Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 18: Đứa Trẻ
Chương 18

Đứa Trẻ

Khải bắt đầu đi ra ngoài ban đêm một mình.

Không phải vì can đảm. Không phải vì muốn chết. Mà vì đêm gọi cậu, và cậu không còn năng lượng để nằm im giả vờ rằng mình không nghe. Nằm trong lều, tiếng gọi đập vào hộp sọ, đều, kiên nhẫn, như ai đó gõ cửa và biết rằng sớm muộn gì cậu cũng mở. Đi ra ngoài, tiếng gọi lan ra, loãng hơn, dễ thở hơn. Như sự khác biệt giữa đứng trong phòng kín với thứ đang cháy và đứng ngoài trời mở.

Cậu không nói ai.

Nhiên ngủ. Ngủ ít, ngủ nông, nhưng ngủ. Duy cũng ngủ, hoặc thứ gì đó giống ngủ, mắt hé, miệng mấp máy, tay bị buộc vào cọc lều, đôi khi giật mạnh, đôi khi im. Hào tuần tra doanh trại rút gọn, ba lính gác ca đêm, mệt, cảnh giác, nhưng không canh Khải. Ông tin cậu.

Sai lầm, có lẽ. Nhưng Hào không có nhiều lựa chọn về việc tin ai.

Khải lẻn qua hàng rào phía đông, nơi thép gai bị cắt từ lần trinh sát trước. Đêm thứ hai mươi. Ánh trăng sáng hơn đêm thứ mười chín, sáng hơn đêm thứ mười tám, sáng hơn bất kỳ đêm nào trước đó. Bóng cậu ngắn, sắc nét, đen đặc trên vỉa hè trắng. Mặt đường phản chiếu ánh trăng như mặt nước.

Cậu đi về phía khu dân cư bỏ hoang ở rìa đông, nơi mà chiều nay nhóm trinh sát đã đi qua nhưng không dám ở lại lâu. Ban ngày, khu này trống. Ban đêm, cậu biết, nó sẽ khác.

Và đúng vậy.

Thể Ngắm Trăng đứng rải rác trên đường, trên vỉa hè, trên ban công tầng hai, tầng ba, tầng sáu. Cổ dài, mắt trắng, mặt ngửa lên, rung nhẹ. Chúng đông hơn mọi nơi khác. Có lẽ vì khu này không còn người sống để chen chỗ. Có lẽ vì mạng lưới đường kẻ dày đặc hơn ở đây, nút giao chồng nút giao, phát quang nhẹ trên mặt đường như rễ cây phát sáng.

Khải đi qua chúng. Chúng nghiêng đầu khi cậu ngang. Một con quay mặt nhìn cậu, mắt trắng lờ đờ, rồi quay lại về phía trăng. Không sợ. Không tấn công. Chỉ nhận ra, rồi bỏ qua, như thú rừng nhận ra đồng loại.

Cậu rẽ vào hẻm. Tối hơn. Ánh trăng bị tường chắn, chỉ lọt qua kẽ hở trên cao, rơi thành vệt trắng trên nền bê tông. Mùi kim loại lạnh đặc hơn, ngọt hơn, gần như có vị trên lưỡi.

Cậu dừng lại.

Ở cuối hẻm, có ai đó.

Không phải Thể Ngắm Trăng. Không phải Kẻ Quỳ. Không phải Kẻ Lắng Nghe. Cậu biết, vì tiếng gọi trong đầu cậu thay đổi. Nó không tắt. Nó... chuyển tần số. Như đài phát thanh nhảy kênh, từ giọng hát ầm ầm sang tĩnh lặng, rồi sang thứ gì đó khác, thứ mà cậu chưa từng nghe.

Im lặng có hình dạng.

Cậu bước thêm. Chậm.

Bé gái đứng cuối hẻm. Lưng quay về phía cậu. Tóc đen dài, che hết lưng, phủ qua vai, rủ xuống. Áo trắng cũ, ngắn trên đầu gối, chân đất. Nhỏ. Có lẽ tám tuổi, có lẽ mười, khó đoán vì cô bé đứng quá im, im đến mức trông như ảnh chụp, im đến mức cậu phải nhìn thật kỹ ngực cô bé để kiểm tra xem còn thở không.

Cô bé thở. Rất chậm. Chậm hơn Khải. Chậm hơn bất cứ ai mà cậu từng thấy.

– Xin lỗi.

Khải nói, nhẹ, giọng vỡ trong im lặng.

Cô bé không quay lại.

– Em có sao không? Em ở đây một mình?

Câu hỏi ngớ ngẩn. Ai cũng ở đây một mình. Nhưng cậu hỏi, vì cô bé là đứa trẻ, và bản năng con người trong cậu, phần còn sót lại, phần chưa bị tần số ăn mòn, nói rằng đứa trẻ đứng một mình trong hẻm tối lúc nửa đêm cần được hỏi.

Cô bé quay lại.

Tóc vén ra. Không phải gió vén. Tóc tự rẽ, chảy sang hai bên như nước, lộ khuôn mặt.

