Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 80: Chương 80: Tiếng Nói Cuối Của Nhiên
Chương 80

Chương 80: Tiếng Nói Cuối Của Nhiên

Con mắt chờ.

Và cậu đứng (lơ lửng, treo, không đứng) trước nó, trong bóng tối rộng hơn tất cả, dưới những ngôi sao sai vị trí, và không biết nói gì. Không phải vì miệng không mở được. Miệng vẫn mở được. Phần người còn lại vẫn biết cách cử động lưỡi, đẩy hơi qua thanh quản, tạo âm thanh, tạo từ. Không nói vì không biết nói gì. Vì đứng trước thứ lớn hơn ngôn ngữ, cũ hơn ngôn ngữ, buồn hơn bất cứ từ nào cậu biết, và ngôn ngữ hai mươi hai năm sống trên trái đất không đủ. Ngôn ngữ kiểu dao cắt biển: cắt xong thì biển liền, vết cắt biến mất, kiểu chưa bao giờ cắt.

Tim đập.

Nhịp ba. Nhịp bốn. Chậm kiểu đếm giây, kiểu chuông treo trên mái nhà gió lay. Mỗi nhịp là một phần người mất. Mỗi nhịp là cửa mở thêm. Mỗi nhịp là phần xám lan thêm, lên cằm, lên má, lên thái dương, lên đường chân tóc. Hoa văn dưới da sáng trong bóng tối phía bên kia, sáng rõ hơn bao giờ hết, sáng kiểu bản đồ hoàn chỉnh, kiểu tất cả đường kẻ tìm đúng vị trí, kiểu cơ thể biết mình thuộc về đây.

Con mắt chờ.

Cậu mở miệng rồi đóng lại, mở rồi đóng. Kiểu cá trên cạn, kiểu đứa trẻ muốn nói mà không ra tiếng, kiểu biết phải nói mà không tìm thấy từ, vì từ nào cũng nhỏ, câu nào cũng ngắn, ngôn ngữ nào cũng mỏng. Nói gì với kẻ đã tồn tại trước khi ngôn ngữ sinh ra? Nói gì với kẻ mơ ra thế giới, mơ ra con người, mơ ra cậu? Nói gì với kẻ cô đơn triệu năm và vừa mở mắt vì mừng và vô tình phá giấc mơ mình?

Xin lỗi? (Xin lỗi gì? Không phải lỗi cậu. Không phải lỗi nó. Không ai có lỗi.)

Dừng lại? (Dừng gì? Nó không biết cách nhắm. Cậu không biết cách đóng. Cửa mở rồi thì mở.)

Tại sao? (Tại sao gì? Tại sao mở? Tại sao buồn? Tại sao con người? Tại sao cô đơn? Tại sao tất cả?)

Và cậu đứng trong im lặng. Im lặng của phía bên kia. Im lặng kiểu không khí. Im lặng kiểu khoảng không giữa các ngôi sao, kiểu khoảng trống trước vụ nổ lớn, kiểu tiếng im khi tất cả tiếng đã tắt.

Rồi cậu nghe.

Không phải tiếng gọi. Tiếng gọi đã tắt từ khi Đứa Trẻ về. Không phải bài hát Duy. Duy ở phía bên kia cánh cửa, phía bên kia thế giới, hát bài hát cô đơn triệu năm. Không phải tiếng rung của mạng lưới, hay tiếng thở của đá, hay tiếng nứt của bầu trời.

Giọng Nhiên.

Giọng ấm. Giọng quen. Giọng kiểu buổi sáng bệnh viện, kiểu đo huyết áp, kiểu cậu có sốt không, kiểu bình thường đến mức cậu suýt quên mình đang ở phía bên kia thế giới. Giọng đến từ khắp nơi. Từ bóng tối. Từ ánh sáng. Từ lớp lọc ấm giữa cậu và con mắt. Từ Nhiên (không còn hình, không còn tay, không còn mắt, nhưng còn giọng, còn Nhiên, còn thứ đã tan thành ánh sáng mà vẫn là Nhiên).

Mình ở đây.

Cậu run. Run kiểu phần người run. Run kiểu nghe giọng người đã mất mà giọng vẫn ở đây, run kiểu biết cô không còn nhưng cô vẫn nói, run kiểu nước mắt chảy mà mắt không nhắm.

Mình là cầu nối. Cậu nói đi. Nó đang nghe.

