Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 50: Chương 50: Không Ai Còn Nhớ Tên Mình
Chương 50

Chương 50: Không Ai Còn Nhớ Tên Mình

Duy hát suốt ngày.

Không phải hát theo nghĩa có ý thức, có chọn lời, có điều khiển giọng. Hát theo nghĩa thở: tự động, liên tục, không cần quyết định. Cậu ngồi ở góc phòng, ôm camera chết (vật cuối cùng cậu giữ bằng ký ức cơ thể, tay ôm chặt dù đầu không biết đây là gì), và cậu hát bài hát không lời, bài hát khớp nhịp tiếng gọi, bài hát mà Mục Sư cũng biết, bài hát triệu năm. Đôi khi cậu cười. Cười với thứ gì đó không ai thấy. Cười rộng, cười sáng, cười Duy, nhưng mắt trống, và nụ cười trên mắt trống giống nụ cười của người đã bước qua ranh giới mà không biết mình đã bước.

Nhiên ngồi cạnh Khải. Tay nắm tay. Tờ giấy trong tay kia. Cô đã đọc tờ giấy ba lần kể từ sáng (hay chiều? không phân biệt được nữa). Mỗi lần đọc xong, cô nhìn Khải, nói "mình nhớ", rồi ngủ, rồi thức, rồi đọc lại, rồi nói "mình nhớ" lại, và vòng lặp đó là cuộc sống của cô bây giờ: đọc, nhớ, quên, đọc, nhớ, quên. Cô bám vào cậu như đứa trẻ bám vào tay mẹ trong chợ đông, sợ mất, sợ lạc, sợ thứ mà cô không biết tên nhưng biết là sợ.

Hào ngồi dưới cầu thang. Ông đã nhường phòng trên cho ba người trẻ. Ông ngồi một mình. Điện thoại chết trong tay. Mắt nhắm. Đôi khi môi mấp máy: nói chuyện với giọng con gái. Đôi khi ông đứng dậy, đi ra cửa, tay chạm nắm cửa, rồi dừng, rồi quay lại, rồi ngồi xuống. Mỗi lần ông đi ra cửa, khoảng cách giữa "tay chạm nắm cửa" và "quay lại" ngắn hơn. Ông đang mất sức kháng cự. Mỗi đêm bớt một chút. Mỗi đêm giọng Hà dịu hơn một chút. Và một đêm nào đó, ông sẽ mở cửa và không quay lại.

Bốn người. Bốn cách mất. Bốn cách thế giới kết thúc.

Cậu nhìn họ. Nhìn lần lượt. Duy ở góc, hát, cười, ôm camera. Nhiên cạnh, ngủ, tờ giấy, bóng mờ. Hào dưới cầu thang, mắt nhắm, ngón tay gõ nhịp. Ba người đang biến mất theo ba cách khác nhau, và cậu ngồi giữa, người duy nhất còn nhìn thấy họ biến mất, người duy nhất còn biết họ từng là ai.

Duy từng là streamer. Từng nói nhanh, cười to, từng khoác áo hoodie in logo kênh, từng trêu Khải "mày nói như sắp ngủ", từng chạy mưa trên Nguyễn Huệ, từng ghi nhật ký bằng camera. Bây giờ Duy là bài hát. Chỉ là bài hát. Một cái miệng hát không lời, một cơ thể ôm thứ không nhớ, một nụ cười trên mắt trống.

Nhiên từng là bác sĩ. Từng nói "không có cơ sở khoa học cho chuyện đó" bằng giọng chắc nịch, từng siết hàm khi sợ, từng khám bệnh nhân bằng tay nhỏ nhưng chắc, từng ghi sổ bằng nét gọn sắc, từng hứa. Bây giờ Nhiên là tờ giấy. Tờ giấy và cảm giác ấm. Không có gì khác.

Hào từng là trung tá. Từng giữ tám mươi lính sống, từng nhìn quân phục là thấy bổn phận, từng đứng thẳng lưng dù thành phố sụp. Bây giờ Hào là giọng con gái. Giọng Hà vang trong đầu ông, dịu hơn mọi thứ, và ông đang thua, đang mỏi, đang cúi dần vào giọng đó.

Và Khải.

