Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 11: Giáo Phái
Chương 11

Giáo Phái

Hình con mắt đầu tiên Khải thấy được vẽ trên tường một ngôi nhà bỏ hoang ở đường Nguyễn Trãi.

Sơn trắng. Hoặc không phải sơn. Chất gì đó trắng đục, khô, bong tróc ở rìa nhưng vẫn rõ nét ở giữa: hình elip nằm ngang, đồng tử tròn ở trung tâm, và bên trong đồng tử, một chấm nhỏ, như thể người vẽ muốn diễn tả rằng con mắt đang nhìn thẳng vào ai nhìn nó.

Duy dừng lại.

– Cái này mới.

Nhiên chạm tay vào chất trắng trên tường. Cọ giữa ngón trỏ và ngón cái. Ngửi. Mặt cô cau lại.

– Không phải sơn. Giống vôi... trộn với gì đó.

Cô rút tay lại. Lau vào quần.

Khải nhìn hình con mắt. Nó thô, không đều, vẽ bằng tay trần hoặc cọ tạm, nhưng tỉ lệ chính xác một cách kỳ lạ. Đồng tử đúng ở trung tâm. Viền mắt đúng hình elip. Như thể người vẽ không cần nhìn mẫu, vì hình ảnh đó đã nằm sẵn trong đầu, in sâu, không thể quên.

Họ đi tiếp. Thêm một hình mắt ở cổng trường học. Thêm một trên cửa cuốn cửa hàng. Thêm một trên mặt đường, to bằng ba người nằm, vẽ bằng thứ gì đó nâu đỏ mà Khải không muốn nghĩ là gì.

– Đây không phải ngẫu nhiên.

Nhiên nói, giọng thấp. Mắt cô quét xung quanh, cảnh giác, đánh giá.

– Ai đó đang tổ chức.

Họ rời tầng hầm sáng nay vì nước. Ống nước trong tầng hầm ngừng chảy từ đêm qua. Không có nước nghĩa là không ở được quá hai ngày. Họ cần tìm nơi mới, nơi có nước, có mái, có tường dày, không cửa sổ nếu được.

Khải dẫn nhóm đi về phía bắc thành phố, tránh xa bờ biển, tránh xa nơi mà Khải cảm nhận sự hiện diện của "cái thứ hai" nằm dưới mặt nước. Cậu không nói lý do. Chỉ nói "đi hướng này" và bắt đầu bước.

Nhiên đi bên cạnh. Duy đi sau, ba lô trên lưng, mắt nhìn xuống, ít nói hơn mọi ngày. Cậu ta ngủ kém. Hai đêm qua, Nhiên phải canh Duy vì cậu ta có xu hướng đứng dậy trong đêm, bước về phía cửa sổ hoặc cửa ra vào, mắt mở, không nhớ.

Đường phố ban ngày vắng hơn mỗi ngày. Thể Ngắm Trăng đứng rải rác, bất động, cổ nghiêng. Kẻ Lắng Nghe lang thang, chậm, vô hồn. Người bình thường, nếu còn, ẩn trong nhà, sau cửa đóng, rèm kéo, im lặng.

Và bây giờ, hình mắt trên tường.

Họ tìm được nơi trú mới ở tầng trệt một tòa nhà văn phòng ba tầng, gần chợ cũ. Cửa sắt chắc, cửa sổ nhỏ dễ che, phòng vệ sinh còn nước (bể chứa trên sân thượng chưa cạn). Nhiên kiểm tra, gật đầu.

Buổi chiều, họ dọn vào. Kéo bàn ghế chặn cửa sổ. Treo rèm. Tìm nến, đèn pin.

Duy ngồi ở góc phòng, lưng dựa tường, mắt nhắm. Không ngủ. Chỉ nhắm mắt. Thói quen mới.

Khải lên sân thượng. Nhìn ra thành phố.

Và cậu thấy họ.

Không phải Thể Ngắm Trăng. Không phải Kẻ Lắng Nghe. Người. Người thật, đi thẳng, mắt tỉnh, có mục đích. Một nhóm mười lăm, hai mươi người, mặc áo trắng, đi thành hàng đôi trên con đường phía tây, hướng về phía quảng trường cũ. Họ đi đều, bước đều, không nói, nhưng giữa hàng, một người cầm cây nến trắng lớn, đang cháy giữa ban ngày.

