Chương 86: Duy Hát
Bệnh viện phục hồi chức năng nằm ở ngoại ô, phía tây thành phố, nơi nước không lên đến. Tòa nhà bốn tầng, sơn trắng bong tróc, hành lang dài mùi thuốc sát trùng trộn mùi cơm bệnh viện trộn mùi nắng chiều qua cửa sổ. Phòng 312, tầng ba, cuối hành lang bên phải, giường sát cửa sổ.
Phạm Duy nằm đó. Nằm kiểu người nằm đúng chỗ, kiểu biết giường này là giường mình dù không biết mình là ai.
Hai mươi ba tuổi. Tóc ngắn hơn trước (ai đó cắt, y tá hoặc bác sĩ, cắt kiểu tiện chứ không kiểu đẹp, cắt kiểu bệnh nhân). Gầy hơn trước (mất bao nhiêu cân, không ai biết, vì không ai biết cậu nặng bao nhiêu trước đó, vì không có hồ sơ, không có người nhà, không có ai đến nhận). Mắt mở, nhìn trần nhà.
Không nhớ gì.
Không nhớ tên. Không nhớ tuổi. Không nhớ thành phố nào, trường nào, nhà nào, bố mẹ ai, bạn bè ai. Không nhớ mưa Nguyễn Huệ, phở nóng dưới mái hiên, camera quay bầu trời, đêm sét ở ký túc xá, bàn tay nắm dưới sàn. Không nhớ đã nói hứa với tao, nếu tao quên mày, hãy nhắc tao. Không nhớ đã được ai đó hứa.
Hồ sơ bệnh viện ghi: Bệnh nhân nam, ước tính 20-25 tuổi. Tìm thấy tại cơ sở ngầm ven biển (B7) bởi đội cứu hộ ngày 14/7. Trạng thái: mất phương hướng, mất ký ức toàn phần, suy dinh dưỡng nhẹ, chức năng vận động bình thường. Không có giấy tờ tùy thân. Chưa xác định danh tính.
Đội cứu hộ tìm thấy cậu ở đáy hầm B7, ngồi trên sàn đá, mắt nhắm, miệng hát. Hát bài không lời. Không ngừng. Không mở mắt khi có người đến. Không phản ứng khi gọi. Chỉ hát. Hát đều, hát nhẹ, hát kiểu người hát trong giấc mơ. Phải lay ba lần mới mở mắt, và khi mở mắt, nhìn đội cứu hộ kiểu nhìn người lạ, kiểu nhìn thứ chưa từng thấy, kiểu vừa thức dậy từ giấc ngủ rất dài và không biết mình đang ở đâu.
Y tá hỏi:
– Em tên gì?
Cậu lắc đầu. Không buồn. Không sợ. Lắc đầu kiểu thật sự không biết, kiểu câu hỏi đó không có câu trả lời trong bất kỳ ngăn kéo nào trong đầu cậu.
Bác sĩ hỏi:
– Em nhớ gì không? Bất kỳ thứ gì?
Cậu nghĩ. Nghĩ lâu. Nghĩ kiểu lục tìm trong phòng tối, kiểu mở từng ngăn kéo rỗng, kiểu tìm chìa khóa trong nhà không có khóa. Rồi lắc đầu.
– Không.
Bác sĩ ghi: Amnesia toàn phần. Không rõ nguyên nhân. Không có tổn thương não rõ ràng trên hình ảnh. Theo dõi.
Ngày qua ngày. Phòng 312. Giường sát cửa sổ. Cơm sáng trưa chiều (ăn ít, luôn ít, y tá nhắc ăn thêm, cậu cười lắc đầu, kiểu không đói, kiểu cơ thể cần ít hơn bình thường, kiểu phần nào đó đã được nuôi bằng thứ khác, thứ không phải cơm). Tập vật lý trị liệu buổi sáng (chức năng vận động bình thường, bác sĩ nói cơ thể em không có vấn đề gì, chỉ đầu). Chiều ngồi cạnh cửa sổ nhìn sân bệnh viện (cây phượng, ghế đá, bệnh nhân đi bộ, xe đẩy, mèo hoang nằm gốc cây). Không ai đến thăm. Không ai nhận. Cảnh sát đăng ảnh lên hệ thống người mất tích, không có kết quả. Cậu là người không thuộc về đâu, không đến từ đâu, không có ai tìm.
