Tin Tức Cuối Cùng
Duy thức dậy lúc ba giờ sáng, đứng cạnh cửa sổ, rèm đã mở.
Cậu không nhớ đã đứng dậy. Không nhớ đã bước qua phòng. Không nhớ đã đưa tay kéo rèm sang một bên, để ánh trăng tràn vào, trắng, lạnh, phủ lên mặt cậu, lên hai bàn tay, lên ngực áo.
Cậu chỉ biết mình đang đứng đây. Nhìn lên.
Mặt trăng lớn. Lớn hơn cậu nhớ. Con mắt trên đó mở, đồng tử tối như giếng nước đêm, và Duy nhìn thẳng vào đó, nhìn không chớp, nhìn bằng tất cả mắt mình, và cậu thấy:
Đẹp.
Không phải đẹp theo nghĩa thẩm mỹ. Đẹp theo cách mà vực thẳm đẹp khi người ta đứng ở mép. Đẹp vì quá lớn, quá xa, quá không thể hiểu, và sự không thể hiểu đó có một thứ lực hút riêng, hút mắt, hút nhận thức, hút tất cả.
– Duy.
Giọng Khải. Nhỏ. Từ phía sau.
Duy chớp mắt. Nhìn xuống tay mình. Hai bàn tay đang nắm vào khung cửa sổ, nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không nhớ đã nắm.
– Duy. Kéo rèm lại.
Cậu kéo rèm. Ánh trăng biến mất. Phòng tối trở lại. Tim cậu đập nhanh, nhanh hơn bình thường, mồ hôi ướt lưng áo, mồ hôi lạnh, mồ hôi của người vừa suýt bước ra khỏi mép vực mà không biết.
– Tao... tao mộng du?
– Không. Mày đứng dậy, đi qua phòng, mở rèm. Mắt mở. Không phải mộng du.
– Nhưng tao không nhớ.
Im lặng.
Khải ngồi ở góc phòng, lưng tựa tường, mắt nhìn cậu trong bóng tối. Duy không thấy rõ mặt Khải, chỉ thấy hình dáng ngồi đó, tĩnh, như một vật thể thuộc về bóng tối hơn thuộc về ánh sáng.
– Mày cần ngủ.
– Tao không dám ngủ.
– Tao biết.
Duy ngồi xuống. Lưng dựa tường đối diện Khải. Giữa họ, sàn gạch lạnh, bóng tối đặc, và tiếng rung thấp từ bên ngoài.
– Ê Khải.
– Gì.
– Tao bắt đầu thích nhìn trăng.
Im lặng lâu hơn lần trước.
– Tao biết không nên. Tao biết nhìn lâu thì thành như họ. Nhưng lúc nãy, khi tao đứng ở cửa sổ, tao không sợ. Tao thấy đẹp. Tao thấy... yên.
– Đó không phải yên.
– Thì tao biết. Nhưng nó cảm giác giống yên.
Duy cúi đầu. Tay ôm đầu gối, ngón tay bấu vào vải quần.
– Mày có nghĩ tao đang bị nhiễm không?
Khải không trả lời ngay. Duy nghe cậu thở. Chậm. Đều. Thở kiểu người đang chọn từ.
– Tao không biết. Nhưng nếu mày bị, tao sẽ ở đây.
Duy cười. Nhạt. Tiếng cười không đến mắt.
– Ở đây làm gì? Lúc tao đứng ngoài đường, cổ dài, mắt trắng, mày sẽ ngồi cạnh à?
– Tao sẽ kéo mày lại. Như lúc nãy.
Duy nhìn Khải. Trong bóng tối, cậu không thấy mắt Khải, chỉ thấy giọng cậu ta, bình tĩnh, lạnh, chắc chắn, giống giọng của người đã quyết định điều gì đó mà không cần ai đồng ý.
Cậu muốn tin.
Ngày thứ bảy.
Duy ngồi trên sàn, lưng dựa tường, điện thoại trên lòng. Máy còn bốn mươi phần trăm pin. Không có tín hiệu. Không có mạng. Không có gì.
Cậu mở thư viện ảnh. Cuộn.
Ảnh từ tuần trước: quán cà phê cậu hay ngồi stream, bàn phím cơ, micro USB, đèn ring light, backdrop đen. Caption trên mỗi ảnh là kế hoạch nội dung: "Đêm nay stream về shadow people ở Đà Lạt", "Bóng ma Thủ Thiêm update", "Urban legend tập 47 preview".
Ảnh từ Đêm Mở Mắt: trăng, chụp từ sân thượng ký túc xá, zoom hết cỡ, hạt, mờ, nhưng vẫn thấy thứ gì đó ở giữa, một vùng tối không đều, không tự nhiên. Cậu đã đăng ảnh này lên kênh, và mười phút sau lượt xem vượt hai trăm nghìn. Mười phút sau nữa, bình luận tràn ngập. Mười phút sau nữa, cậu đã biết đây không phải urban legend nữa.
Cậu cuộn tiếp. Ảnh ngày thứ hai, thứ ba: phố vắng, cửa hàng bị phá, quân đội, xe tải chở người. Video ngắn cậu quay từ cửa sổ nhà bà Lan: nhóm người mộng du đi dưới trăng, chậm, đều, ánh trăng trắng trên vai họ.
Video cuối cùng cậu đăng lên mạng. Không biết có ai xem được không. Không biết mạng còn sống bao lâu sau đó.
Cậu tắt điện thoại. Cất vào ba lô. Nhìn ra phòng.
