Nghi Lễ
Khải không nên ở đây. Cậu biết. Duy cũng biết. Nhưng cả hai vẫn nằm sấp trên mái nhà dãy phố cạnh quảng trường, nhìn xuống, nhìn vào thứ đang diễn ra phía dưới mà không thể quay đi.
Nghi lễ bắt đầu lúc mười một giờ đêm.
Ánh trăng phủ quảng trường trắng xóa. Đuốc cắm thành vòng tròn, mười hai cây, lửa vàng run rẩy trong gió biển nhẹ. Bên trong vòng đuốc, hai trăm người quỳ, áo trắng, mặt ngửa lên trời, tay đặt trên đùi, mắt mở. Họ quỳ đều, hàng lối, im lặng, và sự im lặng của hai trăm người cùng quỳ nặng hơn bất kỳ tiếng ồn nào.
Ở giữa vòng tròn, Mục Sư Trăng đứng. Áo trắng phủ dài, tóc bạc (hay trắng vì trăng?), mắt mở to, đồng tử đen sâu. Hắn đứng bất động, tay chắp trước ngực, mặt ngẩng lên, và hắn chờ.
Rồi họ mang người ra.
Một người đàn ông, trung niên, áo pyjama sọc, tay bị trói sau lưng bằng vải trắng, chân trần. Không phải tù nhân. Không la hét, không vùng vẫy. Khuôn mặt bình tĩnh, gần như thanh thản, mắt nhìn lên trời. Hai người áo trắng dẫn anh ta đến giữa vòng tròn, đặt anh ta ngồi xuống, quay mặt lên trăng.
Mục Sư bắt đầu đọc kinh.
Không phải kinh cầu nguyện. Không phải ngôn ngữ nào Khải biết. Những âm tiết trầm, lặp lại, uốn lượn, nhịp nhàng, như bài hát ru viết bằng ngôn ngữ không có trên Trái Đất. Giọng Mục Sư vang trên quảng trường, êm, đều, và hai trăm người bắt đầu rung. Nhẹ. Đều. Cùng nhịp.
Khải nắm chặt mép mái nhà. Vì cậu nhận ra thứ gì đó.
Tiếng kinh của Mục Sư. Nhịp của nó. Tần số của nó. Nó khớp. Khớp với tiếng gọi trong đầu cậu. Không hoàn toàn giống, nhưng cùng gốc, cùng cấu trúc, như hai bản dịch khác nhau của cùng một văn bản.
Hắn cũng nghe được.
Mục Sư nghe được tiếng gọi, và hắn đang hát lại nó cho người khác nghe.
Duy nằm bên cạnh, mặt trắng, mắt không chớp. Cậu ta cũng nghe. Không phải nghe tiếng kinh. Nghe thứ gì đó khác, thứ mà cậu ta bắt đầu nghe từ vài đêm nay, nhẹ, xa, mờ, nhưng ngày càng rõ.
Dưới quảng trường, ánh trăng chiếu thẳng xuống người bị trói.
Và anh ta bắt đầu thay đổi.
Chậm. Từng bộ phận. Da anh ta trắng dần, trắng xám, mất sắc tố, như máu dưới da đang rút đi. Cổ anh ta kéo dài, chậm, từng milimet, đốt sống trượt ra, sụn co giãn, da căng. Mắt anh ta mở to dần, đồng tử giãn, giãn, giãn, cho đến khi tròng trắng biến mất, mắt trở thành hai hố đen, rồi trắng dần, trắng hoàn toàn, trắng sữa, trắng trăng.
Anh ta không la hét.
Anh ta mỉm cười.
Nụ cười rộng dần trên khuôn mặt đang méo mó, cười bằng miệng đang kéo dài, cười bằng môi đang mỏng đi, cười bằng niềm hạnh phúc mà Khải chưa bao giờ thấy trên mặt ai, niềm hạnh phúc thuần khiết, tuyệt đối, hạnh phúc của người đã tìm thấy thứ họ kiếm suốt đời.
Biến đổi mất bao lâu, Khải không biết. Năm phút. Mười phút. Hay một giờ. Thời gian mất ý nghĩa ở đây, dưới ánh trăng, giữa tiếng kinh, giữa hai trăm người quỳ.
Khi kết thúc, ở giữa vòng tròn không còn người đàn ông nữa. Có một Thể Ngắm Trăng. Hoàn chỉnh. Cổ dài, da trắng xám, mắt trắng, đứng thẳng, mặt ngửa lên trời. Dây trói rơi xuống đất, rộng thùng thình, vì cổ tay nó đã mỏng hơn.
Hai trăm người cúi đầu. Im lặng.
Mục Sư bước đến trước Thể Ngắm Trăng mới. Đặt tay lên ngực nó. Nói một câu, nhẹ, mà Khải nghe thấy rõ dù đang nằm trên mái nhà:
– Con đã về nhà.
Rồi hắn ngẩng đầu.
Nhìn lên.
Nhìn thẳng lên mái nhà nơi Khải đang nằm.
Và cười.
Khải kéo Duy lùi lại. Bò trên mái, xuống cầu thang thoát hiểm, chạy qua hai con hẻm, chạy không ngoái lại.
Khi họ dừng, Duy nôn. Nôn ra nước và bánh quy, nôn ở góc hẻm, tay chống tường, lưng rung.
Khải đứng đợi. Không nôn. Không run. Cậu đứng đó, lưng dựa tường, mắt nhìn bầu trời qua khe giữa hai tòa nhà, và cậu nghĩ về nụ cười.
Nụ cười của người đàn ông khi biến đổi. Không phải nụ cười của người đau. Không phải nụ cười của người điên. Nụ cười hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc.
Anh ta muốn biến đổi.
Không phải bị ép. Tay bị trói, nhưng anh ta không vùng vẫy. Mắt không hoảng loạn. Anh ta ngồi đó, ngửa mặt lên trăng, và chờ, và khi ánh trăng bắt đầu ăn vào da, anh ta mỉm cười.
Anh ta thấy gì mà cười?
Tiếng gọi trong đầu Khải rung nhẹ. Như đang trả lời.
Về nhà.
– Mày ổn không?
Duy đứng thẳng, lau miệng, mặt xanh.
– Ừ.
– Hắn nhìn thấy mày. Hắn biết mày ở trên đó.
– Tao biết.
– Sao hắn không làm gì?
Khải nhìn Duy.
– Vì hắn không cần.
Im lặng.
– Hắn nói tao sẽ quay lại. Hắn tin vậy.
Duy nhìn Khải. Lâu. Trong ánh trăng lọt qua khe hẻm, mặt Duy trắng, mắt Duy sâu, và ở đâu đó trong ánh mắt cậu ta, Khải thấy thứ gì đó mà cậu không muốn thấy.
Sự tò mò.
Không phải tò mò của streamer muốn nội dung. Tò mò của người vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhưng không thể ngừng nghĩ về nó. Tò mò của người bắt đầu hiểu tại sao hai trăm người quỳ dưới trăng, tại sao Mục Sư Trăng cười, tại sao người đàn ông bị trói mỉm cười khi da trắng và cổ dài ra.
– Duy.
– Gì.
– Đừng quay lại đó.
Duy gật đầu. Chậm.
Nhưng mắt cậu ta vẫn nhìn về phía quảng trường, nơi ánh lửa và ánh trăng hòa lẫn, nơi tiếng kinh vẫn vang, đều, trầm, kiên nhẫn.
Họ đi về. Im lặng. Bóng hai người trên mặt đường, dài, mỏng, đổ về phía đông, nơi không có trăng.
Nhưng trăng ở khắp nơi.