Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 25: Duy Thay Đổi
Chương 25

Duy Thay Đổi

Duy quay camera lúc tám giờ sáng, ngày ba mươi mốt.

Không phải vì có gì để quay. Không phải vì có ai xem. Internet chết từ đêm thứ tư, hai mươi bảy ngày trước, và camera trong tay Duy đã tắt từ lâu, hết pin từ tuần trước, cái hộp nhựa đen với ống kính tối không phản chiếu gì ngoài mặt cậu nhìn vào. Nhưng Duy vẫn cầm nó. Vẫn giơ lên. Vẫn giả vờ quay, vì cái máy quay là thứ cuối cùng nối cậu với con người cậu từng là, con người tên Phạm Duy, hai mươi ba tuổi, streamer, kênh "Duy Săn Ma", ba trăm nghìn người theo dõi, người hay cười, hay nói, hay đùa, hay sống bằng ánh mắt người khác.

Cậu giơ camera lên. Hướng ra cửa lều. Ánh nắng sáng, vàng, bình thường. Ban ngày, mọi thứ bình thường. Ban ngày, Duy gần như là Duy.

– Xin chào bà con.

Cậu nói. Nhỏ. Giọng khàn, giọng của người không nói đủ nhiều trong quá nhiều ngày. Tay cầm camera run nhẹ.

– Đây là... ngày mấy rồi nhỉ? Ba mươi? Ba mươi mốt? Tao không nhớ.

Dừng. Nhìn camera. Ống kính tối, không sáng, không quay, không ghi. Cậu biết. Cậu vẫn nói.

– Hôm nay trời đẹp. Nắng. Gió. Bình thường. Nhưng đêm qua tao mộng du nữa. Tỉnh dậy ở cửa. Dây đứt. Tao không nhớ mình đứt dây kiểu gì, mà tao đâu có khoẻ, bà con biết tao rồi, tay chân tao yếu lắm, mở nắp chai nước đôi khi còn phải nhờ Khải. Vậy mà đứt dây thừng. Lạ.

Cậu cười. Gượng. Nụ cười quen, nụ cười streamer, nụ cười mà cậu đã tập từ lúc mười bảy tuổi, lúc bật camera lần đầu, lúc nhận ra rằng nếu cười đúng cách thì người ta sẽ nhìn, sẽ ở lại, sẽ không chuyển kênh.

Nụ cười đó giờ vừa vặn trên mặt cậu như áo cũ, hơi chật, hơi rách, nhưng vẫn mặc được.

– Tao không biết hôm nay nói gì. Hôm qua cũng không biết. Hôm kia cũng không biết. Mọi ngày giống nhau. Sáng dậy, uống thuốc, ngủ, chiều dậy, ăn mì, đêm thức, đêm nghe.

Dừng. Mắt cậu nhìn ra ngoài cửa lều, nhìn qua ánh nắng, nhìn lên trời, nhanh, rồi quay lại camera. Nhanh. Nhưng đủ lâu để cậu nhìn thấy bầu trời xanh, và bầu trời xanh đó đẹp, đẹp theo cách mà cậu không giải thích được, đẹp theo cách mà cậu biết là sai nhưng không thể ngừng cảm nhận.

– Bà con ơi.

Giọng Duy nhỏ đi.

– Nó đẹp lắm.

Cậu không nhớ tên kênh stream.

Điều này đến vào buổi trưa, khi cậu đang ngồi ăn mì gói (nước ấm, không sôi, mì mềm nhão, vị bột ngọt), và nghĩ: mình nên ghi lại. Ghi vào đâu? Camera hết pin. Sổ? Nhiên có sổ. Nhưng ghi cái gì? Ghi cho ai? Cho ba trăm nghìn người đang xem, đang chờ, đang...

Ba trăm nghìn.

