòng người không ngừng.

Mười ca trong giờ đầu. Hai mươi ca trong giờ thứ hai. Đến giờ thứ ba, hành lang khoa cấp cứu không còn chỗ đặt cáng. Bệnh nhân nằm trên sàn, trên ghế nhựa, dựa vào tường. Y tá chạy qua chạy lại, mặt trắng nhợt dưới đèn huỳnh quang. Bác sĩ trưởng khoa gọi hỗ trợ nhưng đường dây bận liên tục.

Nhiên không ra ngoài nhìn trời. Cô không có thời gian.

Cô nghe đồng nghiệp nói: "Mắt trên mặt trăng." Cô nghe y tá thì thầm: "Có thứ gì đó mở ra." Cô nghe bệnh nhân lảm nhảm cùng một câu, lặp đi lặp lại, giọng khác nhau nhưng nhịp giống nhau: "Nó nhìn tôi. Nó nhìn tôi. Nó nhìn tôi."

Cô không nhìn lên. Cô đếm ngón tay. Và làm việc.

Giờ thứ mười hai. Thuốc an thần bắt đầu hết. Nhiên gọi kho dược, không ai nghe. Đi xuống tầng hầm, cửa kho mở, bên trong trống. Ai đó đã lấy hết. Hoặc ai đó đã bỏ chạy.

Cô đứng trong kho dược trống, ánh đèn LED chớp nhẹ trên đầu, mùi thuốc sát trùng quyện với mùi bụi bê tông, và nghĩ: Đây là khủng hoảng y tế. Có giải thích. Sẽ có phương án.

Cô tin điều đó. Cô cần tin điều đó.

Quay lên tầng cấp cứu. Hành lang đông hơn lúc nãy. Có người quỳ giữa sàn, hai tay ôm đầu, lắc qua lắc lại. Có người đứng bất động, mắt mở trừng, nhìn thẳng vào bức tường như thể tường trong suốt. Một đứa trẻ khóc không ra tiếng, miệng mở nhưng không có âm thanh, chỉ có hơi thở giật.

Nhiên đi qua tất cả. Bước đều. Lưng thẳng. Mặt không biểu cảm.

Cô biết nếu mình dừng lại, nếu mình để cảm xúc chạm vào bất kỳ ca nào trong số này, cô sẽ không đứng dậy nổi. Nên cô đi. Đi thẳng. Đếm bước chân thay vì đếm ngón tay.

Giờ thứ hai mươi. Bệnh nhân phòng bốn.

Nhiên nhớ ông ta vì ông ta bình tĩnh.

Giữa cả tầng lầu đầy tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng lảm nhảm, ông ta ngồi trên giường bệnh, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, mặt hướng về phía cửa sổ. Cửa sổ phòng bốn nhìn ra sân trong bệnh viện, và xa hơn là bầu trời.

Nhiên nhìn bảng theo dõi. Nhập viện lúc 3 giờ sáng, triệu chứng: lú lẫn nhẹ, huyết áp thấp. Không hoảng loạn. Không nói lảm nhảm.

— Chào ông. Ông cảm thấy thế nào?

Ông ta không quay lại. Giọng ông đều, chậm, như người đang đọc báo.

— Bác sĩ có nghe thấy không?

— Nghe thấy gì ạ?

— Nó gọi.

Nhiên dừng tay, ngòi bút treo trên giấy.

— Ông nghe thấy gì đó?

— Không phải nghe. Nó ở trong đầu. Giống ký ức, nhưng không phải của tôi. Giống giọng vợ tôi. Vợ tôi mất ba năm rồi.

Nhiên nuốt nước bọt. Cổ họng khô.

— Ông có tiền sử bệnh tâm thần không?

— Không. Tôi biết bác sĩ sẽ hỏi câu đó.

Ông ta quay lại. Mắt ông bình thường. Trong, tỉnh, buồn. Không phải mắt của người mất trí.

— Bác sĩ. Tôi không điên. Và bác sĩ biết điều đó.

Nhiên không trả lời. Cô ghi vào bảng: Tỉnh táo, minh mẫn, không hoang tưởng rõ. Theo dõi.

Cô rời phòng. Đóng cửa. Đứng ngoài hành lang, lưng tựa tường, hai tay nắm chặt.

Có giải thích. Phải có.

Giờ thứ hai mươi tám. Ca tự gây thương tích đầu tiên.

Phòng cấp cứu hai. Nữ, khoảng bốn mươi tuổi, nhập viện trong tình trạng mất máu cấp. Vết thương: hai hốc mắt. Tự gây.

Nhiên rửa tay, xà phòng rồi nước rồi xà phòng, đếm ba mươi giây, lau khô và đeo găng.

Khi cô bước vào, hai y tá đã giữ bệnh nhân trên cáng. Người phụ nữ không vùng vẫy. Bà ta nằm im, hai hốc mắt đỏ, máu chảy xuống gò má thành hai đường thẳng, và bà ta cười.

Nhiên dừng bước.

Bà ta cười. Không phải cười điên. Cười nhẹ nhõm, kiểu cười của người vừa cởi được đôi giày chật sau một ngày dài. Miệng bà hơi cong, hai bên khóe nâng lên, và giọng bà thì thào:

— Không nhìn nữa thì không bị gọi.

Nhiên bước tới. Tay ấn gạc lên hốc mắt, máu thấm qua vải nhanh hơn cô ước lượng. Cô gọi y tá lấy thêm băng ép, gọi bác sĩ gây mê, gọi phòng mổ. Giọng cô bình tĩnh, rõ, từng chữ tách biệt như viên đá rơi xuống sàn gạch.

