Sau Khi Mặt Trăng Mở Mắt
Chương 49: Chương 49: Tên Tôi Là Gì
Chương 49

Chương 49: Tên Tôi Là Gì

Cô thức dậy và không biết mình ở đâu.

Trần nhà thấp. Bê tông xám. Vết ố. Ánh sáng trắng bạc xuyên qua khe ván gỗ, rọi trên sàn những đường thẳng song song. Cô nằm trên sàn bê tông, cạnh ai đó (ai đó, cô biết người này, cô không nhớ tên, nhưng cô biết, biết bằng thứ không phải đầu, biết bằng thứ sâu hơn đầu, thứ ở ngực, ở bàn tay, ở chỗ da chạm da khi nắm tay), và tay cô nắm tờ giấy.

Tờ giấy. Tờ giấy cũ, mềm vì đã nắm nhiều, gấp nhiều, mở nhiều, chữ viết tay bằng bút bi, nét rõ, nét cẩn thận, nét của người viết chậm để cô đọc được.

Cô mở tờ giấy. Đọc.

Nhiên,

Tên cậu là Trần An Nhiên. 26 tuổi. Bác sĩ nội trú, khoa cấp cứu. Sinh ngày 15 tháng 3. Cậu thích cà phê đen không đường, cậu ghét sầu riêng, cậu đọc sách trước khi ngủ, cậu hay buộc tóc bằng dây thun đỏ.

Cậu đang ở thành phố ven biển. Mặt trăng mở mắt. Thành phố sụp. Cậu sống sót cùng tôi, Duy, và trung tá Hào.

Tôi là Lâm Khải. 22 tuổi. Sinh viên thiên văn. Cậu gặp tôi ngày thứ năm sau Đêm Mở Mắt.

Cậu đã hứa: nếu tôi thay đổi, cậu sẽ biết trước tôi.

Nắm tay tôi khi tiếng gọi vang. Tiếng gọi im khi cậu nắm tay tôi.

Tin tôi.

Cô đọc. Đọc chậm. Đọc từng chữ. Và khi đọc đến "cậu đã hứa", nước mắt chảy. Cô không hiểu tại sao. Cô không nhớ hứa. Cô không nhớ gì ngoài tờ giấy này (mà cô cũng không nhớ đã đọc bao nhiêu lần, mỗi lần đều mới, mỗi lần đều khóc ở cùng một dòng). Nhưng nước mắt chảy. Cơ thể khóc. Cơ thể nhớ lời hứa dù đầu quên.

Cô ngồi dậy. Nhìn xung quanh.

Phòng nhỏ. Sàn bê tông. Tường xám. Không có đồ đạc ngoài xô nước và vài ba lô. Người nằm cạnh cô: một người con trai, trẻ, gầy, da nhợt nhạt (nhợt hơn bình thường, nhợt có ánh xám, và dưới da cậu có đường kẻ, đường kẻ sáng nhẹ, sáng dưới ánh sáng trắng bạc từ cửa sổ, và cô nhìn đường kẻ đó, và cô nghĩ: đẹp, và cô không biết tại sao cô nghĩ "đẹp" khi nhìn thứ mà bác sĩ nên nghĩ "bất thường").

Bác sĩ. Tờ giấy nói cô là bác sĩ. Cô nhìn tay mình. Tay nhỏ, ngón dài, có vết chai ở ngón trỏ và ngón giữa tay phải (vết chai cầm bút). Cô liếc qua phòng: có kim tiêm trong túi nhựa cạnh ba lô. Cô biết đó là kim tiêm (tay cô biết, tay co phản xạ khi nhìn thấy, như tay muốn với, muốn cầm, muốn dùng). Nhưng đầu cô trống. Đầu không biết "bác sĩ" nghĩa là gì nữa, không biết kim tiêm dùng để làm gì nữa, không biết "khoa cấp cứu" là nơi nào.

Cô biết mình đã biết. Biết rằng có thứ gì đó rất lớn đã ở trong đầu cô (kiến thức, kỹ năng, ký ức, mười hai năm học, sáu năm y khoa, hàng nghìn ca bệnh) và thứ đó đã bị lấy đi, bị nuốt, bị xóa, từ từ, từng mảnh, từng tên thuốc, từng khuôn mặt, từng ký ức, cho đến khi chỉ còn tờ giấy và cảm giác ấm khi nắm tay người nằm cạnh.

