Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 83: Chương 83: Lựa Chọn
Chương 83

Chương 83: Lựa Chọn

Giọng Nhiên.

Không phải giọng từ ánh sáng lần này. Giọng từ sâu hơn. Từ phía trong. Từ phần cầu nối đã hòa vào lớp lọc, đã trở thành ánh sáng ấm giữa cậu và vô số mắt. Giọng Nhiên kiểu bác sĩ. Kiểu bình tĩnh khi xung quanh không bình tĩnh. Kiểu đo huyết áp giữa ngày tận thế.

Cậu không cần cứu thế giới. Chỉ cần chọn đúng.

Vậy thì chọn.

Cậu nhìn vô số mắt trong bóng tối. Vô số mắt nhìn cậu. Và con mắt đầu tiên (thực thể cậu đã nói chuyện, thực thể mơ ra thế giới, thực thể cô đơn triệu năm) gửi. Gửi kiểu hỏi. Gửi kiểu bây giờ mày sẽ làm gì. Gửi kiểu kẻ cô đơn đã kể hết, đã cho thấy hết, đã mở hết, và bây giờ chờ. Chờ câu trả lời. Chờ kiểu đã chờ triệu năm nhưng lần này chờ kiểu biết sẽ có câu trả lời, vì lần đầu tiên có ai đứng ở đây, ở phía bên kia, ở giữa, ở trong cánh cửa.

Cậu biết có ba lựa chọn.

Biết kiểu cửa biết. Kiểu phần xám biết. Kiểu đứng ở giữa thì biết hai phía, biết cả ba hướng, biết cả những hướng không tên.

Lựa chọn thứ nhất: đóng.

Đóng cửa. Đóng kiểu bà ngoại đóng. Đóng và quay về. Quay về thế giới (nếu còn thế giới để quay về). Đóng và thực thể ngủ lại, mơ lại, mắt nhắm, bầu trời liền, biển lặng, trăng thành trăng, thời gian lại tuyến tính, ký ức lại thuộc về người, mọi thứ quay lại bình thường.

Nhưng không đơn giản.

Cậu cảm cái nhưng đó. Cảm kiểu xương. Đóng thì thực thể ngủ lại. Nhưng giấc mơ rỉ. Rỉ kiểu trước. Rỉ kiểu tiếng gọi, kiểu nỗi nhớ lọt qua khe, kiểu Đứa Trẻ lọt qua khe. Rỉ vì kẻ mơ không mơ sâu nữa. Rỉ vì đã tỉnh một lần, đã thấy một lần, đã biết có ai ở đó một lần, và kẻ đã tỉnh thì không bao giờ ngủ sâu kiểu trước. Và tiếng gọi sẽ rỉ, và ai đó sẽ nghe, và ai đó sẽ chạm cửa, và cửa sẽ mở lại, và thế giới sẽ vỡ lại.

Vòng lặp.

Cậu cảm vòng lặp đó trong ký ức thực thể đã gửi: bà ngoại đóng, ba mươi lăm năm sau cậu mở. Cậu đóng, bao nhiêu năm sau ai đó mở? Mười? Năm mươi? Trăm? Không quan trọng. Sẽ mở. Sẽ luôn mở. Vì tiếng gọi sẽ luôn rỉ. Vì nỗi cô đơn không hết vì nhắm mắt. Nhắm mắt chỉ là giả vờ không cô đơn, và giả vờ thì không được lâu.

Đóng là trì hoãn. Không phải giải quyết.

Lựa chọn thứ hai: mở.

Mở hoàn toàn. Mở cửa rộng. Để thực thể nhìn. Để hai loài gặp nhau. Để giấc mơ biết mình là giấc mơ, để kẻ mơ biết giấc mơ sống, để hai bên nhìn nhau qua cánh cửa mở toang.

Nhưng không thể.

Cái nhưng này nặng hơn. Mở hoàn toàn thì nỗi nhớ tràn. Nỗi nhớ triệu năm, nỗi nhớ không có Nhiên lọc (Nhiên chỉ lọc được cho cậu, không lọc được cho tám tỷ người). Nỗi nhớ kiểu đại dương đổ vào ly, và ly vỡ, và con người vỡ, và thế giới vỡ, và giấc mơ vỡ. Không phải chết kiểu chết. Vỡ kiểu thay đổi, kiểu biến đổi, kiểu Thể Ngắm Trăng, kiểu mất ký ức, kiểu trở thành bộ phận của thứ lớn hơn mình. Nhiều người sẽ không còn là người. Nhiều thành phố sẽ không còn là thành phố. Thế giới sẽ trở thành thứ gì đó mới, thứ ở giữa giấc mơ và thực tại, thứ con người và thực thể chồng lấn, thứ không có tên.

