Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 48: Chương 48: Mày Là Ai
Chương 48

Chương 48: Mày Là Ai

Sáng. Hay chiều. Hay thứ gì đó giữa hai khái niệm đã mất nghĩa, khi ánh sáng ngoài khe cửa trắng bạc bất kể giờ giấc, khi mặt trời mờ đến mức không còn tạo bóng, khi "sáng" chỉ là cách gọi khoảng thời gian trăng hơi yếu hơn một chút.

Khải mang nước cho Duy.

Nước mưa hứng trong xô nhựa trên mái tầng ba. Nước đục nhẹ, có cặn, có mùi bê tông, nhưng vẫn uống được (uống được theo nghĩa không chết ngay, không phải theo nghĩa y tế mà Nhiên đã quên). Cậu rót vào cốc sứ nứt, cốc lấy từ căn bếp tầng hai, cốc có in hình bông hoa đã mờ, bông hoa mà cậu không biết tên, bông hoa mà chủ nhà cũ có lẽ mua ở siêu thị trước khi mọi thứ sụp.

Duy ngồi ở góc phòng. Góc ông ngồi (Hào đã nhường, Hào bây giờ ngồi dưới cầu thang, ngồi với giọng con gái, ngồi với sổ tay đã giao). Duy ngồi dựa tường, đầu gối co, hai tay ôm camera chết. Camera Sony cũ, ống kính nứt, pin hết từ lâu, nhưng Duy ôm cẩn thận, ôm như ôm thú bông, ôm bằng ký ức cơ thể vì đầu đã quên đây là gì.

Cậu ngồi xuống trước mặt Duy. Đưa cốc nước. Và Duy nhìn lên.

Mắt Duy. Mắt mà Khải đã nhìn mười năm (hay mười hai năm? ký ức có hai phiên bản), mắt bạn thân, mắt streamer sáng rỡ khi live, mắt cười khi trêu Khải "nói như sắp ngủ", mắt sợ khi trăng mở, mắt xa xăm khi bắt đầu nghe bài hát, mắt nhận ra khi Khải nắm tay. Mắt đó.

Nhưng trống.

Trống theo cách mà Khải chưa thấy bao giờ. Không phải xa xăm như những ngày gần đây (xa xăm vẫn có hướng, vẫn nhìn về phía nào đó). Trống. Nhìn mà không thấy. Nhìn qua Khải, nhìn qua tường, nhìn qua mọi thứ, như thể Khải là kính, là hơi, là thứ trong suốt.

– Duy.

Duy nhìn cậu. Mắt trống nhúc nhích, nhúc nhích tìm, nhúc nhích như mắt người vừa thức dậy ở nơi lạ, mắt không nhận ra phòng, không nhận ra giường, không nhận ra người ngồi trước mặt.

– Mày, Khải nói. Nắm cốc nước, đưa gần hơn. Uống nước.

Duy nhìn cốc. Nhìn tay Khải. Nhìn mặt Khải. Nhìn lâu. Và cậu nói:

– Anh... anh là ai?

Khải đứng im.

Không. Cậu không đứng im. Cậu ngồi im. Ngồi trên sàn bê tông lạnh, cốc nước trong tay, hơi nóng trong ngực (hơi nóng ở vị trí tim, vị trí cửa, hơi nóng mà cậu không biết là đau hay là phần xám phản ứng), và cậu ngồi im, và cậu nghe Duy nói "anh là ai", và thế giới không sụp.

Thế giới đã sụp từ lâu. Trăng mở mắt. Thành phố chết. Bà Lan biến mất. Lính tan. Mục Sư phản bội. Nhiên quên. Thời gian méo. Thế giới đã sụp hết rồi, sụp từng tầng, từng lớp, từng ngày, và Khải đã quen với sụp. Nhưng đây không phải sụp.

Đây là mất.

– Tao là Khải, cậu nói. Giọng đều. Giọng cậu, giọng Lâm Khải, giọng lạnh mà Nhiên đã nhận ra từ đêm đầu tiên, giọng ít cảm xúc. Nhưng tay cậu run. Run nhẹ. Cốc nước rung. Bạn mày. Từ cấp ba.

Duy nhìn cậu. Lâu. Mắt tìm. Tìm trong khuôn mặt Khải thứ gì đó quen, thứ gì đó neo, thứ gì đó như mảnh ký ức vẫn bám lại dù bão đã cuốn hết. Tìm. Tìm lâu.

