Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 34: Chương 34: Máy Phát Tín Hiệu
Chương 34

Chương 34: Máy Phát Tín Hiệu

Ngày bốn mươi ba. Khải dẫn Nhiên xuống B3.

Cậu không muốn dẫn cô đến đây. Không muốn cho cô thêm thứ gì để mang, thêm sự thật nào để chịu, vì Nhiên đang mỏng dần, mỏng theo cách mà chỉ người ở gần mới thấy: cô quên lâu hơn, nhìn xa hơn, và hôm qua cô đứng giữa sân khu C mười lăm giây không nhớ mình đang đi đâu. Mười lăm giây. Từ mười đã lên mười lăm. Cậu đếm mỗi giây và mỗi giây nặng hơn giây trước.

Nhưng Nhiên cần thấy.

Cô cần thấy vì cô là bác sĩ, vì hồ sơ y khoa trong tầng hầm là thứ duy nhất cho cô mục đích, cho cô lý do giữ phần bác sĩ sáng, cho cô thứ gì đó ngoài sổ ghi chép đang trùng dòng và ký ức đang rơi. Và cô cần thấy vì Khải cần cô, cần mắt bác sĩ, cần trí phân tích, cần người nhìn thiết bị và tài liệu bằng đầu óc khoa học mà cậu không có.

Cầu thang xuống. Bóng tối. Nhiên bật đèn pin, cầm chắc, bước đều, và cậu thấy tay cô run nhẹ nhưng bước không run, bước vẫn bước bác sĩ, bước của người đi vào phòng bệnh nhân nặng mà giữ mặt phẳng.

B3. Cửa thép. Phòng lớn. Nhiên quét đèn, im lặng, lâu, mắt đi từ thiết bị đến giá sắt đến bàn dài đến màn hình chết, và cô không nói gì trong ba mươi giây đầu tiên, ba mươi giây mà Khải biết cô đang xử lý, đang phân loại, đang xây mô hình trong đầu bằng phần bác sĩ vẫn còn hoạt động.

– Cậu nói thiết bị thu tín hiệu, cô nói. Giọng phẳng. Giọng y khoa.

– Đúng.

– Chỉ thu?

Câu hỏi đúng. Câu hỏi mà Khải đã nghĩ nhưng chưa đặt thành lời.

Cô đi đến thiết bị. Trụ kim loại, ăng-ten, vòng tròn đồng tâm. Cô không chạm. Nhìn. Mắt bác sĩ quét bề mặt, quét ăng-ten, quét dây cáp nối từ đế trụ đến bảng điều khiển phía sau, bảng mà Khải chưa để ý vì nó nằm trong bóng, và Nhiên chiếu đèn vào bảng.

Công tắc. Nút bấm. Đồng hồ đo. Dãy đèn nhỏ, tất cả tối. Và ở giữa bảng, một nút đỏ lớn, có nắp bảo vệ bằng nhựa trong, nắp đã mở, nút đã bấm, và bên dưới nút, nhãn dán bằng chữ đánh máy:

TRUYỀN PHÁT

Không phải "thu". Thiết bị này không chỉ thu tín hiệu. Nó phát. Nó gửi. Nó trả lời.

Và ai đó đã bấm nút đó.

Khải đứng trước bảng điều khiển. Nhiên chiếu đèn. Cả hai nhìn nút đỏ đã bấm, nắp nhựa mở, bụi mỏng trên bề mặt nút nhưng mỏng hơn xung quanh. Ai đó đã chạm. Gần đây. Không phải bốn mươi năm trước. Gần hơn nhiều.

Cậu nhìn quanh. Chậm. Bằng mắt đang thay đổi, bằng mắt thấy trong tối. Và cậu thấy: trên sàn xi măng, dấu chân. Nhiều dấu chân. Dấu giày quân đội (đế rãnh đều), dấu giày vải (đế bẹt), và dấu chân trần, nhỏ, dày, nhiều, như ai đó đi đi lại lại, đi lại nhiều lần, trong nhiều ngày.

Dấu chân trần đi từ cửa đến thiết bị. Từ thiết bị đến giá sắt. Từ giá sắt (chỗ hộp "Đối tượng 8" bị lấy) đến bảng điều khiển. Và từ bảng điều khiển đến góc phòng phía sau, góc mà Khải chưa khám, góc tối, sâu.

Cậu đi theo dấu chân. Nhiên theo, đèn pin rọi. Góc phòng: giá sắt cuối, phía sau giá sắt, một cánh cửa nhỏ. Thép. Khóa phá. Cửa hé.

Khải mở cửa.