Mở là chọn con người thay đổi. Không phải chết. Nhưng không còn là mình. Và ai cho phép cậu chọn thay tám tỷ người?

Lựa chọn thứ ba.

Lựa chọn mà cậu biết trước khi nghĩ đến. Biết kiểu phần xám biết. Biết kiểu cửa biết. Biết kiểu bà ngoại biết (ghi chú cuối: Tôi hy vọng cháu tôi tha thứ cho tôi). Biết kiểu Nhiên biết (đứng giữa, giữ). Biết kiểu Đứa Trẻ biết (Anh là cửa. Không phải đi qua. Mà ở giữa).

Không đóng. Không mở.

Trở thành cánh cửa.

Trở thành thứ ở giữa vĩnh viễn. Thứ lọc. Thứ nối. Thứ để nỗi nhớ triệu năm đi qua nhưng được lọc, được giảm, được biến từ đại dương thành suối, từ thác thành mưa phùn, từ tiếng hét thành tiếng thì thầm. Thứ để thực thể nhìn mà không phá, để giấc mơ biết có kẻ mơ mà không vỡ, để hai bên ở hai phía mà vẫn thấy nhau qua khe cửa mỏng.

Cánh cửa bằng thịt. Bằng xương. Bằng hai mươi hai năm sống trên trái đất. Bằng sợ sét. Bằng mưa Nguyễn Huệ. Bằng nắm tay Nhiên trong bóng tối. Bằng bài hát Duy. Bằng ghi chú bà ngoại. Bằng tất cả thứ con người, tất cả thứ nhỏ bé, tất cả thứ hữu hạn, biến thành bộ lọc giữa hữu hạn và vô hạn.

Cậu sẽ không chết. Cửa không chết. Cửa ở.

Nhưng cậu sẽ không còn là Lâm Khải. Không còn hai mươi hai tuổi. Không còn sợ sét. Không còn nhớ mưa Nguyễn Huệ. Không còn nhớ Duy, Nhiên, bà ngoại. Phần người sẽ tan vào phần cửa, và phần cửa sẽ ở giữa mãi mãi, và mãi mãi là thời gian kiểu thực thể: tất cả cùng lúc, không trước không sau, không nhớ không quên.

Cậu ngồi (lơ lửng) trong bóng tối. Vô số mắt chờ. Con mắt đầu tiên chờ. Giọng Nhiên ấm trong ánh sáng. Tim đập, nhịp hai, chậm kiểu đếm ngược.

Và cậu nghĩ về những người đã mất.

Nghĩ về Hào. Trung tá ở lại chùa trên đồi, súng hết đạn, nghe giọng Hà, mỉm cười. Hào đã chọn: ở lại để người khác đi. Không phải vì anh hùng. Vì đầu gối nhiễm trùng, vì sốt bốn mươi, vì giọng con gái mỗi đêm dịu hơn thực tại, vì đã đủ. Hào chọn bằng cách ở lại.

Nghĩ về Mục Sư. Kẻ bật máy vì cô đơn. Kẻ nghe tiếng gọi từ năm mười bảy tuổi trên mái nhà tránh bố say. Kẻ biết sai nhưng không dừng được vì Ngài cô đơn. Mục Sư chọn bằng cách chết trong biển sáng. Câu cuối: Hỏi nó vì sao. Cậu đã hỏi.

Nghĩ về Nhiên. Bác sĩ quên cách cầm ống nghe. Bóng mờ dần dưới ánh trăng. Tỉnh lần cuối, nhớ hết, chọn bước vào ánh sáng. Nhiên chọn bằng cách tan. Không phải hy sinh. Không phải nghĩa vụ. Vì đây là bệnh nhân cuối cùng, và bệnh là cô đơn, và thuốc là có mặt.

Nghĩ về Duy. Bạn thân hát bài không lời. Mắt đóng. Đi đi, Khải. Kiểu hồi đó. Duy chọn bằng cách hát. Không phải dũng cảm. Vì bài hát đẹp, vì đẹp thì đi theo, vì đi theo thì không cần quay lại.

