Người Mất Tích
Nhiên bắt đầu ghi chép vào ngày thứ mười ba.
Không phải bệnh án. Cô không còn bệnh viện, không còn bệnh nhân (hoặc quá nhiều bệnh nhân mà không ai vào viện nữa). Cô ghi bằng bút bi trên cuốn sổ nhỏ tìm được trong ngăn bàn văn phòng tầng trệt, ghi theo thói quen, theo bản năng, vì nếu cô ngừng ghi thì cô ngừng hiểu, và nếu cô ngừng hiểu thì cô mất kiểm soát, và nếu cô mất kiểm soát thì cô sẽ trở thành những người đang đứng ngoài đường kia, mắt trắng, miệng mở, không biết mình là ai.
Ngày 13. Còn 47 người trong khu vực bán kính 500m.
Cô đếm bằng cách đi bộ ban ngày. Mỗi sáng, cô ra ngoài một tiếng, ghi nhận nhà nào còn người (rèm cử động, tiếng nước, đồ phơi), nhà nào trống (cửa mở, đồ đạc lộn xộn, mùi thức ăn thối). Cô không gõ cửa. Không ai mở cửa cho người lạ nữa.
Hôm qua: 53. Hôm nay: 47. Mất 6 người qua đêm.
Sáu người. Không phải chết. Biến mất. Như bà Lan. Như những người mộng du đi vào đêm và không quay lại. Họ đi đâu? Cô không biết. Ra biển? Vào rừng? Đến quảng trường quỳ trước giáo phái? Hay đơn giản là bước vào ánh trăng và không bước ra nữa?
Cô không viết câu hỏi vào sổ. Chỉ viết số.
47.
Buổi chiều, cô khám cho Khải.
Không phải Khải yêu cầu. Cậu không bao giờ yêu cầu. Cô tự quyết định, nói "ngồi xuống, để tôi kiểm tra", và cậu ngồi, ngoan ngoãn, mắt nhìn đi chỗ khác, như người quen bị khám mà không cần hiểu tại sao.
Nhiên đặt tay lên cổ tay cậu. Đếm mạch.
Ba mươi hai nhịp một phút.
Cô đếm lại. Cẩn thận. Sáu mươi giây. Ba mươi hai.
Bình thường là sáu mươi đến một trăm. Vận động viên có thể năm mươi. Ba mươi hai là nhịp của người đang... đang gì? Hôn mê? Nhưng Khải ngồi đây, tỉnh, nói chuyện, mắt sáng.
Cô lấy nhiệt kế. Kẹp nách. Đợi.
Ba mươi lăm độ bảy.
Bình thường là ba mươi sáu rưỡi đến ba mươi bảy. Thấp hơn bình thường gần một độ. Và cô nhớ lần khám đầu tiên ở ngày thứ năm: ba mươi sáu độ. Bây giờ thấp hơn. Đang giảm.
Cô ghi vào sổ. Không cho Khải xem.
– Có gì không?
– Không. Cậu ổn.
Cô nói dối. Lần đầu tiên cô nói dối bệnh nhân. Hay là Khải không phải bệnh nhân? Cậu là gì? Cô không biết nữa.
Nhịp tim ba mươi hai. Nhiệt độ ba mươi lăm bảy. Đầu ngón tay cô nhìn thấy có chút xám nhạt, nhưng cô không chắc, có thể là ánh sáng, có thể là do da Khải vốn nhợt nhạt vì thức khuya nhiều năm. Cô cần thêm dữ liệu. Cô cần thời gian.
Cô không chắc họ còn bao nhiêu thời gian.
Đêm, Nhiên không ngủ.
Cô ngồi canh Duy. Cậu ta nằm ngủ, mặt quay vào tường, lưng quay ra ngoài. Nhiên ngồi cách cậu ta một mét, tay đặt trên cuốn sổ, mắt nhìn Duy nhưng đầu nghĩ về Khải.
Về nhịp tim ba mươi hai.
Trong bệnh viện, cô đã thấy nhịp tim thấp bất thường ở bệnh nhân suy giáp nặng, ở vận động viên cực hạn, ở người dùng quá liều thuốc chẹn beta. Nhưng Khải không thuộc nhóm nào. Cậu hai mươi hai tuổi, gầy, không tập thể dục nhiều, không dùng thuốc.
