Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 7: Mùi Của Ánh Trăng
Chương 7

Mùi Của Ánh Trăng

Bà Lan lên cơn sốt vào buổi chiều ngày thứ sáu.

Sốt nhẹ, ba mươi tám độ rưỡi, nhưng ở tuổi bảy mươi và trong hoàn cảnh này, nhẹ cũng đủ nặng. Nhiên kiểm tra bằng nhiệt kế duy nhất còn hoạt động trong tủ thuốc nhà bà, đặt tay lên trán bà, sờ mạch ở cổ tay, đếm nhịp.

– Bà cần hạ sốt. Có paracetamol trong nhà không?

– Hết rồi. Hết từ hôm qua.

Nhiên nhìn Khải.

– Nhà thuốc gần nhất?

– Hai con đường, rẽ phải ở ngã tư có cây bàng.

Khải nói, và đã đứng dậy trước khi Nhiên kịp quyết định ai sẽ đi. Duy cũng đứng lên, khoác ba lô.

– Tao đi cùng.

– Ban đêm.

Duy nhìn ra cửa sổ. Ngoài rèm, vệt sáng trăng đã bắt đầu len qua. Mặt trời lặn nhanh hơn mọi hôm, hoặc cậu tưởng vậy. Sáu giờ chiều, trời đã tối hẳn.

– Ban đêm, Duy lặp lại, giọng phẳng.

– Bà Lan không thể đợi đến sáng. Sốt có thể lên.

Nhiên nói, đặt khăn ướt lên trán bà Lan.

Khải kéo áo khoác lên, kéo mũ trùm đầu. Không phải để che lạnh. Để che mắt.

Đường phố ban đêm là một thế giới khác.

Ánh trăng phủ trắng mọi thứ. Không phải trắng bạc dịu dàng của những đêm trăng bình thường. Trắng lạnh, trắng sắc, trắng của thứ gì đó đang quan sát và muốn được nhìn thấy. Mặt đường, vỉa hè, tường nhà, mái ngói, tất cả phủ một lớp sáng trắng như sương đọng, nhưng không có sương, không có hơi ẩm, chỉ có ánh sáng, kiên nhẫn, hiện diện, ở khắp nơi.

Khải bước đi. Mũ trùm thấp, mắt nhìn xuống, bước nhanh, sát mái hiên, sát bóng râm của các tòa nhà. Duy đi sau, ba lô gõ nhịp trên lưng.

Và Khải ngửi thấy.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra ánh trăng có mùi. Không phải mùi trăng theo nghĩa thơ ca. Mùi thật. Mùi kim loại, lạnh, sắc, giống mùi máu cũ trên đồng xu sắt, giống mùi đất sau mưa nhưng không có đất, không có mưa, chỉ có thứ gì đó khoáng chất và xa lạ bay trong không khí mỗi khi ánh trăng chạm mặt đất.

Cậu hít vào. Mùi đó tràn vào phổi, lạnh, nặng, đọng ở đáy phế nang như sương đọng ở đáy cốc.

– Mày có ngửi thấy gì không?

Duy hít mũi. Lắc đầu.

– Không.

Khải không hỏi thêm. Cậu biết. Chỉ mình cậu ngửi được. Giống tiếng gọi. Giống cách cậu nhìn thấy Thể Ngắm Trăng rung cộng hưởng mà Duy chỉ thấy chúng đứng im. Mỗi đêm, giác quan của cậu mở rộng thêm một chút, tiếp nhận thêm một lớp thông tin mà những người bình thường không chạm tới.

Loại thứ ba.

Cậu không biết điều đó tốt hay xấu.

Họ rẽ phải ở ngã tư. Cây bàng đứng đó, lá rụng sạch, cành trơ trụi, vỏ cây trắng bệch dưới trăng. Nhà thuốc cách đó ba mươi mét, cửa kính vỡ, bên trong tối.

Nhưng giữa đường, chặn lối, có ba người.

Ba Kẻ Lắng Nghe. Họ đi lang thang, không mục đích, mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không phải lời, chân trần trên mặt đường nhựa. Một người đàn ông trung niên, áo pyjama, dép lê rơi một chiếc. Một phụ nữ trẻ, tóc xõa, tay ôm búp bê nhựa. Một người già, gầy, lưng còng, bước đi lê chân như người mộng du.

Duy kéo Khải vào bóng tối hẻm nhỏ. Họ nấp, lưng áp tường, thở nhẹ.

Kẻ Lắng Nghe đi qua. Chậm. Bước chân lê trên mặt đường phát ra tiếng xào xạc nhẹ, đều, liên tục. Họ không nhìn vào hẻm. Họ không nhìn gì cả. Mắt họ mở nhưng không thấy, hướng lên trời, hướng về phía trăng, hướng về phía con mắt.

Khi họ đi khuất, Duy thở ra.

– Ngày càng nhiều.

Khải gật đầu. Bước ra khỏi hẻm. Chạy nhanh đến nhà thuốc.

Bên trong nhà thuốc, kệ hàng đổ nghiêng, thuốc rải trên sàn. Ai đó đã đến trước. Nhưng không lấy hết. Khải lục trong đống hộp vỡ, tìm paracetamol, tìm thuốc hạ sốt, tìm kháng sinh nếu có.

Duy đứng cửa canh. Ánh trăng chiếu vào qua cửa kính vỡ, trải một vệt sáng trắng trên sàn nhà thuốc, sáng đến mức đọc được chữ trên nhãn thuốc.