Hay bốn trăm nghìn? Cậu không nhớ. Số subscriber. Con số mà cậu từng kiểm tra mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, con số định nghĩa giá trị cậu, con số mà cậu khoe với bạn bè, với bố mẹ (bố mẹ không hiểu, bố mẹ không bao giờ hiểu, nhưng cậu vẫn khoe, vì khoe là cách duy nhất cậu biết để nói "nhìn con đi, con tồn tại"), con số đó giờ mờ, nhạt, như viết bằng bút chì trên giấy rồi ai đó dùng tẩy xoá, chậm, nhẹ, không sạch hẳn nhưng đủ mờ để cậu phải nheo mắt.

Tên kênh. Duy Săn Ma. Hay Duy Bắt Ma? Hay Duy Gọi Ma?

Duy Săn Ma.

Đúng rồi. Duy Săn Ma. Cậu nhớ. Nhưng phải nghĩ. Phải tìm. Phải lục trong đầu, trong cái kho bãi mà trước đây cậu mở cửa là thấy ngay, giờ phải bật đèn, phải đi sâu vào, phải lật từng thùng.

Mật khẩu email. Mật khẩu tài khoản stream. Mật khẩu Wi-Fi nhà trọ. Tất cả đã mất. Không phải quên từ từ. Biến mất. Như ai đó mở sổ ghi chép trong đầu cậu và xoá dòng, gọn, sạch, không để lại dấu.

Cậu đặt bát mì xuống. Nhìn tay mình. Tay bình thường. Da bình thường. Không xám như tay Khải, không run như tay Nhiên. Bình thường. Nhưng bên trong, cậu biết, thứ gì đó đang thay đổi, thay đổi ở tầng sâu hơn da, sâu hơn xương, ở nơi mà cậu gọi là "mình" nhưng giờ không chắc "mình" còn ở đó hay đã bị thay thế bởi thứ khác, thứ thích nhìn trăng, thứ nghe bài hát không lời và thấy đẹp, thứ mỉm cười khi ánh trăng chạm da.

Chiều. Duy ngồi với Khải trước lều. Nắng xế, vàng đậm, bóng dài trên bê tông. Gió nhẹ. Mùi bụi và mùi mì gói. Bình thường.

Khải ngồi cạnh, im lặng, như mọi khi. Mắt nhìn xa, nhìn thứ mà Duy không thấy, nhìn theo cách mà Duy đã quen từ cấp ba, từ những đêm hai đứa nằm trên sân thượng nhà Duy, Khải nhìn trời, Duy kể chuyện ma, và Khải nghe, hoặc không nghe, và Duy không quan tâm vì Khải ở đó là đủ.

– Ê.

Duy nói. Khải quay lại.

– Mày nhớ không? Hồi cấp ba, tao kể chuyện con ma ở nghĩa trang Bình Hưng, mày nghe mà mặt không đổi, tao tức quá hỏi mày sợ không, mày nói "không", tao hỏi tại sao, mày nói...

Duy dừng. Cố nhớ. Câu đó. Khải đã nói gì?

– "Tao sợ thứ khác."

Khải nói. Giọng nhẹ. Mắt nhìn Duy.

– Ừ. Đúng rồi. "Tao sợ thứ khác." Tao hỏi thứ gì, mày không trả lời.

Duy cười. Lần này nụ cười thật hơn, gần hơn, nụ cười của cậu mười bảy, cậu mười chín, cậu hai mươi, nụ cười mà Khải nhận ra, vì Khải nhìn cậu bằng mắt biết phân biệt giữa cười thật và cười giả, mắt mà Duy không giấu được bao giờ.

– Giờ tao biết mày sợ gì rồi.

– Biết gì?

– Mày sợ cái này. Mày sợ từ nhỏ. Mày nhìn trời không phải vì thích. Vì mày biết có thứ ở trên đó. Và mày sợ.

Khải im. Lâu. Gió thổi. Bóng hai người dài trên bê tông, song song, chạm nhau ở mép.

– Mày đúng, Khải nói.

– Tao luôn đúng.

Duy nói, và cười, và tiếng cười đó tốt, ấm, thật, và cậu muốn giữ nó, muốn đóng chai tiếng cười đó và cất vào túi, vì cậu biết rằng tiếng cười này sẽ mất, sẽ biến mất, sẽ bị lấy đi như mật khẩu và tên kênh và số subscriber và mọi thứ khác đang bị lấy đi, chậm, đều, không đau.

