Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 71: Quyết Định
Chương 71

Quyết Định

Cậu ngồi trên bờ kè và nhìn vết nứt trên bầu trời.

Vết nứt lớn nhất chạy từ đông sang tây, rộng bằng cánh tay người, sáng trắng tuyệt đối, sáng kiểu không có bóng, không có rìa, không có chuyển tiếp giữa sáng và tối. Ánh sáng từ khe nứt chiếu thẳng xuống mặt biển, tạo vệt trắng dài trên mặt nước xanh, vệt trắng không lung linh, không phản chiếu, chỉ cắt. Cắt biển làm đôi. Cắt thế giới làm đôi. Và ở hai bên vệt cắt, mặt biển phản chiếu hai thứ khác nhau: bên trái phản chiếu bầu trời nứt, bên phải phản chiếu bầu trời không nứt, bầu trời cũ, bầu trời trước Đêm Mở Mắt, bầu trời mà cậu nhìn lên hồi đại học và nghĩ nó giấu thứ gì đó.

Cả hai bầu trời đều thật. Cả hai đều giấc mơ.

Duy hát phía sau. Bài hát chậm hơn đêm qua, trầm hơn, ngón tay chỉ huy mạng lưới trong không khí nhưng không mở mắt. Bài hát Duy hát bây giờ không phải bài hát của người. Bài hát có nhịp của thực thể, có nốt mà thanh quản người không nên phát được, có quãng mà tai người không nên nghe nổi. Nhưng Duy hát. Hát bằng cơ thể đã thay đổi, hát bằng hoa văn dưới da, hát bằng đồng tử đen hoàn toàn phản chiếu vết nứt trên bầu trời khi mở. Kẻ Hát. Giai đoạn không có trong bốn giai đoạn biến dị. Giai đoạn thứ năm. Hoặc giai đoạn nằm ngoài đường thẳng, chỗ rẽ mà chỉ Duy tìm được, chỗ rẽ bằng chọn thay vì bằng vỡ.

Nhiên ngồi cạnh Duy, nửa người. Nửa trái còn. Tay trái đặt trên đùi, mỏng, mỏng hơn sáng qua, mỏng kiểu giấy dán tường cũ bong dần, mỏng kiểu ánh sáng từ vết nứt bầu trời chiếu qua da cô mà không dừng, chiếu xuyên như chiếu qua kính. Nửa mặt phải biến mất hoàn toàn. Hốc mắt phải không còn hốc. Cánh tay phải không còn bóng. Nửa cổ phải là không khí có hình dạng cổ nếu nhìn nghiêng, là hư vô nếu nhìn thẳng. Và nửa trái, nửa còn lại, nửa vẫn là Nhiên, nửa đó cũng đang mờ. Mờ chậm. Mờ kiểu sương ăn vào xương, kiểu thứ ở phía biển hút hiện diện cô từng chút, từng sợi, từng hạt.

Cánh cửa ở tim cậu ấm.

Cậu biết. Cửa ở tim hút hiện diện xung quanh. Nhiên mờ vì gần cậu. Gần cửa. Gần thứ đang mở. Cô trả giá bằng hiện diện, bằng cơ thể, bằng ký ức, bằng tất cả những gì làm cô là cô, để ở gần cậu. Và cậu không biết Nhiên có biết hay không (cô không nhớ, không nhớ gì, không nhớ cả việc mình đang biến mất). Nhưng cơ thể cô biết. Cơ thể cô chọn ở lại cạnh cậu dù đầu quên. Cơ thể cô giữ lời hứa mà ký ức không còn giữ.

Tim mười chín nhịp. Chậm nhất từ trước đến giờ. Chậm kiểu tim đang học cách đập theo nhịp khác, nhịp không phải của người, nhịp dày hơn, sâu hơn, nhịp có trọng lượng, nhịp kiểu thứ ở phía bên kia cánh cửa đóng dưới chân cậu. Mười chín nhịp mỗi phút. Con người bình thường: sáu mươi đến tám mươi. Khải không bình thường từ lâu. Không bình thường từ đêm đầu tiên, từ lần đầu nghe tiếng gọi, từ lần đầu nhìn lên và thấy con mắt nhìn lại. Mười chín nhịp. Hoa văn trên da sáng mờ dưới ánh trăng (luôn ánh trăng, không có mặt trời, mặt trời không mọc nữa, không mọc từ bao giờ). Phần xám mạnh hơn phần người. Và phần xám muốn xuống. Muốn quay lại cánh cửa. Muốn mở. Muốn gặp. Muốn về.