Nhưng cậu không buồn. Không sợ. Không lo lắng về việc mình là ai, đến từ đâu, sẽ đi đâu. Cậu ở phòng 312 kiểu người ở đúng chỗ, kiểu biết mình đang ở đâu cần ở dù không biết tại sao. Kiểu bình yên. Kiểu ai đó đã hoàn thành thứ gì đó lớn mà không nhớ mình đã hoàn thành gì, chỉ còn lại cảm giác nhẹ sau khi xong, cảm giác đủ, cảm giác không cần thêm.
Nhưng cậu hát.
Hát mỗi ngày. Hát lúc sáng (nắng vào cửa sổ, chạm mặt, cậu mở mắt, và bài hát ở đó, ở trong ngực, ở dưới xương ức, sẵn sàng). Hát lúc trưa (cơm bệnh viện, cơm trắng canh rau, cậu ăn ít, ngồi cạnh cửa sổ, hát nhẹ giữa miếng cơm, kiểu hát xen kẽ nhai). Hát lúc chiều (hành lang vắng, y tá đi qua, dừng nghe, cười nhẹ, đi tiếp). Hát lúc tối (trăng lên, nếu có trăng, và cậu hát to hơn một chút, không nhiều, chỉ đủ để ánh trăng nghe).
Bài hát không có lời. Không có tên. Không có giai điệu cố định. Nó thay đổi mỗi ngày, kiểu sông chảy qua cùng lòng sông nhưng nước khác, kiểu gió thổi qua cùng cây nhưng âm thanh khác tùy lá, tùy mùa, tùy ngày. Hôm nay buồn hơn hôm qua. Hôm qua nhẹ hơn hôm kia. Có hôm vui (vui kiểu nắng, kiểu sáng, kiểu ai đó cười ở đâu đó xa mà cậu cảm), có hôm nặng (nặng kiểu mưa, kiểu biển, kiểu ai đó nhớ thứ gì đó mà cậu không biết là gì).
Y tá Hương (ba mươi hai tuổi, tóc buộc cao, mặt tròn, hay cười, hay mang thêm sữa hộp cho bệnh nhân không có người nhà) hỏi, vào ngày thứ mười hai:
– Bài hát gì đấy em?
Cậu dừng hát. Nghĩ. Lâu. Rồi lắc đầu.
– Không biết. Ai đó dạy.
– Ai dạy?
Cậu nhìn ra cửa sổ. Nhìn bầu trời (bầu trời xanh, bình thường, không nứt, không có gì đặc biệt, nhưng cậu nhìn lâu, nhìn kiểu tìm, kiểu bầu trời có thứ gì đó mà cậu gần nhớ nhưng không nhớ được). Rồi quay lại, cười nhẹ.
– Không nhớ. Nhưng biết là có.
Y tá Hương nhìn cậu. Nhìn lâu hơn bình thường. Vì cậu nói biết là có bằng giọng chắc chắn, bằng giọng không nghi ngờ, bằng giọng kiểu biết nước chảy xuôi dù không biết sông ở đâu. Cô gật đầu, không hỏi thêm. Có thứ gì đó ở bệnh nhân P312 khiến cô không muốn hỏi sâu. Không phải sợ. Kiểu tôn trọng. Kiểu biết có vùng nào đó trong đầu cậu mà cô không nên chạm, không phải vì nguy hiểm, mà vì thiêng liêng.
Y tá Hương ghi vào sổ theo dõi: Bệnh nhân P312 hát mỗi ngày. Bài hát không lời, không cố định. Hỏi nguồn gốc: "Ai đó dạy." Không nhớ ai. Tâm trạng ổn định. Ăn ít. Ngủ ít. Thường nhìn ra cửa sổ.
Đêm, phòng 312.
Bệnh nhân giường bên (ông Tám, sáu mươi ba tuổi, gãy xương hông, nằm bất động, hay kể chuyện ngày xưa cho ai nghe cũng được) đã ngủ. Ông Tám thích nghe cậu hát. Ban ngày ông nằm im, chờ cậu hát, và khi cậu hát thì ông nhắm mắt, mỉm cười, nói hát nữa đi con. Ông không hỏi bài gì, ai dạy, tại sao. Ông chỉ nghe. Và nghe kiểu hiểu, kiểu người già hiểu thứ trẻ con chưa biết hỏi. Tiếng thở đều, tiếng máy lạnh rù nhẹ, tiếng dế ngoài sân bệnh viện.