Khải theo dõi họ cho đến khi mất hút sau ngã tư.

Cậu xuống, kể cho Nhiên.

– Bao nhiêu người?

– Mười lăm đến hai mươi. Mặc áo trắng. Đi thành hàng.

Nhiên nhíu mày.

– Không phải mộng du?

– Không. Họ tỉnh. Có tổ chức. Đi đều bước.

Nhiên im lặng một lúc.

– Giáo phái.

Cô nói bằng giọng phẳng, không ngạc nhiên, như thể cô đã chờ điều này. Thảm họa sinh ra giáo phái. Đó là quy luật cũ hơn y khoa, cũ hơn khoa học, cũ hơn cả tôn giáo: khi thế giới sụp đổ, một số người tìm đến Chúa, một số tìm đến súng, một số tìm đến người hứa sẽ giải thích mọi thứ.

Đêm xuống. Ngày thứ mười.

Khải ngồi ở cầu thang dẫn lên sân thượng, cửa hé mở, mắt nhìn ra bầu trời đêm qua khe cửa hẹp. Cậu không nhìn trăng. Cậu nhìn phía dưới, nhìn đường phố, nhìn thành phố.

Và cậu nghe.

Không phải tiếng gọi. Tiếng hát.

Xa. Nhiều giọng. Không có giai điệu rõ ràng, không có lời, chỉ có âm thanh, trầm, đều, lặp lại, vang qua các con đường trống, bật lại từ tường nhà, lan trên mặt đất. Tiếng hát của nhiều người hát cùng một nốt, cùng một nhịp, đều, kiên nhẫn, giống tiếng rung của Thể Ngắm Trăng nhưng có ý thức hơn, có chủ đích hơn.

Nhiên lên cầu thang, đứng sau Khải.

– Nghe thấy không?

– Nghe.

Họ nhìn ra. Ở phía tây, hướng quảng trường cũ, ánh lửa. Không phải đám cháy. Lửa có tổ chức: đuốc, nến, xếp thành vòng tròn, sáng rõ giữa ánh trăng trắng. Và trong vòng lửa, bóng người. Hàng trăm bóng người, quỳ, mặt ngửa lên trời, áo trắng phản chiếu ánh lửa và ánh trăng, sáng rực.

Duy lên theo. Nhìn.

– Đây không phải phát điên. Đây là tôn giáo.

Cậu ta nói, giọng khàn, mắt không rời ánh lửa xa.

Khải không nói gì. Cậu nhìn hàng trăm người quỳ dưới trăng, và cậu nghe thấy tiếng hát của họ trộn lẫn với tiếng gọi trong đầu cậu, hai thứ âm thanh chạy song song, đôi khi khớp nhịp, đôi khi lệch, như hai bài hát viết cho cùng một khán giả nhưng bằng hai ngôn ngữ khác nhau.

Nhiên nhặt thứ gì đó trên cầu thang. Tờ giấy. Trắng. Gập đôi. Ai đó đã nhét qua khe cửa, hoặc tờ giấy bay từ đâu đó vào.

Cô mở ra. Đọc.

Im lặng.

– Gì?

Duy hỏi.

Nhiên đưa tờ giấy cho Khải. Chữ viết tay, gọn, đều, bằng mực đen. Không nguệch ngoạc. Không điên loạn. Chữ của người bình tĩnh, có học, có ý thức.

"Mắt Ngài đã mở. Hãy quỳ xuống và nhìn lên. Đừng sợ. Ngài đang chờ. Ngài đang nhìn. Và Ngài yêu thương con."

Khải gập tờ giấy lại. Bỏ vào túi.

Ở phía tây, tiếng hát vẫn vang, đều, trầm, kiên nhẫn.

Và ánh lửa cháy rực giữa đêm trăng, sáng gần bằng ánh trăng, nhưng ấm hơn, vàng hơn, con người hơn.

Đó là lần cuối cùng Khải thấy lửa ấm hơn trăng.

Ch.11/87
1.134 từ