Duy Hát
Bài hát thay đổi lúc Khải không để ý.
Không phải thay giai điệu. Vẫn giai điệu cũ, vẫn bài hát không lời mà Duy hát từ ngày nào không nhớ, bài hát mà xương bắt, mà Thể Ngắm Trăng rung theo, mà Mục Sư hát cùng nhịp. Nhưng thứ thay đổi là cách Duy hát. Trước đây cậu hát kiểu người nghe nhạc và hát theo, hát kiểu bị cuốn, hát kiểu không kiểm soát. Bây giờ cậu hát kiểu khác. Hát kiểu biết. Kiểu chủ động. Kiểu chọn nốt nào tiếp theo không phải vì bài hát dẫn mà vì Duy dẫn.
Khải nhận ra khi ngồi trên bờ kè, lưng tựa lan can sắt rỉ, nhìn Duy. Duy đứng bờ tường, mắt nhắm (luôn nhắm), miệng hé, giọng đều. Nhưng tay Duy thay đổi. Trước đây tay Duy buông, thả, thụ động. Bây giờ tay Duy nhịp. Ngón tay gõ nhẹ lên bờ tường, gõ theo nhịp bài hát, gõ kiểu nhạc trưởng, kiểu người chỉ huy dàn nhạc mà dàn nhạc là thành phố.
Và thành phố đáp.
Khi Duy hát cao, mạng lưới trên tường sáng hơn. Khi Duy hát trầm, nước ngập dưới chân rung nhẹ. Khi Duy ngân dài, gió thổi (gió không tự nhiên, gió kiểu thế giới thở). Bài hát của Duy không phải bài hát nữa. Bài hát là mệnh lệnh. Mệnh lệnh bằng tần số. Mệnh lệnh của thực thể, truyền qua cổ họng Duy, truyền qua dây thanh quản của người bạn thân mà Khải mất dần mỗi ngày.
Cậu đứng dậy. Đi đến Duy. Đứng trước mặt. Nhìn.
Khuôn mặt Duy thay đổi. Không phải thay đổi nét (vẫn Duy, vẫn gò má cao, vẫn quai hàm vuông). Thay đổi chất liệu. Da Duy mỏng ở thái dương, mỏng đến mức cậu thấy xương sọ phía dưới, nhưng không trong suốt kiểu Nhiên. Duy mỏng kiểu khác. Duy mỏng kiểu hoa văn. Dưới da Duy, đường kẻ nhỏ chạy, chạy từ thái dương xuống gò má, xuống cổ, xuống vai. Đường kẻ giống đường kẻ trên da Khải nhưng nhỏ hơn, mờ hơn, chưa sáng. Duy đang trở thành bộ phận của mạng lưới. Không phải bộ phận thụ động kiểu Thể Ngắm Trăng đứng trên nút giao. Bộ phận chủ động. Bộ phận phát tín hiệu. Duy đang trở thành loa.
– Duy, cậu gọi.
Duy không nghe. Hoặc nghe nhưng không phản ứng. Tiếp tục hát. Ngón tay tiếp tục gõ. Gió tiếp tục thổi theo nhịp.
Cậu nắm vai Duy. Lắc nhẹ.
Duy mở mắt.
Mắt Duy đổi. Không phải mắt trắng kiểu Thể Ngắm Trăng (trắng đục, không đồng tử). Mắt Duy có đồng tử. Nhưng đồng tử giãn hết cỡ, đen hoàn toàn, đen kiểu hút, đen kiểu con mắt trên trăng. Và trong đồng tử đen, Khải thấy: phản chiếu. Không phải phản chiếu khuôn mặt cậu. Phản chiếu bầu trời. Bầu trời nứt. Ánh sáng trắng tuyệt đối qua vết nứt. Con mắt trên trăng. Nhìn qua mắt Duy nhìn xuống cậu.
Cậu rút tay. Bước lùi. Và Duy nhắm mắt lại. Hát tiếp. Như không có gì xảy ra.
Nhiên ngồi bờ kè, chân thả (chân mờ, chân gần không, nước phía dưới không biết có chân). Cô nhìn Duy. Nhìn lâu. Rồi:
– Anh ấy hát hay, Nhiên nói. Giọng mỏng. Giọng nhận xét.
