Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 29: Chương 29: Tiếng Hát Từ Biển
Chương 29

Chương 29: Tiếng Hát Từ Biển

Đêm đến từ phía tây, chậm, đặc, như mực đổ vào nước.

Bốn người ngồi sau đồi cát. Hào gác, lưng tựa cát, súng trên đùi, mắt hướng về phía đường họ đến. Nhiên kiểm thuốc, ít, đếm lại, mười ba viên giảm đau, ba viên kháng sinh, hai viên diazepam cuối cùng. Duy nằm trên cát, mắt mở, nhìn bầu trời chuyển từ cam sang tím sang đen.

Khải ngồi trên đỉnh đồi cát, nhìn ra biển.

Ánh trăng lên.

Trước ánh trăng, biển tối. Đen. Phẳng. Mặt nước không phản chiếu sao, không phản chiếu trời, chỉ đen, đen tuyệt đối, đen của thứ hấp thụ mọi ánh sáng chạm vào nó. Rồi trăng lên, chậm, từ đường chân trời phía đông, tròn, lớn, con mắt mở, đồng tử đen giữa tròng trắng phát sáng, và ánh trăng chạm mặt biển.

Biển sáng.

Không phải phản chiếu. Không phải ánh trăng dội lại từ bề mặt. Biển phát sáng từ bên trong, từ dưới sâu, ánh sáng xanh nhạt, mờ, lan từ đáy lên mặt, như ai đó bật đèn dưới lớp kính, ánh sáng yếu nhưng đều, phủ toàn bộ mặt nước, và mặt nước phẳng, vẫn phẳng, vẫn không sóng, nhưng giờ nó sáng, sáng bằng ánh sáng của chính nó.

Và từ biển có tiếng hát.

Không phải âm thanh. Không phải rung. Là thứ gì đó giữa hai thứ đó, thứ gì đó mà tai không bắt được nhưng xương sọ bắt được, xương ngực bắt được, xương cốt toàn thân bắt được, và nó vang trong lồng ngực Khải, vang trong xương sống, vang trong đốt ngón tay xám, cộng hưởng, đều, chậm, và đẹp.

Đẹp.

Cậu ghét rằng nó đẹp. Ghét rằng mỗi lần nghe tiếng gọi, mỗi lần cảm nhận rung của mạng lưới, mỗi lần đứng dưới ánh trăng, có phần nào đó trong cậu thấy đẹp, thấy đúng, thấy thuộc về. Phần đó lớn dần. Phần đó là phần xám, phần đang thay đổi, phần mà Nhiên ghi sổ và theo dõi và lo lắng. Và cậu không biết cách đánh lại phần đó vì nó không phải kẻ thù. Nó là cậu. Phiên bản khác của cậu.

Duy đứng dậy.

Chậm. Không ai kịp phản ứng. Cậu đứng, bước lên đỉnh đồi cát, nhìn ra biển, mắt mở to, miệng hé, ánh trăng phủ lên mặt cậu, trắng, và cậu đứng đó, đẹp và đáng sợ cùng lúc, đẹp vì yên bình, đáng sợ vì sự yên bình đó không phải của con người.

– Duy.

Khải gọi. Nhẹ.

Duy không quay lại.

– Mày có nghe không? Duy hỏi. Giọng xa, giọng ngái, giọng người nửa tỉnh nửa mê. Nó hát. Từ ngoài kia. Đẹp lắm, Khải.

Khải đứng dậy. Nắm tay Duy. Lạnh. Tay Khải lạnh, tay Duy ấm, ấm bất thường, ấm như người đang sốt nhưng Duy không sốt, Duy ấm vì ánh trăng ấm với Duy, vì thứ đang thay thế Duy thích ánh trăng, thích tiếng hát, thích sự buông.

– Ngồi xuống.

– Tao muốn ra đó. Duy nói, nhẹ, bình thản, như nói muốn đi dạo. Tao muốn nghe rõ hơn.