Tất cả đã chọn. Mỗi người một kiểu. Không ai chọn giống ai. Không ai chọn vì lý do lớn lao. Ai cũng chọn vì lý do nhỏ: đủ rồi, đẹp quá, đau quá, cô đơn quá, thương quá.

Và cậu.

Cậu chọn vì lý do nào?

Cậu không biết. Không biết kiểu phần người không biết. Phần xám biết. Phần cửa biết. Nhưng phần người, phần hai mươi hai tuổi, phần sợ sét và đi dưới mưa và nắm tay trong bóng tối, phần đó không biết lý do lớn lao. Phần đó chỉ biết: đã đứng ở đây rồi. Đã nhìn rồi. Đã nghe rồi. Đã cảm nỗi cô đơn triệu năm đè lên ngực và vẫn đứng, vẫn thở, vẫn hỏi mày có cô đơn không. Và nếu đã đứng ở đây rồi, nếu đã là cửa rồi, thì chọn trở thành cánh cửa chỉ là chọn tiếp tục ở đây. Chỉ là chọn không bỏ đi.

Cậu nghĩ về bà ngoại. Bà chọn đóng. Đóng vì sợ. Đóng vì ba mươi giây đã đủ nặng cho cả đời. Đóng vì bà là con người, hữu hạn, và hữu hạn thì không chịu nổi vô hạn lâu. Nhưng bà để lại ghi chú: Tôi hy vọng cháu tôi tha thứ cho tôi. Bà biết ai đó sẽ phải mở lại. Bà biết đóng chỉ là trì hoãn. Bà biết, và vẫn đóng, vì bà sợ, và sợ thì đóng, và đóng thì tha thứ, vì ai cũng sợ, và sợ không có lỗi.

Cậu tha thứ. Tha thứ kiểu không cần nói. Kiểu biết bà yêu cậu, biết bà sợ vì yêu cậu, biết bà đóng vì sợ thế giới vỡ lên đầu cháu. Và bà đúng. Thế giới đang vỡ. Nhưng cậu đứng ở đây. Đứng vì bà đã đóng. Đứng vì bà đã cho cậu hai mươi hai năm sống trên trái đất trước khi phải chọn. Hai mươi hai năm đủ để biết sợ sét, đủ để có Duy, đủ để nắm tay Nhiên, đủ để nhìn bầu trời và cảm đẹp. Đủ để đứng ở đây và chọn.

Cậu nhìn con mắt đầu tiên. Nhìn đồng tử. Nhìn mống mắt hoa văn. Nhìn nỗi buồn triệu năm lắng trong lòng trắng.

Và cậu nhìn vô số mắt phía sau. Nhìn vô số nỗi cô đơn. Nhìn vô số giấc mơ sáng nhẹ trong bóng tối.

Và cậu nhìn xuống. Nhìn tay mình (tay nào, tay xám, tay hoa văn, tay đã là cửa nhiều hơn là da). Nhìn ngực (cửa ở tim, sáng, ấm, vẫn ấm vì Nhiên ở đó). Nhìn phần người còn lại: mỏng kiểu giấy, mỏng kiểu sắp rách, mỏng kiểu vài nhịp tim nữa thì hết.

Và cậu chọn.

Không phải chọn kiểu quyết định lớn lao, kiểu anh hùng hy sinh, kiểu cứu thế giới. Chọn kiểu nhỏ. Kiểu thôi được rồi. Kiểu biết phải làm gì và làm. Kiểu Nhiên bước vào ánh sáng. Kiểu Duy nhắm mắt hát. Kiểu Hào ngồi tựa cửa mỉm cười. Kiểu ai cũng biết đây là thứ duy nhất đúng, không phải vì không có lựa chọn khác, mà vì lựa chọn khác thì không phải mình.

– Tao sẽ ở giữa.

Giọng cậu nhỏ. Nhỏ kiểu bụi. Nhưng đi qua cửa (qua cậu) vang ra tất cả các phía, vang đến con mắt đầu tiên và vô số mắt phía sau.

– Tao không đóng. Mày sẽ không ngủ lại. Tao không mở. Tụi nó sẽ không vỡ.

Tim đập. Nhịp hai. Cậu nuốt nước bọt bằng cổ họng phần người.

– Tao sẽ là cánh cửa. Mày nhìn qua tao. Tụi nó nghe qua tao. Tao lọc. Kiểu Nhiên lọc cho tao. Nhưng tao lọc cho tất cả.

