Chương 44: Duy Quên
Có bài hát trong đầu cậu.
Không nhớ từ đâu. Không nhớ ai dạy. Không nhớ giai điệu bắt đầu khi nào, chỉ biết nó ở đây, đã ở đây lâu lắm (lâu bao lâu? cậu không biết, vì thời gian giống nước, chảy qua tay, không nắm được), và nó vang, vang đều, vang như nhịp tim, và cậu hát theo, hát không lời, hát bằng miệng mà không biết miệng mình đang mở.
Cậu nằm trên sàn. Sàn cứng. Lạnh. Có lớp vải thô dưới lưng, và cậu nhìn lên trần, và trần mờ, mờ như nhìn qua lớp sương, mờ như thế giới đang tan, đang nhòe, đang trở thành thứ gì đó giữa rõ và không rõ, giữa thấy và không thấy, giữa nhớ và quên.
Cậu không nhớ tên mình.
Không hoảng. Hoảng cần biết mình đã mất gì, và cậu không biết mình mất gì, vì để biết mất gì thì phải nhớ từng có gì, và cậu không nhớ. Không nhớ tên. Không nhớ tuổi. Không nhớ từ đâu đến, đang ở đâu, tại sao nằm trên sàn bê tông lạnh trong tòa nhà sát biển. Chỉ biết: bài hát. Bài hát vẫn ở đây, vang đều, và cậu hát theo, vì hát thì không sợ, hát thì thế giới mờ cũng được, hát thì quên cũng được.
Có người ngồi cạnh cậu.
Cậu quay đầu. Nhìn. Người này gầy, da nhợt nhạt nhưng có đường kẻ mờ ở cổ tay (đường kẻ lạ, đường kẻ không phải mạch máu, đường kẻ giống bản đồ giống mạng lưới giống thứ gì đó cậu đã thấy trong mơ hay ngoài mơ cậu không phân biệt nữa). Mắt người này sâu, xám nhẹ, và khi nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn ấm.
Cậu biết người này.
Không nhớ tên. Không nhớ gặp khi nào, quen từ đâu. Nhưng biết. Biết bằng thứ gì đó sâu hơn ký ức, sâu hơn tên, sâu hơn ngôn ngữ. Biết bằng cơ thể: nhìn người này thì ngực ấm, nhìn người này thì bài hát nhẹ đi một chút, nhìn người này thì thế giới bớt mờ, như ai lau sương trên kính, như ai bật đèn trong phòng tối.
– Duy.
Người đó nói. Giọng nhẹ. Giọng quen (quen hơn mọi thứ khác trong thế giới mờ này, quen hơn sàn bê tông, quen hơn gió biển, quen hơn bài hát).
– Duy. Mày tên Duy. Phạm Duy. Hai mươi ba tuổi.
Duy. Cậu lặp trong đầu. Duy. Tên đó giống tiếng gõ cửa, gõ nhẹ, gõ từ bên ngoài lớp sương, và cậu mở, mở bằng bản năng, và tên đó vào, và tên đó vừa, vừa như đôi giày cũ.
– Duy, cậu nói. Giọng khàn. Giọng của người đã hát quá nhiều ngày mà không uống đủ nước. Tên hay đấy.
Người đó nhìn cậu. Mắt tối đi. Một chút. Nhỏ. Nhưng cậu vẫn thấy (cậu quên nhiều thứ nhưng mắt cậu vẫn thấy, vẫn bắt biểu cảm, vẫn đọc khuôn mặt, vì đọc khuôn mặt là bản năng, là thứ cơ thể biết dù đầu quên).
– Mày nhớ tao không? người đó hỏi. Nhẹ. Không kỳ vọng.
Cậu nhìn. Lâu. Nhìn mắt xám nhẹ, nhìn tay có đường kẻ, nhìn dáng ngồi (ngồi hơi cúi, vai co, như người hay ngồi nhìn lên trời), và cậu tìm, tìm trong đầu mờ, tìm trong sương, tìm trong thứ gì đó đang tan dần, và cậu tìm thấy.
– Khải, cậu nói.
Người đó thở ra. Nhẹ. Nhẹ đến mức cậu gần không nghe, nhưng cậu thấy: vai hạ xuống, cơ hàm lỏng, và mắt xám sáng lên một chút, sáng bằng thứ gì đó không phải trăng, không phải mạng lưới, không phải phần xám, sáng bằng thứ gì đó rất cũ rất người rất dễ vỡ.
– Mày nhớ tao.
– Tao nhớ mày.
Cậu không nhớ nhiều thứ khác.