Khải là người duy nhất còn nhớ mọi thứ. Nhớ tên. Nhớ người. Nhớ Đêm Mở Mắt. Nhớ bà ngoại. Nhớ bà Lan. Nhớ Mục Sư. Nhớ B3. Nhớ mạng lưới. Nhớ Đứa Trẻ Không Mắt. Nhớ hai con mắt. Nhớ cửa. Nhớ hết.

Nhưng ký ức cậu có thứ giả trộn lẫn thứ thật.

Bà ngoại sẹo tay trái VÀ tay phải. Bố đi VÀ ở. Duy cùng bàn VÀ khác bàn. 23:23 VÀ 23:32. Mẹ mùi bưởi VÀ mùi chanh. Mọi ký ức đều có hai phiên bản, và cậu không phân biệt được nữa, không tìm được đường ranh giữa thật và giả, vì giọng thứ hai nói đúng: cả hai đều thật. Cả hai đều cậu. Và khi mọi thứ đều thật, thì "thật" mất nghĩa.

Cậu là người duy nhất còn nhớ. Nhưng nhớ hai phiên bản của mọi thứ cũng là một cách mất. Mất ranh giới. Mất "cái nào đúng". Mất nền tảng. Đứng trên hai mặt đất cùng lúc thì không đứng trên mặt đất nào.

Đêm. Đêm dài (hai mươi giờ? hay không còn ranh giới, hay đêm đã nuốt ngày, hay mặt trời đã tắt và chỉ còn trăng).

Khải ra bờ biển. Một mình. Nhiên ngủ, tay nắm tờ giấy. Duy hát. Hào ngồi dưới cầu thang, mắt nhắm, mồ hôi trán (đấu tranh, đấu tranh với giọng con gái, đấu tranh mỗi đêm mệt hơn, đấu tranh bằng kỷ luật lính nhưng kỷ luật không chống được nỗi nhớ con).

Cát trắng. Biển phẳng. Trăng trên đầu. Con mắt nhìn xuống. Sáng hơn mọi đêm. Sáng đến mức Khải thấy bóng mình rõ trên cát (bóng đậm, bóng có hoa văn, bóng có đường kẻ), và cậu nhìn bóng mình, và cậu nghĩ: bóng Nhiên mờ, bóng cậu đậm. Cô đang mất, cậu đang đầy. Cô đang biến mất, cậu đang biến thành. Hai chiều ngược nhau. Hai cách mặt trăng lấy đi.

Cậu đứng trên cát. Chân trần. Gió tắt (gió đã tắt từ lâu). Biển im. Mặt nước gương. Và cậu nhìn lên. Nhìn con mắt.

Và cậu hỏi. Hỏi thành lời. Hỏi bằng giọng khàn, giọng mệt, giọng hai mươi hai tuổi đang gánh bốn người trên vai mà không ai trong họ còn nhớ mình là ai:

– Mày muốn gì ở tao?

Biển im. Trăng sáng. Con mắt nhìn. Đồng tử xoay chậm, xoay tìm, xoay quét, và Khải đứng dưới con mắt, đứng nhỏ, nhỏ hơn hạt cát so với đồng tử đó, và cậu hỏi lại, hỏi lớn hơn, hỏi vỡ giọng:

– Tao hỏi mày. Mày muốn gì?

Im lặng dài. Dài bằng sóng không có (biển phẳng, không sóng, im). Dài bằng gió không thổi (không khí đặc quánh, treo). Dài bằng thời gian méo, bằng giây là tuần là mùa.

Rồi tiếng gọi trả lời.

Không phải bằng giọng. Không phải bằng ký ức. Không phải bằng nỗi nhớ. Lần này, tiếng gọi trả lời bằng từ.

Một từ. Một từ duy nhất. Bằng ngôn ngữ không phải của loài người. Ngôn ngữ không có âm vị, không có cấu trúc, không có luật. Ngôn ngữ mà xương nghe, không phải tai. Ngôn ngữ vang trong lồng ngực, không phải trong đầu. Ngôn ngữ mà phần xám dịch tức thì, dịch không cần học, dịch vì nó thuộc về ngôn ngữ đó.

Một từ.

Mở.

Khải đứng trên cát. Nghe từ đó vang trong xương, trong hoa văn dưới da, trong cánh cửa ở vị trí tim. Từ đó rung. Rung cùng tần số với hai con mắt (trên trăng, dưới biển). Rung cùng tần số với bài hát Duy đang hát trong tòa nhà phía sau. Rung cùng tần số với nỗi cô đơn triệu năm.