Cậu ngồi cạnh Nhiên. Nhìn Duy. Nhìn người bạn thân duy nhất đang hát bài hát của thực thể bằng giọng người, đang chỉ huy thành phố bằng ngón tay gõ nhẹ, đang trở thành thứ mà Duy ngoài đời (Duy streamer, Duy "Săn Ma", Duy mặc hoodie có logo kênh, Duy cười to, Duy nói nhanh, Duy sợ bóng tối nhưng giả vờ không sợ) sẽ kinh hoàng nếu nhìn thấy.
Nhưng Duy ngoài đời không còn. Duy bây giờ là thứ khác. Thứ giữa người và thực thể. Thứ mà bài hát chọn làm giọng, làm cổ họng, làm loa phát tín hiệu.
Kẻ Lắng Nghe, phần xám nói trong đầu. Giai đoạn cuối. Không quay lại.
Cậu biết. Biết vì nhìn, vì thấy, vì đã ở cạnh Duy từ đêm mặt trăng mở mắt và mỗi ngày Duy mất thêm một lớp cho đến khi chỉ còn bài hát. Biết Kẻ Lắng Nghe là giai đoạn một trong bốn. Biết sau Kẻ Lắng Nghe là Kẻ Quỳ Dưới Trăng. Nhưng Duy không quỳ. Duy đứng. Duy hát. Duy không thụ động. Duy chọn nốt. Duy chỉ huy. Duy là thứ gì đó ngoài bốn giai đoạn, thứ gì đó mới, thứ gì đó mà thực thể chưa từng có: một giọng hát tự nguyện.
Cậu khóc. Nước mắt xanh. Một giọt. Rơi xuống bờ kè xi măng, sáng trên bề mặt xám.
– Ê, cậu nói nhỏ. Nói với Duy. Nói qua khoảng cách năm mét, qua bài hát, qua gió. Mày có nghe tao không?
Duy hát. Không đổi nhịp. Không mở mắt.
Nhưng bài hát thay đổi. Thay đổi nhỏ. Thay đổi kiểu chỉ người nghe từ đầu đến giờ mới nhận ra. Giai điệu vẫn vậy. Nhưng ở đoạn điệp khúc (nếu bài hát không lời có điệp khúc), ở đoạn mà tần số rung mạnh nhất, Duy chêm vào một nốt. Nốt lạ. Nốt không thuộc bài hát. Nốt ấm. Nốt kiểu tiếng người, kiểu tiếng Duy cũ, kiểu tiếng cười qua điện thoại lúc nửa đêm gọi Khải "Ê thức không, đi ăn mì".
Nốt đó lặp lại. Mỗi điệp khúc. Nốt ấm giữa bài hát lạnh. Nốt người giữa bài hát thực thể.
Cậu nghe. Và hiểu: Duy vẫn ở đó. Không phải ở dưới lớp quên kiểu Nhiên. Ở trong bài hát. Duy không bị bài hát nuốt. Duy nuốt bài hát. Duy biến bài hát thành của mình, chêm vào giữa tín hiệu thực thể một nốt người, một nốt Duy, một nốt mà thực thể hàng triệu năm tuổi không biết ở đâu ra nhưng để yên vì nó đẹp.
Họ ở bờ kè cho đến khi Mục Sư đến.
Không phải Mục Sư tìm đến. Mục Sư bị mang đến.
Cậu nghe trước khi thấy. Nghe tiếng chân lội nước, nhiều đôi, nhịp không đều. Nghe tiếng hát, nhiều giọng, giọng ướt, giọng méo, giọng kiểu người hát dưới nước. Nghe tiếng kéo, tiếng xềnh xệch, tiếng thứ gì đó nặng bị kéo trên mặt đường.
Rồi thấy.
Giáo phái. Mười lăm người. Chia hai nhóm: tám mặc áo trắng ướt (phe thờ trăng, nhìn lên), bảy mặc áo sẫm (phe thờ biển, nhìn xuống, da xanh nhạt, xương sáng qua da). Hai nhóm đi song song, không nhìn nhau, không nói, chỉ hát. Hai bài hát khác nhau. Bài hát trăng cao, kéo dài, rung. Bài hát biển trầm, ướt, nặng.
