Tiếng Không Phải Tiếng
Khải thức dậy trên sân thượng.
Không nhớ lúc nào ngủ. Không nhớ có ngủ. Chỉ biết rằng trời đã sáng, lưng đau, và tay trái tê dại vì đè lên quá lâu. Cậu nằm co bên cạnh bồn nước cũ, đầu gối kéo sát ngực, tư thế của đứa trẻ sợ bóng tối. Xi măng dưới lưng ẩm sương.
Cậu ngồi dậy. Chậm. Mọi khớp xương kêu răng rắc.
Bầu trời sáng, trắng đục, loại trắng không có mặt trời rõ ràng, chỉ có ánh sáng lan đều từ mọi hướng. Mặt trăng vẫn treo ở phía tây, nhợt nhạt trong nắng sớm. Con mắt vẫn ở đó. Mở. Nhìn xuống.
Ban ngày nó trông khác. Mờ hơn, như hình vẽ trên kính bị ai hà hơi phủ lên. Nhưng vẫn ở đó. Vẫn nhìn.
Khải nhìn nó ba giây. Rồi cúi đầu.
Ký túc xá trống.
Không phải trống hoàn toàn. Có người. Nhưng họ ở trong phòng, cửa đóng, tiếng ti vi lọt qua khe cửa, tiếng phát thanh viên đọc tin bằng giọng cố bình tĩnh nhưng lạc nhịp ở cuối mỗi câu. Hành lang vắng, ánh đèn vẫn sáng, đôi dép ai đó bỏ quên trước cửa phòng tắm chung. Mọi thứ bình thường. Trừ việc không ai đi ra ngoài.
Khải xuống tầng, đi qua phòng Duy, gõ cửa. Không ai mở nên cậu gõ lại.
— Duy.
Im lặng. Rồi tiếng bước chân, tiếng khóa xoay.
Duy mở cửa. Mắt đỏ, quầng thâm, tóc rối. Laptop mở trên giường, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên trần. Cậu ta mặc nguyên bộ đồ hôm qua, áo hoodie nhàu, quần ngắn.
— Mày ngủ được không?
Duy lắc đầu. Chỉ về phía laptop.
— Mạng vẫn còn. Đang chậm dần nhưng chưa sập. Mày xem này.
Màn hình hiển thị mạng xã hội, dòng thời gian tràn ngập ảnh và video. Mặt trăng chụp từ mọi góc, mọi châu lục, mọi múi giờ. Con mắt nhìn xuống từ Tokyo, từ London, từ São Paulo. Cùng một con mắt. Mọi nơi đều thấy.
Duy cuộn xuống, ngón tay run nhẹ.
— Người ta đang gọi nó là "Đêm Mở Mắt". Thuật ngữ này lên xu hướng từ lúc ba giờ sáng.
Khải không nhìn màn hình. Cậu nhìn Duy. Cậu bạn thân từ cấp ba, người hay cười, hay nói to, hay khoác vai cậu khi đi đường, giờ ngồi co trên giường với mắt của người chưa chớp mắt từ đêm qua.
— Mày sợ hả?
Duy nhìn lên. Cười. Nụ cười mỏng, kiểu cười cậu ta hay dùng trước ống kính khi gặp chuyện lạ ở những nơi cậu ta đi săn ma.
— Tao? Tao có chất liệu cả đời không hết. Sợ gì.
Nhưng giọng cậu ta không sôi nổi như mọi khi. Giọng nằm phẳng, không lên xuống, như người đang giữ thứ gì đó trong ngực không cho rơi ra.
Ra đường lúc chín giờ sáng, ngày thứ hai sau Đêm Mở Mắt.
Thành phố trông giống bức ảnh chụp lệch phơi sáng. Mọi thứ ở đúng vị trí nhưng ánh sáng sai. Quá trắng. Quá đều. Không có bóng cây nào đổ đúng hướng, vì mặt trời không ở đâu cả, chỉ có bầu trời trắng đục và ánh trăng mờ còn sót lại ở phía tây.
Đường phố không vắng hẳn nhưng sai nhịp. Có người đi, nhưng đi nhanh, đầu cúi, không nhìn ai. Siêu thị ở góc đường cửa kính vỡ, kệ hàng đổ nghiêng, hàng hóa rải trên vỉa hè. Cửa hàng tiện lợi bên cạnh vẫn mở nhưng không có nhân viên, chỉ có đèn sáng và nhạc nền phát bài hát quen thuộc mà Khải không nhớ tên.
Duy đi bên cạnh, điện thoại quay liên tục. Thói quen cũ, phản xạ nghề. Nhưng cậu ta không nói gì vào ống kính, chỉ quay.
— Quân đội kìa.
Duy chỉ. Cuối đường, hai xe quân sự đậu ngang, binh lính mặc đồ rằn ri đứng chắn. Một người cầm loa:
"Đề nghị tất cả người dân trở về nhà. Lệnh giới nghiêm từ sáu giờ chiều. Đề nghị tất cả người dân trở về nhà."
Lặp đi lặp lại. Giọng đều, không cảm xúc, giọng đã nói câu này quá nhiều lần.
Khải nhìn lên. Không phải nhìn quân đội. Nhìn trời.
Rồi nó đến.
Không phải âm thanh.
Khải muốn gọi nó là âm thanh vì không có từ nào khác, nhưng nó không đi qua tai. Nó ở bên trong đầu cậu, ở chỗ mà suy nghĩ hình thành trước khi thành ngôn ngữ, ở lớp sâu hơn ý thức, ở nơi mà ký ức nằm cuộn tròn chờ được gọi dậy.
