Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 70: Kẻ Mơ
Chương 70

Kẻ Mơ

Cậu mở cửa.

Không phải đẩy. Không phải kéo. Không có tay nắm, không có bản lề, không có khe hở. Cậu chỉ đặt lòng bàn tay phẳng lên bề mặt mịn, và nghĩ: mở. Nghĩ bằng phần xám. Nghĩ bằng hoa văn. Nghĩ bằng nhịp tim hai mươi đang đồng bộ với nhịp thở phía bên kia. Và cánh cửa nghe.

Cửa mở một khe. Nhỏ. Hẹp bằng ngón tay. Hẹp bằng khe cửa bà ngoại mở ba mươi lăm năm trước.

Ánh sáng tràn ra.

Ánh sáng trắng. Trắng không phải kiểu ánh sáng bình thường. Không phải trắng của đèn, trắng của mặt trời, trắng của ánh trăng phản chiếu. Trắng tuyệt đối. Trắng kiểu không có sắc, không có nhiệt, không có hướng. Trắng kiểu chứa tất cả màu cùng lúc và triệt tiêu thành hư vô. Trắng kiểu nhìn vào không thấy gì mà thấy tất cả.

Ánh sáng chảy qua khe cửa như nước. Chảy ra nền đá, chảy lên tường hầm, chảy vào bóng tối và nuốt bóng tối. Không ấm. Không lạnh. Ánh sáng không có nhiệt độ. Ánh sáng chỉ là hiện diện, là thứ ở phía bên kia đang nhìn qua khe hẹp, và cái nhìn đó có hình dạng, có trọng lượng, có kết cấu.

Cậu nhắm mắt. Ánh sáng vẫn thấy. Xuyên qua mí. Xuyên qua xương sọ. Xuyên qua não. Ánh sáng này không dùng mắt để thấy.

Cậu mở mắt. Nhìn vào khe cửa.

Và thấy.

Không phải thế giới khác. Không phải vũ trụ khác. Không phải chiều không gian khác.

Là thế giới này. Thế giới cậu đang đứng trong. Thành phố cậu vừa đi qua. Biển cậu vừa rời. Bờ kè nơi Nhiên ngồi, nơi Duy hát.

Nhưng nhìn từ trên cao. Nhìn từ rất cao. Nhìn từ mặt trăng.

Cậu thấy thành phố phía dưới: nhỏ, nhỏ kiểu bản đồ, nhỏ kiểu hạt bụi trên kính. Thấy đường phố chạy ngang dọc, thấy tòa nhà đổ bóng (bóng kiểu Escher, bóng không theo vật lý), thấy biển sáng xanh ôm bờ, thấy bờ kè nhỏ xíu phía dưới, thấy hai chấm trên bờ kè (một chấm mờ, một chấm hát). Thấy hầm B7 từ trên: lỗ đen tròn nhỏ trên mặt đất, và ở đáy lỗ đen, ánh sáng trắng hình khe (khe cửa cậu vừa mở). Thấy chính mình từ trên cao: một chấm nhỏ đứng trước khe sáng, nhỏ đến mức gần không thấy.

Cậu đang nhìn bằng mắt của nó. Con mắt trên mặt trăng. Cậu nhìn xuống thế giới từ phía nó nhìn, từ độ cao nó nhìn, từ góc nó nhìn.

Cậu thấy mọi thứ cùng lúc. Không phải lần lượt, không phải quét từ trái qua phải. Cùng lúc. Thành phố và biển và rừng và núi và sa mạc xa xa và đại dương rộng và đường bờ biển uốn và mây (nếu còn mây) và sông và hồ và đảo nhỏ ngoài khơi. Tất cả cùng lúc. Nhìn kiểu con mắt không phải nhìn một điểm mà nhìn tất cả, nhìn kiểu ý thức bao trùm, nhìn kiểu nhớ.

Và cậu thấy: con người. Hàng trăm nghìn chấm nhỏ rải rác trên mặt đất. Chấm sáng (còn cảm) và chấm tối (đã trống). Chấm tối nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều. Cậu đếm (không phải đếm bằng số, đếm bằng cảm) và biết: phần lớn nhân loại trên bề mặt trái đất đã trống. Đã trở thành bộ phận. Đã trở thành tế bào trong cơ thể lớn. Chỉ còn rải rác vài chấm sáng, lẻ loi, cách xa nhau, mỗi chấm là một người vẫn cảm, vẫn nhớ, vẫn sợ, vẫn yêu.