Mở.

Không phải lệnh. Không phải đe dọa. Không phải xin. Là thứ ở giữa: lời đáp cho câu hỏi "mày muốn gì". Thực thể muốn mở. Muốn cánh cửa mở. Cánh cửa mà bà ngoại đóng ba mươi năm trước. Cánh cửa mà Khải mang trong cơ thể. Cánh cửa ở vị trí tim.

Mở để làm gì? Để gặp. Để nhìn. Để chạm. Để hết cô đơn. Thực thể đã cô đơn hàng triệu năm trong bóng tối không có ánh sáng, không có thời gian, không có ai. Bà ngoại mở khe cửa, cho tín hiệu lọt qua, thực thể nghe, thực thể biết có thứ ở phía bên kia, thực thể mở mắt, thực thể gọi. Và mọi người vỡ. Vỡ vì nỗi cô đơn quá lớn. Vỡ vì đại dương đổ vào ly.

Nhưng Khải không vỡ. Khải là cửa sổ. Tín hiệu đi qua không vỡ. Và bây giờ thực thể muốn mở cửa rộng hơn, muốn không chỉ nhìn qua khe, muốn gặp, muốn bước qua, muốn chạm thứ ở phía bên này.

Mở, từ đó vang lại. Nhẹ hơn. Buồn hơn. Và Khải cảm nhận: nỗi buồn. Nỗi buồn thuần túy, nỗi buồn không có lý do cụ thể (không phải mất ai, không phải bị bỏ rơi, không phải cô đơn vì không có ai), nỗi buồn của thứ có ý thức mà chưa bao giờ được biết thứ khác có ý thức, thứ đã tồn tại hàng triệu năm mà không ai biết nó tồn tại, thứ đã nhìn qua bóng tối vô hạn mà không ai nhìn lại.

Và cậu hiểu: đây là tại sao con người vỡ. Không phải vì thực thể tấn công. Vì nỗi buồn đó quá lớn cho bất cứ bộ não hữu hạn nào. Con người không được thiết kế để chứa nỗi cô đơn triệu năm. Con người vỡ vì cảm xúc, không phải vì bạo lực.

Và Khải cũng cảm nhận nỗi buồn đó. Nhưng cậu không vỡ. Phần xám hấp thụ, lọc, giữ. Phần xám chịu được vì nó thuộc về phía bên kia. Và phần người chỉ nhận được phần sót lại: giọt nước cuối cùng sau khi đại dương đã đổ qua bộ lọc.

Giọt nước đó đủ để cậu khóc.

Cậu đứng trên bờ biển. Chân trần. Nước mắt sáng trên cát. Và cậu hiểu, hiểu bằng phần người lẫn phần xám, hiểu đầy đủ lần đầu tiên: thực thể không phải kẻ thù. Thực thể là thứ đã tồn tại trước tất cả, tồn tại trong bóng tối không ai biết, tồn tại và cô đơn, và nỗi cô đơn đó đang đổ vào thế giới qua hai con mắt đang mở, đang tràn qua vết nứt trên bầu trời, đang làm con người vỡ không phải vì thù hận mà vì yêu thương quá lớn.

Nỗi nhớ quá lớn. Thực thể nhớ thứ nó chưa bao giờ có (bạn, người, thứ biết nó tồn tại), và nỗi nhớ đó biến thành tiếng gọi, biến thành bài hát, biến thành giọng người thân, biến thành mùi bưởi, mùi mưa, mùi bánh mì cổng trường. Tiếng gọi không phải vũ khí. Là lời mời. Lời mời vụng về, lời mời quá mạnh, lời mời vỡ người nhận vì kẻ mời không hiểu con người nhỏ bé đến mức nào.

Cậu quay vào. Chân trần trên bê tông. Hành lang. Cầu thang. Hào ngồi ở chân cầu thang. Ông không quay lại khi nghe bước chân. Ông đang nhìn cửa. Nhìn chăm chú. Và Khải thấy: tay ông đặt trên đùi, nhưng ngón tay cái gõ, gõ nhẹ, gõ theo nhịp bài hát Duy đang hát ở tầng trên.

