Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 28: Chương 28: Bờ Biển
Chương 28

Chương 28: Bờ Biển

Khải nói với nhóm lúc sáng, ngày ba mươi bảy:

– Chúng ta cần đến bờ biển.

Không giải thích. Không nói lý do. Cậu đứng trước lều chỉ huy, ba người nhìn cậu: Nhiên mệt, Hào cảnh giác, Duy xa xăm. Ba cặp mắt, ba mức độ tỉnh, ba cách nhìn khác nhau vào cùng một câu nói.

Hào hỏi:

– Tại sao?

– Mạng lưới tụ về đó. Tất cả các đường kẻ, tất cả các nút, đều chảy về bờ biển phía đông. Có thứ gì đó ở đó.

Cậu lấy tờ giấy từ túi áo. Mở ra. Đặt trên thùng gỗ trước lều. Bản vẽ từ đêm qua, nét bút chì trên giấy nhàu, hoa văn phức tạp, đường kẻ chồng chéo, và ở giữa, rõ ràng, không thể nhầm: hình con mắt.

Nhiên nhìn bản vẽ. Lâu. Mắt cô chạy theo các đường kẻ, các nhánh, các nút, và Khải thấy cô đang cố hiểu bằng lý trí, cố tìm giải thích y khoa hoặc khoa học, cố xử lý thông tin bằng phương pháp mà sáu năm đại học đã dạy cô. Nhưng không có phương pháp nào cho điều này.

– Cậu vẽ cái này? Nhiên hỏi.

– Tay tôi vẽ.

Cô nhìn cậu. Hiểu câu phân biệt. "Tay tôi vẽ" không phải "tôi vẽ". Cô hiểu, và cô không hỏi thêm, vì hỏi thêm là đi sâu vào vùng mà cả hai đều biết không có đáp án, vùng mà Khải đang chìm dần vào và Nhiên đang cố kéo cậu ra.

Hào gấp bản đồ quân sự cũ, trải cạnh bản vẽ.

– Bờ biển phía đông. Mười hai cây số từ đây. Đường bộ, qua khu dân cư bỏ hoang, qua khu công nghiệp, rồi ra bãi. Đi ban ngày, khoảng bốn tiếng nếu không có cản trở.

– Cản trở? Nhiên hỏi.

– Thể Ngắm Trăng ban ngày đứng im. Nhưng giáo phái thì không. Khu công nghiệp gần vùng họ kiểm soát.

Im lặng. Gió thổi qua kẽ lều, mang mùi bụi, mùi bê tông nóng, mùi bình thường. Ban ngày mùi bình thường.

Duy lên tiếng. Lần đầu từ sáng:

– Tao đi.

Mọi người nhìn cậu. Duy ngồi ở góc, camera hết pin trên đùi, mắt trũng, môi khô, nhưng mắt sáng, sáng theo cách mà Khải không muốn nhìn lâu vì cái sáng đó không đến từ bên trong Duy mà từ thứ đang thay thế Duy.

– Nó kêu tao ra biển, Duy nói. Giọng nhẹ. Bình thản. Bài hát. Hướng đông.

Khải nắm chặt tay.

Bốn người đi.

Hào để lại hai mươi bốn lính dưới quyền trung sĩ Minh, người đàng hoàng nhất còn lại, người mà đồng tử chưa giãn và giọng chưa đổi. Lệnh: giữ khu C, không ra ngoài ban đêm, chia thuốc an thần cho ai cần nhất.

Thuốc an thần. Hai viên diazepam. Một ống tiêm. Bấy nhiêu cho hai mươi bốn người.

Bốn người đi qua khu dân cư phía đông. Ban ngày, thành phố giống giấc mơ của người đã thức quá lâu, giấc mơ trong suốt, mỏng, không có chiều sâu. Nắng vàng nhạt, bầu trời xanh, vết nứt mà Khải thấy kéo dài từ đường chân trời, mỏng, phát sáng trắng ở rìa. Không ai khác thấy. Chưa.

Đường phố vắng. Xe bỏ giữa đường, cửa mở, chìa khóa còn trong ổ. Cửa hàng mở, hàng hóa vẫn trên kệ, bám bụi. Đèn giao thông nhấp nháy ở vài ngã tư, vàng, vàng, vàng, không có đỏ, không có xanh, chỉ vàng, vàng mãi, vàng vô tận, như thành phố đang chờ quyết định mà không ai ra.