Và thế giới, nhìn từ đây, khác. Khác hoàn toàn.

Từ phía con mắt, thế giới mỏng.

Mỏng kiểu tờ giấy. Mỏng kiểu lớp sơn trên tường. Mỏng kiểu thứ có thể cuộn lại, gập lại, xóa đi. Thành phố, biển, bầu trời, tất cả chỉ là một lớp. Lớp mỏng trên bề mặt thứ gì đó khác. Thứ dày hơn. Thứ cũ hơn. Thứ ở dưới.

Cậu thấy: mạng lưới đường kẻ phủ toàn thành phố không phải đường kẻ. Là mạch máu. Mạch máu của thứ bên dưới lớp mỏng, chạy xuyên qua da thế giới, mang theo thứ gì đó không phải máu, không phải nước, mà là ký ức. Ký ức chảy trong mạch, chảy từ biển vào đất, từ đất ra trăng, từ trăng vào biển. Vòng tuần hoàn. Thế giới không phải nơi ở. Thế giới là cơ thể. Cơ thể của thứ đang mơ.

Và cậu hiểu.

Không phải hiểu bằng logic. Hiểu bằng cảm. Hiểu bằng cách nhìn từ phía nó và thấy: thế giới mà cậu gọi là thật, thành phố, con người, biển, trời, đêm, ngày, tất cả có thể chỉ là giấc mơ. Giấc mơ của thứ đang ngủ. Thứ đã ngủ hàng triệu năm. Thứ vừa tỉnh (mở mắt). Và khi nó tỉnh, giấc mơ bắt đầu nứt. Bầu trời nứt. Thời gian nứt. Thực tại nứt. Không phải vì nó phá. Vì giấc mơ không chịu được khi người mơ tỉnh. Bong bóng xà phòng không chịu được khi tay người rút ra.

Mở mắt không phải hành động xâm lược. Mở mắt là thức dậy. Và thức dậy làm vỡ giấc mơ.

Cậu rút tay khỏi cửa.

Không phải vì sợ. Hoặc không chỉ vì sợ. Rút tay vì quá nhiều. Quá nhiều thứ nhìn cùng lúc, quá nhiều thứ hiểu cùng lúc, quá nhiều thứ cảm cùng lúc. Phần người không chứa nổi. Phần xám chứa được nhưng phần người đang la. La không thành tiếng. La kiểu cầu dao nhảy. La kiểu cơ thể tự bảo vệ trước khi ý thức kịp quyết định.

Cửa đóng. Ánh sáng tắt. Bóng tối quay lại, quay lại nhanh, quay lại kiểu nước đổ vào hố, bóng tối lấp đầy mọi chỗ ánh sáng vừa rời. Và cậu đứng trong bóng tối đáy B7, tay run (cả hai tay run, run kiểu sốt, run kiểu vừa chạm vào thứ quá lớn cho lòng bàn tay), tim mười chín nhịp, hoa văn trên da tắt dần, và hiểu. Hiểu thứ mà bà ngoại hiểu ba mươi lăm năm trước, thứ mà bà sợ đến mức đóng cửa, đóng lại và không bao giờ quay lại.

Thế giới là giấc mơ. Và thứ mơ đang tỉnh.

Đứa Trẻ Không Mắt đứng cạnh, im. Hai vệt sáng xanh từ hốc mắt trống vẫn rọi xuống nền đá.

– Bà anh cũng thấy, Đứa Trẻ nói. Thấy lớp mỏng. Thấy giấc mơ. Thấy và sợ. Và đóng lại. Ba mươi lăm năm. Bà giữ cửa đóng bằng ý chí. Bằng sợ. Bằng tình thương cho thế giới mỏng mà bà sống trong.

– Nhưng nó vẫn tỉnh, cậu nói. Giọng khô. Giọng kiểu vừa nuốt cát.

– Nó vẫn tỉnh, Đứa Trẻ gật. Bà chỉ giữ cửa. Không giữ được mắt. Mắt mở là chuyện khác. Mắt mở vì Mục Sư gọi. Vì máy phát gọi. Vì sáu tháng tín hiệu BROADCAST nói với nó: có ai đó ở đây, có ai đó muốn nói chuyện. Nó tỉnh vì được gọi. Và khi tỉnh, nó nhìn. Và khi nhìn, nó nhớ. Và khi nhớ, giấc mơ nứt.

Im lặng. Nền đá lạnh. Bóng tối dày.