Khuôn mặt nhỏ. Mũi nhỏ. Miệng nhỏ. Da nhợt nhạt, gần như trắng, nhưng không phải trắng của Thể Ngắm Trăng, mà trắng của thứ chưa bao giờ chạm nắng.

Hai hốc mắt.

Trống.

Không có nhãn cầu. Không có máu. Không có sẹo. Hai hốc tối, sâu, tròn, trơn nhẵn, như hai hốc mắt được đúc sẵn nhưng chưa bao giờ được lắp mắt vào. Không phải bị mất. Chưa bao giờ có.

Khải không lùi.

Cậu muốn lùi. Cơ thể cậu muốn lùi, muốn chạy, muốn quay mặt đi. Nhưng chân cậu không nghe. Chân cậu đứng im, như mọc rễ vào bê tông, và cậu nhìn vào hai hốc mắt trống, và hai hốc mắt trống nhìn lại cậu.

Nhìn lại. Dù không có mắt.

Cô bé thấy mình.

Ý nghĩ đó đến không qua ngôn ngữ. Đến bằng cảm giác, nóng, sắc, như kim châm vào trán. Cô bé thấy cậu. Thấy rõ hơn bất cứ ai có mắt. Thấy qua thứ gì đó không phải thị giác, thứ mà cậu bắt đầu hiểu, thứ mà cậu bắt đầu dùng khi cậu tránh đường kẻ trên mặt đất.

Cô bé mở miệng.

– Anh là người sẽ mở con mắt thứ hai.

Giọng nhỏ. Giọng trẻ con. Nhưng nhịp sai. Nhịp như ai đó đọc ngôn ngữ mà họ đã học nhưng không lớn lên cùng. Tiếng Việt trong miệng cô bé nghe như tiếng Việt được dịch từ thứ gì đó cũ hơn.

– Con mắt thứ hai?

Khải hỏi. Giọng cậu không run. Đáng lẽ phải run. Cậu đang nói chuyện với đứa trẻ không mắt giữa hẻm tối, nửa đêm, trong thành phố chết, và giọng cậu bình thường, đều, như hỏi đường.

Có gì đó sai với mình.

– Một ở trên cao.

Cô bé chỉ lên trời. Ngón tay nhỏ, trắng, móng không cắt.

– Một ở dưới sâu.

Ngón tay chỉ xuống đất.

– Khi cả hai mở, chúng sẽ nhìn thấy nhau. Và anh là kẻ đứng giữa.

Im lặng. Tiếng gọi trong đầu Khải tắt hẳn. Lần đầu tiên kể từ Đêm Mở Mắt, im lặng tuyệt đối trong hộp sọ. Không tần số. Không giọng nói. Không rung. Chỉ có giọng cô bé, vang trong hẻm, vang trong đầu, vang trong xương.

– Em là ai?

Cô bé nghiêng đầu. Chậm. Như Thể Ngắm Trăng nghiêng đầu, nhưng không giống. Giống hơn một con chim nghiêng đầu nhìn thứ gì đó nó chưa từng thấy.

– Không phải ai.

Cô bé nói.

– Là thứ lọt qua khe cửa.

Khải muốn hỏi thêm. Khe cửa nào. Con mắt thứ hai ở đâu. "Kẻ đứng giữa" nghĩa là gì. Nhưng cậu chớp mắt, và khi mắt mở lại, cuối hẻm trống.

Cô bé không còn ở đó.

Không có tiếng bước chân. Không có bóng di chuyển. Không có gì. Chỉ còn mùi kim loại lạnh, nồng hơn trước, và vệt ánh trăng trên nền bê tông, và hai dấu chân nhỏ trên lớp bụi, rõ ràng, năm ngón, kết thúc đột ngột ở nơi cô bé đứng.

Dấu chân không đến từ đâu. Và không đi về đâu.

Khải đứng đó lâu. Bao lâu, cậu không biết. Thời gian đặc lại trong hẻm, nặng, chậm, như mật ong chảy trong không khí lạnh. Cậu nhìn hai dấu chân nhỏ, và nghĩ:

Con mắt thứ hai.

Dưới sâu.

Cậu nhìn xuống mặt đất, qua bê tông, qua đường kẻ phát quang, và lần đầu tiên, cậu cảm nhận thứ gì đó ở dưới. Xa. Rất xa. Nhưng đang nhìn lên.

Cậu quay về doanh trại. Bước nhanh hơn lúc ra. Không chạy. Chạy là sợ, và nếu cậu bắt đầu sợ bây giờ thì sẽ không dừng được.

Về đến lều, cậu nằm xuống. Nhiên vẫn ngủ. Duy vẫn ngủ. Không ai biết cậu đã đi.

Tiếng gọi quay lại. Nhẹ, xa, quen thuộc. Giọng bà ngoại.

Về nhà, Khải.

Cậu nhắm mắt. Và lần đầu tiên, cậu không chắc giọng đó là tiếng gọi từ mặt trăng, hay giọng đó là giọng thật của bà ngoại, từ nơi nào đó sâu hơn ký ức, sâu hơn xương, sâu hơn mặt đất.

Ch.18/87
1.406 từ