Rồi lắc đầu. Chậm. Chắc chắn. Lắc đầu của người không tìm thấy, không phải người từ chối.

– Tôi không quen anh.

Cậu nói "tôi".

"Tôi". Không phải "tao". Duy nói "tôi" với Khải. Duy, người gọi Khải bằng "mày" mười năm, người nói "tao" với Khải tự nhiên hơn thở, người mà cách xưng hô là bằng chứng của tình bạn, của thời gian, của mọi thứ họ chia sẻ. Duy nói "tôi". Như nói với người lạ trên xe buýt.

Khải đặt cốc xuống sàn. Chậm. Cẩn thận. Vì nếu cậu đặt nhanh, cậu sẽ đổ nước. Tay cậu run.

– Mày nhớ không? Cấp ba. Trường Nguyễn Trãi. Mày ngồi bàn cuối, tao ngồi bàn ba (hay cùng bàn? ký ức có hai phiên bản, nhưng cả hai đều có Duy, cả hai đều có cậu, cả hai đều là họ cạnh nhau). Mày hay trốn tiết thể dục lên sân thượng, tao cũng trốn, mày kể chuyện ma, tao ngồi nghe, mày nói "mày là thằng duy nhất chịu nghe tao kể chuyện nhảm".

Duy nghe. Mắt nhìn. Nhưng nhìn như nghe chuyện người lạ kể về cuộc đời người lạ khác. Lịch sự. Xa cách. Không có ánh nhận ra.

– Chạy mưa, Khải nói. Giọng cậu vỡ, nhẹ, vỡ ở rìa, ở chỗ mà cậu cố giữ đều nhưng không giữ được. Đường Nguyễn Huệ, lớp mười một. Mưa tháng tám. Mày chạy trước, tao chạy sau, mày trượt, ngã, bong gân, tao cõng mày ba con đường. Mày nặng kinh. Mày nói "mày cõng tao mà mặt như sắp chết". Tao nói "mày nặng hơn ba lô thể dục". Mày cười. Cười ướt. Mưa chảy trên mặt cả hai đứa, mày trên lưng tao, và mày cười.

Duy nhìn. Im. Mắt Duy không có gì. Không có mưa. Không có Nguyễn Huệ. Không có cõng. Không nhớ cười.

– Bánh mì, Khải thử lại. Bánh mì ổ hai nghìn ở cổng trường. Mày luôn mua hai ổ, cho tao một. Tao nói không đói, mày nhét vào ba lô tao. Mày nói "mày gầy quá, ăn đi".

Duy nghiêng đầu. Nhìn Khải như nhìn bức tường có chữ viết bằng ngôn ngữ lạ. Cố đọc. Không đọc được.

– Sân thượng, Khải nói. Giọng vỡ hơn, vỡ rõ hơn, và cậu không giữ được nữa, không giữ được giọng cold, không giữ được mặt lạnh, vì đây là Duy, đây là bạn thân duy nhất, đây là người ngồi cạnh cậu mười năm, và người đó đang nhìn cậu như nhìn người lạ. Sân thượng trường. Mày kể chuyện ma. Chuyện nhà hoang ở Thủ Đức, chuyện bệnh viện bỏ hoang ở Đà Lạt, mày kể sôi nổi, tao ngồi nghe, mày nói "mày là thằng duy nhất không chê tao nói nhảm".

Không nhớ. Không nhớ mưa. Không nhớ Nguyễn Huệ. Không nhớ bong gân. Không nhớ cười. Mắt trống.

Khải lấy điện thoại. Điện thoại chết. Pin hết. Nhưng cậu nhớ ảnh. Ảnh cậu và Duy tốt nghiệp cấp ba: hai đứa đứng trước cổng trường, áo trắng, Duy cười rộng, Khải mặt lạnh (nhưng mắt cười, ai biết Khải đủ lâu sẽ thấy mắt cười). Ảnh tự chụp trên sân thượng ký túc: Duy giơ camera, Khải quay mặt đi, Duy kéo lại. Ảnh Duy live lần đầu: phòng trọ bừa bộn, Duy ngồi trước laptop, giơ tay chào, sau lưng có poster "Duy Săn Ma".