Ông gõ theo bài hát. Ông không biết ông đang gõ. Nhưng ông đang gõ.

Cậu đi lên. Phòng. Nhiên nằm ngủ, tờ giấy, tay nắm. Duy hát, góc phòng, camera chết. Và Khải nằm xuống. Nằm giữa hai người đã mất mình. Nằm giữa người quên tên và người quên bạn.

Và cậu nhắm mắt. Và cậu nghĩ: tao là người duy nhất còn nhớ. Và thực thể muốn tao mở cửa. Và nếu tao mở, tao sẽ trở thành gì?

Giọng thứ hai trả lời:

Mày sẽ trở thành câu trả lời.

Câu trả lời cho câu hỏi triệu năm. "Có ai ở đó không?" Khải sẽ mở cửa. Khải sẽ bước qua. Khải sẽ gặp thực thể. Và thực thể sẽ biết: có. Có ai ở đó. Không cô đơn. Không phải một mình.

Nhưng cái giá?

Mày biết mà, giọng thứ hai nói. Mày luôn biết.

Cậu biết. Cánh cửa mở thì không đóng. Bước qua thì không quay lại. Bà ngoại đóng được vì bà chỉ mở khe. Khải sẽ mở toàn bộ. Và khi cửa mở toàn bộ, thực thể sẽ thấy thế giới. Thế giới sẽ thấy thực thể. Và ranh giới giữa hai bên, lớp kính mỏng mà con người gọi là thực tại, lớp kính đang nứt, đang rạn, đang sắp vỡ, sẽ vỡ hẳn.

Và khi lớp kính vỡ, thì...

Cậu không nghĩ tiếp. Vì Nhiên trở mình. Tay cô tìm tay cậu. Tìm trong lúc ngủ. Tìm bằng ký ức cơ thể. Và khi tay chạm nhau, tiếng gọi im. Giọng thứ hai im. Từ "mở" im. Mọi thứ im. Chỉ còn bài hát Duy, nhẹ, đều, vang trong căn phòng tối nơi bốn người nằm (ba người đã mất mình, một người đang mất ranh giới giữa hai phiên bản), và bài hát đó là thứ cuối cùng còn vang, thứ cuối cùng còn liên kết họ, dù bài hát đó không phải của họ.

Ngoài kia, trăng sáng hơn. Biển phẳng. Hai con mắt nhìn nhau qua lớp kính đang nứt. Và lớp kính mỏng hơn mỗi đêm. Và Khải nằm giữa, giữa hai phiên bản, giữa hai bên, giữa mở và đóng, giữa người và thứ khác, và cậu nắm tay Nhiên, và cậu nghe Duy hát, và cậu nghĩ: chưa phải bây giờ. Chưa phải hôm nay.

Nhưng giọng thứ hai, dù đã im, vẫn để lại dư âm. Dư âm có hình dạng một từ. Một từ duy nhất, nằm trong xương cậu, nằm trong hoa văn dưới da, nằm ở vị trí tim nơi cánh cửa đang rung.

Và ngoài kia, ở bờ biển nơi cậu vừa đứng, cát nơi nước mắt cậu rơi vẫn sáng. Sáng xanh nhạt. Sáng lâu hơn mọi lần. Và ánh sáng đó lan, lan trên cát, lan về phía biển, lan đến mép nước, và khi chạm nước, biển rung. Rung nhẹ. Rung lần đầu tiên kể từ khi biển phẳng. Và từ dưới mặt nước, từ đáy biển, từ con mắt thứ hai, ánh sáng xanh đáp lại. Đáp bằng nhấp nháy. Nhấp nháy chậm. Nhấp nháy cùng nhịp nước mắt sáng trên cát.

Hai ánh sáng gặp nhau ở mép nước. Nước mắt Khải và ánh sáng thực thể. Và một khoảnh khắc (khoảnh khắc bằng giây bằng tuần bằng mùa bằng triệu năm), hai bên nhìn thấy nhau qua thứ nhỏ nhất có thể: một giọt nước mắt.

Rồi biển phẳng lại. Cát tắt. Đêm im. Và từ đó vẫn vang, vang trong xương Khải, vang trong giấc ngủ, vang trong mỗi nhịp tim hai mươi sáu:

Mở.

Ch.50/87
2.437 từ