Và giữa hai nhóm, bị kéo: Mục Sư Trăng.
Mục Sư nằm trên mặt đường ngập nước. Hai tay bị trói sau lưng bằng dây điện. Áo trắng dài rách, bùn, rêu. Mặt bầm. Mắt sưng (mắt phải sưng tím, đóng hờ). Miệng bịt bằng vải. Hai chân bị trói, dây nối với tay người áo trắng dẫn đầu, kéo trên mặt đường như kéo bao cát.
Cậu đứng. Hoa văn sáng. Và giáo phái dừng. Tất cả dừng cùng lúc, kiểu đàn chim đổi hướng, kiểu một sinh vật nhiều cơ thể nhận ra có thứ gì đó trước mặt. Mười lăm đôi mắt (tám trắng đục, bảy xanh nhạt) nhìn cậu. Nhìn hoa văn trên da cậu sáng. Và lùi. Lùi nửa bước. Lùi kiểu Thể Ngắm Trăng lùi trước Khải, kiểu phản xạ, kiểu gen nhận ra thứ lớn hơn.
Nhưng không bỏ đi. Đứng. Chờ.
Mục Sư trên mặt đường ngẩng đầu. Nhìn Khải qua mắt sưng. Và mắt Mục Sư thay đổi. Không phải sợ. Không phải đau. Nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm kiểu tìm được người cần tìm, kiểu kẻ sắp chết tìm được linh mục.
Cậu bước tới. Giáo phái lùi thêm. Cậu bước qua khoảng giữa (mười lăm người chia đôi, dạt hai bên, như biển tách), đến cạnh Mục Sư. Quỳ xuống. Gỡ vải bịt miệng.
Mục Sư ho. Ho đàm. Ho máu loãng. Rồi nói.
– Con, Mục Sư nói. Giọng khàn. Giọng nứt. Giọng không còn êm, không còn nhịp kinh cầu nguyện, không còn giọng mà hàng trăm người quỳ theo. Giọng người. Giọng người bị đánh, bị kéo, bị phản bội. Ta sai.
Cậu nhìn Mục Sư. Nhìn khuôn mặt bầm tím. Nhìn tóc bết máu. Nhìn áo trắng dài rách. Và nhớ: đây là người bật máy phát, đây là người gây Đêm Mở Mắt (gián tiếp, trực tiếp, cậu không biết ranh giới), đây là người xây giáo phái, đây là người hát cùng tiếng gọi. Và bây giờ đây là người bị chính đàn chiên mình trói kéo trên đường.
– Ngài không phải một, Mục Sư nói. Giọng rung. Giọng sợ. Sợ thật. Không phải sợ chết. Sợ sai. Sợ kiểu kẻ dâng cả đời cho thần linh rồi phát hiện thần linh không tồn tại. Ta thờ một con mắt. Nhưng có hai. Có nhiều hơn hai. 'Chúng'. Đứa Trẻ nói đúng. Chúng.
Mục Sư run. Run trên mặt đường ngập nước. Nước sáng xanh quanh ông ta, sáng rung theo nhịp run.
– Ta bật máy vì Ngài cô đơn, Mục Sư nói. Nhưng Ngài không cô đơn. Ngài là... nhiều. Ngài luôn là nhiều. Ngài không cần ta. Ngài không cần ai. Ngài... nhìn. Nhìn vì nhìn. Không vì cô đơn. Không vì nhớ. Vì... thói quen. Vì đó là thứ mắt làm.
Im lặng. Gió thổi qua bờ kè.
– Con, Mục Sư nói. Nhìn Khải. Mắt ướt. Con là thứ duy nhất ta tin là thật. Vì con không quỳ. Vì nó nhìn con mà con nhìn lại. Hãy... hỏi nó. Hỏi nó vì sao.
Cậu nghe. "Hỏi nó vì sao." Câu Nhiên nói. Câu Mục Sư nói. Cùng một câu. Cùng một câu hỏi mà hai người khác nhau, ở hai đầu của cuộc sống, ở hai cực của niềm tin, cùng gửi cho cậu.
