Chương 84: Biến Mất
Ánh sáng lan.
Lan từ rìa vào giữa. Lan kiểu bình minh trong cơ thể. Ngón tay đã sáng (sáng từ trước, sáng từ khi chọn), cổ tay sáng, cánh tay sáng, vai sáng. Hoa văn trên da không còn là hoa văn trên da. Hoa văn là da. Da là cửa. Cửa là cậu. Ranh giới giữa phần người và phần xám mờ dần, mỏng dần, tan dần. Kiểu hai dòng nước gặp nhau ở cửa sông: nước ngọt và nước mặn trộn lẫn, và ở khoảng trộn lẫn, không còn phân biệt đâu là sông, đâu là biển.
Cậu cảm nhận cả hai bên.
Bên này: thế giới. Giấc mơ. Bong bóng xà phòng mỏng treo trong bóng tối, phát sáng nhẹ. Bên trong bong bóng: thành phố, biển, bầu trời, con người. Bên trong bong bóng: Duy đứng ở đáy B7, hát bài hát không lời, mắt nhắm, hoa văn nhẹ dưới da. Bên trong bong bóng: Hào ngồi tựa cửa chùa trên đồi (còn sống hay đã mất, cậu không biết, cậu cảm hơi thở mỏng kiểu tơ). Bên trong bong bóng: thành phố ven biển chìm một nửa, người đứng trong nước nhìn xuống, người ngồi trên mái nhìn lên, tất cả trống, tất cả chờ, tất cả không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia bầu trời.
Bên kia: bóng tối. Vô số mắt. Vô số nỗi cô đơn. Vô số giấc mơ (thế giới) treo xung quanh, phát sáng nhẹ, mỏng kiểu bong bóng, đẹp kiểu buồn. Con mắt đầu tiên nhìn cậu, nhìn chờ, nhìn kiểu mày sắp thành một phần của chúng tao rồi. Và cậu nhìn lại, nhìn bằng thứ đang thay thế mắt trái (mắt trái đang sáng, đang trở thành cửa, đang mất khả năng nhìn kiểu người và được khả năng nhìn kiểu cửa).
Và ở giữa: cậu.
Cậu ở giữa. Cửa ở giữa. Cầu nối ở giữa. Nhiên ở giữa (Nhiên là ánh sáng ấm, Nhiên là bộ lọc, Nhiên giữ phần người của cậu lại lâu hơn, lâu thêm vài nhịp tim, lâu đủ để cậu nhớ).
Và cậu nhớ.
Nhớ rõ ràng. Rõ hơn bao giờ hết. Rõ kiểu lần cuối, kiểu mắt sắp tắt thì thấy rõ nhất, kiểu tai sắp điếc thì nghe rõ nhất, kiểu phần người sắp tan thì nhớ rõ nhất. Nhớ mọi thứ. Tất cả. Không lẫn, không trộn, không viết thêm, không ký ức giả. Nhớ đúng. Nhớ thật. Nhớ kiểu hai mươi hai năm dồn vào khoảnh khắc cuối.
Bà ngoại.
Nhớ bà ngoại bế cậu ra sân, đêm mùa hè, chỉ trăng. Con thấy không? Đẹp không? Giọng bà run. Run kiểu sợ mà giấu. Vì bà biết. Bà biết trăng là gì. Bà biết con mắt ở đó. Bà biết vì đã chạm cửa, đã nhìn qua khe, đã thấy. Và bà vẫn bế cháu ra sân, vẫn chỉ trăng, vẫn nói đẹp không, vì bà muốn cháu nhìn lên. Vì bà biết cháu sẽ phải nhìn lên. Vì bà biết, bằng cách nào đó, bằng bản năng kiểu xương, rằng cháu sẽ là người mở cửa tiếp theo. Rằng mã cửa đã truyền từ bà sang mẹ sang cậu. Rằng đây là di sản. Đây là lời xin lỗi. Đây là tha thứ cho tôi trước khi cần tha thứ.
Và cậu hiểu.
