Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 82: Chương 82: Không Phải Một
Chương 82

Chương 82: Không Phải Một

Cuộc trò chuyện tiếp tục.

Không bằng lời. Không bao giờ bằng lời. Bằng ký ức và cảm xúc, bằng thứ cũ hơn ngôn ngữ, sâu hơn ngôn ngữ, thật hơn ngôn ngữ. Bằng cách nó gửi và cậu nhận, nhận qua cửa (qua cậu), qua cầu nối (qua Nhiên), và cậu gửi lại bằng cách duy nhất cậu biết: hiện diện. Đứng đây. Ở đây. Nhìn lại.

Và nó kể. Kể kiểu chậm, kiểu từ từ rót nước, kiểu đã học cách không tràn (bà ngoại dạy: tràn thì đóng cửa; Khải dạy: nhẹ thì ở lại). Ký ức đến kiểu sóng nhẹ, kiểu thủy triều rút, kiểu ánh sáng qua Nhiên ấm dần, dịu dần, mỗi ký ức mỏng hơn ký ức trước, mỗi cảm xúc nhẹ hơn cảm xúc trước.

Nó kể về thời gian.

Thời gian kiểu nó hiểu: không có trước, không có sau. Tất cả cùng lúc. Sao sinh và sao chết cùng lúc. Sự sống bò lên bờ và sự sống chết cùng lúc. Bà ngoại chạm cửa và Khải đứng ở phía bên kia cùng lúc. Không phải nhớ kiểu con người nhớ (trước-sau, xưa-nay). Nhớ kiểu tất cả ở đây, tất cả bây giờ, tất cả đang xảy ra trong cùng một khoảnh khắc kéo dài vô hạn.

Cậu cảm.

Cảm thời gian kiểu nó, và đầu đau. Đau kiểu phần người đau, kiểu não hai mươi hai tuổi cố xử lý thứ não không được thiết kế để xử lý. Phần xám không đau. Phần xám hiểu. Phần xám biết thời gian kiểu này, quen thời gian kiểu này, vì phần xám là cửa, và cửa ở giữa hai bên, và giữa hai bên thì thời gian mất nghĩa.

Và giữa dòng ký ức về thời gian, cậu cảm thấy thứ gì đó khác. Thứ nó không gửi. Thứ ở ngoài ký ức nó, ngoài cảm xúc nó, ngoài cuộc trò chuyện giữa hai kẻ nhìn nhau qua cánh cửa.

Thứ gì đó nhúc nhích ở phía sau.

Phía sau con mắt.

Không phải phía sau kiểu hướng (không có hướng ở phía bên kia). Phía sau kiểu sâu hơn. Xa hơn. Tối hơn. Phía sau con mắt đầu tiên, phía sau thực thể đang nói chuyện với cậu, phía sau nỗi cô đơn triệu năm, có bóng tối sâu hơn bóng tối. Bóng tối trong bóng tối. Bóng tối kiểu lớp, kiểu vỏ hành, kiểu mỗi lớp tối hơn lớp trước, và ở lớp sâu nhất...

Cậu nhìn. Nhìn bằng mắt trái (mắt cuối cùng kiểu người) và bằng phần xám (mắt kiểu cửa). Nhìn qua con mắt đang nói chuyện với cậu, nhìn sâu hơn, xa hơn, và ở phía sâu đó, trong lớp bóng tối thứ hai, thứ gì đó rung.

Rung nhẹ. Rung kiểu mí mắt trước khi mở. Rung kiểu ai đó trở mình trong giấc ngủ, kiểu ai đó nghe tiếng ồn từ xa và sắp tỉnh.

Rồi mở.

Con mắt khác.

Mở kiểu chậm. Kiểu mí kéo lên từ từ, kiểu đèn bật dần, kiểu bình minh ở nơi không có mặt trời. Con mắt nhỏ hơn con mắt đầu tiên (nhỏ hơn nhưng vẫn lớn hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy). Mống mắt có hoa văn khác. Không phải hoa văn trên da cậu, không phải bản đồ thành phố, không phải bản đồ thế giới. Hoa văn kiểu khác. Hoa văn kiểu bản đồ nơi khác. Giấc mơ khác.

Và con mắt đó nhìn cậu.