Người con trai thức. Mở mắt. Mắt sâu, ánh nhìn lạc lõng (nhìn xa hơn trần nhà, xa hơn tường, nhìn thứ mà cô không thấy). Cậu quay sang cô. Nhìn. Và mắt cậu mềm đi (mềm là từ duy nhất cô tìm được, vì cô không nhớ từ "dịu" hay "ấm" hay "thương", cô chỉ biết: cái nhìn đó làm cô bớt sợ).

– Nhiên, cậu nói.

Nhiên. Tên cô. Cô nhớ vì tờ giấy. Cô nhìn tờ giấy trong tay. Nhìn lại cậu.

– Mình là Khải, cậu nói. Giọng nhẹ. Giọng quen (cô không nhớ giọng này nhưng cơ thể quen, cơ thể thả lỏng khi nghe, cơ thể tin). Mình kể cậu nghe, được không?

Cô gật. Và cậu kể. Kể mọi thứ. Kể bà ngoại, kể Đêm Mở Mắt, kể tiếng gọi, kể bệnh viện (cô không nhớ bệnh viện), kể nhóm (cô không nhớ nhóm), kể bà Lan (cô không nhớ ai), kể Mục Sư (cô không nhớ), kể B3 (cô không nhớ), kể hoa văn, kể cánh cửa, kể giọng thứ hai.

Cô nghe. Nghe như nghe truyện. Truyện dài, phức tạp, có quá nhiều nhân vật, quá nhiều sự kiện, quá nhiều thứ cô không thể giữ. Cô nghe và cô biết: cô sẽ quên hết sau khi ngủ. Cô sẽ thức dậy và đọc lại tờ giấy và mọi thứ sẽ mới. Nhưng cô nghe. Nghe vì giọng cậu ấm. Nghe vì cơ thể nói "tin cậu ấy". Nghe vì không có gì khác để làm trong căn phòng nhỏ nơi trần nhà thấp và ánh sáng trắng bạc và thời gian không còn chảy thẳng.

Cậu kể xong. Im. Nhìn cô. Chờ. Chờ cô nói gì đó. Chờ cô nhớ gì đó. Chờ với ánh mắt mà cô biết là hy vọng dù cô không nhớ từ "hy vọng".

– Mình không nhớ, cô nói. Giọng cô nhỏ. Giọng run (giọng không phải của bác sĩ, giọng của ai đó đã mất tất cả và biết mình đã mất). Mình không nhớ gì. Không nhớ bệnh viện. Không nhớ bà Lan. Không nhớ Mục Sư. Không nhớ hầm ngầm.

Cậu gật. Chậm. Không tỏ ra thất vọng (hoặc giấu, hoặc đã quen, hoặc đã nghe câu này nhiều lần, mỗi lần cô thức dậy, mỗi lần cô đọc tờ giấy, mỗi lần cô nói "mình không nhớ" bằng giọng xin lỗi).

– Nhưng mình nhớ cậu, cô nói.

Cậu nhìn cô. Im. Mắt sáng (sáng khác, sáng người, sáng ướt).

– Mình không nhớ tên cậu, cô tiếp. Không nhớ cậu là ai. Không nhớ cậu làm gì. Nhưng khi mình nhìn cậu... cô dừng. Tìm từ. Từ nào? Cô không có từ. Cô mất từ cùng với ký ức, mất từ vựng cùng với kiến thức, và bây giờ cô nói bằng thứ sót lại: cảm giác, hình ảnh, âm thanh. Khi mình nhìn cậu, mình biết mình an toàn.

Cô đi ra hành lang. Chân trần trên bê tông. Lạnh. Cô không nhớ mình có giày không (không có, giày mất từ lâu, nhưng cô không nhớ mất khi nào). Hành lang tối. Cầu thang tối. Ở chân cầu thang, có người ngồi. Người đàn ông. Vai rộng, lưng khom (lưng khom hơn mỗi ngày, cô không nhớ nhưng cơ thể biết), mắt nhìn thứ gì đó mà cô không thấy. Điện thoại chết trong tay ông. Ông nhìn màn hình đen.

Cô đứng ở bậc thang trên. Nhìn xuống. Và ông ngẩng lên, và mắt ông ướt, và ông nhìn cô, và cô biết: ông cũng đang mất. Mất thứ gì đó. Mất ai đó. Cô không nhớ tên ông (tờ giấy nói "trung tá Hào", nhưng cô không nhớ chức vụ nghĩa là gì). Cô chỉ biết: mắt ông giống mắt cô. Mắt đang tìm thứ không còn ở đây.