– Nhưng nó không muốn phá, Đứa Trẻ nói. Giọng nhẹ. Giọng kiểu thứ biết tất cả và vẫn buồn. Nó không biết giấc mơ có người sống trong. Nó chỉ tỉnh. Chỉ nhìn. Chỉ nhớ. Và ký ức của nó quá lớn, nên giấc mơ nứt. Đại dương đổ vào ly. Ly vỡ không phải vì đại dương ghét ly.

Cậu ngồi xuống. Nền đá lạnh. Lưng tựa cánh cửa đóng. Và cảm: ở phía bên kia, thứ đó vẫn thở. Vẫn ở đó. Vẫn áp mặt vào cửa. Chờ.

– Nếu tất cả là giấc mơ, cậu nói. Nói chậm. Nói kiểu đang xây câu bằng gạch nặng. Thì khi nó tỉnh hẳn, chúng tôi sẽ ở đâu?

Đứa Trẻ không trả lời. Hai vệt sáng xanh rung nhẹ. Rung kiểu thứ muốn nói nhưng không biết cách nói bằng ngôn ngữ người.

Rồi Đứa Trẻ nói:

– Anh hỏi sai câu hỏi.

– Câu hỏi đúng là gì?

– Không phải "ở đâu". Là "thế nào". Giấc mơ nứt thì người trong mơ thế nào. Biến mất? Tỉnh theo? Trở thành phần của người mơ? Hay tiếp tục tồn tại ở khe nứt?

Im lặng dài. Cậu cảm nhịp thở phía sau lưng, qua cánh cửa, qua lớp chất liệu không ai biết tên. Nhịp thở chậm. Nhịp thở kiểu chờ. Kiểu đã chờ hàng triệu năm và sẵn sàng chờ thêm, nhưng bây giờ có ai đó tựa lưng vào cửa, và chờ ấm hơn một chút.

– Tao phải lên trên, cậu nói.

Đứa Trẻ gật. Sáng xanh nhạt dần.

– Cửa sẽ đợi, Đứa Trẻ nói. Nó đã đợi lâu hơn anh tưởng.

Cậu leo lên. Bốn mươi bậc xoáy trôn ốc. Chân nặng. Nặng hơn lúc xuống. Nặng kiểu mang theo thứ gì đó từ dưới, thứ không có trọng lượng nhưng có khối lượng, thứ nằm trong đầu và kéo toàn bộ cơ thể xuống. Hoa văn trên tường sáng khi cậu đi ngang, tắt khi cậu đi qua. Kiểu đèn đường. Kiểu thành phố thắp sáng dọc đường cậu về. Cậu chạm tay vào tường khi leo, và tường ấm, ấm kiểu tạm biệt, ấm kiểu biết cậu sẽ quay lại.

Nước vẫn tránh. Mực nước trong hầm dâng hơn lúc cậu xuống, dâng đến ngang ngực nếu cậu đứng yên, nhưng nước dạt sang hai bên, tạo lối đi khô giữa. Cậu bước qua mà không ướt. Nước trong vắt, sáng xanh, và trong nước cậu thấy phản chiếu: không phải mặt mình. Mặt khác. Mặt lớn hơn. Mặt kiểu bầu trời có khuôn mặt. Rồi phản chiếu tan khi cậu bước qua.

Miệng hầm. Bầu trời (nếu còn gọi được là bầu trời) xanh bạc, vết nứt trắng chạy ngang dọc, ánh sáng tuyệt đối chiếu qua khe nứt. Cậu biết ánh sáng đó là gì rồi. Là phía bên kia. Là nơi thực thể ở. Là "ngoài giấc mơ". Vết nứt trên bầu trời là giấc mơ đang rạn, đang mở, đang cho phía bên kia lọt qua.

Bờ kè. Duy ngồi trên bậc thang, hát, mắt nhắm, ngón tay chỉ huy mạng lưới trong không khí. Bài hát khác lúc cậu xuống. Trầm hơn. Chậm hơn. Buồn hơn.

Nhiên.

Cậu nhìn Nhiên và dừng.

Nhiên mờ hơn. Mờ hơn nhiều so với khi cậu rời. Nửa người phải biến mất hoàn toàn: không có cánh tay phải, không có vai phải, không có nửa cổ phải, không có nửa mặt phải. Mắt phải không còn (không phải mất, không phải nhắm, hốc mắt không còn, nửa khuôn mặt không còn). Còn lại: nửa trái. Tay trái, vai trái, nửa ngực trái, nửa mặt trái, mắt trái. Mắt trái mở. Mắt trái nhìn biển.