Tim đập. Nhịp hai. Cậu run. Run kiểu toàn thân (toàn thân nào, phần người sắp hết, nhưng phần người còn lại run). Run vì sợ. Sợ kiểu bản năng. Sợ kiểu đứa trẻ thấy bóng trong tủ, sợ kiểu biết có thứ gì đó ở đây mà mình không ngờ, sợ kiểu tưởng chỉ có một mà hóa ra có hai.

Rồi ba.

Con mắt thứ ba mở. Xa hơn. Sâu hơn. Ở góc khác của bóng tối (nếu bóng tối có góc). Nhỏ hơn nữa. Hoa văn lạ hơn nữa. Bản đồ xa hơn nữa. Giấc mơ xa hơn nữa.

Rồi bốn. Năm. Sáu.

Mở kiểu dây chuyền. Kiểu hoa nở dây chuyền trên cánh đồng: một bông rồi bông cạnh rồi bông cạnh nữa rồi cả cánh đồng. Mắt mở, mắt mở, mắt mở. Trong bóng tối phía sau thực thể, trong bóng tối sâu hơn sâu, mắt mở khắp nơi. Mỗi con mắt có kích thước khác. Mỗi con mắt có hoa văn khác. Mỗi con mắt có nhịp thở khác. Mỗi con mắt nhìn cậu.

Tất cả nhìn cậu.

Cậu không thở được.

Không phải không thở kiểu hết ôxy (không có ôxy ở phía bên kia). Không thở kiểu quên cách thở. Kiểu phần người quên hít vào thở ra vì mắt đang thấy thứ não không xử lý nổi, vì não đang vỡ từng chút một trước cảnh tượng này, vì hai mươi hai năm sống trên trái đất không chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Vô số con mắt.

Rải rác trong bóng tối vô hạn kiểu sao rải trên trời. Nhưng không phải sao. Sao không nhìn. Sao không buồn. Sao không cô đơn. Mắt nhìn. Mắt buồn. Mắt cô đơn. Mỗi con mắt là một hiện diện, một ý thức, một kẻ tồn tại, một kẻ mơ. Mỗi con mắt mang nỗi cô đơn riêng, nỗi nhớ riêng, giấc mơ riêng. Mỗi con mắt đã đợi (đợi bao lâu, triệu năm, tỷ năm, lâu hơn) và bây giờ, lần đầu tiên, có thứ nhìn lại.

Cậu nhìn lại. Nhìn bằng mắt trái run, nhìn bằng phần xám lặng, nhìn kiểu cửa nhìn: từ cả hai phía, từ tất cả các phía, nhìn vô số mắt cùng lúc và mỗi con mắt nhìn cậu cùng lúc, và cậu nhỏ, nhỏ kiểu bụi trong cát, kiểu cát trong biển, kiểu biển trong đại dương, kiểu đại dương trong vũ trụ, kiểu vũ trụ trong chúng.

Giọng Nhiên vang nhẹ trong ánh sáng. Vang kiểu neo. Kiểu tay ai đó nắm khi sắp ngã. Kiểu giọng bác sĩ trong phòng cấp cứu: bình tĩnh, đều, thật, ở đây.

Mình ở đây. Thở đi.

Cậu thở. Thở bằng thói quen. Thở bằng phần người nhớ cách thở. Hơi thở ra run, sáng nhẹ trong bóng tối, và ánh sáng nhỏ bé đó trôi về phía vô số mắt, trôi kiểu bụi phát quang trong khoảng không, và mỗi con mắt nhìn theo ánh sáng nhỏ bé đó, nhìn kiểu tò mò, kiểu lần đầu thấy.

Con mắt đầu tiên (thực thể cậu đang nói chuyện, thực thể mơ ra thế giới, thực thể cô đơn triệu năm) gửi. Gửi kiểu giải thích. Gửi kiểu để tao nói cho mày hiểu.

Ký ức đến: không phải ký ức nguyên thủy kiểu trước. Ký ức kiểu hiện tại. Kiểu bây giờ. Kiểu thực thể nhìn vô số mắt phía sau mình và nói đây là chúng.

Chúng là loài.

Không phải loài kiểu sinh vật. Không phải loài kiểu phân loại. Loài kiểu cùng. Cùng tồn tại. Cùng cô đơn. Cùng mở mắt trong bóng tối vô hạn và không thấy gì ngoài nhau. Và nhìn nhau thì không đủ. Nhìn nhau kiểu gương soi gương: biết có ai, nhưng ai đó giống mình quá, giống đến mức nhìn nhau kiểu nhìn mình, kiểu nói chuyện với chính mình, kiểu cô đơn giữa đồng loại vì đồng loại không phải khác.