Ông không nói gì. Cô không nói gì. Hai người nhìn nhau trong bóng tối hành lang, hai người đang mất, hai cách mất khác nhau (cô mất ký ức, ông mất ý chí, cô mất mình, ông mất vì nhớ), và không ai cứu được ai.

Cô quay lại phòng. Ngồi xuống. Tìm bút. Tìm trong ba lô. Tìm thấy bút bi, cùng quyển sổ nhỏ. Cô mở sổ. Trang đầu: chữ cô, chữ bác sĩ, nét rõ, gọn, nét mà cô không nhận ra là của mình (nhưng tay cô biết, tay cầm bút đúng cách, ngón trỏ và ngón giữa ôm bút bằng vết chai). Cô đọc:

Ngày X. Khải bảo đây là ngày 48. Nhưng tóc tôi nói khác. Đồng hồ nói khác.

Tên tôi: Trần An Nhiên. 26 tuổi. Bác sĩ. (Tôi không nhớ là bác sĩ. Tôi biết vì tờ giấy.)

Tiếng gọi vang. Tiếng gọi im khi nắm tay Khải.

Duy không nhớ ai. Duy hát. Trung tá Hào nghe giọng con gái.

Tôi sợ ngủ. Vì mỗi lần thức dậy, tôi mất thêm.

Cô đọc nhật ký của chính mình như đọc nhật ký người lạ. Nét chữ quen (tay quen) nhưng nội dung lạ. Cô không nhớ viết những dòng này. Cô không nhớ "ngày X". Cô không nhớ "Duy hát". Cô nhìn qua phòng: có người đang hát ở góc, người mà tờ giấy gọi là Duy, người tóc bù xù ôm hộp đen (camera? cô không biết từ), và Duy hát, và bài hát vang trong phòng, và cô nghĩ: bài hát này quen.

Bài hát quen. Không phải quen vì đã nghe. Quen vì cơ thể rung khi nghe. Xương rung. Lồng ngực rung. Và cô sợ: vì quên thì không sợ (không biết thì không sợ), nhưng cơ thể cô sợ, cơ thể nhớ rằng bài hát này nguy hiểm, nhớ rằng bài hát này kéo người ta ra ánh trăng, nhớ rằng bài hát này là tiếng gọi.

Cô viết. Viết bằng tay run. Nét chữ không còn gọn (nét bác sĩ đã mất, chỉ còn nét run, nét sợ, nét của người cố ghi lại thứ gì đó trước khi quên):

Tôi không nhớ tên mình. Phải đọc tờ giấy.

Tôi nhớ cậu ấy (Khải). Nhớ bằng ấm. Nhớ bằng tay nắm tay. Nhớ bằng tiếng gọi im.

Tôi đã hứa. Không nhớ hứa gì. Nhưng đã hứa. Dòng cuối tờ giấy nói: "cậu sẽ biết nếu tôi thay đổi." Mỗi lần đọc, tôi khóc. Mỗi lần khóc, tôi không hiểu tại sao.

Bóng tôi mờ.

Cô đặt bút. Nhìn những gì vừa viết. Nét chữ run. Cô so sánh với trang trước (trang mà cô viết khi nào? hôm qua? tuần trước? cô không biết): nét chữ ở trang trước gọn hơn, rõ hơn, chắc tay hơn. Nét chữ đang xấu đi. Ký ức mất thì chữ cũng mất. Bàn tay bác sĩ quen viết toa thuốc, quen ghi y lệnh, quen nét gọn sắc. Bây giờ bàn tay không nhớ mình là tay bác sĩ, và nét chữ quay về nét trẻ con, nét lớp một, nét của người đang học viết lại.

Cô gập sổ. Và cô nhìn tay mình. Tay nhỏ. Vết chai. Cô nghĩ: tay này đã cứu ai chưa? Cô không nhớ. Nhưng cô muốn tin là đã cứu. Muốn tin vì nếu tay này đã cứu ai đó, thì ít nhất có lý do để tay này còn tồn tại, để cô còn tồn tại, để lời hứa mà cô không nhớ có ý nghĩa.

Bóng cô mờ.

