Quân Đội
Họ tìm thấy chốt quân đội vào ngày thứ mười bảy.
Nhiên là người đề nghị di chuyển. Sau đêm nghi lễ, sau khi Khải kể lại (bỏ phần tiếng kinh khớp với tiếng gọi, bỏ phần Mục Sư nhìn thẳng vào cậu, chỉ kể phần biến đổi và giáo phái), cô nói bằng giọng bình tĩnh:
– Chúng ta cần quân đội. Cần người có súng, có tổ chức, có kế hoạch.
Duy không phản đối. Cậu ta ít nói hơn sau đêm đó. Ngồi nhiều hơn, nhìn tường, tay ôm đầu gối, mắt xa xăm. Nhiên theo dõi. Ghi sổ. Lo.
Khải dẫn nhóm đi về phía bắc. Xa giáo phái. Xa biển. Hướng ngoại ô, nơi mà loa phát thanh quân đội từng phát, nơi mà xe tải quân sự từng chạy ngang qua khu dân cư vào những ngày đầu.
Ba ngày di chuyển. Ngày đi, đêm nấp. Mỗi đêm khó hơn đêm trước vì ánh trăng sáng hơn, vì Kẻ Lắng Nghe nhiều hơn, vì Thể Ngắm Trăng không còn chỉ đứng ở ngã tư mà bắt đầu xuất hiện trên vỉa hè, trước cổng nhà, trên sân thượng, mặt ngửa lên trời, cổ dài, mắt trắng.
Và vì Duy mộng du mỗi đêm.
Nhiên cột tay Duy vào cổ tay mình bằng dây vải trước khi ngủ. Đêm thứ mười lăm, dây giật mạnh lúc hai giờ sáng. Duy đứng dậy, mắt mở, chân bước về phía cửa. Nhiên kéo lại. Duy không phản kháng. Chỉ đứng đó, mắt nhìn cửa, tay thõng, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ.
Nhiên dẫn cậu ta nằm lại. Nắm tay cậu ta cho đến khi cậu ta ngủ.
Cô không ngủ được.
Chốt quân đội nằm ở rìa khu công nghiệp cũ. Hàng rào thép gai, bao cát xếp thành tường, lều bạt xanh, xe tải đỗ thành hàng. Trên nóc lều, quốc kỳ bay. Ở cổng, hai lính gác, mũ sắt, súng trên vai, mặt mệt.
Khi ba người đến gần, súng giương lên.
– Đứng lại! Ai?
– Dân thường. Ba người. Xin vào trú ẩn.
Nhiên nói, giọng rõ ràng, bình tĩnh. Cô giơ hai tay. Khải và Duy cũng giơ tay.
Lính gác nhìn nhau. Nhìn ba người. Nhìn lại nhau.
– Đợi.
Một người chạy vào trong. Năm phút sau, một sĩ quan bước ra.
Trung tá Võ Quang Hào.
Bốn mươi lăm tuổi, nhưng trông già hơn. Da rám nắng, quầng mắt thâm, sẹo cũ trên cổ tay, quân phục nhàu, nút cổ mở. Mắt quét ba người, nhanh, sắc, đánh giá.
– Tên?
– Trần An Nhiên. Bác sĩ nội trú.
Mắt Hào dừng ở cô. Chớp một lần.
– Bác sĩ?
– Khoa cấp cứu. Bệnh viện thành phố. Nếu ông cần người khám cho lính, tôi có thể giúp.
Hào nhìn cô thêm một giây. Rồi gật đầu.
– Vào.
Chốt quân đội có bốn mươi ba lính. Hai tuần trước là tám mươi.
Hào không nói "mất" bao nhiêu. Ông nói "rời khỏi". Một số đào ngũ ban ngày, lẻn ra khỏi hàng rào, biến mất. Một số mộng du ban đêm, đi qua cổng gác mà lính gác không ngăn được vì lính gác cũng đang mộng du. Một số tự thương. Một số gia nhập giáo phái.
– Lệnh cuối từ bộ chỉ huy trung ương?
Nhiên hỏi.
Hào ngồi đối diện, trong lều chỉ huy, bàn gỗ phủ bản đồ thành phố, đánh dấu đỏ ở các điểm nóng. Đèn pin chiếu từ trên xuống, ánh sáng vàng đục.
– "Giữ vị trí." Mười hai ngày trước. Từ đó không liên lạc được.
– Ông vẫn giữ vị trí?
– Tôi giữ người. Vị trí không còn ý nghĩa khi không có lệnh mới.
Hào rót nước vào ba cốc nhôm quân dụng. Nước sạch. Từ bể chứa. Còn đủ cho hai tuần nếu tiết kiệm.
– Tình hình thành phố?
