Những Thứ Không Nên Thấy
Hào muốn tìm đường ra ngoài thành phố.
Không ai nói thẳng, nhưng sau đêm Kẻ Quỳ tràn doanh trại, ông biết rõ: chốt này không giữ được. Khu B chỉ là ba lều bạt, một bức tường gạch cũ, và hàng rào tạm bằng dây thép. Ông mất thêm bảy lính đêm qua. Một số đi theo Kẻ Quỳ. Một số tự rời đi lúc trời chưa sáng, không mang theo gì, không nói với ai.
Còn ba mươi sáu.
– Khu đông có đường ra cảng cũ. Nếu cảng còn tàu, chúng ta rời bằng đường biển.
Hào chỉ bản đồ, ngón tay ấn mạnh lên giấy, dấu mực đỏ đánh dấu các khu vực nguy hiểm. Khu đông gần như trống, ít dấu đỏ.
– Trinh sát trước. Bốn người. Tôi đi, cô bác sĩ đi, cậu sinh viên đi.
Ông nhìn Khải.
– Cậu đi đầu.
Nhiên phản đối. Không bằng lời, bằng cách nhìn Hào, hàm siết, mắt hẹp lại. Cô hiểu. Hào muốn Khải đi đầu vì Thể Ngắm Trăng tránh cậu. Vì Kẻ Quỳ quỳ trước cậu. Vì cậu là thứ gần nhất mà nhóm có với một lá chắn.
Cô không nói gì.
Duy ở lại. Nhiên buộc tay cậu ta vào cọc lều, cẩn thận, dây đủ chặt để Duy không tự tháo khi mộng du nhưng đủ lỏng để không đau. Duy ngồi đó, mắt xa xăm, tay ôm camera cũ, không bật.
– Đi mau về, Nhiên nói với Duy.
Duy không đáp. Miệng cậu ta mấp máy, nói thứ gì đó mà Khải không nghe rõ. Hoặc không muốn nghe rõ.
Khu đông thành phố trống như một mô hình kiến trúc bỏ quên.
Không phải trống vì đổ nát. Trống vì nguyên vẹn. Cửa hàng mở, đèn sáng (điện vẫn chạy từ nhà máy tự động, chạy cho ai, cho gì, không ai biết), bàn ghế bày đúng chỗ, cốc cà phê trên bàn, quai bóng nhựa treo trước cửa tiệm. Xe đỗ ngay ngắn ven đường, tín hiệu đèn giao thông vẫn luân chuyển đỏ vàng xanh, nhấp nháy cho ngã tư không một bóng xe.
Nhưng không có người.
Khải đi trước. Hào cách ba bước phía sau, súng cầm thấp. Nhiên và lính trinh sát đi cuối. Bốn người di chuyển qua đường phố vắng, bóng ngắn dưới nắng trưa, tiếng bước chân vang vọng giữa các tòa nhà như tiếng đá rơi xuống giếng sâu.
Ban ngày an toàn. Thể Ngắm Trăng không hoạt động ban ngày. Kẻ Quỳ trốn trong bóng tối, đợi đêm. Ban ngày, thành phố chỉ là thành phố. Bình thường đến mức đáng sợ.
Khải thấy đường kẻ vào khoảng giờ thứ hai.
Lúc đầu cậu tưởng tia nắng. Một vệt sáng mờ trên mặt đường, nhạt, gần như không có, chỉ hiện khi mắt nhìn lệch góc. Cậu bước qua. Không có gì xảy ra.
Nhưng vệt thứ hai rõ hơn. Vệt thứ ba rõ hơn nữa.
Đường kẻ mờ, mỏng như sợi tóc, kéo dài trên mặt đường nhựa, trên vỉa hè, trên tường nhà, trên mặt kính cửa hàng. Chúng chạy song song một lúc rồi rẽ ngoặt, giao nhau, tạo thành các nút, các hoa văn mà cậu không nhận ra nhưng cảm thấy quen. Như từng thấy trong mơ. Như từng vẽ lúc còn nhỏ, khi bà ngoại hỏi cậu vẽ gì mà cậu không trả lời được.
Cậu không nói.
Nhưng chân cậu bắt đầu tránh. Tự động, không cần suy nghĩ, như bản năng tránh rắn. Bước sang phải. Bước sang trái. Đi vòng qua nút giao lớn ở ngã tư. Mỗi bước đều né đường kẻ, chính xác, không giẫm lên bất cứ sợi nào.
Nhiên để ý.
– Khải.
Cậu quay lại.
– Cậu đi kỳ lắm. Cậu tránh cái gì?
– Không có gì.
Nhiên nhìn mặt đường. Không thấy gì. Nhìn lại cậu. Mắt cô dừng ở chân cậu, ở cách cậu đặt bàn chân xuống, ở khoảng cách giữa mỗi bước, ở quỹ đạo kỳ lạ mà cậu đi qua đoạn đường thẳng như thể né tránh vật cản vô hình.
– Cậu nói dối.
Giọng cô phẳng, không trách, không giận. Ghi nhận.
Hào nghe. Không hỏi. Ông đã thấy Kẻ Quỳ quỳ trước cậu đêm qua. Ông không cần thêm bằng chứng.