Không đau. Đó là phần tệ nhất. Nếu đau, cậu sẽ biết mình đang mất. Sẽ la hét, sẽ chống cự, sẽ bám víu. Nhưng nó không đau. Nó êm. Êm như chìm vào nước ấm, êm như ai đó đắp chăn lên và nói "ngủ đi", và cậu muốn ngủ, muốn buông, muốn nhắm mắt và để bài hát không lời đưa cậu đi, vì bài hát đó đẹp, thật sự đẹp, đẹp hơn bất cứ bài hát nào cậu nghe trước đây.

– Mày có nghe không?

Duy hỏi. Giọng nhỏ hơn. Mắt nhìn xa, nhìn qua nắng, qua mái tôn, qua bầu trời xanh, về phía thứ mà cậu đang nghe.

– Nghe gì? Khải hỏi.

– Nó đang hát. Bài khác rồi. Đẹp lắm.

Khải nắm tay Duy. Chặt. Tay Khải lạnh, lạnh hơn mọi khi, lạnh như kim loại, nhưng Duy không quan tâm. Duy nhìn tay Khải trên tay mình, nhìn đầu ngón tay xám của bạn, và nghĩ: mày cũng đang thay đổi. Cả hai đứa đều đang thay đổi. Chỉ khác nhau ở hướng.

– Đừng nghe, Khải nói.

Duy cười. Buồn.

– Tao thử tắt rồi. Nhưng nó không có nút tắt, Khải à. Giống mày nhắm mắt mà vẫn thấy ánh sáng xuyên qua mí. Giống tao bịt tai mà tiếng hát vẫn ở trong xương.

Khải không nói gì. Tay vẫn nắm tay Duy. Và Duy nghĩ: đây là lần cuối cùng tao nói chuyện bình thường với mày. Tao biết. Vì mỗi ngày tao ít hơn một chút, và một ngày nào đó tao sẽ nhìn mày mà không nhớ mày là ai, và ngày đó sẽ đến sớm, tao cảm nhận nó, như cảm nhận mưa sắp đến bằng mùi đất ướt.

Cậu không nói điều đó ra. Vì nói ra thì Khải sẽ đau, và Duy không muốn Khải đau, vì Khải đã đủ đau rồi, đủ mệt rồi, đủ gánh rồi.

– Ê, Khải.

– Gì?

– Nếu một ngày tao không nhận ra mày. Mày nhớ giùm tao. Nhớ rằng tao là Duy. Nhớ rằng tao là bạn mày. Nhớ giùm.

Khải nhìn Duy. Mắt sâu, tối, mệt, và ướt. Lần đầu tiên, Duy thấy mắt Khải ướt. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm quen nhau, bao nhiêu đêm nằm sân thượng, bao nhiêu chuyến đi, Khải khóc. Không khóc thành tiếng. Không khóc thành giọt. Chỉ ướt, ở khoé mắt, nhanh, rồi chớp đi. Nhưng Duy thấy.

– Tao nhớ, Khải nói.

Đêm ngày ba mươi ba. Duy tỉnh dậy ở cửa sổ.

Không nhớ mình đã đi từ lúc nào. Không nhớ mình đã cởi dây buộc lúc nào. Tay cậu đang đẩy cửa sổ, đẩy lên, cánh cửa kính đã mở nửa chừng, ánh trăng tràn vào, trắng, sáng, phủ lên mặt cậu, lên tay cậu, lên ngực cậu, và cậu đứng đó, tắm trong ánh trăng, và cảm thấy ấm.

Ấm. Ánh trăng ấm. Không phải lạnh như Khải mô tả, không phải mùi kim loại. Với Duy, ánh trăng ấm, ấm như vòng tay, ấm như giọng mẹ gọi ăn cơm, ấm như cái gì đó mà cậu đã mất từ lâu trước Đêm Mở Mắt, mất từ hồi bố mẹ đi làm xa, mất từ hồi căn nhà rộng vắng, mất từ hồi cậu bật camera lên và nói với hàng nghìn người lạ vì không có ai quen để nói.