Cô phát hiện khi đi qua hành lang. Ánh trăng xuyên khe cửa, rọi trên sàn, và cô đi ngang, và bóng cô trên sàn mờ. Mờ hơn bóng tường. Mờ hơn bóng cầu thang. Mờ hơn bóng Khải đi cạnh.

Cô dừng. Nhìn xuống. Bóng cô nhạt, nhạt như bóng kính, bóng nước, bóng thứ gần trong suốt. Bóng Khải bên cạnh rõ, đậm, sắc nét (sắc hơn bình thường, vì hoa văn dưới da cậu tạo bóng riêng, bóng có hoa văn, bóng có đường kẻ). Hai bóng cạnh nhau: một rõ, một mờ. Một đang trở thành thứ khác, một đang biến mất.

– Bóng mình mờ, cô nói.

Khải nhìn xuống. Nhìn hai bóng. Và cậu im.

– Mình đang mất, cô nói. Mất phải không? Mất ký ức, mất tên, mất bóng. Mình đang mờ đi.

Cậu nắm tay cô. Tiếng gọi im. Và cậu nói:

– Tôi không để cậu mất.

Cô nhìn cậu. Nhìn mắt cậu. Mắt sâu, mắt lạc lõng, nhưng lúc này, nhìn cô, mắt cậu ở đây. Ở đây hoàn toàn. Không nhìn xa, không nhìn trăng, không nhìn phía bên kia. Nhìn cô.

Và cô nói thứ mà cô không biết từ đâu ra, thứ mà cơ thể nói thay đầu, thứ mà lời hứa cũ vang lại qua lớp quên dày:

– Mình không nhớ tên mình. Nhưng mình nhớ mình đã hứa gì đó với cậu. Và mình sẽ giữ. Dù mình không nhớ.

Khải ôm cô. Không nói. Ôm trong hành lang tối, dưới ánh trăng rọi qua khe cửa, hai bóng trên sàn, một rõ một mờ, và cô cảm nhận: ấm. Ấm ở chỗ da chạm da. Ấm ở chỗ tiếng gọi im. Ấm ở chỗ lời hứa vẫn còn dù ký ức đã hết.

Và cô nhắm mắt. Và cô biết: khi cô mở mắt, cô sẽ quên khoảnh khắc này. Cô sẽ quên vòng tay. Cô sẽ quên "mình nhớ mình đã hứa". Cô sẽ thức dậy, đọc tờ giấy, và mọi thứ sẽ mới. Nhưng bây giờ, khoảnh khắc này (khoảnh khắc bằng giây bằng tuần bằng mùa), cô ở đây. Cô biết tên mình là Nhiên vì tờ giấy nói vậy. Cô biết người ôm cô là Khải vì cơ thể nói vậy. Và cô biết cô đã hứa, vì nước mắt nói vậy.

Ánh trăng sáng hơn. Bóng cô trên sàn mờ hơn. Mờ hơn lúc chiều. Mờ hơn lúc sáng. Đang nhạt dần, đang trở thành thứ gần như không có, gần như trong suốt, gần như ánh sáng đi xuyên qua cô mà không bị chặn, và cô nghĩ (nghĩ bằng thứ còn lại, thứ chưa bị lấy, thứ cuối cùng): nếu bóng mất hết, mình có còn ở đây không?

Cô không biết câu trả lời. Cô không nhớ đủ để biết. Nhưng cô nắm tay Khải chặt hơn, nắm bằng cơ thể, bằng ký ức cơ thể, bằng thứ duy nhất không bị tiếng gọi lấy đi: cảm giác ấm khi da chạm da, cảm giác tiếng gọi im khi ngón tay đan nhau, cảm giác có người ở đây, cạnh mình, người mà tờ giấy gọi là Khải, người mà cơ thể gọi là nhà.

Và ở đâu đó, rất xa, rất sâu, dưới đáy biển, con mắt thứ hai nhấp nháy. Nhấp nháy chậm. Như đang khóc. Hay đang ngủ. Hay đang mơ về thứ mà nó đã mất, thứ mà nó đang tìm, thứ mà nó gọi bằng nỗi nhớ triệu năm để tìm lại.

Giống Nhiên. Gọi bằng nước mắt để tìm lại thứ đã mất. Chỉ khác: thực thể mất thứ nó chưa bao giờ có. Nhiên mất thứ cô đã từng có nhưng không còn nhớ.

Ch.49/87
2.458 từ