Duy ngồi dậy. Chân chạm sàn (sàn lạnh, kiểu gạch bệnh viện, kiểu lạnh quen, kiểu đã ngồi nhiều đêm kiểu này rồi dù không nhớ đêm nào). Đi ra cửa sổ, chân trần trên gạch, bước nhẹ kiểu không muốn đánh thức ai, kiểu biết đêm là thời gian của mình, thời gian hát, thời gian nhìn. Mở rèm.
Mặt trăng.
Tròn. Trắng. Bình thường. Treo giữa bầu trời đêm, giữa sao, giữa mây mỏng. Bình thường kiểu bình thường. Đẹp kiểu đẹp. Trăng.
Cậu nhìn trăng.
Nhìn lâu. Nhìn kiểu không chán, không sợ, không buồn. Nhìn kiểu quen. Quen sâu, quen cũ, quen kiểu xương biết trước khi da biết, kiểu mắt nhận ra trước khi đầu nhận ra. Kiểu đã nhìn thứ này nhiều lần trước, nhiều đêm trước, nhiều năm trước, ở nơi nào đó mà cậu không nhớ, với ai đó mà cậu không nhớ, trên mái nhà nào đó mà cậu không nhớ. Nhìn kiểu mắt biết nhìn trăng dù đầu không biết tại sao.
Và cậu hát.
Hát nhẹ. Hát kiểu đêm. Bài hát không lời, nhẹ nhàng, buồn kiểu buồn cũ, kiểu buồn đã qua nhưng vẫn ở đó, kiểu vết sẹo không đau nhưng sờ vẫn thấy. Hát cho trăng. Hát cho bầu trời. Hát cho thứ gì đó ở phía bên kia trăng mà cậu không biết là gì nhưng cảm là ở đó, là đang nghe, là đang nhìn xuống qua cánh cửa mà cậu không biết là cánh cửa.
Và trong lúc hát, cậu cảm thứ gì đó.
Nhẹ. Ấm. Kiểu ai đó đặt tay lên vai nhưng không có tay. Kiểu ai đó ngồi cạnh nhưng không có ai. Kiểu cảm giác bạn cũ (bạn cũ, cậu nghĩ, mà không biết tại sao nghĩ từ đó, không nhớ mình có bạn cũ). Kiểu thứ gì đó nói tao ở đây bằng im lặng thay vì tiếng.
Cậu dừng hát. Nhìn ghế bên cạnh cửa sổ. Ghế trống. Không ai ngồi. Nhưng cậu cảm ghế không trống. Cảm kiểu xương, kiểu bản năng, kiểu cơ thể biết thứ đầu đã quên.
Cậu mỉm cười.
Cười nhẹ. Cười kiểu ai đó đã từng cười kiểu này nhiều lần trước, trên sân thượng nào đó, dưới trăng nào đó, cạnh ai đó mà cậu đã quên tên nhưng chưa quên cười. Cười kiểu hồi đó (hồi đó nào, cậu không biết, nhưng cơ thể biết, miệng biết, khóe mắt biết, kiểu cười thì nhớ dù mọi thứ khác đã quên).
Rồi cậu làm thứ chưa bao giờ làm trong hai mươi sáu đêm ở bệnh viện. Cậu đưa tay lên. Đưa tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra cửa sổ, hướng ra trăng, kiểu chạm kiểu vẫy kiểu giơ tay lên cho ai đó nắm. Và cậu giữ tay ở đó. Giữ lâu. Giữ kiểu đợi. Kiểu tay biết có ai đó ở đầu bên kia, tay biết dù đầu không biết.
Ngón tay cậu rung nhẹ. Rung kiểu rung cộng hưởng, kiểu dây đàn rung khi dây bên cạnh gảy, kiểu xương rung khi tần số đúng. Không đau. Không sợ. Rung kiểu ấm.
Cậu nói, nhẹ, vào trăng:
– Chào.
Không ai trả lời. Trăng vẫn trăng. Gió vẫn gió. Dế vẫn kêu. Ông Tám vẫn thở đều giường bên.
