Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 1: Bầu Trời Khác
Chương 1

Bầu Trời Khác

Khải biết trước khi nhìn lên.

Không phải biết theo kiểu dự cảm, linh tính, hay bất kỳ từ ngữ nào người ta dùng để gọi tên thứ không giải thích được. Mà biết theo kiểu xương biết. Da biết. Lớp gì đó nằm sâu hơn ý thức, ở nơi ngôn ngữ chưa bao giờ chạm tới.

Cậu ngồi trên sân thượng ký túc xá, lưng tựa bồn nước cũ, hai chân duỗi dài trên nền xi măng còn hâm hấp nóng từ buổi chiều. Mười một giờ đêm. Gió biển thổi từ phía đông, mang theo mùi muối và mùi rỉ sắt của lan can. Mặt trăng treo trên đầu, tròn, trắng, quen thuộc đến mức vô nghĩa.

Khải hay lên đây.

Không phải thói quen. Thói quen là thứ người ta chọn. Cái này giống hơn một phản xạ, kiểu đầu gối giật khi búa gõ đúng chỗ. Từ hồi nhỏ, mỗi khi trời tối, cậu tìm chỗ nào đó trống, nằm xuống, và nhìn lên. Bà ngoại hay bảo: "Cháu tìm gì trên đó?" Cậu không trả lời vì không biết. Chỉ biết rằng bầu trời luôn thiếu thứ gì đó, như bức tranh vẽ xong nhưng quên mất một nét.

Đêm nay nét đó sắp hiện ra.

Cậu chưa biết điều đó. Nhưng xương cậu biết.

Điện thoại rung. Màn hình sáng lên, tên Duy nhấp nháy. Khải nhấc máy, không nói gì.

— Ê, mày đang ở đâu?

Giọng Duy lúc nào cũng như đang quay hình. Sôi nổi, hơi quá to, kiểu giọng quen hướng vào ống kính hơn là vào người nghe.

— Sân thượng.

— Lại nhìn trời hả?

Khải không đáp. Duy cũng không cần câu trả lời.

— Nghe này. Mạng đang nổ vụ mặt trăng. Mày có thấy gì chưa?

— Thấy gì?

— Ánh sáng lạ. Có mấy tay thiên văn nghiệp dư ở Mỹ, châu Âu quay được. Mày coi chưa?

Khải liếc lên. Mặt trăng vẫn vậy. Tròn, trắng, lạnh. Hố va chạm, biển đá, những vùng tối cậu thuộc lòng từ năm thứ nhất đại học. Không có gì khác.

— Không thấy.

— Bình thường thôi. Video mờ lắm, có khi lại giả. Nhưng mà engagement kinh khủng, bà con share điên cuồng. Tao đang setup bài stream cho tối mai, kiểu "Hiện tượng bí ẩn trên mặt trăng, thực hư thế nào". Mày lên đóng vai chuyên gia thiên văn được không?

— Không.

— Biết rồi, biết rồi.

Duy cười. Tiếng cười nghe xa, như cậu ta đang ở phòng rộng, quay mặt khỏi điện thoại. Rồi giọng cậu ta nhỏ lại, bất chợt, giống người vừa nhớ ra điều gì.

— Mày ơi. Tao hỏi thật nhé. Mày có bao giờ nhìn lên trời mà thấy... kiểu... nó đang nhìn lại không?

Im lặng. Gió biển thổi ngang sân thượng, lạnh hơn lúc nãy. Hay cậu tưởng tượng.

— Nói bậy. Thôi đi ngủ đi.

Khải cúp máy. Đặt điện thoại xuống xi măng. Nhìn lên.

Mặt trăng vẫn vậy. Nhưng câu hỏi của Duy nằm lại trong đầu cậu như hạt cát trong giày, nhỏ, khó chịu, không rũ được.

Nó đang nhìn lại không?