Điện thoại chết. Khải nhấn nút. Không sáng. Ấn lâu. Không sáng. Cậu lật điện thoại, tháo nắp lưng (nắp nứt, đã tháo nhiều lần để cố tìm pin dự phòng, không có), nhìn pin phồng, nhìn mạch in xanh, nhìn thứ đã chết không thể sống lại. Và cậu ngồi đó, ấn nút điện thoại chết, ấn đi ấn lại, như thể ấn đủ lâu pin sẽ quay lại, ảnh sẽ hiện, Duy sẽ nhìn ảnh và nhớ, nhớ cười, nhớ "mày là thằng duy nhất".

Duy nhìn Khải ấn điện thoại. Nhìn lâu. Rồi cậu nói, giọng nhỏ, giọng không phải Duy nói mà ai đó dùng miệng Duy nói:

– Anh buồn à?

Khải ngừng ấn. Nhìn lên.

– Anh buồn vì tôi không nhớ anh, Duy nói. Mắt trống nhưng có thứ gì đó ở đáy, thứ gì đó di chuyển chậm, thứ gì đó muốn lên mặt nước nhưng chìm. Tôi thấy anh buồn. Tôi không nhớ anh, nhưng tôi thấy.

Im lặng. Duy hát. Bắt đầu hát lại, bài hát không lời, hát nhẹ, hát như hát cho chính mình, hát trong khi nhìn Khải bằng mắt người lạ, và cậu hát, và Khải nghe, và Khải nhận ra: Duy không quên bài hát. Bài hát từ tiếng gọi, bài hát từ mặt trăng, bài hát mà Mục Sư cũng biết, bài hát mà Thể Ngắm Trăng rung theo. Duy quên tất cả (tên, kênh, sét, mưa, Khải), nhưng nhớ bài hát. Bài hát là thứ cuối cùng.

Bài hát không phải của Duy. Bài hát thuộc về thực thể.

Khải ra ngoài.

Cầu thang. Hành lang. Cửa. Bên ngoài. Ánh sáng trắng bạc. Không biết ngày đêm. Không quan trọng.

Cậu ngồi trên bậc thềm trước tòa nhà. Bậc bê tông nứt. Rêu. Cát. Và cậu cúi đầu, cúi thấp, trán gần chạm đầu gối, hai tay ôm đầu, và cậu hét.

Không hét vào bầu trời. Không hét vào trăng. Không hét vào con mắt. Hét vào lòng bàn tay. Bàn tay xám, hoa văn sáng, bàn tay đang trở thành bản đồ, và cậu hét vào bản đồ, hét vào cửa, hét vào phần xám, hét không thành lời, hét thành tiếng gió thoát qua kẽ răng, hét mà không ai nghe ngoài cậu và giọng thứ hai.

Giọng thứ hai im. Lần đầu tiên, giọng thứ hai không nói gì. Không "mày biết mà". Không "cửa ở phía dưới". Im. Im như thể phần kia của cậu hiểu rằng lúc này không phải lúc nói.

Cậu hét cho đến khi cổ họng rát. Cho đến khi hết hơi. Cho đến khi nước mắt chảy qua kẽ tay, chảy xuống cát, và cát sáng lên xanh nhạt ở chỗ nước mắt rơi (lại sáng, nước mắt lại sáng, Khải nghĩ: ngay cả nước mắt tao cũng không còn bình thường, ngay cả khóc cũng không còn giống khóc, mọi thứ thuộc về cậu đang biến thành thứ khác, đang biến thành bản đồ, thành ăng-ten, thành cửa, thành phiên bản).

Rồi cậu dừng. Ngồi thẳng. Lau mặt bằng ống tay áo (ống tay áo sạch vì mưa đã giặt, mưa bất thường rơi vào thời gian bất thường, và Khải giặt áo trong mưa vì không còn nước sạch trong tòa nhà). Hít thở. Thở. Nhịp tim vẫn hai mươi sáu, hai mươi bảy. Nhịp tim không tăng dù cậu hét, dù cậu khóc, vì phần xám giữ nhịp tim, giữ ổn định, giữ ở tần số của thực thể, và ngay cả khi phần người tan nát, phần xám vẫn đều, vẫn bình thản.

Cậu nhìn lên. Trăng. Con mắt. Nhìn xuống. Nhìn cậu. Và cậu nói, nói thành lời, nói bằng giọng khàn vì vừa hét:

– Tao vẫn ở đây.