Hiểu kiểu cuối cùng hiểu. Bầu trời cậu ám ảnh từ bé. Nhìn lên mỗi đêm. Cảm giấu thứ gì đó. Cảm bầu trời nhìn lại. Không phải ám ảnh. Ký ức. Ký ức di truyền. Ký ức bà truyền sang máu, sang xương, sang mã di truyền đã bị biến đổi khi bà chạm cửa năm 1990. Mã cửa trong người cậu từ trước khi cậu sinh ra. Bầu trời cậu nhìn từ bé là bầu trời bà đã thấy qua khe cửa. Bầu trời phía bên kia. Bầu trời của kẻ mơ. Bầu trời đầy mắt.
Cậu đã nhìn bầu trời đó từ khi ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi, mỗi đêm, mỗi đêm, và không biết mình đang nhìn ký ức bà, đang nhìn phía bên kia qua mắt bà, đang nhớ thứ chưa bao giờ xảy ra với mình.
Nước mắt chảy. Nước mắt xanh bạc. Nước mắt kiểu cửa. Chảy trên má (má nào, má xám, má sáng) và lơ lửng trong bóng tối, lơ lửng kiểu sao nhỏ, kiểu bụi phát quang. Và cậu khóc không phải vì buồn. Khóc vì hiểu. Khóc vì bà đã sống ba mươi lăm năm sau khi đóng cửa, sống với ký ức ba mươi giây đó, sống với nỗi cô đơn nó gửi, sống với lời xin lỗi chưa nói, sống và chờ cháu lớn, chờ cháu nhìn lên, chờ cháu hỏi nó đang nhìn lại không.
Bà biết. Bà luôn biết.
Rồi Duy.
Nhớ Duy kiểu nhớ bạn thân. Kiểu nhớ mảnh. Kiểu nhớ tiếng cười, kiểu nhớ dáng ngồi, kiểu nhớ câu nói bâng quơ giữa giờ ra chơi mà mười năm sau vẫn vang trong đầu. Nhớ mưa đường Nguyễn Huệ (mưa to, ướt sũng, Duy cười, cậu cười, chạy vào mái hiên tiệm phở, ăn phở đứng, nước dưới chân, hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng trộn lẫn mưa, mùi quế mùi hồi mùi ướt, và Duy nói ngon vcl rồi húp thêm muỗng nước, nước mưa chảy từ tóc xuống bát phở mà không thèm quan tâm). Nhớ sét đánh đêm ở ký túc xá (cả hai ngồi dưới sàn, cửa sổ sáng lóa, Duy nắm tay cậu mà không nói gì, và cậu nắm lại mà không nói gì, và hai đứa ngồi cho đến khi sét tắt, và không bao giờ nhắc lại, và đó là loại im lặng mà chỉ hai người hiểu nhau mới có thể chia sẻ mà không cần giải thích). Nhớ Duy quay phim bầu trời (mỗi chiều, mỗi tối, camera hướng lên, mày thấy không, mây hôm nay khác, và mây hôm nào cũng khác trong mắt Duy, vì Duy nhìn bầu trời kiểu người yêu nhìn bầu trời, kiểu bầu trời là thứ sống, thứ thở, thứ thay đổi mỗi ngày và không bao giờ lặp lại). Nhớ Duy hát (hát từ khi nào, hát bài gì, hát kiểu không biết mình hát, hát kiểu bài hát chọn người hát chứ không phải người chọn bài, hát lúc rửa bát, hát lúc chờ mì gói chín, hát lúc đi bộ về ký túc xá hai giờ sáng sau đêm thức khuya làm bài, giọng khàn vì thiếu ngủ nhưng vẫn đúng nhịp, vẫn buồn đúng chỗ buồn). Nhớ Duy nói: Hứa với tao, nếu tao quên mày, hãy nhắc tao.
Cậu không nhắc được. Duy đã quên. Duy đã hát. Duy đã nhắm mắt cười kiểu hồi đó rồi quay vào bài hát mãi mãi. Và cậu đứng ngoài, đứng ở phía bên kia giọng hát, nghe bạn thân mình hát bài hát không lời cho những thứ cô đơn hàng triệu năm, và biết rằng Duy không còn nhớ mưa Nguyễn Huệ, không còn nhớ phở nóng giữa mưa, không còn nhớ đêm sét, không còn nhớ bàn tay nắm chặt dưới sàn ký túc xá. Duy nhớ cái gì đó lớn hơn. Cái gì đó cũ hơn. Cái gì đó không thuộc về hai mươi ba năm sống kiểu người.