– Phía nam sụp hoàn toàn. Giáo phái kiểm soát quảng trường cũ và khu vực xung quanh. Phía đông, ven biển, không ai sống sót. Phía bắc, chúng tôi. Vài nhóm dân thường rải rác. Tổng cộng có lẽ dưới một trăm người chưa bị ảnh hưởng trong toàn thành phố.
– Một trăm từ bao nhiêu?
– Bốn trăm nghìn.
Im lặng.
Nhiên ghi sổ.
Hào nhìn Khải. Từ lúc vào, Khải chưa nói gì. Ngồi ở góc lều, lưng tựa cọc, mắt nhìn bản đồ nhưng không đọc. Cậu đang nghe. Không phải nghe cuộc nói chuyện. Nghe thứ gì đó khác, ở xa hơn, ở ngoài lều, ở ngoài hàng rào, ở trên trời.
Hào để ý.
– Cô là bác sĩ. Anh kia (chỉ Duy) là dân thường. Còn cậu?
Khải nhìn Hào.
– Sinh viên.
– Sinh viên gì?
– Thiên văn.
Hào không nói gì. Nhưng mắt ông thay đổi. Nhẹ. Gần như không có. Một tia gì đó, không phải nghi ngờ, gần hơn với nhận ra.
Nhiên đề nghị hỗ trợ y tế. Hào đồng ý. Cho nhóm ở lại lều trống ở rìa doanh trại. Phân công Nhiên vào lều quân y sáng mai.
Buổi tối, trước giờ tắt đèn, Hào đến lều Khải.
Duy đã ngủ. Nhiên ở lều quân y kiểm tra lính bị thương. Chỉ có Khải ngồi đó, trong bóng tối, lưng tựa cọc lều, mắt mở.
Hào ngồi xuống đối diện. Không nói gì một lúc. Hai người ngồi trong bóng tối, nghe gió thổi qua lều bạt, nghe tiếng loa phát thanh tự động phát ngoài hàng rào (đã lặp cùng một thông điệp từ mười hai ngày trước, không ai tắt, không ai nghe), nghe tiếng rung thấp xa xa từ phía thành phố.
– Cậu nghe thấy nó, đúng không?
Khải nhìn Hào.
– Tôi thấy cách cậu nhìn lên trời. Cách cậu nghiêng đầu khi trời tối. Cách cậu tránh ánh trăng nhưng vẫn biết chính xác trăng ở đâu. Tôi có lính cũng bắt đầu như vậy. Nhưng cậu khác. Cậu tỉnh.
Khải im lặng.
– Tôi không biết cậu là gì. Nhưng tôi biết cậu không phải dân thường bình thường. Sinh viên thiên văn hai mươi hai tuổi, nhịp tim ba mươi mấy, đi ngang qua mấy con quái đó mà chúng không đụng.
– Trung tá thấy?
– Tôi có lính canh gác nhìn cậu đi vào. Ba Thể Ngắm Trăng trên đường, cậu đi ngang. Chúng nghiêng đầu về phía cậu. Lính canh tưởng chúng sắp tấn công. Nhưng không. Chúng... lùi.
Khải nhìn xuống tay mình. Trong bóng tối, cậu không thấy đầu ngón tay có xám không.
– Tôi không biết mình là gì.
– Tôi tin cậu.
Hào đứng dậy. Vỗ vai Khải. Tay ông nặng, thô, ấm.
– Ngủ đi. Ngày mai cô bác sĩ sẽ khám cho lính tôi. Và cậu... cậu cứ ở đây. Tôi cần người tỉnh.
Ông bước ra khỏi lều. Bóng ông mất trong bóng tối doanh trại.
Khải ngồi đó. Nghe gió. Nghe loa phát thanh. Nghe tiếng gọi, nhẹ, xa, kiên nhẫn.
Về nhà.
Cậu nhắm mắt. Ép tiếng gọi xuống. Ép nó vào xương, vào tủy, vào nơi mà cậu không còn cảm nhận.
Và cậu nghĩ về Hào. Về cách ông nói "tôi cần người tỉnh". Về sẹo trên cổ tay ông, về quân phục nhàu, về bốn mươi ba lính còn lại từ tám mươi, về lệnh cuối "giữ vị trí" mà không ai biết giữ cho ai.
Ông là người bình thường. Không nghe tiếng gọi. Không thấy đường kẻ. Không rung cộng hưởng. Ông chỉ là một người đàn ông giữ quân, giữ người, giữ vị trí, giữ bằng hai tay trần và lệnh cũ mười hai ngày.
Và điều đó, giữa tất cả những thứ kỳ quái đang xảy ra, có lẽ là thứ can đảm nhất mà Khải từng thấy.