Nửa miệng còn lại mỉm cười khi cậu ngồi xuống cạnh.

– Trời đẹp nhỉ, Nhiên nói. Nửa giọng. Nửa phổi. Nửa thanh quản. Giọng mỏng kiểu lá khô, kiểu thứ sẽ bay nếu gió mạnh hơn một chút.

Cậu nhìn Nhiên. Nhìn nửa khuôn mặt còn lại. Nhìn mắt trái, mắt vẫn sáng, vẫn nhìn, vẫn cười dù không biết mình đang cười vì gì, dù không biết mình là ai, dù không biết cậu là ai. Nhìn và nghĩ: nếu thế giới là giấc mơ, thì Nhiên cũng là giấc mơ. Cậu cũng là giấc mơ. Duy cũng là. Bà ngoại cũng là. Mẹ cũng là. Mục Sư cũng là. Hào cũng là. Tất cả: giấc mơ của thứ cô đơn hàng triệu năm, mơ ra thế giới có người để không phải một mình.

Và nếu nó tỉnh hẳn, giấc mơ tan.

Mọi người tan.

Cậu nắm tay trái Nhiên. Tay mỏng. Tay nhẹ. Tay kiểu nắm không khí có hình dạng tay. Nhưng còn. Còn ấm. Còn da. Còn ngón. Còn mạch đập mờ dưới cổ tay mỏng.

– Nếu tất cả là giấc mơ, cậu thì thầm. Nói với Nhiên. Nói với biển. Nói với con mắt phía trên. Nói với thứ đang thở phía dưới cánh cửa đóng. Nói với bà ngoại. Nói với không ai cả.

Nhiên nghiêng đầu. Nửa đầu.

– Gì? Nhiên hỏi.

– Thì khi nó tỉnh hẳn... chúng ta sẽ ở đâu?

Nhiên nhìn cậu. Lâu. Mắt trái nhìn, nhìn kiểu không hiểu câu hỏi, không hiểu từ ngữ, không hiểu ngữ cảnh. Nhưng hiểu cảm xúc. Hiểu kiểu cơ thể hiểu: người ngồi cạnh đang sợ. Đang buồn. Đang mang thứ gì đó nặng hơn cậu chịu nổi.

Và nửa miệng Nhiên cười. Cười nhẹ. Cười kiểu thứ không biết gì nhưng biết đủ.

– Ở đây, Nhiên nói. Giọng mỏng. Giọng kiểu lá bay. Ở đây thì ở đây.

Cậu nhắm mắt. Nắm tay Nhiên. Tim mười chín nhịp. Chậm nhất từ trước đến giờ. Chậm kiểu tim đang học cách đập theo nhịp khác, nhịp không phải của người, nhịp của thứ ở phía bên kia cánh cửa. Cậu cảm tay Nhiên trong tay mình, mỏng, nhẹ, gần như không có, và nghĩ: nếu cô là giấc mơ, thì giấc mơ vẫn ấm. Giấc mơ vẫn có tay để nắm. Biển sáng xanh phía dưới. Trăng sáng bạc phía trên. Vết nứt trắng chạy ngang bầu trời, ánh sáng từ phía bên kia chiếu qua, ánh sáng của thứ đang tỉnh, đang nhìn, đang nhớ, đang thở.

Và ở dưới đáy B7, qua bốn mươi bậc thang, qua nước biển sáng, qua bóng tối cũ hơn thành phố, cánh cửa đóng rung nhẹ. Rung kiểu chờ. Rung kiểu biết cậu sẽ quay lại. Rung kiểu thứ đã đợi hàng triệu năm và biết thêm vài giờ không là gì.

Duy hát. Bài hát buồn. Bài hát đẹp.

Nhiên mỉm cười bằng nửa miệng.

Và ở phía bên kia vết nứt trên bầu trời, phía bên kia giấc mơ đang rạn, con mắt nhìn xuống. Nhìn ba người trên bờ kè. Nhìn khe sáng nhỏ ở đáy hầm. Nhìn và không biết (hoặc bắt đầu biết) rằng giấc mơ của nó có người sống trong.

Và nếu biết, nó sẽ làm gì?

Câu hỏi đó nằm ở phía bên kia cánh cửa. Và cánh cửa đang đợi.

Ch.70/87
2.429 từ