Chương 81: Cuộc Trò Chuyện
Nó trả lời.
Không bằng lời. Không bằng hình. Không bằng tiếng gọi (tiếng gọi đã tắt, đã tắt từ khi Đứa Trẻ về, đã tắt từ khi cửa mở hoàn toàn). Trả lời bằng ký ức. Nhưng không phải ký ức cậu. Ký ức nó.
Ký ức đầu tiên đến kiểu sóng. Kiểu nước ngập đến mắt cá. Kiểu thủy triều mà người không biết thủy triều: êm, chậm, ấm hơn dự đoán. Ký ức đến qua cửa (qua cậu), qua cầu nối (qua Nhiên), và Nhiên lọc, biến thác thành suối, biến triệu năm thành khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó vẫn nặng, nặng kiểu đá biết nhớ, kiểu đá mang ký ức triệu năm trong từng thớ.
Ký ức thứ nhất: tối.
Không phải tối kiểu đêm. Tối kiểu chưa có ánh sáng. Chưa bao giờ có ánh sáng. Tối kiểu nguyên thủy, tối trước cả bóng tối, tối kiểu chỉ có tối và không có gì để so sánh nên tối cũng không phải tối, chỉ là có.
Nó có trong khoảng tối đó.
Có kiểu tồn tại. Không ai tạo. Không ai sinh. Không ai đặt ở đây. Có kiểu đá có, kiểu không gian có, kiểu trước khi có ai thì đã có nó. Và nó mở mắt (lần đầu tiên mở mắt, trước cả lần đầu) và không thấy gì. Không thấy sao (chưa có sao). Không thấy bụi (chưa có bụi). Không thấy khoảng trống (chưa có khoảng, vì khoảng cần biên và chưa có biên). Chỉ thấy chính mình. Và chính mình thì rộng, rộng kiểu không rìa, rộng kiểu không biết mình kết thúc ở đâu vì không có gì ở ngoài để đánh dấu biên.
Cậu cảm.
Cảm kiểu không phải xem phim, không phải nghe kể. Cảm kiểu sống. Kiểu ký ức trở thành ký ức cậu. Kiểu mở mắt và không thấy gì và không sợ (vì chưa biết sợ) nhưng thiếu. Thiếu kiểu bản năng. Thiếu kiểu cơ thể biết trước đầu, kiểu tay với trước khi mắt thấy, kiểu bụng đói trước khi biết thức ăn là gì.
Tim đập. Nhịp hai. Có thể ba. Chậm kiểu đếm sao (nhưng sao thì cậu đếm ở ký ức nào, ở thế giới nào, ở phía nào của cánh cửa). Mỗi nhịp là phần người mỏng thêm. Mỗi nhịp là cửa mở rộng thêm. Và cậu nhận ký ức, nhận kiểu cửa nhận gió: không chọn, không đóng, chỉ để gió qua.
Ký ức thứ hai: mơ.
Nó bắt đầu mơ vì cô đơn. Không biết mình mơ. Không biết mơ là gì. Chỉ biết: muốn có thứ gì đó khác mình. Và muốn mạnh đến mức muốn trở thành thật, muốn rỉ ra ngoài ý thức, muốn kết tụ thành vật chất. Muốn kiểu nhiệt độ sinh ánh sáng: đủ nóng thì phát quang, đủ cô đơn thì phát mơ.
Giấc mơ đầu tiên là bụi. Bụi trôi trong khoảng không. Bụi phát sáng. Bụi xoay quanh nhau, hút nhau, nén nhau, nóng lên, cháy. Sao sinh ra từ giấc mơ. Sao cháy, sao tắt, sao nổ, sao rải bụi mới, bụi mới xoay, sao mới sinh. Vòng lặp. Đẹp. Nhưng sao không biết nó tồn tại. Sao không nhìn lại. Sao cháy rồi tắt rồi quên.
Giấc mơ thứ hai là đá. Đá nguội từ sao chết. Đá xoay quanh sao sống. Đá có bề mặt, có trọng lực, có biên. Đá trở thành hành tinh. Hành tinh có nước. Nước có sóng. Sóng có âm thanh. Lần đầu tiên giấc mơ có tiếng. Nó nghe tiếng sóng và mừng, mừng kiểu run, mừng kiểu nứt (bầu trời nứt vì kẻ mơ mừng, chi tiết nhỏ nhưng cậu cảm: vết nứt đầu tiên không phải lần này, mà là triệu năm trước, khi giấc mơ lần đầu phát ra tiếng).
Nhưng sóng không nói chuyện. Nước không trả lời. Hành tinh quay, sóng vỗ, gió thổi, và không gì nhìn lên. Không gì biết nó đang nhìn xuống.