– Không.

Khải kéo. Duy ngồi xuống. Dễ. Không chống cự. Không phải vì Duy nghe lời. Vì Duy không đủ quan tâm để chống cự. Tiếng hát ở đâu cũng nghe, ngồi hay đứng hay nằm, và Duy đã nghe nó từ quá lâu, đã quen, đã chấp nhận, đã coi nó như nhạc nền của đời mình.

Nhiên đến. Ngồi cạnh Duy. Tay trên trán cậu.

– Nhiệt bình thường, cô nói. Mạch nhanh. Mắt: đồng tử giãn, phản xạ chậm.

Cô nói bằng giọng bác sĩ. Giọng phẳng, chuyên môn, giọng mà cô dùng để giữ khoảng cách giữa mình và nỗi sợ. Nhưng tay cô trên trán Duy dừng lâu hơn cần thiết, và ngón tay cô vuốt tóc cậu ra khỏi trán, nhẹ, và đó không phải cử chỉ bác sĩ. Đó là cử chỉ của người đang nhìn ai đó mất đi.

Một giờ sáng. Khải lẻn ra bãi cát.

Không nói ai. Như mọi đêm. Bước qua Hào đang gác (mắt ông sụp, đầu gật, và Khải không đánh thức vì ông cần ngủ, cần ngủ hơn bất cứ ai, cần ngủ hơn cả nhu cầu gác). Bước lên đồi cát. Xuống phía biển.

Bãi cát trắng bạc dưới trăng. Mặt biển phẳng, phát sáng, xanh nhạt. Tiếng hát mạnh hơn ở đây, gần nước, gần nguồn, và Khải cảm nhận nó không chỉ trong xương mà trên da, trên mặt, trên mí mắt, áp lực nhẹ, đều, ấm.

Không. Lạnh. Với cậu vẫn lạnh. Khác Duy.

Cậu đi dọc bãi cát. Chân trần (giày để lại trên đồi, và cậu không biết vì sao, chân tự cởi giày, như cần chạm cát, chạm đất, chạm bề mặt con mắt ở dưới). Cát mịn, lạnh, ướt ở mép nước. Đường kẻ trên cát sáng mạnh, xanh, rõ, tụ về phía trước, về điểm mà bản vẽ ghi là tâm con mắt.

Cậu dừng lại.

Trước mặt, trên cát, cách mép nước năm bước, có người đứng.

Nhỏ. Tóc đen dài. Áo trắng cũ. Chân trần. Không có dấu chân trên cát phía sau, như cô bé mọc ra từ mặt đất, hoặc rơi xuống từ trời, hoặc đã luôn ở đó và cát mọc quanh cô.

Đứa Trẻ Không Mắt.

Cô bé đứng nhìn ra biển. Dù không có mắt. Hai hốc mắt trống, đen, sâu, không máu, không sẹo, hốc mắt mà Khải đã nhìn lần đầu trong hẻm tối mười bảy đêm trước và ám ảnh mỗi đêm kể từ đó, hốc mắt không phải bị mất mà chưa bao giờ có, như ai đó tạo ra cô bé và quên phần đó, hoặc cố ý bỏ phần đó.

Tóc cô bay trong gió biển. Áo trắng phất. Cô bé đứng giữa bãi cát trắng bạc và biển phát sáng, nhỏ, mong manh, không thuộc về đây, không thuộc về đâu.

Khải đứng cách cô bé ba bước. Im lặng. Và trong im lặng, tiếng hát từ biển vang, đều, chậm, và tiếng gọi trong đầu cậu im. Im hoàn toàn. Như mọi lần gặp Đứa Trẻ, tiếng gọi tắt, tắt bằng thứ gì đó mạnh hơn nó, thứ gì đó mà ngay cả con mắt trên trời cũng lùi trước.

Cô bé nói. Không quay lại. Giọng trẻ con, nhẹ, bình thản, không cảm xúc hoặc tất cả cảm xúc nén lại thành phẳng:

– Đừng khóc. Nước mắt có mùi. Chúng sẽ nghe thấy.