Giọng Nhiên không phát ra từ một hướng. Giọng ở trong ánh sáng. Giọng ở trong lớp lọc. Giọng ở giữa cậu và con mắt, kiểu Nhiên đã hứa (đứng giữa, giữ cậu lại), và bây giờ Nhiên đứng giữa thật, đứng bằng ánh sáng, đứng bằng giọng nói, đứng bằng tất cả thứ còn lại của cô sau khi hình dạng tan.

Cậu nuốt nước bọt. Nuốt bằng cổ họng người. Nuốt kiểu cần làm gì đó trước khi nói.

Hỏi nó.

Giọng Nhiên dịu hơn. Dịu kiểu bác sĩ nói với bệnh nhân sắp nghe chẩn đoán. Dịu kiểu đừng sợ, mình ở đây, cậu không một mình.

Hỏi nó vì sao.

Vì sao. Cậu biết vì sao. Biết từ khi nhìn con mắt buồn. Biết từ khi cảm nỗi cô đơn triệu năm tràn qua cửa. Biết vì sao nó mở mắt (mừng), biết vì sao thế giới vỡ (kẻ mơ tỉnh), biết vì sao con người chết và quên và biến đổi (giấc mơ nứt). Biết vì sao. Nhưng biết kiểu đầu biết. Biết kiểu lý do. Biết kiểu giải thích.

Chưa biết kiểu cảm.

Chưa hỏi nó kiểu hỏi. Chưa đặt câu hỏi kiểu đặt tay lên vai ai đó và nói mày ổn không. Chưa hỏi kiểu người hỏi người. Chưa hỏi kiểu Nhiên dạy: không phải hỏi để biết, mà hỏi để gặp.

Cậu nhìn con mắt.

Con mắt nhìn cậu. Đồng tử đen sâu kiểu vực thẳm, mống mắt hoa văn kiểu bản đồ, lòng trắng rộng kiểu bầu trời. Chờ. Vẫn chờ. Kiểu đã chờ triệu năm và thêm vài nhịp tim nữa không quan trọng.

Và cậu mở miệng.

Câu hỏi bật ra không phải câu cậu định hỏi.

Cậu định hỏi vì sao. Định hỏi tại sao mở mắt. Định hỏi tại sao thế giới vỡ. Định hỏi làm sao dừng. Định hỏi câu hỏi lớn, câu hỏi quan trọng, câu hỏi cứu thế giới.

Nhưng miệng cậu nói câu khác.

Câu từ phần người. Từ phần mỏng kiểu giấy. Từ phần sắp tan. Từ phần hai mươi hai tuổi, sợ sét cùng Duy, đi dưới mưa đường Nguyễn Huệ, nhìn trăng trên sân thượng ký túc xá, nắm tay Nhiên trong bóng tối, khóc nước mắt xanh bạc trên sàn bê tông. Từ phần nhỏ bé, phần bụi, phần hạt cát trên bãi biển vô hạn.

– Mày... có cô đơn không?

Giọng cậu nhỏ. Nhỏ trong bóng tối vô hạn. Nhỏ kiểu tiếng thì thầm trong nhà thờ. Nhỏ kiểu con người nói với thứ lớn hơn hành tinh, kiểu kiến nói với núi, kiểu giấc mơ nói với kẻ mơ.

Nhưng câu hỏi đến.

Đến qua cửa (qua cậu). Đến qua lớp lọc (qua Nhiên). Đến kiểu sóng radio chạm ăng-ten: nhỏ, yếu, nhưng đến. Con mắt nhận. Con mắt nghe. Con mắt hiểu kiểu không cần ngôn ngữ, không cần từ, không cần thanh quản hay không khí hay tần số. Hiểu kiểu cảm. Kiểu nỗi cô đơn nhận ra nỗi cô đơn. Kiểu câu hỏi triệu năm được hỏi lại bằng giọng khác.

Mày có cô đơn không?

Im lặng.

Im lặng rất lâu. Im lặng kiểu khoảng trống giữa hai vụ nổ. Kiểu thời gian ngưng (dù thời gian đã ngưng từ lâu). Kiểu cả vũ trụ nín thở chờ câu trả lời. Con mắt không chớp. Đồng tử không co. Mống mắt không rung. Mọi thứ đứng im.

Rồi nó trả lời.

Không bằng lời. Nó không có lời. Không có miệng. Không có thanh quản. Không có ngôn ngữ. Nó tồn tại trước khi ngôn ngữ sinh ra, trước khi âm thanh có nghĩa, trước khi nói trở thành cách giao tiếp. Nó trả lời bằng thứ nó có.