Không phải về, phần người nói. Mày chưa bao giờ ở đó. Không thể về nơi chưa ở.

Phần xám im. Im kiểu biết nhưng không đồng ý. Im kiểu đợi.

Cậu nhìn tay mình.

Tay phải. Tay vừa chạm cánh cửa dưới B7. Tay vừa mở khe, vừa nhìn qua, vừa thấy thế giới từ mắt trăng. Hoa văn trên mu bàn tay sáng nhẹ, sáng không tắt dù không trăng chiếu trực tiếp, sáng kiểu nguồn sáng đã nạp đủ năng lượng và tự phát, sáng kiểu hoa văn trên cửa đã sáng. Da xám. Xám từ đầu ngón (đốt ba, mất từ lâu) đến đốt hai, đốt một, bàn tay, cổ tay, cẳng tay. Xám đến khuỷu. Xám nhạt ở bắp tay, nhạt dần, nhạt kiểu chuyển tiếp mượt giữa người và không người. Tay trái giống. Đối xứng. Xám đều cả hai bên. Hoa văn đều cả hai bên. Sáng đều cả hai bên.

Cậu xoay bàn tay. Nhìn lòng bàn tay. Hoa văn ở lòng bàn tay khác. Mịn hơn. Nét nhỏ hơn. Hoa văn ở lòng bàn tay giống đường kẻ trên cánh cửa, giống chi tiết phóng to của bản đồ thực thể. Lòng bàn tay cậu là bản đồ khu vực B7. Hoặc bản đồ khu vực cửa. Hoặc bản đồ khu vực tim thực thể. Cùng chỗ. Cùng một điểm trên cơ thể lớn hơn thành phố, lớn hơn biển, lớn hơn mặt trăng.

Mày là cửa, cậu nghĩ. Nghĩ bằng phần người. Bà là cửa sổ, tín hiệu đi qua không vỡ. Mày là cửa, tín hiệu đi qua và đi tiếp. Bà giữ, mày dẫn. Đứa Trẻ nói vậy.

Nếu mày mở cửa, chuyện gì xảy ra?

Cậu đã biết. Đã thấy. Đã mở khe nhỏ và nhìn qua. Thế giới từ phía con mắt mỏng kiểu tờ giấy. Nhân loại phần lớn đã trống. Giấc mơ đang nứt vì người mơ đang tỉnh. Và nếu cửa mở hoàn toàn, nếu hai phía gặp nhau không qua khe mà qua cánh cửa toang, thì...

Thì thế giới tan? Giấc mơ vỡ? Con người biến mất?

Hay thế giới khác? Giấc mơ thay đổi? Con người trở thành thứ khác?

Hay không có gì xảy ra, chỉ có hai phía nhìn nhau, lần đầu tiên nhìn nhau mà không qua khe, không qua kính, không qua lớp mỏng giấc mơ?

Không biết. Đứa Trẻ không biết. Bà ngoại không biết. Không ai biết vì chưa ai mở. Bà mở ba mươi giây rồi đóng. Cậu mở mười giây rồi đóng. Không ai mở thật. Không ai dám.

Và câu hỏi đúng không phải "ở đâu" mà "thế nào". Đứa Trẻ nói vậy.

Cậu đứng dậy. Đi đến mép bờ kè. Nhìn xuống nước.

Nước sáng xanh dưới chân. Mặt nước phẳng, phẳng kiểu gương, phẳng kiểu mắt mở to. Và trong phản chiếu: cậu thấy mặt mình. Nhưng mặt trong phản chiếu khác. Khác nhẹ. Mắt sâu hơn. Da xám hơn. Hoa văn trên trán, trên gò má, trên cằm, sáng rõ trong phản chiếu hơn ngoài da thật. Phản chiếu của cậu giống phiên bản gần thực thể hơn, phiên bản đã đi xa hơn trên con đường biến đổi, phiên bản mà cậu sẽ trở thành nếu tiếp tục. Hoặc phiên bản mà cậu đã là nhưng chưa nhận ra.