Hào đi đầu. Súng trên vai, mắt quét, bước đều. Lính hai mươi năm, bước chân đo bằng thước, và dù mọi thứ sụp đổ thì bước chân đó vẫn đều, vẫn chắc, vì đó là thứ cuối cùng ông giữ được: kỷ luật.

Nhiên đi giữa. Ba lô thuốc, ít, nhẹ, nhưng cô mang như mang bảo vật. Sổ ghi chép trong túi ngực. Mắt quan sát, ghi nhận, xử lý, dù thứ cô ghi nhận giờ đây là thành phố chết và bầu trời nứt, thứ không có trong bất cứ giáo trình nào.

Duy đi sau Nhiên. Chậm. Mắt hay nhìn lên trời. Miệng mấp máy, bài hát không lời, nhẹ, chỉ Khải nghe, vì Khải nghe bằng thứ gì đó ngoài tai.

Khải đi cuối. Tránh đường kẻ trên mặt đất. Bước qua mạng lưới bằng bản năng, chân tự chọn chỗ đặt, và mỗi bước cậu cảm nhận rung của nó, nhẹ, đều, mạnh dần khi đi về phía đông, mạnh dần khi gần biển.

Khu công nghiệp. Nhà xưởng lớn, tôn xám, cửa sắt, bãi đất rộng. Im lặng. Không thấy giáo phái. Hào vẫn cảnh giác, mắt quét mái nhà, góc tường, bóng tối sau xe tải bỏ hoang.

Qua khu công nghiệp mất một giờ. Không sự cố. Nắng lên cao, nóng, mồ hôi, khát. Nhiên chia nước, ít, mỗi người ba ngụm.

Rồi mùi biển đến.

Mặn. Ẩm. Gió đổi hướng, thổi từ phía đông, mang theo mùi muối, mùi rong, mùi cát ướt, mùi nước. Mùi bình thường. Mùi biển. Nhưng bên dưới mùi bình thường, Khải ngửi thấy thứ khác, thứ mà cậu đã ngửi ở đêm ba mươi: mùi ẩm sâu, mùi của thứ gì đó sống dưới nước rất lâu, mùi của thứ đang thở dưới đáy, chậm, đều.

Đường nhựa hết. Cát bắt đầu. Mềm dưới chân, vàng nhạt, nóng trên bề mặt, lạnh ở dưới. Cỏ biển thưa, gió lay. Ở rìa bãi cát, nửa chìm trong cát, một chiếc dép nhựa. Cũ. Nhỏ. Cỡ chân người già. Khải nhìn nó và nghĩ đến bà, đến đêm mà bà biến mất, đến chiếc dép bà để lại trước cửa phòng, và cậu tự hỏi bà đã đi đến đây chưa, bà đã đứng trên bãi cát này chưa, bà đã nghe tiếng gọi từ biển và bước ra chưa. Cậu bước qua chiếc dép. Không nhặt. Đồi cát thấp, rồi bãi bằng, rồi biển.

Biển.

Bốn người đứng trên bãi cát, nhìn ra.

Và không ai nói gì.

Nước đứng yên.

Không sóng. Không gợn. Không chuyển động. Mặt nước phẳng tuyệt đối, phẳng như kính, như gương, như bề mặt cứng chứ không phải lỏng. Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu lại, sáng, chói, và mặt nước sáng như thể nguồn sáng không phải mặt trời mà chính nó.

Biển không thở. Biển không động. Biển đã chết, hoặc biển đang ngủ, hoặc biển đang giữ nguyên hình dạng vì thứ ở bên dưới không cho phép nó động.

Hào bước một bước lại. Bản năng lính. Tay siết báng súng.

– Nước không nên thế này, ông nói. Nhỏ. Giọng khô.

Nhiên quỳ xuống. Chạm tay vào cát ướt ở mép nước. Cát lạnh. Ẩm. Bình thường. Nhưng nước, nước phẳng cách đầu ngón tay cô mười phân, nước đó không bình thường.

– Không có thủy triều, Nhiên nói. Nước đứng ở mức này. Không lên, không xuống. Bao lâu rồi?

Không ai trả lời. Không ai biết.