Lần đầu tiên trên sân thượng, nó là mùi cơm bà ngoại, tiếng dép lê, ánh đèn vàng. Ký ức ấm, ký ức gọi về nhà. Lần đó nó nhẹ, thoáng qua, và Khải suýt bước qua lan can.
Lần này nó khác.
Nó là giọng nói. Giọng bà ngoại. Rõ ràng, gần gũi, như bà đang đứng ngay sau lưng cậu, miệng kề tai.
"Khải ơi."
Cậu đứng sựng giữa đường. Duy đi trước ba bước rồi quay lại.
— Ê, mày sao?
Khải không nghe Duy. Cậu nghe bà.
"Khải ơi. Bà ở đây. Nhìn lên đi con."
Giọng bà ngoại. Giọng hồi cậu năm tuổi, giọng ru ngủ, giọng kể chuyện cổ tích trước khi tắt đèn. Giọng đã chết ba năm rồi nhưng cậu nhận ra từng nốt, từng nhịp, từng khoảng lặng giữa các từ.
Khải nắm chặt tay. Móng tay cứa vào lòng bàn tay. Đau. Đau thật.
Bà đã mất. Đây không phải bà.
Cậu biết. Cậu chắc chắn biết. Nhưng giọng đó, giọng cụ thể đó, giọng mà ba năm qua cậu cố nhớ trong những đêm mất ngủ mà không bao giờ nhớ rõ được, giờ nó ở đây, sống động hơn cả ký ức, sống động hơn cả khi bà còn sống.
"Con đừng sợ. Nhìn lên đi. Bà chờ con."
Mắt Khải ướt. Không phải vì sợ. Vì nhớ.
Rồi giọng thay đổi.
Vẫn là giọng bà ngoại. Cùng một âm sắc, cùng một nhịp thở. Nhưng câu nói bật ra không phải của bà. Nó lạ, cũ, nặng, như thứ gì đó đang mượn giọng bà để nói điều của chính nó:
"Đừng để nó nhìn thấy mắt ngươi."
Giọng tắt.
Đột ngột. Như cắt dây.
Khải đứng giữa đường, hai tay nắm chặt, mắt mở to, thở gấp. Duy đang lắc vai cậu.
— Khải! Mày sao vậy? Mày nghe cái gì à?
Cậu nhìn Duy. Nhìn mắt Duy, mắt đỏ, mắt sợ, mắt người. Cậu nuốt nước bọt. Cổ họng khô như giấy.
— Không. Không có gì.
Họ ngồi trên bậc thềm cửa hàng tiện lợi bỏ hoang. Nhạc nền vẫn phát bên trong, bài gì đó nhẹ nhàng, trái ngược đến mức khó chịu. Duy uống nước từ chai lấy trong cửa hàng, không ai thu tiền. Khải không uống.
Cậu đang nghĩ.
Tiếng gọi dùng giọng bà ngoại. Bệnh nhân phòng bốn trong bệnh viện (Khải không biết điều này, nhưng ông ta tồn tại ở đâu đó trong cùng thành phố) nghe giọng vợ đã mất. Trên mạng, người ta kể nghe thấy "tiếng nói trong đầu" bằng giọng người thân.
Cùng một cơ chế. Ký ức người chết. Giọng người đã mất.
Nó dùng ký ức của mình để gọi mình.
Nhưng câu cuối cùng thì khác. "Đừng để nó nhìn thấy mắt ngươi." Câu đó không phải của bà ngoại. Xưng "ngươi" là xưng hô mà bà không bao giờ dùng. Câu đó là của thứ gì đó khác, thứ đang mượn giọng bà, và thứ đó vừa cảnh báo cậu.
Cảnh báo gì? Đừng để ai nhìn thấy mắt? Ai nhìn? Con mắt trên trời?
— Mày nghe gì đó phải không?
Duy. Giọng nhỏ, không sôi nổi, không quay phim. Chỉ là Duy hỏi bạn thân.
Khải im rất lâu.
— Mày tin tao không?
— Tao luôn tin mày.
— Tao nghe thấy giọng bà ngoại.
Im lặng. Nhạc nền phát bản tiếp theo, vui hơn bản trước, đáng ghét hơn. Duy đặt chai nước xuống.
— Bà mày mất ba năm rồi.
— Tao biết.
— Mày... có bị kéo không? Kiểu mấy người trên mạng nói, nghe xong rồi muốn... nhìn lên?
Khải nhớ lại khoảnh khắc trên sân thượng. Bụng chạm lan can. Một bước nữa là rơi.
— Lần đầu thì có. Lần này thì không.
— Lần này?
— Lần này nó nói thứ khác. Nó cảnh báo tao.
Duy nhìn cậu. Mắt cậu ta đã tỉnh hơn lúc nãy, sáng lên kiểu mắt của người vừa tìm thấy mảnh ghép thiếu.
— Mày nghe được mà không phát điên.
— Ừ.
— Mày biết điều đó có nghĩa gì không?
— Không.
— Nghĩa là mày khác.
Khải không trả lời. Cậu nhìn bầu trời trắng đục. Mặt trăng vẫn ở đó, mờ, xa, con mắt như hình xăm nhạt trên da trời. Và ở đâu đó bên trong đầu cậu, ở chỗ mà giọng bà ngoại vừa vang lên rồi tắt, có một khoảng trống. Khoảng trống ấm. Như dấu vết của ai đó vừa ngồi xuống rồi đứng dậy, nệm chưa kịp phồng lại.
Thứ gì đó đã ở đây. Thứ gì đó đã nói. Và thứ gì đó đã đi.
Nhưng nó sẽ quay lại. Khải biết điều đó rõ hơn biết tên mình.
Vì lần đầu tiên, cậu không sợ. Và việc không sợ mới là thứ đáng sợ nhất.