Khải không khóc. Mắt cậu khô. Nhưng cô bé nói "đừng khóc" và cậu hiểu: không phải bây giờ. Sau này. Cô bé nói về sau này.

– Chúng là ai? Cậu hỏi.

Cô bé nghiêng đầu. Tóc che hốc mắt trái, hốc mắt phải mở, trống, đen.

– Chúng.

Một từ. Không giải thích. Và Khải hiểu rằng "chúng" không phải "nó", không phải con mắt trên trăng, không phải con mắt dưới biển. "Chúng" là nhiều hơn, rộng hơn, là thứ mà hai con mắt chỉ là bộ phận, là ngón tay, là lông mi.

Cô bé giơ tay. Nhỏ. Trắng. Ngón tay chỉ ra biển.

– Nó ở dưới đó. Cái thứ hai.

Giọng cô bé nhẹ, nhẹ hơn gió, nhẹ hơn tiếng hát từ biển. Nhưng mỗi từ nặng. Nặng vì nghĩa, nặng vì sự thật, nặng vì cô bé không nói dối và không nói thừa.

Khải nhìn ra biển. Mặt nước phẳng, sáng. Và sâu dưới mặt nước, sâu mà mắt thường không thấy nhưng mắt cậu thấy, mắt đang thay đổi thấy, có thứ gì đó đang phát sáng. Nhẹ. Xanh. Ở rất sâu, sâu hơn bất cứ thứ gì mà con người đã lặn tới, sâu ở nơi mà áp suất nghiền nát tàu ngầm, sâu ở nơi mà bóng tối đặc như đá. Ở đó, có sáng.

Con mắt thứ hai.

Không ở trên mặt đất. Ở dưới đáy đại dương. Và nó đang mở, đang mở dần, đang mở theo cùng nhịp mà con mắt trên mặt trăng đã mở, chậm, kiên nhẫn, và khi nó mở hoàn toàn, khi hai con mắt cùng mở, cùng nhìn, cùng thấy nhau xuyên qua lớp kính mỏng mà con người gọi là thế giới...

– Sẽ xảy ra gì? Khải hỏi.

Cô bé quay lại. Tóc vén. Hai hốc mắt trống nhìn cậu. Và Khải có cảm giác kỳ lạ: cô bé nhìn thấy cậu rõ hơn bất cứ ai có mắt.

– Anh biết rồi mà.

Cậu biết. Cậu không muốn biết, nhưng cậu biết. Biết bằng phần xám, phần lạnh, phần đang thay đổi. Biết bằng mạng lưới dưới chân, bằng tiếng hát trong xương, bằng nhịp tim ba mươi lần một phút, bằng đầu ngón tay phát sáng dưới trăng. Biết bằng mọi thứ trong cậu mà không còn là người.

Sắp đến.

– Thế anh là gì? Cậu hỏi. Không hỏi cô bé. Hỏi chính mình, hỏi biển, hỏi con mắt trên trời, hỏi đêm. Nếu cậu không phải con người, nếu cậu không phải quái vật, nếu cậu đứng giữa hai con mắt, giữa hai thế giới, giữa mở và nhắm, thì cậu là gì?

Cô bé không trả lời. Cô bé biến mất. Không tiếng động, không ánh sáng, không dấu hiệu. Một giây cô bé đứng đó, giây sau cô bé không. Trên cát, dấu chân nhỏ, năm dấu, kết thúc đột ngột, không đến, không đi, chỉ ở đó rồi không.

Khải đứng một mình trên bãi cát. Biển phẳng trước mặt. Trăng trên đầu. Tiếng hát vang trong xương.

Và dưới sâu, rất sâu, dưới mặt nước phẳng lặng, ánh sáng nhấp nháy. Nhẹ. Xanh. Đều.

Như mắt chớp.

Ch.29/87
1.642 từ