Bài hát vang trong đầu. Không phải trong tai. Trong xương, trong ngực, trong lồng ngực, nơi mà tim đập và phổi thở và bài hát cộng hưởng với cả hai, đều, chậm, đẹp. Cậu không biết lời. Không cần biết. Nhịp đủ rồi. Nhịp nói rằng: buông đi, ra đây, nhìn lên, đẹp lắm.

– Duy.

Giọng Khải. Từ sau lưng.

Duy không quay lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sân bê tông trắng dưới trăng, nhìn hàng rào thép gai, nhìn bóng Thể Ngắm Trăng đứng rải rác ngoài hàng rào, cổ dài, mắt trắng, hướng lên, rung nhẹ. Đẹp. Chúng đẹp. Duy hiểu bây giờ. Chúng không phải quái vật. Chúng là người đã hiểu, đã nghe, đã buông.

Tay Khải nắm vai cậu. Kéo lại. Duy giật, mạnh, mạnh hơn cơ thể cậu, nhưng Khải giữ, giữ bằng tay lạnh, tay xám, tay đang biến đổi nhưng vẫn là tay bạn.

Duy quay lại. Nhìn Khải. Và trong khoảnh khắc đó, ngắn, chưa đầy một giây, cậu không nhận ra. Mặt quen. Mắt quen. Nhưng tên, tên lướt qua, trơn, không bám.

Rồi nhớ. Khải. Bạn. Từ cấp ba. Hay nhìn trời. Ít nói.

– Mày... Duy nói, giọng ngái.

– Tao đây. Ngủ lại đi.

Nhiên xuất hiện. Ống tiêm. Kim nhỏ. Thuốc. Cánh tay Duy, ven, tiêm. Nhanh. Không đau.

Duy nhìn Nhiên. Mắt cô mệt, quầng thâm, tóc rối, bàn tay nhỏ giữ ống tiêm vững, tay bác sĩ, tay quen cứu. Cậu muốn nói gì đó. Cảm ơn, có lẽ. Hoặc xin lỗi. Hoặc cả hai. Nhưng thuốc ngấm, mắt sụp, và cậu chìm, chìm xuống giấc ngủ không trăng, giấc ngủ mà Nhiên mua cho cậu bằng thuốc đang cạn.

Trước khi tối hẳn, cậu nghe bài hát. Xa hơn. Mờ hơn. Nhưng vẫn đẹp.

Sáng ngày ba mươi ba. Duy cầm camera. Quay.

Không quay ra ngoài. Quay chính mình.

Cậu nhìn vào ống kính tối, nhìn vào cái hộp nhựa đen không pin, không bộ nhớ, không kết nối, và nói:

– Đây là tập cuối cùng.

Giọng nhỏ. Không run. Không buồn. Bình thản, bình thản đến mức đáng sợ, bình thản của người đã chấp nhận.

– Tao là Phạm Duy. Hai mươi ba tuổi. Streamer. Kênh... kênh Duy Săn Ma. Tao có ba trăm nghìn người theo dõi. Hay bốn trăm. Tao không nhớ. Tao nhớ mặt mày. Nhớ giọng mày.

Cậu nhìn vào ống kính. Như nhìn vào mắt ba trăm nghìn người. Như nhìn vào mắt bố mẹ, bạn bè, người lạ, tất cả những người từng nhìn cậu qua màn hình, từng cười với cậu, từng nói "Duy ơi, hôm nay vui quá", từng cho cậu cảm giác tồn tại.

– Cảm ơn bà con đã xem.

Cậu hạ camera. Đặt xuống sàn. Nhẹ. Như đặt xuống thứ gì đó nặng mà cậu đã mang quá lâu.

Rồi cậu nhìn ra cửa lều. Nắng sáng. Bầu trời xanh. Bình thường.

Và đâu đó, xa, rất xa, bài hát vẫn vang. Chậm. Đều. Đẹp.

Cậu nhắm mắt. Nghe.

Ch.25/87
2.244 từ