Cậu nhớ bà ngoại. Hồi cậu năm tuổi, hai bà cháu nằm trên sân nhà cũ, nhìn trăng. Bà bảo: "Trăng đẹp quá." Cậu hỏi: "Bà ơi, tại sao trăng cứ nhìn mình hoài?" Bà im rất lâu. Rồi bảo: "Nó không nhìn. Nó chỉ... ở đó."

Nhưng giọng bà khi nói câu đó không vững. Giọng bà run, nhẹ thôi, kiểu run mà chỉ người nghe quen mới nhận ra.

Bà sợ thứ gì đó.

Khải không biết thứ gì. Bà không bao giờ nói thêm. Và giờ bà đã mất.

Mười một giờ hai mươi ba phút.

Cậu biết chính xác vì lúc đó cậu liếc đồng hồ. Về sau, cậu sẽ nhớ con số này rõ hơn nhớ tên mình.

Có thứ gì đó thay đổi ở rìa tầm nhìn.

Không phải ánh sáng. Không phải chuyển động. Gần hơn thế, gần như cảm giác trên da gáy khi ai đó đứng sau lưng trong phòng tối. Bầu trời vẫn đen, sao vẫn lấp lánh, mặt trăng vẫn tròn. Nhưng có gì đó sai. Cậu không chỉ ra được chỗ sai. Chỉ biết cơ thể đang phản ứng: nhịp tim nhanh hơn, lòng bàn tay ướt, cơ hàm siết lại.

Cậu đứng dậy. Chậm. Mắt không rời mặt trăng.

Bề mặt trăng trông giống lúc nãy. Biển đá, hố va chạm, vùng tối. Cậu nhìn kỹ hơn. Không. Có thứ ở rìa. Ở vùng mà lẽ ra phải là bờ biển tĩnh lặng (Mare Tranquillitatis, cậu đã học, cậu đã vẽ bản đồ, cậu thuộc từng đường viền), bóng đổ hơi lệch. Rất nhẹ. Một centimet trên mặt trăng là hàng trăm ki-lô-mét. Và hàng trăm ki-lô-mét bóng đổ đang... cử động.

Rất chậm. Chậm đến mức nếu cậu chớp mắt, sẽ không chắc mình đã thấy.

Nhưng cậu không chớp mắt. Cậu nhìn. Và bóng đổ cử động.

Phía dưới, từ các tầng ký túc xá, tiếng la bắt đầu.

Lúc đầu là một giọng. Ai đó hét ở tầng ba, giọng nam, chói, kiểu hét không kiểm soát được. Rồi thêm giọng nữa. Rồi nhiều hơn. Cửa sổ bật mở, ánh đèn loé lên từng phòng như dây pháo nổ chậm. Sinh viên đổ ra hành lang, ra ban công, ra sân.

Khải không nhìn xuống. Cậu nhìn lên.

Bóng đổ trên mặt trăng không còn là bóng đổ nữa. Nó đang tách ra, hai bên kéo giãn theo chiều ngang, chậm rãi, kiên nhẫn, như mi mắt của thứ gì đó đã ngủ rất lâu.

Toàn bộ quá trình mất khoảng bốn mươi giây. Hoặc bốn phút. Hoặc bốn giờ. Khải không biết. Thời gian trong khoảnh khắc đó trở nên mềm, co giãn, không đáng tin.

Khi nó mở hẳn, mặt trăng không còn là mặt trăng.

Ở vị trí mà trước đó là biển tĩnh lặng, bây giờ có một con mắt. Lớn. Lớn hơn bất kỳ thứ gì cậu từng nhìn thấy, lớn hơn bất kỳ thứ gì có quyền tồn tại. Mống mắt không có màu, hay đúng hơn, có mọi màu cùng lúc, xoáy chậm vào trong như nước đổ xuống phễu. Đồng tử đen, sâu, giống cái giếng không có đáy.

Nó nhìn xuống.

Khải đứng trên sân thượng, hai tay buông thõng, miệng hé. Gió biển thổi qua nhưng cậu không cảm nhận được gió nữa. Không cảm nhận được nền xi măng dưới chân, lan can dưới tay, mùi muối, mùi rỉ sắt. Mọi giác quan dồn vào một điểm: con mắt.