Nhưng ánh trăng chiếu qua cửa sổ sáng hơn một chút. Một chút thôi. Không ai đo được. Không ai thấy. Sáng hơn kiểu ấm hơn, kiểu ai đó nói chào bằng ánh sáng, kiểu cánh cửa mở nhẹ nửa giây rồi đóng lại, đủ để gió thoảng qua, đủ để ấm.
Cậu hát tiếp. Hát nhẹ hơn. Hát kiểu ru. Hát kiểu ru ai đó ngủ, ai đó cô đơn, ai đó ở xa, ai đó ở phía bên kia bầu trời mà cậu không biết là phía bên kia. Hát kiểu hai mươi ba tuổi hát trong phòng bệnh dưới trăng, không nhớ gì, không biết gì, nhưng hát đúng bài, hát đúng nhịp, hát kiểu bài hát nhớ giùm cậu thứ cậu đã quên.
Y tá Hương đi tuần đêm. Dừng trước phòng 312. Nghe tiếng hát qua cánh cửa khép.
Cô dừng lại. Nghe. Lâu hơn bình thường (bình thường cô đi qua, ghi nhận bệnh nhân P312 hát, đi tiếp, nhưng đêm nay bài hát khác, bài hát có thứ gì đó khiến cô dừng, khiến cô cảm thứ gì đó ở ngực, kiểu nhớ nhà, kiểu nhớ ai đó, kiểu buồn nhưng không đau).
Cô mở cửa nhẹ, chỉ một khe, vừa đủ nhìn.
Bệnh nhân P312 ngồi cạnh cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên mặt. Mắt nhắm. Miệng hát. Tay đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp không ai nghe. Khuôn mặt bình yên kiểu khuôn mặt người đang nói chuyện với bạn cũ, kiểu khuôn mặt người không cô đơn dù ngồi một mình trong phòng bệnh lúc hai giờ sáng.
Cô khép cửa lại. Nhẹ kiểu nhẹ nhất có thể. Không muốn ngắt.
Bài hát vang qua khe cửa. Nhẹ. Dịu. Kiểu gió. Kiểu nước. Kiểu thứ gì đó rất cũ, rất sâu, rất buồn, nhưng đẹp. Đẹp kiểu trăng đẹp: không giải thích được, không cần giải thích, chỉ đẹp.
Ánh trăng chiếu qua khe rèm phòng 312, rơi trên sàn gạch lạnh, tạo vệt sáng dài kiểu con đường. Con đường sáng nối cửa sổ với giường, nối phòng bệnh với bầu trời, nối bầu trời với trăng, nối trăng với thứ ở phía sau trăng, nối thứ ở phía sau trăng với thứ ở giữa, nối thứ ở giữa với bài hát. Và bài hát vang. Nhẹ. Đều. Kiểu sẽ vang mãi, kiểu không có lý do dừng, kiểu ai đó ở phía bên kia vẫn đang nghe và sẽ luôn nghe.
Và cánh cửa mở nhẹ, mở vừa đủ, mở kiểu khe rèm cho ánh sáng qua, mở kiểu không ai thấy trừ bài hát. Mở để nghe. Mở để trả lời. Mở rồi đóng, nhẹ, kiểu thở, kiểu nhịp tim, kiểu mở đóng mãi mãi.
Và ở phía bên kia, rất xa, rất sâu, thứ từng là Lâm Khải nghe. Nghe bằng thứ không còn là tai. Nghe bài hát của bạn thân (bạn thân, hai chữ đó vẫn sáng, vẫn ấm, vẫn đúng dù không còn miệng để nói), bài hát không lời, bài hát cô đơn triệu năm mà Duy đã biến thành bài hát hai mươi ba tuổi, bài hát phở mưa, bài hát sét đêm, bài hát tao nhớ mày dù tao không nhớ gì. Và thứ từng là Khải, rất sâu trong cánh cửa, ở chỗ ấm, ở chỗ Nhiên giữ, rung nhẹ. Rung kiểu cười. Rung kiểu kiểu hồi đó.
Và cánh cửa giữ. Và bài hát vang. Và trăng sáng. Và đêm qua, và đêm tới, và mọi đêm sau đó, bệnh nhân P312 sẽ ngồi cạnh cửa sổ, mở rèm, nhìn trăng, và hát. Hát cho trăng. Hát cho bạn. Hát cho thứ ở giữa. Hát mãi.