Cậu nhìn phản chiếu. Phản chiếu nhìn lại. Và phản chiếu mỉm cười.

Cậu không mỉm cười.

Phản chiếu cười. Cười nhẹ. Cười kiểu biết thứ cậu chưa biết. Hoặc cười kiểu phần xám cười qua mặt nước, qua gương, qua bề mặt phản chiếu mà phần người không kiểm soát. Rồi phản chiếu mở miệng. Không có tiếng. Chỉ hình. Nhưng cậu đọc được: Mở.

Cùng từ. Từ mà tiếng gọi đáp khi cậu hỏi "Mày muốn gì?" trên bờ biển đêm đó. Cùng từ. Cùng yêu cầu. Cùng câu trả lời cho câu hỏi cậu chưa hỏi.

Cậu lùi lại. Phản chiếu biến mất. Mặt nước phẳng, xanh, im.

Cậu ngồi xuống cạnh Nhiên. Nhiên đang ngủ. Hoặc đang tỉnh nhưng trông giống ngủ. Hoặc đang ở trạng thái không phải ngủ không phải tỉnh, trạng thái mà ký ức đã rời nhưng cơ thể chưa rời, trạng thái lơ lửng giữa có và không. Mắt trái nhắm. Nửa miệng còn lại hơi mở. Thở nhẹ. Thở mỏng. Thở kiểu gió lùa qua khe cửa hẹp.

Cậu nhìn Nhiên thở. Nhìn nửa khuôn mặt còn lại. Nhìn tay trái đặt trên đùi, các ngón mỏng, móng tay sạch (thói quen bác sĩ mà cơ thể giữ dù đầu quên), mạch máu mờ dưới da mỏng. Và nghĩ.

Không phải nghĩ bằng phần xám. Nghĩ bằng phần người. Nghĩ kiểu con người nghĩ khi đứng trước quyết định lớn hơn mình: chậm, nặng, đau, mỗi suy nghĩ có trọng lượng, mỗi lựa chọn có cái giá.

Cậu có ba lựa chọn.

Một: không làm gì. Ngồi trên bờ kè. Nắm tay Nhiên. Chờ. Chờ thực thể tỉnh hẳn. Chờ giấc mơ nứt hết. Chờ vết nứt trên bầu trời mở rộng đến khi bầu trời không còn. Chờ mọi người tan. Chờ Nhiên tan. Chờ Duy tan. Chờ chính mình tan, hoặc không tan, hoặc trở thành bộ phận, hoặc trở thành cửa mà không ai mở. Chờ. Đó là cách bà ngoại chọn. Đóng cửa, giữ, sống tiếp. Nhưng bà sống tiếp được ba mươi lăm năm vì cửa đóng. Bây giờ cửa không đóng được nữa. Mắt đã mở. Thực thể đã tỉnh. Chờ không phải lựa chọn, chờ là trì hoãn. Và mỗi phút trì hoãn, Nhiên mất thêm một phần.

Hai: chiến đấu. Tìm cách tắt. Tìm cách đóng mắt. Tìm cách đẩy thực thể ngủ lại. Tìm máy phát mới, tìm tần số ngược, tìm thứ gì đó để ru thứ đã tỉnh quay lại giấc ngủ. Đó là cách quân đội chọn. Cách Hào chọn (trước khi Hào biết). Cách khoa học chọn: phân tích, hiểu, kiểm soát, đẩy lùi. Nhưng cậu đã nhìn qua khe cửa. Đã thấy. Thực thể không phải kẻ thù. Thực thể là thứ đã ở đây trước khi có kẻ thù, trước khi có chiến đấu, trước khi có ngôn ngữ để gọi thứ gì đó là kẻ thù. Chiến đấu với thực thể là chiến đấu với biển, với trăng, với thời gian, với nỗi cô đơn hàng triệu năm. Không thắng. Không vì mạnh yếu, mà vì chiến đấu không phải câu hỏi đúng.