Khải tránh vệt sáng. Theo bản năng. Bước vòng qua nó, lách giữa hai kệ hàng đổ, ngồi xuống trong bóng tối phía sau, và bắt đầu lục.

Rồi tiếng gọi đến.

Không dần dần. Không nhẹ rồi mạnh. Lần này nó ập xuống như sóng, đầy, nặng, ngập. Không phải giọng bà ngoại. Không phải giọng ai quen. Giọng của chính Khải, nhưng nói bằng ngôn ngữ cậu không biết, những âm tiết không thuộc bất kỳ tiếng nào trên Trái Đất, uốn lượn, trầm, vang, như ai đó đang đọc kinh trong đầu cậu bằng chính giọng cậu.

Cậu buông hộp thuốc. Hai tay ôm đầu. Mắt nhắm.

Tiếng gọi không đau. Đó mới là vấn đề. Nó không đau, không sợ, không khó chịu. Nó ấm. Nó quen. Nó giống cảm giác nằm trong chăn mùa đông, giống mùi cơm mẹ nấu mà cậu không còn nhớ rõ, giống bàn tay bà ngoại vuốt tóc cậu ngủ hồi bé. Nó kéo cậu, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự dịu dàng, bằng lời hứa rằng ở ngoài kia, ngoài cửa nhà thuốc, ngoài ánh trăng, có một nơi mà cậu thuộc về, nơi mà cậu không bao giờ bị bỏ lại.

Cậu đứng dậy. Chân bước về phía cửa. Về phía ánh trăng.

Một bước. Hai bước.

Tay Duy túm cổ áo cậu, kéo giật lại.

– Ê. Ê!

Khải chớp mắt. Nhìn xuống chân mình. Một bước nữa là cậu bước vào vệt trăng trên sàn.

– Mày làm gì vậy?

Duy nắm vai cậu, xoay cậu lại, nhìn vào mặt cậu. Mắt Duy sợ. Sợ thật, sợ run, sợ kiểu nhìn bạn thân đang biến thành thứ gì đó mà mình không ngăn được.

– Mày đi ra ngoài kia. Mày vừa đi ra ngoài kia.

Khải nhìn lại Duy. Mồ hôi trên trán. Tim đập chậm, ba mươi sáu nhịp mỗi phút.

– Tao... không nhớ.

– Không nhớ?

– Tao đang tìm thuốc. Rồi... rồi tao đứng ở đây.

Im lặng. Duy không buông vai cậu.

– Lần trước mày nói mày nghe tiếng gọi. Lần này cũng vậy?

Khải gật đầu. Chậm.

– Nhưng khác. Lần này... lần này nó dùng giọng tao. Nó nói bằng giọng tao.

Duy nuốt nước bọt. Mắt cậu ta chạy từ mặt Khải xuống tay Khải, rồi khựng lại.

– Khải. Tay mày.

Khải nhìn xuống.

Các đầu ngón tay cậu, dưới ánh trăng lọt qua cửa kính, đổi màu. Nhẹ. Gần như không thấy. Nhưng ở đó: một lớp xám mỏng, trắng xám, cùng màu với da của những Thể Ngắm Trăng ngoài kia.

Cậu nắm tay lại. Giấu vào túi áo khoác.

– Đi. Lấy thuốc rồi về.

Họ về đến nhà bà Lan. Nhiên lấy thuốc, pha nước cho bà uống, đo nhiệt độ lại. Ba mươi tám độ bảy. Chưa giảm.

– Đợi thuốc ngấm.

Nhiên nói, mắt nhìn Khải. Cô để ý cách cậu giấu tay trong túi áo, cách cậu tránh ánh sáng từ khe rèm, cách mắt cậu khi bước vào nhà vẫn còn vẻ lạc, như người vừa tỉnh giấc.

Cô không hỏi. Chưa.

Khải ngồi vào góc tối nhất của phòng. Rút tay ra khỏi túi, nhìn. Trong bóng tối, các đầu ngón tay trông bình thường. Da bình thường. Màu bình thường.

Hay mày tưởng tượng?

Cậu không biết nữa. Cậu không biết đâu là thật, đâu là tiếng gọi xen vào nhận thức, đâu là thực tại đang thay đổi và đâu là đầu óc cậu đang thay đổi. Ranh giới giữa hai thứ đó mỏng dần mỗi đêm, mỏng như lớp rèm che cửa sổ nhà bà Lan, và ánh trăng cứ kiên nhẫn tìm kẽ hở.

Bên ngoài, tiếng rung của Thể Ngắm Trăng vọng vào, thấp, đều, liên tục.

Và Khải nhận ra rằng cậu đang rung theo.

Nhẹ. Gần như không có. Một rung động nhỏ xíu ở đầu ngón tay, ở đầu ngón chân, ở nơi mà xương chạm da. Cùng tần số. Cùng nhịp.

Cậu nắm chặt tay. Ép ngón tay vào lòng bàn tay. Rung động dừng lại.

Hoặc cậu đã ép nó xuống sâu hơn, vào xương, vào tủy, vào nơi mà cậu không còn cảm nhận được.

Đêm thứ năm. Tiếng gọi bằng giọng cậu. Đầu ngón tay đổi màu. Cơ thể rung cộng hưởng.

Cậu đang thay đổi. Chậm. Từng milimet. Giống như họ.

Nhưng khác.

Khác thế nào?

Câu hỏi nằm lại trong bóng tối, không ai trả lời.

Ch.7/87
1.511 từ