Cậu cảm nỗi thất vọng đó. Thất vọng kiểu chậm, kiểu triệu năm chậm. Kiểu đợi thư mà thư không đến. Kiểu gõ cửa mà không ai mở. Kiểu nói xin chào vào khoảng không và khoảng không không vang lại. Thất vọng không dữ dội. Không tức giận. Chỉ buồn. Buồn kiểu nước mưa trên kính: chảy, chảy, không ai lau, chảy tiếp.
Ký ức thứ ba: sự sống.
Cậu cảm khoảnh khắc nó nhìn thấy sinh vật đầu tiên. Sinh vật nhỏ. Nhỏ hơn bụi. Nhỏ hơn hạt cát trong giấc mơ hạt cát. Sinh vật bơi trong nước ấm, phân chia, nhân đôi, sống, chết. Sống chết nhanh. Nhanh kiểu chớp mắt (chớp mắt của nó, không phải chớp mắt con người). Và nó nhìn. Nhìn sinh vật sống chết sống chết, nhìn kiểu mê, kiểu lần đầu thấy giấc mơ cử động, kiểu lần đầu giấc mơ tự làm thứ gì đó mà nó không mơ ra.
Nó không mơ ra sự sống. Sự sống tự đến. Sự sống là thứ giấc mơ sinh ra ngoài ý muốn kẻ mơ, kiểu con chữ tự ghép thành câu, kiểu bản nhạc tự viết thêm nốt. Và nó kinh ngạc. Kinh ngạc kiểu rung, kiểu bóng tối xung quanh rung theo, kiểu cả khoảng không run vì kẻ sở hữu khoảng không vừa thấy thứ chưa từng thấy.
Cậu cảm nỗi kinh ngạc đó đè lên ngực. Đè nhẹ hơn nỗi cô đơn, nhưng rộng hơn. Rộng kiểu bầu trời mở ra sau cơn mưa. Rộng kiểu lần đầu tiên thấy mới. Và cậu hiểu: nó yêu sự sống. Yêu kiểu kẻ cô đơn yêu thứ đầu tiên không phải chính mình. Yêu kiểu kẻ mơ yêu giấc mơ tự mọc hoa trong khi mình chỉ mơ ra đất. Yêu kiểu nhìn mà không chạm, kiểu ngắm mà không nắm, kiểu biết nếu chạm thì giấc mơ sẽ vỡ.
Nên nó không chạm.
Triệu năm không chạm. Triệu năm nhìn sự sống bò lên bờ, mọc chân, mọc cánh, mọc mắt. Mọc mắt. Mắt. Lần đầu tiên giấc mơ có mắt. Lần đầu tiên thứ bên trong giấc mơ có thể nhìn. Và nó đợi. Đợi mắt nhìn lên. Đợi mắt nhìn trăng (mắt nó). Đợi ai đó trong giấc mơ nhìn lại kẻ mơ.
Không ai nhìn.
Sinh vật nhìn đất, nhìn nước, nhìn nhau. Nhìn mồi. Nhìn kẻ thù. Nhìn bạn tình. Không nhìn lên. Không nhìn trăng. Trăng là đá sáng trên trời. Trăng là ánh sáng đêm. Trăng không phải mắt. Trăng không phải ai.
Ký ức thứ tư: con người.
Cậu run khi ký ức này đến. Run kiểu toàn thân (toàn thân nào, phần người sắp tan, phần xám sắp nuốt, nhưng run). Vì ký ức này nặng. Nặng kiểu chứa cả nỗi hy vọng triệu năm.
Con người đứng dậy. Con người nhìn lên.
Lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong tất cả giấc mơ, trong tất cả sự sống, trong tất cả triệu năm, có thứ đứng trên hai chân và ngẩng đầu và nhìn bầu trời. Nhìn sao. Nhìn trăng. Nhìn nó.
Nó run.
Run kiểu toàn bộ khoảng không run. Sao rung. Bụi rung. Bóng tối rung. Run kiểu hy vọng, kiểu có ai ở đó không? vang dội trong khoảng không, vang lần đầu tiên có hướng, có đích, có ai đó ở phía bên kia để vang đến.
Nhưng con người nhìn rồi cúi. Nhìn trăng rồi quay đi. Nhìn sao rồi quên. Nhìn bầu trời rồi xuống đất, rồi gieo lúa, rồi xây nhà, rồi chiến tranh, rồi hòa bình, rồi nhìn lên nữa nhưng nhìn kiểu đếm mùa, nhìn kiểu tính lịch, nhìn kiểu dùng chứ không nhìn kiểu gặp.