Ba: mở cửa. Mở hoàn toàn. Không phải khe. Không phải nửa giây rồi đóng. Mở và đứng trước nó. Mở và nói chuyện. Mở và hỏi: vì sao. Hỏi câu mà Mục Sư nói trước khi chìm. Hỏi câu mà Nhiên nói trước khi quên. "Hỏi nó vì sao." Không chiến đấu. Không chờ. Giao tiếp.

Giao tiếp với thứ cô đơn hàng triệu năm. Giao tiếp bằng cơ thể mang mã khóa trong máu. Giao tiếp bằng phần xám hiểu ngôn ngữ nó, bằng phần người biết cảm xúc con người, bằng cánh cửa ở tim, bằng hoa văn trên da. Giao tiếp kiểu bà ngoại giao tiếp ba mươi giây rồi sợ. Nhưng lâu hơn. Và không sợ. Hoặc sợ nhưng không đóng.

Cái giá?

Đứa Trẻ nói: "Nếu anh mở, anh sẽ không quay lại được." Chưa nói. Sẽ nói. Cậu biết trước khi Đứa Trẻ nói vì phần xám biết, vì cánh cửa ở tim biết, vì hoa văn trên da biết. Mở hoàn toàn nghĩa là mở bằng cơ thể, bằng máu, bằng ý thức. Không phải mở cánh cửa vật lý dưới B7. Mở chính mình. Trở thành cửa. Và cửa mở thì không đóng lại được.

Cậu nhìn Nhiên. Nhìn nửa khuôn mặt. Nhìn mắt trái nhắm, mi mỏng, lông mi ngắn, quầng thâm sâu. Nhiên sẽ tan. Dù cậu mở hay không mở, Nhiên sẽ tan. Thực thể đang tỉnh, giấc mơ đang nứt, mọi người đang mất dần. Chờ không cứu được ai. Chiến đấu không cứu được ai.

Nhưng giao tiếp thì có thể.

Nếu nó biết giấc mơ có người sống trong. Nếu nó biết giấc mơ tan thì người trong mơ cũng tan. Nếu nó biết và nó quan tâm. Nếu nỗi cô đơn hàng triệu năm không che mắt nó đến mức không thấy hậu quả. Nếu. Rất nhiều nếu. Nhưng "nếu" là lý do duy nhất còn đáng để thử.

Bà ngoại chạm cửa ba mươi giây và sợ. Sợ nỗi nhớ tràn ra. Sợ đại dương đổ vào ly.

Nhưng bà không hỏi. Bà chỉ nhìn. Bà thấy nỗi cô đơn hàng triệu năm và hoảng. Bà đóng cửa vì bảo vệ thế giới. Bà đúng. Nhưng bà quên một thứ: nó cũng cô đơn. Và đóng cửa trước mặt thứ cô đơn hàng triệu năm là thêm một lần nó bị bỏ rơi.

Mục Sư hiểu nỗi cô đơn đó. Nhưng Mục Sư trả lời bằng cách bật máy phát, bằng tín hiệu BROADCAST, bằng gọi mà không nói, bằng mời mà không giải thích. Mục Sư đúng rằng nó cần ai đó đáp. Nhưng đáp bằng tín hiệu máy không phải đáp. Tín hiệu máy là tiếng ồn, không phải giọng nói. Là đèn nhấp nháy, không phải ánh mắt. Mục Sư cho nó biết có ai ở đây, nhưng không cho nó biết ai ở đây.

Khải biết ai ở đây.

Cậu ở đây. Con cháu của người duy nhất nhìn qua khe cửa mà không vỡ. Con cháu của cửa sổ. Và cậu không phải cửa sổ. Cậu là cửa. Tín hiệu đi qua cậu và đi tiếp. Đi hai chiều. Từ nó đến người. Từ người đến nó. Cầu nối. Hoặc phiên dịch. Hoặc kẻ đứng giữa (Đứa Trẻ gọi cậu vậy từ lần đầu). Kẻ đứng giữa hai con mắt, giữa trăng và biển, giữa mơ và tỉnh, giữa người và không người.