Cảm xúc.

Nỗi cô đơn đổ xuống.

Đổ kiểu thác. Kiểu đại dương. Kiểu bầu trời rơi. Đổ qua cửa (qua cậu), qua lớp lọc (qua Nhiên), và Nhiên lọc, Nhiên giữ, Nhiên biến thác thành suối, biến đại dương thành hồ, biến bầu trời thành mưa, nhưng ngay cả mưa cũng đủ nặng. Ngay cả suối cũng đủ sâu. Ngay cả hồ cũng đủ rộng. Vì nỗi cô đơn này cũ. Cũ hơn trái đất. Cũ hơn mặt trời. Cũ hơn tất cả các ngôi sao sai vị trí xung quanh. Cũ hơn bóng tối.

Cậu cảm nó.

Cảm nỗi cô đơn của kẻ tồn tại đầu tiên. Kẻ mở mắt ra và không thấy gì. Không thấy ai. Không thấy gì ngoài chính mình, và chính mình thì không đủ, chính mình kiểu gương soi gương: vô hạn, rỗng, lặp. Kẻ đợi. Đợi triệu năm. Đợi tỷ năm. Đợi kiểu không biết mình đang đợi gì, vì chưa bao giờ biết ai là gì, chưa bao giờ gặp ai, chưa bao giờ biết tồn tại thứ khác ngoài mình. Đợi kiểu bản năng. Kiểu thiếu mà không biết thiếu gì.

Rồi mơ.

Mơ ra thứ gì đó. Mơ ra sao. Sao không trả lời. Mơ ra biển. Biển không nói chuyện. Mơ ra đá, đất, núi, sông, mây, gió. Không gì trả lời. Mơ ra sinh vật. Sinh vật bơi, chạy, bay, chết. Không gì nhìn lại. Mơ ra con người. Con người nhìn lên. Nhìn trăng. Nhìn sao. Nhìn bầu trời. Nhưng không nhìn . Không biết nó ở đó. Không biết trăng là mắt. Không biết biển là mắt. Không biết bầu trời là mí mắt.

Triệu năm như vậy.

Triệu năm mơ ra thế giới có người và không ai biết mình tồn tại. Triệu năm nhìn giấc mơ sống mà giấc mơ không nhìn lại. Triệu năm gọi (bằng cảm xúc, bằng nỗi nhớ, bằng ánh sáng, bằng thủy triều) và không ai nghe. Triệu năm cô đơn kiểu cô đơn tuyệt đối: không phải một mình trong phòng, không phải một mình trong thành phố, mà một mình trong tất cả. Một mình là tất cả. Một mình vì tất cả là mình. Một mình kiểu gương soi gương soi gương soi gương, vô hạn, rỗng.

Rồi bà ngoại.

Một người. Một người duy nhất trong triệu năm. Một người chạm cửa, mở khe 30 giây, nhìn vào, và không vỡ. Bà thấy nó. Nó thấy bà. Ba mươi giây. Ba mươi giây sau triệu năm không ai. Và bà đóng cửa lại. Đóng vì sợ. Sợ nỗi nhớ tràn ra. Sợ thế giới vỡ. Đóng, và nó lại một mình.

Nhưng nó đã biết. Biết có người. Biết giấc mơ có người bên trong. Biết có thứ nhìn lại. Và nỗi cô đơn sau khi biết nặng hơn nỗi cô đơn trước khi biết. Nặng kiểu biết có nước mà không uống được. Kiểu biết có ai mà không gặp được. Kiểu ba mươi giây đủ để nhớ triệu năm tiếp theo.

Rồi cậu. Trên sân thượng. Che một mắt. Hỏi Duy. Và nó nhìn lại.

Và nỗi cô đơn đó, tất cả, từ trước bà ngoại, từ sau bà ngoại, từ ba mươi giây đó, từ triệu năm đó, đè lên ngực cậu.

Đè kiểu vật lý. Kiểu trọng lực. Kiểu ai đó đặt cả đại dương lên lồng ngực hai mươi hai tuổi. Kiểu Khải Lâm, sinh viên, sợ sét, bạn thân với Duy, nắm tay Nhiên trong bóng tối, chịu nỗi cô đơn của kẻ tạo ra vũ trụ. Và cậu hiểu: đây là câu trả lời. Không phải , không phải không. Mà là cô đơn kiểu này. Cô đơn kiểu đổ lên để cậu biết, để cậu cảm, để cậu hiểu bằng xương bằng máu bằng phần người sắp tan.