Nhưng cậu ghi. Ghi kiểu cửa ghi. Phạm Duy. Hai mươi ba tuổi. Sợ sét. Thích quay bầu trời. Bạn thân. Cười to. Hát hay. Kiểu hồi đó. Kiểu hai mươi ba tuổi ăn phở đứng dưới mưa.
Rồi Nhiên.
Nhớ Nhiên kiểu khác. Không kiểu mảnh. Kiểu ấm. Kiểu bàn tay lạnh nắm chặt hơn tưởng. Kiểu cậu có sốt không lúc sáu giờ sáng trong hầm tối. Kiểu tờ giấy ghi danh tính cô, cậu viết, cô đọc, khóc ở dòng cuối, quên, đọc lại, khóc lại, quên lại. Kiểu bác sĩ mất kỹ năng bác sĩ mà tay vẫn cầm kim đúng. Kiểu bóng mờ dần dưới ánh trăng. Kiểu Khải, giữ mình lại rồi quên ngay.
Kiểu tỉnh lần cuối. Nhớ hết. Bước vào ánh sáng. Nói Mở đi. Mình sẽ giữ cậu lại. Và giữ. Đang giữ. Giữ bằng ánh sáng ấm ở tim cậu, ánh sáng vàng kiểu nắng qua rèm mỏng, kiểu nến trong phòng bệnh lúc khuya, kiểu bàn tay đặt lên trán người sốt. Giữ phần người lại vài nhịp nữa. Giữ để cậu nhớ. Giữ kiểu lời hứa: sẽ biết trước cậu nếu cậu thay đổi. Nhiên biết trước. Nhiên luôn biết trước. Nhiên biết trước vì Nhiên là bác sĩ, vì bác sĩ đọc triệu chứng trước khi bệnh nhân cảm thấy đau, vì Nhiên đọc cậu trước khi cậu kịp hiểu mình đang thay đổi thành thứ gì.
Cậu cảm Nhiên ở tim. Cảm ấm giữa biển ánh sáng lạnh. Cảm ở đây, rõ ràng, chắc chắn, kiểu mỏ neo giữ tàu không trôi ra biển mở. Và cậu nói vào ánh sáng, nói kiểu thì thầm, nói kiểu cửa nói với cầu nối, nói bằng giọng đang mất dần khả năng là giọng:
– Cảm ơn.
Giọng Nhiên vang lại. Nhẹ. Ấm. Dịu kiểu nắng qua rèm mỏng.
Ở đây, không cô đơn đâu.
Ánh sáng lan đến ngực. Đến tim.
Tim đập. Nhịp cuối.
Nhịp cuối kiểu người. Nhịp cuối kiểu hai mươi hai tuổi. Nhịp cuối kiểu máu chạy trong mạch, kiểu cơ bóp thả, kiểu thump kiểu nghe bằng ngực. Sau nhịp này, tim sẽ không đập kiểu người nữa. Tim sẽ đập kiểu cửa: mở đóng mở đóng, mở cho ánh sáng qua, đóng để lọc, mở cho nỗi nhớ qua, đóng để giảm, mở đóng mở đóng mãi mãi.
Nhưng nhịp này, nhịp cuối này, vẫn là nhịp người.
Và trong nhịp cuối đó, cậu nhớ tất cả. Nhớ bà ngoại bế ra sân. Nhớ bố đi khi năm tuổi (hay mười hai tuổi, không quan trọng nữa, cả hai đều thật, cả hai đều ký ức, cả hai đều sắp tan). Nhớ mẹ (ký ức duy nhất một phiên bản: mùi bưởi, không phải chanh, bưởi, bưởi mãi mãi). Nhớ Duy. Nhớ Nhiên. Nhớ Hào. Nhớ Mục Sư khóc. Nhớ Đứa Trẻ cười. Nhớ bà Lan kể chuyện. Nhớ tiếng gọi lần đầu (giọng bà ngoại, ấm, gọi về). Nhớ sân thượng ký túc xá. Nhớ mắt che một bên, hỏi Duy: nó đang nhìn lại không?
Nhớ xong rồi.
Cậu mỉm cười. Cười bằng thứ sắp không còn là miệng. Cười kiểu Duy cười: kiểu hồi đó. Cười kiểu biết đây là nụ cười cuối kiểu người, và nụ cười cuối kiểu người thì cười cho đúng, cười cho hết, cười kiểu hai mươi hai tuổi cười trên sân thượng nhìn trăng.