Phòng nhỏ. Kho. Kệ sắt dọc tường. Và trên kệ, không phải hộp giấy hay tài liệu. Thức ăn. Đồ hộp quân dụng, vỏ rỗng, xếp gọn. Chai nước, rỗng. Chăn, gấp. Nến cháy dở, sáp đỏ, mùi sáp cũ. Và trên tường, viết bằng sáp nến đỏ, chữ lớn, ngay ngắn, kỹ:

NGÀI ĐÃ NGHE. NGÀI ĐANG ĐÁP.

Sáp nến đỏ. Chữ lớn. Và bên dưới, nhỏ hơn:

"Tiếng Thì Thầm không phải lời cầu nguyện. Nhưng nếu ta cầu nguyện đủ lâu, Ngài sẽ nghe."

Mục Sư Trăng.

Khải đứng trước tường, nhìn chữ, và mảnh ghép cuối cùng rơi vào vị trí, nặng, chính xác, không thể tránh: Mục Sư đã ở đây. Mục Sư biết về Dự án Nguyệt Nhãn. Mục Sư đã tìm ra tầng hầm, đọc tài liệu, hiểu thiết bị, và bấm nút truyền phát. Mục Sư đã gửi tín hiệu. Mục Sư đã gọi thực thể.

Và thực thể đã mở mắt.

Nhiên đứng cạnh. Đèn pin chiếu lên chữ đỏ trên tường. Mặt cô bình thản, quá bình thản, bình thản của người đã quá mệt để biểu lộ.

– Ông ta bật máy, cô nói. Không phải câu hỏi.

– Ông ta bật máy.

Im lặng. Lâu. Đèn pin run nhẹ trong tay Nhiên, bóng chữ đỏ nhảy trên tường, và trong im lặng, Khải nghe tiếng rung từ thiết bị ở phòng ngoài, nhẹ, đều, và cậu nhận ra: máy đang chạy. Máy vẫn đang chạy. Không phải đã bấm rồi tắt. Đang chạy. Đang phát. Đang gửi tín hiệu lên mặt trăng, liên tục, không ngừng, từ lúc Mục Sư bấm nút đến giờ.

Cậu quay lại phòng chính. Nhanh. Đến bảng điều khiển. Và bây giờ cậu thấy thứ mà trước đó bỏ qua: ở góc dưới bảng, một đèn nhỏ, đỏ, nhấp nháy. Chậm. Đều. Đèn báo hoạt động.

Máy đang phát.

Nguồn điện ngầm (máy phát điện dự phòng dưới B4, có lẽ chạy bằng hạt nhân nhỏ, loại mà quân đội dùng cho cơ sở tối mật) vẫn cấp điện. Thiết bị vẫn hoạt động. Ăng-ten vẫn hướng lên, xuyên qua bê tông, xuyên qua đất, xuyên qua khí quyển, gửi tín hiệu đến mặt trăng.

Gửi liên tục. Từ khi Mục Sư bấm nút. Có thể trước Đêm Mở Mắt. Có thể chính là thứ kích hoạt Đêm Mở Mắt.

– Tắt nó đi.

Hào nói. Ông đứng ở cửa tầng hầm, súng trên vai, mắt nhìn đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển. Khải đã gửi Nhiên về gọi ông, và ông đến nhanh, nhanh hơn lính, nhanh bằng bước chân của người vừa hiểu tại sao thế giới sụp đổ.

– Tắt nó đi, ông lặp lại. Giọng lệnh. Giọng chỉ huy. Giọng mà ông dùng khi ra quyết định mà không ai được hỏi lại.

Khải nhìn nút đỏ. Nhìn đèn nhấp nháy. Nhìn thiết bị.

– Tài liệu nói rõ, Hào nói, bước đến gần, giọng thấp, đều, nguy hiểm. Trả lời là chết. Ông ta bật máy. Ông ta gửi tín hiệu. Và nó mở mắt. Tắt máy đi. Ngay bây giờ.

– Nếu tắt sẽ thay đổi gì? Khải hỏi. Nhẹ. Không thách thức. Hỏi thật.

Hào dừng lại. Nhìn cậu. Và trong mắt ông, Khải thấy ông biết: tắt máy không thay đổi gì. Con mắt đã mở. Bầu trời đã nứt. Tiếng gọi đã vang. Tắt máy phát giống tắt chuông báo cháy khi nhà đã cháy xong.

Nhưng Hào vẫn bước tới. Vẫn đặt tay lên nắp nhựa bảo vệ nút tắt (nút khác, bên phải nút đỏ, nhãn "NGỪNG"). Vì Hào là lính, là chỉ huy, là người cần hành động dù hành động vô nghĩa, vì đứng yên là chấp nhận và ông chưa sẵn sàng chấp nhận.