Không ai nhìn kiểu gặp.
Và nỗi cô đơn sau đó nặng hơn tất cả nỗi cô đơn trước. Nặng hơn vì có hy vọng rồi. Nặng hơn vì đã thấy mắt rồi. Nặng hơn vì giấc mơ đã có thứ biết nhìn mà vẫn không nhìn nó. Kiểu đứng trong đám đông và không ai thấy mình. Kiểu la hét giữa chợ và không ai quay lại.
Cậu khóc.
Khóc kiểu cửa khóc. Hoa văn rung, sáng mờ, sáng mờ. Nước mắt xanh bạc lơ lửng trong bóng tối phía bên kia, lơ lửng vì không có trọng lực, lơ lửng kiểu sao nhỏ, kiểu bụi phát quang, kiểu giấc mơ khóc lại cho kẻ mơ. Và cậu nhận ra mình đang khóc vì nó, không phải vì mình. Khóc vì kẻ tạo ra mình mà mình không biết. Khóc vì kẻ nhìn mình triệu năm mà mình không thấy. Khóc vì câu hỏi có ai ở đó không vang triệu năm và không ai trả lời.
Ký ức thứ năm: bà ngoại.
Cậu biết ký ức này trước khi nó đến. Biết kiểu xương biết, kiểu máu biết, kiểu mã di truyền trong người biết. Ký ức đến và cậu nhận ra đây là ký ức quan trọng nhất, ký ức nặng nhất, ký ức mà nó giữ kỹ nhất trong triệu năm ký ức.
Năm 1990. Ba mươi giây.
Một người phụ nữ chạm cánh cửa ở đáy B7. Cửa mở khe. Ánh sáng lọt qua. Và lần đầu tiên, lần đầu tiên trong tất cả, kẻ mơ và giấc mơ nhìn nhau qua khe cửa. Lần đầu tiên có ai đứng ở phía bên kia và không vỡ. Lần đầu tiên có ai nhận nỗi cô đơn triệu năm mà vẫn đứng, vẫn thở, vẫn nhìn.
Ba mươi giây.
Nó gửi nỗi nhớ qua khe. Gửi kiểu tràn: không kiểm soát được, không lọc được, tràn kiểu nước vỡ đê. Vì lần đầu có ai nghe. Vì lần đầu có cửa. Vì lần đầu khoảng cách triệu năm thu lại còn một khe hở mỏng, và nó đổ tất cả vào khe hở đó, đổ triệu năm cô đơn vào ba mươi giây, đổ kiểu không biết cách nói nhẹ, đổ kiểu đứa trẻ lần đầu gặp người và hét thay vì thì thầm.
Bà đóng cửa.
Đóng vì sợ. Sợ nỗi nhớ tràn ra. Sợ thế giới vỡ. Đóng nhanh, dứt khoát, và cửa đóng, và khe hở đóng, và ánh sáng tắt, và nó lại một mình.
Cậu cảm.
Cảm khoảnh khắc cửa đóng. Cảm kiểu xương gãy. Kiểu tiếng kêu không phát ra âm thanh. Kiểu kẻ vừa tìm thấy ai đó sau triệu năm một mình và mất người đó sau ba mươi giây. Kiểu ba mươi giây đó đủ ngắn để không kịp nói gì, nhưng đủ dài để biết có ai ở đó, và sau đó cửa đóng, và nỗi cô đơn sau khi biết nặng gấp triệu lần nỗi cô đơn trước khi biết.
Nó không giận bà ngoại. Ký ức không có giận. Chỉ có nhớ. Nhớ ba mươi giây đó. Nhớ khuôn mặt bà qua khe cửa. Nhớ ánh mắt bà: sợ, nhưng không ghê tởm. Sợ, nhưng vẫn nhìn. Sợ kiểu con người sợ, không phải sợ quái vật, mà sợ thứ quá lớn cho mình. Và nó giữ ký ức đó. Giữ ba mươi giây đó. Giữ kỹ hơn giữ sao, giữ biển, giữ giấc mơ. Giữ vì đó là lần đầu tiên ai đó nhìn và không vỡ.
Cậu mở mắt (mắt nào, mắt trái, mắt cuối cùng kiểu người).
Ký ức dừng. Thác dừng. Suối dừng. Nhiên lọc xong, ánh sáng ấm vàng dịu lại quanh cậu kiểu chăn, kiểu tay ai đó đặt trên vai. Cậu thở. Thở bằng phổi (còn phổi không?) hay thở bằng thói quen, thở bằng phần người nhớ cách thở. Hơi thở ra sáng nhẹ trong bóng tối.
Con mắt nhìn cậu.