Họ dừng lại ở một tòa chung cư mười hai tầng. Hào muốn lên cao quan sát đường đến cảng. Cầu thang bộ, mười hai tầng, không thang máy hoạt động. Họ leo trong im lặng, tiếng thở nặng vang trong lồng cầu thang bê tông.
Tầng bốn. Cửa căn hộ mở. Bên trong: bàn ăn bày hai chén cơm, đũa đặt ngang, canh đậu phụ trong nồi, lạnh ngắt. Ly nước còn nửa. Tivi bật, màn hình tĩnh, nhiễu trắng, tiếng rè rè nhỏ như côn trùng.
Tầng bảy. Hành lang có mùi. Không phải mùi chết. Mùi kim loại lạnh, nhẹ, loãng. Mùi ánh trăng. Khải nhận ra. Ban ngày, mùi này không nên có.
Cậu dừng lại. Nhìn sàn hành lang.
Đường kẻ đậm hơn ở đây. Không phải sợi tóc mờ. Rõ ràng, sắc nét, phát quang nhạt, chạy dọc tường, chạy trên trần, chạy qua cửa các căn hộ, nối nhau thành mạng. Mạng dày đặc, phức tạp, từng sợi rung rất nhẹ, rung ở tần số mà tai không nghe nhưng xương sọ cảm nhận.
Đừng để nó nhìn thấy mắt ngươi.
Giọng nói cũ vọng lại, xa, mờ, như lời dặn dò của ai đó đã quên.
Khải nhắm mắt. Mở ra. Đường kẻ vẫn ở đó.
– Đi tiếp.
Hào nói phía sau.
Khải đi tiếp. Chân cậu tránh từng đường kẻ, từng nút giao, từng điểm mà mạng lưới tập trung dày. Cậu di chuyển qua hành lang như đi qua bãi mìn, mỗi bước chính xác, cẩn thận, chậm.
Nhiên theo sau. Im lặng. Ghi nhận. Sổ trong túi áo, nhưng cô không lấy ra. Có những thứ không nên ghi.
Tầng mười hai. Sân thượng.
Gió biển thổi, mặn, lạnh. Từ đây nhìn thấy toàn cảnh phía đông thành phố. Cảng cũ ở xa, cần cẩu đứng im, tàu chở hàng neo bến, nhỏ xíu dưới nắng. Biển phẳng lì phía sau, không sóng, không gợn, trắng bạc dưới ánh nắng trưa như một tấm gương khổng lồ úp xuống mặt đất.
Hào đưa ống nhòm lên. Quét cảng. Quét đường.
– Đường đến cảng khoảng bốn cây số. Trống. Có thể đi được.
Ông hạ ống nhòm. Nhìn Khải.
Khải không nhìn cảng.
Cậu nhìn xuống thành phố. Và cậu thấy.
Mạng lưới.
Không phải vài đường kẻ rải rác. Toàn bộ thành phố phủ lưới. Hàng nghìn, có lẽ hàng vạn đường kẻ, mỏng, phát quang, chạy trên mặt đất, trên mái nhà, trên đường phố, trên cây cối, trên mọi bề mặt. Chúng nối giữa các điểm nơi Thể Ngắm Trăng đứng ban đêm, tạo thành hoa văn mà cậu bắt đầu nhận ra.
Không phải ngẫu nhiên. Có trật tự. Có đối xứng. Có mục đích.
Mạng lưới tập trung ở hai điểm: bờ biển phía đông, và... một nơi nào đó sâu trong nội thành mà cậu không thấy rõ.
Cậu nhìn lên. Đường kẻ không dừng ở mặt đất. Chúng kéo lên, thẳng, mỏng dần, biến mất vào bầu trời xanh. Nhưng cậu biết chúng không biến mất. Chúng nối với thứ ở trên cao, thứ mà ban ngày không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng luôn ở đó, luôn mở, luôn nhìn xuống.
Toàn bộ thành phố là một mạng lưới nối với con mắt.
Và cậu, đứng trên sân thượng tầng mười hai, hai tay bám lan can, gió biển thổi rối tóc, đang nhìn thấy thứ mà không ai trên trái đất này nên nhìn thấy.
Đầu ngón tay cậu rung. Nhẹ, đều, cùng tần số với mạng lưới. Cùng nhịp với những sợi kẻ đang phát quang dưới kia. Cùng nhịp với tiếng gọi âm ỉ trong hộp sọ, tiếng gọi không còn là giọng nói, mà là tần số, là rung động, là thứ gì đó cũ hơn ngôn ngữ.
– Khải.
Nhiên gọi, giọng nhẹ.
Cậu quay lại. Mắt cô nhìn tay cậu. Tay cậu đang run. Đầu ngón tay xám dưới nắng, rõ ràng, không thể đổ lỗi cho ánh trăng.
– Tay cậu.
Khải nhìn xuống. Rồi nhét tay vào túi áo khoác.
– Đi xuống thôi.
Cậu quay lưng. Bước về phía cầu thang. Không nhìn lại thành phố. Không nhìn lên trời.
Nhiên đứng thêm một lúc trên sân thượng. Nhìn thành phố bên dưới, bình thường, nắng, vắng. Cô không thấy đường kẻ nào. Không thấy mạng lưới nào. Chỉ thấy thành phố trống, biển phẳng, và bầu trời xanh.
Nhưng cô thấy cách Khải nhìn. Và cô biết rằng bầu trời xanh kia, trong mắt cậu, không phải bầu trời.