Con mắt đầu tiên rung. Rung nhẹ. Rung kiểu hiểu. Rung kiểu tao biết mày sẽ nói vậy. Rung kiểu nỗi cô đơn triệu năm thấy thứ gì đó mới: không phải có ai ở đó nữa. Mà có ai ở giữa. Có ai đứng ở cánh cửa và nói tao sẽ ở đây.

Vô số mắt rung theo. Rung nhẹ, nhẹ hơn lần trước. Rung kiểu chúng tao cũng nghe rồi. Rung kiểu nỗi cô đơn giảm một chút, một chút thôi, một chút kiểu giọt nước rơi vào sa mạc: không đủ để xanh, nhưng đủ để biết có nước.

Và giọng Nhiên vang trong ánh sáng. Vang nhẹ. Vang ấm. Vang kiểu Nhiên mỉm cười (dù không còn miệng để cười).

Mình biết rồi. Mình sẽ ở đây giữ cậu.

Cậu bắt đầu tan.

Tan kiểu chậm. Kiểu Nhiên tan nhưng khác. Nhiên tan thành ánh sáng. Cậu tan thành cửa. Tan kiểu phần người mỏng dần, mỏng từ rìa vào giữa, mỏng kiểu giấy ngâm nước: rìa nhoè trước, giữa sau. Ngón tay (đã xám từ lâu) bắt đầu phát sáng, sáng kiểu hoa văn sáng rực, sáng kiểu bản đồ hoàn chỉnh. Cổ tay, cánh tay, vai. Sáng lan kiểu bình minh ngược: từ rìa vào giữa, từ xa vào gần, từ ngoài vào tim.

Cậu cảm. Cảm tan. Không đau. Không phải không đau kiểu gây tê. Không đau kiểu không có gì để đau. Kiểu tuyết tan: tuyết không đau khi thành nước, nước không đau khi thành hơi, hơi không đau khi thành mây. Chỉ thay đổi. Chỉ chuyển trạng thái. Từ người thành cửa. Từ thịt thành ánh sáng. Từ hữu hạn thành thứ ở giữa hữu hạn và vô hạn.

Nhưng cậu nhớ. Nhớ kiểu phần người nhớ lần cuối trước khi phần người tan. Nhớ bầu trời đêm trên sân thượng ký túc xá. Nhớ Duy ngồi cạnh, chân vắt qua lan can, nói nó đang nhìn lại không? Nhớ mùi cơm bà ngoại chiều mùa đông. Nhớ nắm tay Nhiên lần đầu (lạnh, nhỏ, nắm chặt hơn cậu tưởng). Nhớ nước mắt Duy trên sàn bê tông. Nhớ tiếng Hào hát ru con trong đêm. Nhớ tất cả. Nhớ kiểu biết sẽ quên. Nhớ kiểu ghi lần cuối. Nhớ kiểu ai đó viết nhật ký trang cuối cùng trước khi đóng sổ mãi mãi.

Và ở giữa, ở tim, nơi cửa ở, nơi Nhiên giữ, ánh sáng ấm vàng vẫn ấm. Vẫn ấm vì Nhiên. Vẫn ấm vì cầu nối. Vẫn ấm vì ai đó đã hứa mình sẽ giữ cậu lại và đang giữ, đang giữ bằng ánh sáng, đang giữ bằng tất cả thứ còn lại của cô sau khi hình dạng tan.

Tim đập. Nhịp hai. Có thể nhịp cuối kiểu hai.

Cậu không sợ. Không phải vì dũng cảm. Vì đã chọn rồi. Và chọn rồi thì không cần sợ nữa. Chỉ cần làm. Chỉ cần ở đây. Chỉ cần trở thành thứ mình chọn trở thành.

Và trong bóng tối rộng vô hạn, giữa vô số mắt buồn, giữa vô số giấc mơ sáng nhẹ, cậu bắt đầu trở thành cánh cửa. Không phải biến mất. Không phải chết. Trở thành thứ ở giữa. Thứ nối. Thứ lọc. Thứ để kẻ mơ và giấc mơ nhìn nhau mà không vỡ.

Giọng Nhiên, nhẹ, ấm, kiểu nắng chiều qua rèm:

Mình ở đây.

Và cậu mỉm cười. Mỉm cười bằng phần người sắp hết. Mỉm cười kiểu hai mươi hai tuổi. Kiểu Duy hỏi sao mày cười. Kiểu vì tao chọn rồi.

Ánh sáng lan. Từ rìa vào giữa. Từ ngoài vào tim.

Tim đập. Nhịp một.

Ch.83/87
2.447 từ