Người phụ nữ ở góc phòng (nằm cuộn, tay giữ tờ giấy, mắt nhắm, thở đều). Cậu không nhớ tên cô. Nhìn quen. Mặt quen. Nhưng tên thì không, và cậu nhìn cô, và cô nhìn lại (cô mở mắt lúc nào cậu không biết), và cô hỏi Khải: "Ai đấy?" và Khải nói: "Duy. Bạn tao." và cô nói: "Mình không nhớ." và cậu nghĩ: cô ấy cũng quên, và mình cũng quên, và chúng mình giống nhau.
Người đàn ông ở tầng dưới (tiếng bước chân, tiếng ghế kéo, tiếng kim loại nặng, có thể là súng, cậu không nhớ súng nhìn ra sao nhưng nhớ âm thanh kim loại). Cậu không biết ông ta là ai. Không quen. Không ấm. Chỉ là người, người trong tòa nhà, người ở cùng, và cậu nghe tiếng bước chân ông ta và bài hát trong đầu cậu hòa với tiếng bước, hòa với nhịp, và cậu hát.
Cậu nhìn xuống tay mình. Tay cầm thứ gì đó (hộp đen, nhỏ, có ống kính, có nút, đã chết, màn hình tối, không lên). Cậu cầm nó lên. Xoay. Nhìn. Không biết đây là gì.
– Camera, Khải nói. Mày là streamer. Mày quay mọi thứ.
Cậu nhìn camera. Camera. Từ đó không vang gì. Phẳng. Trơn. Trượt qua đầu cậu như mọi thứ khác, và cậu đặt camera xuống, nhẹ, cẩn thận (cẩn thận bằng tay, bằng cơ thể, vì tay cậu biết camera quan trọng dù đầu cậu không biết tại sao).
– Mày không nhớ, Khải nói. Không hỏi.
– Không.
– Mày quay mọi thứ. Từ ngày đầu. Mày gọi nó "tập cuối cùng".
Cậu nhìn camera chết trong tay. Nhìn ống kính tối. Nhìn phản chiếu mờ của mình trong ống kính: khuôn mặt mỏng, da gần trong suốt, mạch máu vẽ hoa văn ở thái dương, và cậu nghĩ: mình nhìn lạ. Mình không nhớ mặt mình nhưng biết mặt này không phải mặt mình. Mặt mình phải khác. Phải tròn hơn. Phải hồng hơn. Phải có gì đó mà cậu không tìm ra tên.
Sức sống. Mặt cậu thiếu sức sống. Cậu biết từ đó dù không nhớ đã nghe ở đâu.
Chiều (hay sáng? ánh sáng không đổi, trắng bạc, đều, và cậu không phân biệt, và cậu không cần phân biệt, vì thời gian không còn nghĩa khi mọi khoảnh khắc đều giống nhau, đều mờ, đều sương).
Khải ngồi cạnh cậu. Im lặng. Và cậu nhớ.
Không nhớ nhiều. Nhớ mảnh. Nhớ rời. Như nhặt mảnh gương vỡ trên sàn, mỗi mảnh phản chiếu một góc khác, và cậu nhặt từng mảnh, và cậu nhìn.
Mảnh một: hành lang trường cấp ba. Nắng. Nóng. Bánh mì trong tay. Đưa cho ai đó đang ngồi một mình ở góc, người gầy, mắt sâu, nhìn lên trời qua cửa sổ.
Mảnh hai: sân thượng. Đêm. Hai người nằm, nhìn sao. Cậu nói nhiều (cậu nhớ mình hay nói, hay nói nhiều, hay nói nhanh, nhưng bây giờ cậu ít nói, và cậu không biết tại sao, chỉ biết giọng cậu xa dần như radio mất sóng). Người kia im. Nhưng nghe. Nghe hết.
Mảnh ba: mưa. Chạy. Hai người chạy dưới mưa, không ô, áo ướt, và cậu cười, và người kia không cười nhưng mắt sáng.
– Ê, cậu nói. Giọng khàn.
– Gì?
– Hồi đó tao với mày chạy mưa. Ở đâu?
Khải nhìn cậu. Mắt xám. Mắt biến đổi. Nhưng phía sau lớp xám, cậu thấy: thứ gì đó rất người, rất nhỏ, rất cũ, thứ nhớ cậu, thứ giữ cậu trong đầu dù phần xám đang mở rộng.
– Đường Nguyễn Huệ. Năm lớp 11. Mày kéo tao chạy vì mày sợ sét.
– Tao sợ sét?
– Mày sợ sét từ nhỏ. Mày nói vì hồi bé thấy cây bị sét đánh cháy.
Cậu nghĩ. Sét. Cây cháy. Không nhớ. Nhưng khi Khải nói, cơ thể cậu nhớ: co người, hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống. Cơ thể biết sợ sét dù đầu quên.
– Tao không nhớ sét, cậu nói. Nhưng tao nhớ mày.