Và nhịp tim đang giảm dần. Ba mươi tám (cô không đo, nhưng Khải đã nói vào ngày thứ sáu, và cô tin). Ba mươi bốn (Khải nói, đêm thứ chín). Ba mươi hai (hôm nay). Nếu xu hướng tiếp tục, trong vài ngày nữa, nhịp tim sẽ xuống dưới ba mươi. Ở mức đó, não thiếu oxy. Ngất. Hôn mê. Chết.
Nhưng Khải không ngất. Không thiếu oxy. Không có triệu chứng nào của nhịp tim chậm bệnh lý: không chóng mặt, không mệt, không khó thở. Cậu tỉnh táo hơn mọi người trong nhóm.
Như thể cơ thể cậu ta đang chuyển sang chế độ vận hành khác.
Nhiên viết câu đó vào sổ. Rồi gạch đi. Rồi viết lại. Vì nó đúng, dù cô ghét thừa nhận.
Cơ thể Khải đang thay đổi. Không phải biến dị. Không phải nhiễm. Thứ gì đó khác, chậm hơn, tinh vi hơn, thứ mà y khoa không có tên gọi vì y khoa chưa bao giờ gặp.
Cô nhìn Duy. Cậu ta trở mình trong giấc ngủ. Miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ. Tay cậu ta nắm chặt rồi mở, nắm rồi mở, nhịp nhàng, như người đang nắm tay ai đó trong mơ.
Nhiên đặt tay lên cổ tay Duy. Đếm mạch. Sáu mươi tám nhịp. Bình thường. Bình thường.
Cô thở ra.
Ít nhất Duy vẫn bình thường. Về mặt sinh lý. Về mặt tâm lý thì... Duy bắt đầu nói ít. Bắt đầu nhìn lên trời nhiều hơn dù ban ngày. Bắt đầu có những khoảng lặng dài mà mắt cậu ta xa xăm, trống rỗng, như màn hình tắt.
Nhiên viết vào sổ:
Duy, Ngày 13. Nhịp tim 68 (bình thường). Triệu chứng: ít nói, nhìn trời, khoảng lặng kéo dài, mộng du 2 lần (đêm 8, đêm 10). Chưa biến dị. Nhưng đang thay đổi.
Khải, Ngày 13. Nhịp tim 32 (bất thường cực đoan, không triệu chứng). Nhiệt độ 35.7 (thấp). Đầu ngón tay nghi xám nhẹ (chưa xác nhận). Không biến dị. Không mộng du. Nhưng đang thay đổi theo cách khác.
Cô đóng sổ. Nhìn lên trần nhà tối.
Tôi, Ngày 13. Đang gì?
Cô không viết câu đó. Vì cô sợ trả lời. Cô bắt đầu quên những thứ nhỏ. Tên thuốc hạ sốt cô đã kê hàng trăm lần: paracetamol. Cô biết. Nhưng sáng nay, khi Duy hỏi "thuốc gì cho đau đầu", cô mất ba giây. Ba giây đứng đó, miệng mở, đầu trống, tên thuốc nằm ở đâu đó trong não nhưng không chạm tới, như tìm từ khóa trong hồ sơ bệnh án mà máy tính treo.
Ba giây. Rồi "paracetamol" quay lại. Bình thường.
Nhưng ba giây đó không bình thường.
Cô nhìn hai bàn tay mình trong bóng tối. Bàn tay bác sĩ. Bàn tay từng cầm dao mổ, bóp bóng, ép tim, khâu vết thương. Bây giờ bàn tay đó run. Nhẹ. Gần như không có. Nhưng run.
Mình đang ổn. Mình vẫn ổn.
Cô lặp đi lặp lại trong đầu, bằng giọng bình tĩnh, giọng bác sĩ, giọng mà cô dùng để trấn an bệnh nhân trước khi tiêm, trước khi mổ, trước khi nói những tin xấu.
Từ xa, tiếng hát của giáo phái vọng đến, đều, trầm, liên tục.
Nhiên viết dòng cuối trong sổ:
Ngày 15. Còn 47 người trong khu vực. Hôm qua là 53.
Rồi cô tắt đèn pin. Ngồi trong bóng tối. Nghe Duy thở. Nghe tiếng hát. Nghe sự im lặng giữa hai thứ đó, rộng, sâu, và trống.