Không biết nói với ai. Nói với trăng. Nói với Duy đang ngồi trong nhà, ôm camera chết, hát bài hát không phải của mình, không nhớ bạn thân mười năm. Nói với Nhiên đang ngủ, nắm tờ giấy, mỗi lần đọc như lần đầu. Nói với Hào đang nghe giọng con gái dưới cầu thang. Nói với bà ngoại đã mất. Nói với mẹ đã mất. Nói với bố đã đi (đi lúc năm tuổi VÀ ở đến mười hai tuổi, cả hai đều đúng, cả hai đều bỏ cậu).

– Tao vẫn ở đây, cậu nói lại. Và nghe giọng mình vang trên bờ biển vắng, vang trong đêm (hay ngày?) trắng bạc, vang và tắt, không có ai trả lời.

Rồi giọng thứ hai trả lời. Nhẹ. Nhẹ hơn mọi lần:

Tao biết.

Và Khải không biết phiên bản nào của cậu vừa nói. Phiên bản người hay phiên bản kia. Phiên bản đang khóc vì mất bạn hay phiên bản đang đợi cửa mở.

Cậu đứng dậy. Đi vào. Rót cốc nước mới. Mang lên cho Duy.

Duy nhìn cậu. Mắt trống. Nhận cốc.

– Cảm ơn, Duy nói. Giọng lịch sự. Giọng nói với người lạ tốt bụng. Giọng không có mười năm trong đó.

Khải ngồi xuống cạnh Duy. Không nói. Ngồi. Và Duy hát, và Khải nghe, và hai người ngồi cạnh nhau trong phòng tối, một người nhớ tất cả, một người không nhớ gì, và khoảng cách giữa họ rộng hơn đại dương, rộng hơn khoảng cách giữa trăng và đất, rộng hơn mọi thứ mà Khải từng biết về mất mát.

Và Khải ngồi đó, ngồi cạnh bạn thân không còn nhớ mình, và cậu nghĩ: tao sẽ nhớ cho cả hai. Tao sẽ nhớ cho mày, cho Nhiên, cho Hào. Tao sẽ nhớ mọi thứ, kể cả hai phiên bản, kể cả thứ giả, kể cả thứ thật, tao sẽ nhớ hết, vì tao là người duy nhất còn nhớ, và nếu tao quên, thì không ai nhớ ai nữa, và khi không ai nhớ ai, thì tất cả chỉ còn bài hát.

Duy hát. Đều. Nhẹ. Bài hát không lời. Bài hát của thực thể. Bài hát cô đơn triệu năm.

Và Khải ngồi nghe, nước mắt khô trên má, hoa văn sáng dưới áo, tim hai mươi sáu nhịp, phần người nát, phần xám bình thản, giọng thứ hai im lặng, cánh cửa ở vị trí tim rung nhẹ, rung theo nhịp bài hát Duy đang hát.

Rồi Duy dừng hát. Nhìn Khải. Nhìn lâu. Và nói:

– Anh có muốn nghe bài hát không?

Khải nhìn Duy. Và trong một giây (giây thật, giây ngắn, giây không méo), cậu tưởng: Duy nhớ. Duy hỏi giống cách Duy hỏi khi còn là Duy, giọng sôi nổi, giọng muốn chia sẻ, giọng "ê mày nghe cái này đi".

Nhưng không. Mắt Duy trống. Duy hỏi vì bản năng. Vì cơ thể nhớ rằng chia sẻ bài hát là thứ cậu làm. Vì tay cậu giơ lên, như giơ điện thoại cho ai nghe (không có điện thoại, tay giơ vào không khí, ngón tay cong như nắm thứ gì đó vô hình), và cậu cười (cười Duy, cười rộng, cười sáng, nhưng mắt trống, và nụ cười trên mặt không có mắt giống nụ cười trên mặt nạ).

– Ừ, Khải nói. Giọng khàn. Tao muốn nghe.

Duy hát. Và Khải nghe. Nghe bài hát không lời mà bạn thân hát cho người lạ, nghe bài hát triệu năm vang trong căn phòng nhỏ nơi bốn người đang mất mình, và cậu nghĩ: đây là cách thế giới kết thúc. Không phải bằng lửa, không phải bằng nước. Bằng quên. Bằng khoảng cách giữa hai người ngồi cạnh nhau mà một người không nhớ người kia là ai.

Ch.48/87
2.462 từ