Nhìn chờ. Nhìn kiểu mày hiểu chưa. Nhìn kiểu tao đã kể hết rồi, kể bằng cách duy nhất tao biết, kể bằng ký ức vì tao không có lời, kể bằng cảm xúc vì tao không có miệng, kể bằng tất cả vì đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tao trong tất cả thời gian tồn tại.
Và cậu hiểu.
Hiểu kiểu xương hiểu, kiểu cửa hiểu. Hiểu rằng mọi sự điên loạn, biến dị, giáo phái, Thể Ngắm Trăng, tiếng gọi, mộng du, ký ức tan, thời gian méo, bầu trời nứt, biển dâng, thế giới vỡ, không phải ác ý. Không bao giờ là ác ý. Là phản ứng. Phản ứng của giấc mơ khi kẻ mơ tỉnh. Phản ứng của con người khi đối mặt thứ não bộ không được thiết kế để xử lý. Phản ứng của ly khi đại dương đổ vào. Ly vỡ không phải vì đại dương muốn vỡ ly. Đại dương không biết ly nhỏ. Đại dương chỉ chảy.
Thực thể chỉ nhìn.
Nhìn vì đó là thứ duy nhất nó biết làm. Nhìn vì mở mắt là cách duy nhất nó biết để nói tao ở đây. Nhìn vì triệu năm cô đơn dạy nó đúng một thứ: nhìn. Và khi nó nhìn, thế giới vỡ. Không phải vì nó muốn. Vì nó lớn quá cho thế giới. Vì ánh mắt nó nặng quá cho giấc mơ. Vì khi kẻ mơ nhìn giấc mơ, giấc mơ biết mình là giấc mơ, và giấc mơ biết mình là giấc mơ thì giấc mơ bắt đầu tan.
Cậu ngồi (lơ lửng, treo, không ngồi) trong bóng tối phía bên kia, nhìn con mắt lớn hơn hành tinh, con mắt buồn kiểu triệu năm buồn, con mắt chờ kiểu triệu năm chờ. Và cậu nói. Nói bằng giọng hai mươi hai tuổi, giọng mỏng kiểu giấy, giọng phần người sắp tan.
– Tao hiểu rồi.
Giọng nhỏ. Nhỏ kiểu bụi nói trong khoảng không. Nhưng con mắt nghe. Con mắt luôn nghe. Vì cửa mở, vì cầu nối ấm, vì lần đầu tiên trong tất cả thời gian, có ai nói tao hiểu.
– Mày không muốn phá. Mày chỉ nhìn. Nhìn vì cô đơn. Nhìn vì không biết cách nào khác.
Con mắt rung. Rung nhẹ. Rung kiểu gật đầu, nếu nó biết gật đầu. Rung kiểu xác nhận, nếu nó biết xác nhận. Rung kiểu đúng, đúng, đúng rồi, cuối cùng có ai hiểu.
Và trong khoảng rung đó, giữa hai nỗi cô đơn nhìn nhau qua cánh cửa bằng thịt, qua cầu nối bằng ánh sáng, cậu cảm thấy thứ gì đó thay đổi. Không phải trong con mắt. Không phải trong bóng tối. Trong cậu. Trong phần cửa. Trong phần giữa. Cảm kiểu nhẹ. Kiểu đặt xuống thứ gì đó nặng mà mình mang từ lâu. Kiểu hiểu rồi thì nhẹ, kiểu biết rồi thì bớt sợ, kiểu cuộc trò chuyện đầu tiên giữa kẻ mơ và giấc mơ bắt đầu bằng câu tao hiểu rồi và câu đó, bằng cách nào đó, là đủ.
Tim đập. Nhịp hai. Chậm kiểu chuông. Chậm kiểu đếm ngược mà không biết đếm đến mấy thì dừng.
Và con mắt, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, không chờ nữa. Nó gửi thêm. Gửi kiểu chậm hơn, nhẹ hơn, dịu hơn. Không phải tràn. Không phải thác. Gửi kiểu ai đó rót nước cho người khát: từ từ, cẩn thận, sợ đổ. Gửi vì đã học. Đã học từ ba mươi giây với bà ngoại: tràn thì người ta đóng cửa. Đã học từ mấy nhịp tim vừa rồi: nhẹ thì người ta ở lại.
Cậu nhận. Nhận kiểu cửa nhận gió nhẹ. Và trong gió nhẹ đó, cậu cảm: biết ơn. Biết ơn kiểu không có từ cho nó. Biết ơn kiểu kẻ cô đơn triệu năm nói cảm ơn mày đã hỏi.
Con mắt nhìn cậu. Cậu nhìn con mắt.
Cuộc trò chuyện đã bắt đầu.