Và cậu biến mất.
Không biến mất kiểu tắt đèn. Không biến mất kiểu chết. Không biến mất kiểu ngủ, kiểu quên, kiểu mất dần ý thức rồi chìm vào tối. Biến mất kiểu cánh cửa trở thành cánh cửa: không nhìn thấy cửa, chỉ nhìn thấy thứ ở hai bên. Không ai nhìn vào cánh cửa. Người ta nhìn qua cánh cửa. Và cậu trở thành thứ được nhìn qua.
Cậu trở thành khoảng giữa. Trở thành lớp lọc. Trở thành thứ ánh sáng đi qua, thứ nỗi nhớ đi qua, thứ nỗi cô đơn đi qua nhưng nhẹ hơn, dịu hơn, kiểu con người chịu nổi. Trở thành thứ giữ cho bong bóng không vỡ khi những con mắt nhìn quá gần. Trở thành thứ giữ cho những con mắt không cô đơn quá mức khi giấc mơ ở gần mà không chạm được. Trở thành thứ không tên, không tuổi, không nhớ mưa Nguyễn Huệ, không nhớ phở nóng, không nhớ tay Duy nắm dưới sàn. Trở thành thứ ở giữa kẻ mơ và giấc mơ, mãi mãi.
Không ai trên thế giới biết chuyện gì xảy ra ở phía bên kia cánh cửa.
Không ai biết có đứa trẻ hai mươi hai tuổi vừa đứng giữa vô số mắt và nói tao sẽ ở giữa. Không ai biết có bác sĩ đã tan thành ánh sáng để giữ cậu lại. Không ai biết có bạn thân đang hát bài hát cô đơn triệu năm ở đáy hầm tối. Không ai biết trung tá ngồi tựa cửa chùa mỉm cười nghe giọng con gái. Không ai biết Mục Sư chết trong biển sáng. Không ai biết bà ngoại chạm cửa ba mươi lăm năm trước.
Không ai biết, và không cần ai biết.
Vì cánh cửa không cần ai biết. Cánh cửa chỉ cần ở đó. Mở rồi đóng, đóng rồi mở, nhịp nhàng kiểu thủy triều, kiểu mùa, kiểu trái đất xoay quanh mặt trời mà không cần ai xác nhận nó đang xoay. Lọc nỗi cô đơn triệu năm thành thứ gì đó nhẹ hơn, dịu hơn, thứ mà con người có thể cảm mà không vỡ, có thể chạm mà không mất trí. Nối hai phía lại với nhau, để kẻ mơ nhìn qua mà không phá giấc mơ. Để giấc mơ sống mà không biết kẻ mơ (hoặc biết, một chút, vừa đủ, kiểu nhìn trăng và cảm thứ gì đó nhìn lại, kiểu nghe gió và cảm tiếng ai đó thì thầm, kiểu ban đêm nhìn bầu trời và cảm đẹp mà không biết tại sao, kiểu đứng giữa đám đông mà bỗng cảm thấy mình không hoàn toàn một mình).
Và ở nơi không ai biết, ở giữa hai phía, ở trong khoảng giữa, thứ từng là Lâm Khải ở đó. Không nhớ. Không quên. Không sống. Không chết. Chỉ ở. Chỉ là cánh cửa. Và trong cánh cửa, rất sâu, rất nhỏ, có thứ gì đó ấm. Ấm kiểu nắng chiều qua rèm mỏng. Ấm kiểu ánh sáng vàng. Ấm kiểu ai đó nói mình ở đây và ở thật.
Vẫn Nhiên.
Nhiên ở đó. Trong cánh cửa. Giữ ấm. Không phải kiểu người giữ ấm cho người. Kiểu ánh sáng giữ ấm cho ánh sáng. Kiểu hai thứ đã không còn là người nhưng vẫn nhớ cách ở bên nhau, vẫn nhớ cách chạm, vẫn nhớ ấm nghĩa là gì dù không còn da để cảm ấm. Và thứ ấm đó ở trong cánh cửa, rất sâu, rất nhỏ, rất bền, kiểu hạt giống chôn dưới đáy đại dương vẫn chờ ngày nảy mầm dù biết sẽ không bao giờ có đất.
Mãi mãi.