Nhiên đang kiểm tra cho bà Lan. Sốt đã giảm, ba mươi bảy độ rưỡi. Bà Lan ngồi ăn cháo, chậm, mệt, nhưng ăn.
Khải ngồi ở bàn, đối diện bà Lan, im lặng. Cậu ta hay im lặng. Nhưng sự im lặng của Khải không phải kiểu không có gì để nói. Nó giống sự im lặng của người đang nghe thứ gì đó mà không ai khác nghe thấy, và đang cố gắng không để lộ.
Duy quan sát. Đó là thứ cậu giỏi nhất: quan sát, ghi nhận, kể lại. Cậu đã quan sát Khải bốn ngày, và cậu thấy những thứ mà có lẽ Nhiên cũng thấy nhưng chưa nói.
Khải không sợ ban đêm. Ai cũng sợ, ít nhiều, kể cả bà Lan, kể cả Nhiên dù cô giấu giỏi. Nhưng Khải không sợ. Cậu ta cảnh giác, nhưng đó là cảnh giác của người đi trong lãnh thổ quen thuộc, không phải cảnh giác của người đang chạy trốn.
Khải tránh ánh trăng. Cậu ta không nhìn lên trời ban đêm, không đứng gần cửa sổ, không bước vào vệt sáng trăng trên sàn. Nhưng cách cậu ta tránh không phải vì sợ. Giống cách người nghiện rượu tránh quán bar: biết mình sẽ không cưỡng được nếu đến quá gần.
Và đêm qua, ở nhà thuốc. Duy đã thấy.
Khải bước về phía ánh trăng. Mắt mở, chân bước, tự nhiên, như bước về nhà. Duy kéo cậu lại, và khi Khải quay lại, mắt cậu ta mất vài giây để nhận ra Duy, mất vài giây để trở về, như người vừa bị kéo ra khỏi giấc mơ đang dở.
Mày đang biến thành gì, Khải?
Duy không hỏi. Vì cậu sợ câu trả lời. Và vì cậu sợ rằng mình cũng đang biến thành thứ gì đó, chỉ là thứ khác, thứ chậm hơn, thứ bắt đầu bằng việc thấy trăng đẹp và kết thúc bằng việc đứng ngoài đường, cổ nghiêng, mắt trắng.
Buổi chiều, Duy ra sân thượng.
Trời vẫn nắng. Mặt trời vẫn ở đó, bình thường, vàng, ấm. Ban ngày, thế giới gần như bình thường. Gần như.
Cậu ngồi xuống ghế nhựa cũ, nhìn ra mái nhà xung quanh. Xa xa, biển, dải nước xám chạy dọc đường chân trời. Gió mang mùi muối, quen thuộc, bình thường, không có mùi kim loại lạnh mà Khải nói đêm qua.
Cậu rút điện thoại ra. Mở máy. Ba mươi tám phần trăm pin. Mở ứng dụng ghi âm.
– Ngày thứ bảy. Sau Đêm Mở Mắt.
Giọng cậu khàn. Cậu hắng giọng.
– Đây là Duy. Phạm Duy. Kênh Duy Săn Ma. Nếu có ai đó, bất kỳ lúc nào, tìm thấy cái điện thoại này...
Cậu dừng lại.
Tìm thấy điện thoại này. Câu đó có nghĩa gì? Rằng cậu sẽ không còn ở đây? Rằng cái điện thoại sẽ còn mà cậu thì không?
– Internet chết hoàn toàn. Không liên lạc được với ai. Trong nhóm có bốn người: tao, Khải, bà Lan, Nhiên. Nhiên là bác sĩ. Bà Lan bảy mươi tuổi, vừa hết sốt.
Cậu nhìn lên trời. Mặt trời nằm giữa bầu trời xanh, bình thường, không mắt, không nhìn. Ban ngày, bầu trời vẫn là bầu trời.
– Mỗi đêm, nhiều người hơn ra ngoài. Mộng du, hoặc tự đi. Một số biến đổi. Cổ dài ra. Mắt trắng. Da xám. Khải gọi là "Thể Ngắm Trăng". Tao đặt tên là... tao chưa đặt tên.
Cậu dừng lại.
– Tao bắt đầu bị ảnh hưởng. Đêm qua tao tỉnh dậy đứng cạnh cửa sổ, rèm mở, nhìn trăng. Tao không nhớ đã đứng dậy. Khải kéo tao lại.
Im lặng dài. Tiếng gió. Tiếng loa phát thanh quân đội xa xa, vẫn lặp, vẫn đều, dù lúc này cậu nghi chẳng còn ai nghe.
– Tao thấy trăng đẹp. Đó là dấu hiệu. Tao biết đó là dấu hiệu. Nhưng tao không thể ngừng thấy nó đẹp. Giống... giống cái gì đó trong tao đang thay đổi kính lọc. Cùng một thứ, nhưng tao nhìn nó khác.
Cậu nhìn vào camera trước điện thoại. Mặt cậu phản chiếu trên màn hình đen, nhỏ, mờ, mắt trũng, má hóp, râu lún phún.
– Nếu ai đó tìm thấy cái này. Đây là ghi chép của Phạm Duy. Streamer. Hai mươi ba tuổi. Tao không biết mình còn bao lâu. Nhưng tao muốn... tao muốn có người biết tao từng ở đây.
Cậu tắt ghi âm. Tắt điện thoại. Cất vào ba lô.
Ngồi yên trên sân thượng, nhìn mặt trời chiều đang nghiêng về phía tây, và đợi đêm xuống.
Cậu không muốn đêm xuống.
Nhưng cậu cũng không hoàn toàn sợ nữa.
Và đó, chính là điều đáng sợ nhất.