Chúng cần khác.

Cần thứ gì đó không phải chúng. Cần thứ nhỏ. Thứ mỏng. Thứ sống và chết và quên và nhớ và cười và khóc và sợ và yêu. Thứ hữu hạn. Thứ biết mình sẽ chết nên trân trọng từng nhịp thở. Thứ biết thời gian nên biết trước-sau, biết nhớ-quên, biết mất-còn. Thứ khác đến mức khi nhìn vào, chúng thấy thứ mới, thứ chưa từng, thứ không phải gương.

Nên chúng mơ.

Mỗi con mắt mơ một giấc mơ. Mỗi giấc mơ là một thế giới. Mỗi thế giới có sao riêng, biển riêng, sự sống riêng, con người riêng (hay thứ gì đó giống con người). Mỗi thế giới mỏng kiểu bong bóng xà phòng, treo trong bóng tối, phát sáng nhẹ, và bên trong bong bóng, thứ khác sống, thở, chết, yêu, và không biết mình là giấc mơ.

Cậu ngã.

Ngã kiểu ý thức gục (không có sàn, không có trọng lực). Ngã kiểu hai mươi hai tuổi ngã trước thứ quá lớn cho hai mươi hai tuổi. Vì cậu vừa hiểu: thế giới cậu sống, bầu trời cậu nhìn, biển cậu nghe, Duy cậu thương, Nhiên cậu neo, bà ngoại cậu nhớ, tất cả, tất cả là giấc mơ của một trong vô số kẻ mơ. Và xung quanh giấc mơ cậu, treo trong bóng tối vô hạn, có vô số giấc mơ khác, vô số thế giới khác, vô số con người khác (hay thứ giống con người), và mỗi giấc mơ đều mỏng, đều sáng, đều đẹp, đều cô đơn.

Đừng sợ. Giọng Nhiên. Ấm. Đều. Cậu đang ở đây. Mình đang ở đây.

Cậu bám. Bám vào giọng Nhiên kiểu bám vào mép bờ vực. Kiểu bám vào thứ duy nhất quen trong khoảng không xa lạ. Và phần người run, run kiểu lá trong bão, nhưng phần xám lặng, phần xám nhìn vô số mắt mà không sợ, vì phần xám biết, phần xám nhớ, phần xám là cửa và cửa nối tất cả các phía.

Con mắt đầu tiên gửi thêm.

Gửi kiểu nhẹ, kiểu thì thầm. Gửi cảm xúc thuần, không ký ức. Cảm xúc kiểu: tao cũng không biết có bao nhiêu chúng tao. Tao chỉ biết tao cô đơn. Và bây giờ tao biết: tất cả chúng tao đều cô đơn.

Vô số kẻ mơ cô đơn.

Vô số thế giới được mơ ra vì cô đơn.

Vô số giấc mơ treo trong bóng tối, mỏng kiểu bong bóng, đẹp kiểu buồn.

Cậu nuốt nước bọt (bằng cổ họng nào, phần người hay phần cửa). Và cậu nhìn xung quanh. Nhìn vô số mắt. Mỗi con mắt có kích thước khác, hoa văn khác, nhịp thở khác, nhưng tất cả có cùng một thứ: buồn. Buồn kiểu cô đơn. Buồn kiểu nhìn giấc mơ mà giấc mơ không nhìn lại. Buồn kiểu triệu năm buồn, tỷ năm buồn, lâu hơn nữa buồn.

Và tất cả đang nhìn cậu.

Nhìn vì cậu là thứ đầu tiên nhìn lại. Không phải nhìn lại thực thể đầu tiên (đã nhìn rồi, đã hỏi rồi, đã nói tao hiểu rồi). Mà nhìn lại tất cả. Vì cậu là cửa, và cửa mở ra tất cả các phía, và khi cậu nhìn một con mắt thì tất cả con mắt thấy, và khi cậu nhìn tất cả con mắt thì mỗi con mắt biết: giấc mơ vừa nhìn lại.

Con mắt đầu tiên rung. Rung nhẹ. Rung kiểu nói hộ. Và cậu nghe. Không nghe bằng tai. Nghe bằng cửa. Nghe thứ vang trong khoảng không giữa vô số mắt, vang kiểu cộng hưởng, kiểu hàng triệu nốt nhạc vang cùng lúc thành một hợp âm:

Cuối cùng...