Nhưng tay cô run.

Cô đã thấy vết thương tự gây. Cô đã thấy bệnh nhân tâm thần cắt tay, nuốt đinh, đập đầu vào tường. Cô biết cách xử lý. Nhưng đây không giống. Cách bà ta cười. Cách bà ta nói "không nhìn nữa thì không bị gọi" bằng giọng hoàn toàn tỉnh táo, bằng sự thanh thản mà Nhiên chưa từng thấy ở bất kỳ bệnh nhân tâm thần nào.

Bà ta không điên.

Bà ta tin rằng mình đang tự cứu mình.

Giờ thứ ba mươi hai. Cô bắt đầu thấy quy luật.

Không phải cô muốn thấy. Não cô tự sắp xếp, vì não bác sĩ làm vậy: nhận diện, phân loại, tìm quy luật. Và quy luật bắt đầu hiện ra, dù cô không muốn.

Nhóm một: hoảng loạn thuần túy. Sợ hãi, la hét, co rúm. Triệu chứng giống rối loạn stress cấp. Đáp ứng thuốc an thần (khi còn thuốc). Nhóm này đông nhất.

Nhóm hai: bình tĩnh bất thường. Ngồi im, mắt hướng về phía mặt trăng, nói về "tiếng gọi" bằng giọng đều. Tỉnh táo, không hoang tưởng. Nhóm này ít hơn. Và đáng sợ hơn.

Nhóm ba: tự gây thương tích. Tập trung vào mắt. Nhổ lông mi, cào mi mắt, dùng ngón tay, dùng vật nhọn. Đều nói cùng một biến thể của cùng một câu: "Không nhìn nữa."

Nhiên ghi chép. Tay viết, mắt khô, cổ cứng. Cô ghi từng ca, từng triệu chứng, từng giờ nhập viện. Cô không biết ghi cho ai, cho mục đích gì. Cấp trên không liên lạc được. Hệ thống báo cáo sập. Nhưng cô ghi, vì ghi là thứ duy nhất cô còn kiểm soát được.

Đây là loạn thần tập thể. Rối loạn tâm căn hàng loạt. Có tiền lệ. Salem 1692. Tanganyika 1962. Có giải thích.

Cô lặp lại câu đó trong đầu như kinh cầu nguyện.

Giờ thứ ba mươi sáu.

Nhiên rửa tay lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày. Nước lạnh, xà phòng, nước lạnh. Cô nhìn bồn rửa, nhìn tay mình, nhìn nước xoáy xuống cống. Tay cô đỏ, da bong nhẹ ở đốt ngón, vết xước cũ từ ca mổ tuần trước chưa lành.

Cô ngẩng lên.

Gương phía trên bồn rửa. Gương toilet nhân viên, cũ, rìa ố vàng, ánh đèn tuýp phía trên hắt xuống ánh sáng trắng xanh.

Nhiên nhìn mình trong gương.

Khuôn mặt quen thuộc. Quầng thâm dưới mắt đậm hơn bình thường, nhưng đó là chuyện của ba mươi sáu giờ không ngủ. Tóc xổ ra khỏi kẹp, vài sợi dính trên trán. Môi nứt. Bình thường. Hoàn toàn bình thường.

Nhưng có thứ gì đó.

Cô nhìn kỹ hơn. Phản chiếu nhìn lại cô. Khuôn mặt giống, quần áo giống, ánh sáng giống. Nhưng mắt. Mắt trong gương mở to hơn mắt cô.

Chỉ một chút. Nhỏ đến mức nếu cô không phải bác sĩ, không phải người đã nhìn vào hàng nghìn đôi mắt trong đời, cô sẽ không nhận ra. Nhưng cô nhận ra. Đồng tử trong gương giãn hơn đồng tử cô. Mi mắt trong gương mở rộng hơn. Như thể phản chiếu đang cố nhìn thấy thứ gì đó mà cô không nhìn.

Nhiên bước lùi. Lưng chạm tường toilet. Tim đập nhanh, cô cảm nhận được nhịp đập ở thái dương, ở cổ, ở đầu ngón tay. Tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cứa vào lòng bàn tay.

Mệt quá nên hoa mắt. Ba mươi sáu giờ không ngủ. Đồng tử giãn do ánh sáng thay đổi. Góc gương lệch. Có giải thích.

Cô nói trong đầu. Lặp lại. Lặp lại nữa.

Rồi cô quay lại nhìn gương.

Phản chiếu nhìn lại cô. Mắt bình thường. Đồng tử bình thường. Không có gì sai.

Nhiên thở ra. Chậm. Kiểm soát. Hít vào bốn nhịp, thở ra sáu nhịp. Kỹ thuật cô dạy bệnh nhân hoảng loạn mỗi ngày.

Cô rửa mặt bằng nước lạnh, lau khô, buộc lại tóc và thẳng lưng.

Bước ra khỏi toilet. Hành lang cấp cứu vẫn đầy người, vẫn tiếng rên, vẫn ánh đèn trắng xanh.

Nhiên đi thẳng về phía phòng trực. Bước đều. Lưng thẳng. Mặt không biểu cảm.

Cô không nhìn lên trời. Không một lần. Từ đầu đến cuối. Ba mươi sáu giờ.

Nhưng tối nay, lần đầu tiên trong đời, cô sợ gương.

Ch.2/87
1.665 từ