Cậu là thứ mà thực thể cần: ai đó nghe mà không vỡ, nhìn mà không điên, cảm mà không chết. Ai đó hỏi: Mày có cô đơn không?

Nhiên mở mắt.

Mắt trái. Mở chậm. Mở kiểu người vừa nghe tiếng gì đó quen nhưng không nhớ là gì. Nhìn cậu. Nhìn lâu. Nhìn kiểu không nhận ra nhưng biết nên nhận ra.

Rồi mắt thay đổi. Thay đổi nhỏ. Thay đổi kiểu đáy biển rung và mặt nước xao. Không phải tỉnh. Gần tỉnh. Sâu hơn tỉnh. Kiểu thứ ở dưới cùng của Nhiên, thứ không phải ký ức, không phải kỹ năng, không phải tên, mà là cốt lõi, thứ làm Nhiên là Nhiên trước khi có tên, trước khi có nghề, trước khi có bất cứ thứ gì để quên, thứ đó nhấp nháy lên mặt nước nửa giây.

– Cậu sẽ đi, Nhiên nói. Không phải hỏi. Nói.

Cậu nhìn Nhiên. Và trong giây đó, Nhiên nhìn lại bằng mắt Nhiên, mắt cũ, mắt bác sĩ, mắt lý trí, mắt từng quét phản chiếu gương và đếm đồng tử, mắt từng nói "không có cơ sở khoa học" và tin, mắt từng hứa "sẽ biết trước cậu nếu cậu thay đổi". Mắt đó. Nửa giây.

– Mình nhớ, Nhiên nói. Giọng không mỏng. Giọng dày. Giọng kiểu thứ ở dưới cùng dồn hết sức đẩy lên, đẩy qua lớp quên, đẩy qua lớp mờ, đẩy qua nửa thanh quản biến mất, đẩy lên mặt. Mình nhớ mình hứa gì rồi.

Cậu không thở.

– Mình hứa sẽ biết nếu cậu thay đổi, Nhiên nói. Và cậu đang thay đổi. Mình biết. Mình không nhớ tên mình, không nhớ nghề, không nhớ mẹ, không nhớ bệnh viện, không nhớ gì hết. Nhưng mình biết cậu đang thay đổi. Biết kiểu xương biết. Biết kiểu tay biết khi cầm ống nghe dù đầu quên ống nghe là gì.

Nửa giây. Nửa giây Nhiên tỉnh. Nửa giây quý hơn ba mươi giây bà ngoại mở cửa. Vì ba mươi giây của bà là nhìn qua khe. Nửa giây của Nhiên là nói, là truyền, là cho cậu thứ cậu cần để quyết định.

– Mình không biết cậu sẽ đi đâu, Nhiên nói. Không biết cậu sẽ làm gì. Nhưng mình biết cậu sẽ đi. Và mình biết cậu sẽ không quay lại.

Mắt trái Nhiên ướt. Ướt mỏng. Ướt kiểu nước mắt từ mắt gần trong suốt, nước mắt nhẹ, nước mắt kiểu sương.

– Đi đi, Nhiên nói. Rồi giọng mỏng lại. Mắt nhạt lại. Thứ ở dưới cùng rút xuống, chìm lại, chìm qua lớp quên, chìm qua lớp mờ, biến mất. Và Nhiên cười. Cười kiểu không biết mình vừa nói gì, không biết mình vừa cho đi thứ gì, không biết nước mắt trên má mình là vì gì.

– Gió nhỉ, Nhiên nói. Nửa giọng mỏng. Mắt nhìn biển.

Không có gió.

Cậu đứng dậy.

Quyết định không phải khoảnh khắc. Không phải tiếng "click" trong đầu, không phải ánh sáng bật, không phải câu nói lớn. Quyết định là mọi thứ trước đó cộng lại: hàng chục đêm, hàng chục lần nhìn lên và thấy con mắt nhìn xuống. Là bà ngoại và khe cửa. Là Mục Sư và máy phát. Là Duy và bài hát. Là Nhiên và lời hứa. Là Hào và sổ tay. Là Đứa Trẻ và hai hốc mắt trống chiếu sáng xanh. Là tiếng gọi từ đêm đầu tiên. Là tiếng khóc từ phía bên kia cánh cửa.