Phía dưới, người ta la hét, chạy, khóc, quỳ xuống, ôm nhau. Ai đó đang gọi điện, giọng lạc: "Mẹ ơi, mẹ nhìn lên đi, mẹ nhìn lên đi..." Ai đó đang cầu nguyện. Ai đó vừa nôn. Tiếng kính vỡ, xe hú còi, chó sủa. Thành phố đang thức dậy giữa đêm, tất cả cùng lúc, tất cả cùng nhìn lên.

Khải không la. Không chạy. Không khóc.

Cậu đứng yên. Hai mắt mở to. Và trong khoảng im lặng giữa tiếng hét của cả thành phố, cậu nghe thấy thứ gì đó.

Không phải âm thanh. Không đi qua tai. Nó ở bên trong đầu cậu, ở chỗ mà suy nghĩ sinh ra trước khi thành lời. Giống ký ức bị nhét vào, ký ức không phải của cậu, mùi cơm bà ngoại nấu, tiếng dép lê trên gạch, ánh đèn vàng qua cửa sổ hẹp. Ký ức ấm. Ký ức gọi cậu về nhà.

Về nhà.

Cậu bước tới. Một bước. Bụng chạm lan can.

Rồi dừng lại. Không phải vì cậu muốn dừng. Mà vì ký ức đó tắt, đột ngột, như ai vặn công tắc. Chỉ còn lại sân thượng, gió lạnh, và con mắt.

Con mắt nhìn xuống thành phố. Nhìn xuống đại dương. Nhìn xuống mọi thứ.

Nhưng Khải có cảm giác kỳ lạ, cảm giác mà cậu sẽ không nói với ai trong nhiều ngày, cảm giác mà về sau sẽ trở thành thứ đáng sợ nhất trong mọi thứ đáng sợ cậu gặp phải.

Nó không nhìn thành phố.

Nó nhìn cậu.

Cậu đứng trên sân thượng đến gần sáng. Không nhớ bao lâu. Có thể một giờ, có thể năm giờ. Ký ức về khoảng thời gian đó bị nuốt mất, trơn tuột, như cố nhớ giấc mơ lúc mới thức.

Khi ánh sáng đầu tiên của ngày rạng lên ở đường chân trời, mặt trăng nhạt dần. Con mắt vẫn ở đó, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, nó trở nên mờ, như hình xăm dưới da trắng. Vẫn thấy. Nhưng phải nhìn kỹ.

Khải nhìn tay mình. Hai bàn tay bình thường. Mười ngón, móng cắn ngắn, vết mực ở ngón giữa tay phải từ buổi vẽ bản đồ sao hôm qua. Bình thường. Hoàn toàn bình thường.

Cậu cúi xuống nhặt điện thoại. Bảy cuộc gọi nhỡ từ Duy, mười bốn tin nhắn, thông báo tràn ngập. Cậu không mở. Bỏ điện thoại vào túi.

Đi xuống cầu thang. Ký túc xá im lặng bất thường, im kiểu sau bão, kiểu mọi thứ có thể phát ra âm thanh đã phát hết rồi và bây giờ chỉ còn mệt. Cửa phòng mở, có người nằm ngay hành lang, mắt mở, nhìn trần nhà. Khải bước qua. Không hỏi. Không dừng.

Ra đến sân. Bầu trời sáng dần, hồng nhạt pha xám. Gió biển vẫn thổi, vẫn mùi muối, vẫn mùi rỉ sắt. Mọi thứ giống hệt hôm qua. Trừ một thứ.

Khải ngẩng đầu lên. Mặt trăng vẫn treo ở phía tây, mờ trong nắng sớm. Và trên đó, con mắt vẫn mở. Nhìn xuống. Nhìn cậu.

Cậu nhìn lại.

Và lần đầu tiên trong hai mươi hai năm, cậu hiểu vì sao mình luôn nhìn lên trời.

Không phải cậu tìm thứ gì đó.

Mà thứ đó đang tìm cậu.

Ch.1/87
1.605 từ