Đêm. Bài hát mạnh hơn.
Cậu nằm, mắt mở, nhìn trần mờ, và bài hát vang trong đầu, vang lớn hơn ban ngày, vang lớn hơn mọi đêm trước (hay cậu nghĩ vậy, vì cậu không nhớ đêm trước, mỗi đêm là đêm đầu tiên, mỗi đêm là lần đầu nghe bài hát, mỗi đêm là mới). Bài hát không có lời, chỉ có giai điệu, lên xuống, sóng, sóng, và cậu cảm nhận: giai điệu giống nhịp thứ gì đó ở bên ngoài. Giống nhịp biển. Giống nhịp trăng. Giống nhịp thứ gì đó rất lớn rất xa đang thở, đang đập, đang sống.
Và bài hát đẹp.
Cậu không nhớ tên mình (Duy, Khải nói, nhưng Duy đã trượt lại, trượt ra ngoài lớp sương, trượt về nơi cậu không với tới). Không nhớ camera. Không nhớ sét, cây cháy, mưa chạy, bánh mì. Nhưng cậu nhớ bài hát đẹp. Đẹp theo cách mà cậu không giải thích được, đẹp theo cách mà ánh trăng đẹp qua khe cửa sổ, đẹp theo cách mà khuôn mặt người bạn (Khải, tên cậu ta là Khải, tên đó cậu nhớ, tên đó không trượt, tên đó bám) buồn đẹp khi nhìn cậu.
Cậu muốn ra ngoài.
Muốn ra ánh trăng. Muốn đứng trên cát. Muốn nghe bài hát rõ hơn, vì ở trong phòng thì bài hát bị tường chặn, bị trần đè, bị sàn hút, và ngoài kia, dưới trăng, bài hát sẽ mở, sẽ tràn, sẽ đẹp hơn.
Nhưng cậu không đứng dậy. Không phải vì không muốn. Vì Khải nắm tay cậu.
Tay lạnh. Tay có đường kẻ. Tay đang xám dần. Nhưng tay đó nắm tay cậu, và khi nắm, bài hát không tắt nhưng nhẹ đi, nhẹ vừa đủ để cậu nằm yên, nhẹ vừa đủ để cậu không đứng dậy ra ánh trăng, nhẹ vừa đủ để cậu ở lại.
– Khải, cậu nói. Giọng khàn. Giọng mệt. Giọng của người đã hát quá nhiều ngày.
– Gì?
– Hứa với tao.
Khải im. Chờ.
– Nếu tao quên mày. Nếu có lúc nào đó tao nhìn mày mà không biết mày là ai. Hãy nhắc tao. Nhắc tao tên mày. Nhắc tao chuyện chạy mưa. Nhắc tao bánh mì. Nhắc tao bất cứ gì. Đừng để tao quên mày.
Khải nắm tay cậu chặt hơn. Và cậu thấy: nước (mắt? nước mắt? cậu không nhớ từ đó nhưng biết thứ ướt chảy trên má người ta khi buồn) chảy trên má Khải, chảy xuống cằm, rơi xuống sàn, và ở chỗ nước rơi, sàn sáng nhẹ (tại sao sáng? cậu không biết, nhưng cậu thấy, và cậu ghi nhận, vì mắt cậu vẫn thấy dù đầu không giữ).
– Tao hứa, Khải nói. Nhẹ.
– Tao sẽ quên.
– Tao biết.
– Tao đang quên.
– Tao biết.
Và cậu nhắm mắt. Và bài hát vang. Và tay Khải nắm tay cậu. Và cậu nghĩ (nghĩ bằng thứ gì đó đang mờ dần, đang tan, đang trở thành phần của bài hát): tao không nhớ tên mình. Tao không nhớ mặt mình. Tao không nhớ sợ sét hay chạy mưa hay camera hay streamer hay bất cứ gì. Nhưng tao nhớ mày. Mày tên Khải. Mày là bạn tao. Và tao sẽ nhớ mày cho đến khi tao quên nốt thứ cuối cùng.
Và ngoài cửa sổ, trăng nhìn xuống. Con mắt nhìn cậu, nhìn người đang mất dần, nhìn da mỏng đi trong suốt dần, nhìn bài hát vang từ miệng người sắp không còn là người, và con mắt không nhấp nháy, không rời, không nhìn đi, vì con mắt cũng nhớ, con mắt cũng biết thế nào là mất dần, con mắt đã mất hàng triệu năm, và nó nhìn cậu, và nó hiểu.
Và bài hát tiếp tục. Đều. Nhẹ. Không lời. Giai điệu lên xuống như sóng, như thở, như nhịp đập của thứ gì đó rất lớn rất cổ rất cô đơn ở phía trên bầu trời.