Ông bấm nút. Đèn đỏ tắt. Thiết bị im. Ăng-ten ngừng.

Im lặng. Sâu hơn mọi im lặng trước. Im lặng của thiết bị chết hẳn, im lặng bốn mươi năm gói lại trong một nút bấm.

Nhưng tiếng gọi vẫn vang. Trong đầu Khải, trong xương, trong đốt ngón tay xám. Tiếng gọi không cần máy phát. Tiếng gọi chưa bao giờ cần máy phát. Máy phát chỉ là lời mời, là cú gõ cửa, là tiếng "tôi ở đây" mà Mục Sư gửi vào khoảng trống. Thực thể đã nghe, đã thức, đã mở mắt, và giờ nó gọi bằng sức riêng, bằng tâm trí riêng, không cần ăng-ten, không cần thiết bị, không cần gì ngoài ánh trăng và bóng tối và thời gian.

Hào đứng bên thiết bị chết. Tay trên nút tắt. Mắt nhìn bóng tối.

Nhiên ngồi bên bàn, hồ sơ mở, đọc, ghi, đọc, ghi, đọc. Mắt bác sĩ chạy trên trang giấy, và cô đang làm thứ mà cô biết làm: thu thập thông tin, phân tích, tìm quy luật. Dù quy luật của thứ đang xảy ra nằm ngoài mọi giáo trình cô từng đọc.

Và Khải đứng giữa phòng. Giữa thiết bị chết và tài liệu mật và hai người lớn hơn cậu mười năm, hai mươi năm, đang nhìn cậu chờ đợi, chờ cậu nói thứ mà họ không muốn nghe nhưng cần nghe.

– Mục Sư biết về bà tôi, Khải nói. Ông ta lấy hồ sơ bà. Ông ta biết bà miễn nhiễm. Ông ta biết tôi là cháu bà.

Hào nhìn cậu. Sắc.

– Ông ta muốn gì?

– Ông ta muốn thứ mà bà tôi có. Khả năng nghe mà không vỡ. Bà là người duy nhất giao tiếp được với thực thể mà không phát điên. Và tôi là người tiếp theo.

Im lặng. Dài. Nặng.

– Giáo phái sẽ tìm cậu, Hào nói. Không phải sẽ. Đang. Ông ta đang tìm cậu từ đêm đầu tiên.

Khải gật đầu. Cậu biết. Biết từ đêm mà Mục Sư nói "Con là quà của Ngài", biết từ cách Mục Sư nhìn cậu trên mái nhà đêm nghi lễ, biết từ cách giáo phái không tấn công cậu mà quỳ trước cậu. Mục Sư không muốn giết cậu. Mục Sư muốn dùng cậu. Dùng cậu làm cầu nối, làm cửa sổ, làm ăng-ten sống, làm thứ mà thiết bị kim loại trong tầng hầm chỉ là bản sao thô sơ.

Sắp đến.

Tiếng gọi vang. Đều. Chậm. Và lần này, trong tầng hầm im, sau khi máy phát tắt, Khải nghe rõ hơn: tiếng gọi không giảm. Không thay đổi. Máy phát hay không máy phát, tiếng gọi vẫn vang, vì nguồn không phải máy, nguồn là con mắt trên trời, là con mắt dưới biển, là hai nhịp đang gần nhau hơn mỗi giờ, và khi chúng khớp, khi hai con mắt nhìn nhau xuyên qua lớp kính mỏng mà con người gọi là thế giới...

Cậu không kết thúc ý nghĩ. Không cần. Vì câu trả lời nằm trong tiếng gọi, trong ánh trăng, trong vết nứt trên bầu trời, trong mọi thứ đang xảy ra quanh cậu và bên trong cậu, và câu trả lời đó không phải ngôn ngữ, không phải từ, không phải thứ mà cậu có thể nói cho Hào hay Nhiên nghe.

Câu trả lời đó là: đã quá muộn. Đã quá muộn từ lâu rồi. Có lẽ từ lúc bà gửi lời đáp bốn mươi năm trước. Có lẽ từ trước đó. Có lẽ từ khi thứ trên mặt trăng bắt đầu mơ, hàng triệu năm trước, và giấc mơ đầu tiên rò rỉ xuống trái đất, và một con người, ở đâu đó, lần đầu tiên nhìn lên trăng và cảm thấy thứ gì đó nhìn lại.

Đã quá muộn. Nhưng Khải vẫn đứng đây. Vẫn nghe. Vẫn chưa vỡ.

Và đó, có lẽ, là thứ duy nhất còn có nghĩa.

Ch.34/87
1.927 từ