Cậu nhìn dây trói. Nhìn tay Mục Sư bầm tím. Rồi nhìn giáo phái. Mười lăm người đứng im, hai nhóm, không nhìn cậu nữa, nhìn Mục Sư. Nhìn kiểu đợi. Nhìn kiểu đàn chờ lệnh.
– Tại sao? cậu hỏi giáo phái. Hỏi nhẹ. Không giận. Không phán xét.
Người áo trắng dẫn đầu (người kéo Mục Sư) nghiêng đầu. Miệng mở. Giọng không phải giọng người.
– Hắn dối, giọng nói. Giọng nhiều tầng, giọng kiểu ba bốn người nói cùng lúc. Hắn nói một Ngài. Có nhiều Ngài. Hắn giấu. Hắn sợ sự thật.
Giọng tắt. Miệng đóng. Người áo trắng lùi về vị trí.
Cậu quay lại nhìn Mục Sư. Mục Sư nhìn cậu. Cười. Cười buồn. Cười kiểu biết.
– Đàn chiên ta, Mục Sư nói nhẹ. Ta xây bàn thờ. Họ đốt ta trên bàn thờ đó. Công bằng.
Rồi Mục Sư nhìn Duy. Nhìn lâu. Và Mục Sư hát. Hát nhỏ. Hát bài hát không lời, bài hát mà ông ta và Duy hát cùng nhịp đêm ở doanh trại. Hát khàn, hát nứt giọng, hát kiểu lần cuối.
Duy đáp. Bài hát Duy thay đổi. Thay đổi để khớp Mục Sư. Hai giọng hòa, giọng trẻ và giọng già, giọng sáng và giọng đục, cùng bài hát, cùng giai điệu mà thực thể hàng triệu năm trước gửi đi và bây giờ hai cổ họng người hát lại.
Giáo phái nghe. Im. Và bắt đầu kéo. Kéo Mục Sư. Kéo ra khỏi vùng ánh sáng hoa văn Khải. Kéo về phía biển. Mục Sư không chống. Không hét. Hát. Hát nhỏ dần. Hát xa dần.
Cậu đứng. Nhìn giáo phái kéo Mục Sư xuống bậc thang bờ kè, xuống nước, xuống biển sáng. Và không đuổi theo. Không cứu. Không phải vì không muốn (phần người muốn, phần người biết kéo xuống biển nghĩa là chết, hoặc tệ hơn chết). Mà vì Mục Sư không muốn được cứu. Mục Sư muốn đi. Muốn đi vì đi là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi ông ta mang theo suốt đời: Ngài có thật không? Và câu trả lời không ở trên bờ. Câu trả lời ở dưới biển, ở trong con mắt, ở trong nước sáng xanh.
Mười lăm người và một Mục Sư đi vào biển. Nước ngập đến đầu gối. Đến thắt lưng. Đến ngực. Mục Sư không hát nữa. Mục Sư im. Và trước khi nước ngập qua vai, trước khi đầu chìm, Mục Sư quay lại nhìn Khải lần cuối. Xa. Mắt sưng, mắt ướt, mắt kiểu tạ lỗi.
Rồi chìm.
Nước khép lại. Mặt biển phẳng trở lại. Sáng xanh. Đều. Như không có gì xảy ra.
Duy ngừng hát.
Lần đầu tiên kể từ khi bài hát bắt đầu (bao lâu? ngày? tuần? tháng?), Duy ngừng. Im. Miệng khép. Ngón tay dừng gõ. Đứng im trên bờ kè, mắt nhắm.
Cậu quay lại. Nhìn Duy. Tim đập nhanh (nhanh theo chuẩn Khải: hai mươi lăm nhịp thay vì hai mươi ba, nhanh vì sợ, vì Duy ngừng hát nghĩa là gì? Nghĩa là bài hát hết? Nghĩa là Duy tỉnh? Nghĩa là Duy chết?).
Duy mở mắt. Mắt đen. Đồng tử giãn hết. Nhưng lần này, trong đồng tử, không có phản chiếu bầu trời. Không có con mắt trăng. Chỉ có: đen. Đen sâu. Đen kiểu biển đêm không trăng.