Khải bước tới. Gần mép nước. Gần hơn Nhiên, gần hơn Hào, gần hơn bất cứ ai nên gần. Chân cậu ở rìa, cát ướt, sóng không có, nước phẳng trước mũi giày, và cậu nhìn xuống.

Phản chiếu.

Mặt cậu trong nước. Mắt, mũi, miệng, tóc rối, quầng thâm, da nhợt. Phản chiếu bình thường. Gần như. Nhưng bầu trời phía sau phản chiếu, bầu trời trong nước, bầu trời đó sai.

Trên bầu trời thật: xanh, ít mây, nắng.

Trong nước: xám. Mây dày. Không có mặt trời. Bầu trời khác. Bầu trời của nơi khác.

Và khuôn mặt phản chiếu. Khuôn mặt cậu. Mắt cậu. Nhưng mắt trong phản chiếu đang nhắm. Mắt cậu đang mở, nhưng mắt trong nước nhắm, mi mắt khép, lông mi rõ, khuôn mặt bình thản, khuôn mặt đang ngủ.

Khải đứng đó. Nhìn xuống. Nhìn phiên bản mình ngủ dưới nước, dưới bầu trời xám, trong thế giới khác.

Rồi mắt trong phản chiếu mở ra.

Không phải mắt cậu. Mắt khác. Mắt lớn hơn đồng tử cậu, sâu hơn, đen hơn, đen không phải vì thiếu ánh sáng mà vì quá nhiều, quá nhiều thứ nén vào không gian nhỏ, quá nhiều thời gian, quá nhiều nhận thức, quá nhiều sự sống mà con người không có ngôn ngữ để mô tả.

Mắt đó nhìn lên. Từ dưới nước. Xuyên qua phản chiếu. Nhìn cậu.

Khải lùi lại. Nhanh. Chân vấp cát. Suýt ngã. Nhiên đỡ cánh tay cậu, kéo, tay cô nhỏ nhưng chắc, tay bác sĩ, tay đã kéo cậu khỏi mép tòa nhà đêm hai mươi hai.

– Gì? Nhiên hỏi. Giọng sắc. Giọng bác sĩ.

Khải nhìn lại mặt nước. Phẳng. Phản chiếu bình thường. Bầu trời xanh trong nước, mặt cậu trong nước, mắt mở, mắt cậu. Bình thường.

Nhưng cậu đã thấy. Và cậu biết nó vẫn ở đó, dưới bề mặt phẳng, dưới phản chiếu bình thường, dưới lớp kính mà con người gọi là mặt nước. Nó đang nhìn lên. Con mắt thứ hai. Nó ở dưới biển, và biển đứng yên vì nó đang mở, và khi nước đứng yên, khi bề mặt phẳng tuyệt đối, đó không phải vì biển ngủ.

Đó là vì biển đang nhìn.

– Chúng ta cần ở lại, Khải nói. Nhỏ.

Hào nhìn cậu. Nhiên nhìn cậu. Duy nhìn ra biển, mắt sáng, miệng hé, bài hát im.

– Ở đây? Hào hỏi. Giọng phẳng nhưng mắt nói: không muốn.

– Đêm nay, Khải nói. Tôi cần nhìn nó dưới ánh trăng.

Không ai phản đối. Vì không ai có phương án tốt hơn. Vì tất cả đều biết: dù có quay về khu C, dù có đóng cửa và buộc dây và uống thuốc, thì thứ ở ngoài kia vẫn ở ngoài kia, vẫn lớn hơn, vẫn kiên nhẫn hơn, vẫn đang đợi. Và đợi lâu hơn bất cứ thứ gì con người có thể chờ.

Hào chọn vị trí cắm trại. Sau đồi cát, khuất gió, khuất tầm nhìn từ biển. Bản năng lính: giấu, che, phòng thủ. Dù không rõ phòng thủ trước thứ gì.

Bốn người ngồi trên cát. Nắng xế. Bóng dài. Gió biển thổi, mặn, lạnh dần.

Và biển phẳng lặng trước mặt, như tấm gương lớn nhất thế giới, phản chiếu bầu trời mà không phải bầu trời, phản chiếu mặt người mà không phải mặt người, phản chiếu mọi thứ và không gì, và dưới bề mặt đó, sâu, rất sâu, thứ gì đó đang nhìn lên, kiên nhẫn, cũ, ướt, sống.

Đang đợi đêm.

Ch.28/87
1.799 từ