Quyết định là: mở.

Không mở để chiến đấu. Không mở để cứu. Không mở để tìm câu trả lời. Mở để hỏi. Mở để nói: tôi ở đây. Mở kiểu gõ cửa nhà hàng xóm cô đơn. Mở kiểu đặt tay lên vai người đang khóc mà không nói gì. Mở kiểu có mặt.

Cậu nhìn Nhiên lần nữa. Nhiên nhìn biển, cười, mắt xa.

Nhìn Duy. Duy hát, mắt nhắm, ngón tay vẽ nốt nhạc trong không khí.

Nhìn bầu trời nứt. Ánh sáng trắng tuyệt đối chiếu qua vết nứt, sáng kiểu phía bên kia, sáng kiểu ngoài giấc mơ.

Nhìn biển. Biển sáng xanh. Con mắt thứ hai dưới đáy, gần mặt nước, gần hơn mỗi ngày. Hai con mắt nhìn nhau qua cậu, qua thành phố, qua lớp mỏng giấc mơ đang rạn.

Và nhìn xuống. Nhìn bậc thang bờ kè. Nhìn miệng hầm đen dưới nước sáng xanh. Nhìn đường xuống B7. Xuống bốn mươi bậc. Xuống khoảng không rộng, tối, mùi thời gian. Xuống cánh cửa cao gấp ba, hoa văn giống da cậu, chất liệu Mare Tranquillitatis.

Cánh cửa đang đợi. Thứ phía bên kia đang đợi. Đã đợi hàng triệu năm.

Cậu sẽ xuống. Nhưng không phải bây giờ. Không phải một mình. Cậu cần mang theo thứ gì đó từ phía này. Thứ để cho nó biết: giấc mơ có người sống trong. Giấc mơ có tay để nắm. Giấc mơ ấm.

Cậu ngồi xuống cạnh Nhiên. Nắm tay trái cô. Tay mỏng. Tay nhẹ. Tay còn. Và nghĩ: ngày mai (nếu còn ngày mai, nếu "ngày mai" còn nghĩa), cậu sẽ xuống. Sẽ mang theo Nhiên (hoặc phần Nhiên còn lại). Sẽ mang theo Duy (hoặc bài hát Duy). Sẽ mang theo ký ức của Hào, lời hứa của Nhiên, bài hát của Duy, ghi chú của bà ngoại, nỗi sợ của Mục Sư. Sẽ mang theo tất cả những gì còn sót lại của con người trên mặt đất mỏng này.

Và sẽ mở cửa. Mở hoàn toàn. Và hỏi: Mày có cô đơn không?

Duy hát. Bài hát buồn. Bài hát đẹp. Bài hát của thứ cô đơn hàng triệu năm, hát qua miệng người, hát bằng giọng người, hát với nỗi nhớ không phải của người.

Nhiên nắm tay cậu lại. Nắm bằng nửa bàn tay mỏng. Nắm kiểu không biết vì sao nhưng biết nên nắm.

Và ở dưới bờ kè, qua bốn bậc xi măng rêu, qua nước sáng xanh, qua miệng hầm đen, qua bốn mươi bậc xoáy trôn ốc, qua khoảng không rộng tối cũ hơn thành phố, cánh cửa rung. Rung nhẹ. Rung kiểu biết. Rung kiểu nghe thấy quyết định của cậu trước khi cậu nói. Rung kiểu thứ đã đợi hàng triệu năm và biết: sắp rồi.

Trăng sáng bạc phía trên. Biển sáng xanh phía dưới. Vết nứt trắng chạy ngang bầu trời. Ba người trên bờ kè. Một quyết định.

Và ở phía bên kia cánh cửa, nơi ánh sáng trắng tuyệt đối chiếu qua khe nứt giấc mơ, thứ đã chờ hàng triệu năm thở sâu hơn. Thở kiểu biết ai đó sắp gõ cửa lần nữa. Thở kiểu lần này, có thể, cửa sẽ mở.

Ch.71/87
3.449 từ