Rồi Duy nói. Nói bằng giọng Duy. Giọng người. Giọng bạn thân.
– Ê, Duy nói.
Một từ. Một từ quen đến mức Khải suýt quỵ.
– Duy, cậu nói. Giọng run.
– Tao nghe, Duy nói. Giọng chậm. Giọng kiểu người tỉnh dậy sau giấc mơ dài, giọng kiểu chưa biết mình ở đâu nhưng biết mình tỉnh. Tao nghe hết. Bài hát kể. Bài hát... kể hết. Về nó. Về nỗi nhớ. Về... mày.
Im lặng. Biển sáng. Trăng sáng.
– Nó cô đơn, mày, Duy nói. Cô đơn kiểu... tao hiểu. Tao cô đơn hồi cấp ba, nhớ không? Bố mẹ đi suốt. Tao stream vì tao muốn ai đó nhìn tao. Nó giống vậy. Nhưng lớn hơn. Lớn hơn nhiều. Cô đơn mà tao không chịu nổi, nhưng bài hát chịu được.
Duy cười. Cười nhẹ. Cười kiểu Duy.
– Tao sẽ hát tiếp, Duy nói. Không phải vì nó bắt. Vì tao chọn. Bài hát đẹp, mày. Đẹp kiểu... tao chưa bao giờ nghe thứ gì đẹp vậy. Và tao chêm thêm nốt của tao vào. Mày nghe thấy không?
Cậu gật. Nước mắt xanh.
– Giữ giùm tao, Duy nói. Nhớ tao hát. Nhớ nốt đó. Nốt đó là tao.
Rồi Duy nhắm mắt. Và hát. Bài hát quay lại. Bài hát của thực thể. Nhưng trong đó, ở đoạn điệp khúc, nốt ấm. Nốt Duy. Nốt kiểu tiếng cười qua điện thoại nửa đêm.
Cậu đứng. Nước mắt sáng trên bờ kè. Và hiểu: Duy không mất. Duy biến đổi. Duy trở thành thứ mà không ai trong bốn giai đoạn từng trở thành. Duy là Kẻ Hát. Không phải Kẻ Lắng Nghe, không phải Kẻ Quỳ. Kẻ Hát. Kẻ nghe bài hát của thực thể và hát lại bằng giọng người, chêm vào đó thứ mà thực thể không có: ký ức ấm, tiếng cười, mì khuya, mưa Nguyễn Huệ.
Nhiên ngồi bờ kè. Nhìn biển. Mờ. Mờ hơn trước khi Mục Sư đến. Vai phải biến mất hoàn toàn. Cánh tay phải: bóng mờ. Tóc gần trong suốt. Chân trong nước không tạo gợn.
Cô quay lại nhìn cậu. Cười.
– Anh ấy hát hay ghê, Nhiên nói. Giọng mỏng. Giọng kiểu gió qua cửa kính hé.
Cậu ngồi cạnh. Nắm tay trái Nhiên (tay phải mờ quá, ngón xuyên qua). Tay trái còn. Còn lạnh, còn xương, còn nắm lại được. Nhưng lỏng hơn. Nhẹ hơn.
Và cậu biết: không thể đợi thêm. Mục Sư chết. Duy thành Kẻ Hát. Nhiên mờ dần. Cậu phải đi xuống B7. Phải tìm cánh cửa. Phải hỏi.
Hỏi nó vì sao.
Câu hỏi của Nhiên. Của Mục Sư. Của bà ngoại (ghi chú cuối: "tôi hy vọng cháu tôi tha thứ cho tôi"). Câu hỏi mà ba mươi lăm năm trước bà đã hỏi và câu trả lời khiến bà đóng cửa lại.
Nhưng bà đóng. Và thế giới vẫn vỡ.
Có lẽ lần này, câu trả lời khác.
Hoặc không. Hoặc câu trả lời vẫn vậy. Và cậu sẽ phải chọn: đóng hay mở.
Biển sáng. Trăng sáng. Duy hát. Nhiên mờ. Miệng hầm B7 rung dưới bậc thang bờ kè.
Và ở dưới đáy, cánh cửa đợi.