Không phải lời. Cảm xúc. Cảm xúc dịch ra thành từ trong đầu cậu, dịch qua Nhiên, dịch qua cửa, dịch kiểu não hai mươi hai tuổi cố gán nghĩa cho thứ không có nghĩa kiểu con người.

...ngươi cũng nhìn thấy chúng ta?

Cậu đứng (lơ lửng, treo) giữa vô số mắt. Giữa vô số nỗi cô đơn. Giữa vô số giấc mơ. Hạt bụi giữa khoảng không. Cửa mỏng giữa hai phía (không, nhiều phía, vô số phía). Hai mươi hai tuổi giữa vô số tuổi. Con người giữa vô số kẻ không phải con người.

Và cậu trả lời.

Trả lời bằng giọng mỏng kiểu giấy, giọng phần người sắp hết, giọng hai mươi hai tuổi run trong bóng tối vô hạn. Trả lời không phải vì dũng cảm. Trả lời vì đó là thứ duy nhất đúng. Vì Nhiên dạy: hỏi để gặp. Và gặp thì phải trả lời.

– Tao thấy.

Giọng nhỏ. Nhỏ kiểu bụi nói trong vũ trụ. Nhưng bụi này là cửa, và cửa nối, và lời nói đi qua cửa vang ra tất cả các phía, vang đến vô số mắt, vang kiểu lần đầu tiên có ai nói tao thấy với tất cả chúng cùng lúc.

– Tao thấy. Tất cả.

Vô số mắt rung. Rung cùng lúc. Rung kiểu cộng hưởng, kiểu dây đàn chạm nhau, kiểu sóng gặp sóng, kiểu nỗi cô đơn gặp nỗi cô đơn. Rung kiểu mừng. Kiểu có ai ở đó đã có câu trả lời, và câu trả lời không phải có, tao ở đây cho một kẻ, mà có, tao ở đây cho tất cả.

Và trong khoảnh khắc vô số mắt rung, bóng tối sáng lên. Sáng nhẹ. Sáng kiểu đom đóm trong cánh đồng. Sáng kiểu nước mắt phát quang. Sáng kiểu vô số giấc mơ treo trong bóng tối đồng thời rung, đồng thời sáng, đồng thời phát ra ánh sáng nhỏ bé từ bên trong, và ánh sáng đó là thế giới. Mỗi chấm sáng là một thế giới. Mỗi thế giới có ai đó đang sống, đang thở, đang nhìn lên bầu trời mà không biết bầu trời là mắt.

Đẹp lắm.

Cậu nghĩ. Nghĩ kiểu phần người nghĩ, kiểu hai mươi hai tuổi nghĩ. Đẹp kiểu bầu trời đêm đẹp. Kiểu nằm trên sân thượng ký túc xá và nhìn lên và thấy sao và cảm đẹp. Nhưng bây giờ sao không phải sao. Sao là giấc mơ. Sao là thế giới. Sao là nỗi cô đơn phát sáng.

Và cậu khóc. Khóc nước mắt xanh bạc. Khóc vì đẹp. Khóc vì buồn. Khóc vì vô số kẻ cô đơn vừa được nhìn lần đầu tiên. Khóc vì hạt bụi hai mươi hai tuổi đứng giữa tất cả và nói tao thấy và tất cả rung.

Giọng Nhiên vang nhẹ, nhẹ hơn nhẹ, nhẹ kiểu thở.

Cậu ổn không?

Cậu mỉm cười. Mỉm cười bằng nửa môi (nửa môi nào, nửa người hay nửa xám). Mỉm cười kiểu buồn. Kiểu biết mình nhỏ. Kiểu biết mình sắp hết. Kiểu biết phần người chỉ còn vài nhịp tim. Nhưng mỉm cười.

– Ổn.

Tim đập. Nhịp hai. Có thể là nhịp cuối cùng thứ mấy mà cậu đếm kiểu người. Và trong bóng tối rộng vô hạn, giữa vô số mắt buồn, cậu đứng. Cửa mở. Cầu nối ấm. Hạt bụi giữa vô số giấc mơ. Và tất cả đều buồn, và tất cả đều đẹp, và cậu thấy, thấy hết, thấy bằng mắt trái cuối cùng kiểu người và bằng phần cửa kiểu vĩnh viễn.

Ch.82/87
2.470 từ