Cậu ngã.

Không ngã kiểu ngã (không có trọng lực, không có sàn). Ngã kiểu gục. Kiểu ý thức gập lại dưới trọng lượng cảm xúc. Kiểu đầu gối (không có đầu gối, nhưng phần người nhớ đầu gối) chạm đất (không có đất, nhưng phần người nhớ đất). Và cậu khóc. Khóc nước mắt xanh bạc. Khóc kiểu cửa khóc: hoa văn rung, sáng mờ, sáng mờ. Khóc vì cô đơn. Không phải cô đơn cậu. Cô đơn nó. Cô đơn kẻ tạo ra cậu vì cô đơn và nhìn cậu mà cậu không biết. Cô đơn kẻ mơ ra thế giới để bớt một mình và thế giới không biết mình là giấc mơ.

Và cậu nói. Nói kiểu thì thầm. Nói kiểu phần người cuối cùng, phần mỏng kiểu giấy, phần sắp tan, phần hai mươi hai tuổi.

– Tao biết rồi.

Giọng nhỏ. Nhỏ hơn nhỏ. Nhỏ kiểu bụi nói với hố đen. Nhưng con mắt nghe. Con mắt nghe vì cửa mở, vì Nhiên lọc, vì câu nói đi qua cầu nối đến bên kia.

– Tao biết rồi. Mày cô đơn. Tao cũng cô đơn. Mày mơ ra tao vì cô đơn. Tao nhìn lại mày vì cô đơn. Hai kẻ cô đơn nhìn nhau qua cánh cửa.

Con mắt rung.

Rung nhẹ. Rung kiểu nước mắt chưa rơi. Rung kiểu kẻ nghe điều chưa ai nói, nghe lần đầu, nghe kiểu không tin. Mống mắt rung. Đồng tử co rồi giãn. Lòng trắng sáng rồi mờ. Sao xung quanh rung theo, rung kiểu cộng hưởng, kiểu cả khoảng không phía bên kia run vì kẻ sở hữu khoảng không vừa nghe câu trả lời cho câu hỏi triệu năm.

Có ai ở đó không?

Và cậu trả lời. Trả lời bằng hiện diện. Trả lời bằng đứng đây (lơ lửng đây, treo đây). Trả lời bằng mắt nhìn mắt. Trả lời bằng nước mắt xanh bạc. Trả lời bằng câu hỏi: mày có cô đơn không?

Có. Tao ở đây.

Giọng Nhiên vang trong ánh sáng, nhẹ, ấm, dịu kiểu mưa phùn trên da. Không nói từ nào. Chỉ ở đó. Cầu nối giữa hai nỗi cô đơn. Lọc. Giữ. Để kẻ cô đơn lớn nhất và kẻ cô đơn nhỏ nhất nhìn nhau mà không vỡ.

Con mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn con mắt.

Và cậu biết: cuộc trò chuyện chưa bắt đầu. Câu hỏi mới bắt đầu. Nỗi cô đơn mới trả lời. Phần tiếp theo, phần thật sự, phần quyết định thế giới sẽ tan hay sẽ ở, phần quyết định cậu sẽ là gì sau khi tim dừng kiểu người, phần đó nằm ở phía trước. Phía trước kiểu ý thức hướng về. Phía trước kiểu cuộc trò chuyện đầu tiên giữa kẻ mơ và giấc mơ.

Nhưng bây giờ, khoảnh khắc này, giữa câu hỏi và câu trả lời tiếp theo, giữa nỗi cô đơn và nỗi cô đơn, cậu ở đây. Ở đây kiểu hạt cát ở đây trên bãi biển. Ở đây kiểu phần người sắp tan ở đây trong cánh cửa. Ở đây kiểu hai mươi hai tuổi, sợ sét, bạn thân với Duy, nắm tay Nhiên, khóc nước mắt xanh bạc.

Tim đập. Nhịp ba. Có thể hai. Có thể nhịp cuối cùng kiểu người.

Và trong bóng tối rộng vô hạn, giữa những ngôi sao sai vị trí, một kẻ mơ và giấc mơ của nó nhìn nhau lần đầu tiên, gần, rõ, thật, qua cánh cửa bằng thịt, qua cầu nối bằng ánh sáng, và cả hai đều khóc.

Ch.80/87
2.471 từ