Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 83: Nhớ
Chương 83

Nhớ

Một năm sau.

Trường THPT Minh An khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9.

Sân trường vẫn xi-măng nứt cũ, vẫn hai hàng phượng ven lối đi, vẫn dãy phòng học bốn tầng mặt tiền quét vôi vàng nhạt. Cổng sắt sơn xanh, bảng tên trường bằng đồng đã ố, hoa giấy tím phủ tường rào bên phải. Bình thường. Trường bình thường.

Học sinh lớp 10 đi qua cổng, ba lô trên vai, mắt nhìn quanh kiểu người mới đến chỗ lạ. Phụ huynh đứng ngoài cổng. Tiếng cười, tiếng gọi nhau. Bình thường.

Không ai hỏi về lớp 12A3.

Không phải vì giấu. Vì không biết. Lớp 12A3 không tồn tại trên hệ thống, không có trong hồ sơ trường, không ai nhớ dạy, không ai nhớ học. 42 cái tên nằm trong hồ sơ tố cáo cấp tỉnh, nằm trong biên bản thanh tra, nằm trong báo cáo điều tra vụ tai nạn xe buýt năm 2023 mà bây giờ đã mở lại. Nằm trên giấy, trên màn hình, trên bàn họp, nhưng không nằm trong trí nhớ của ai đi qua cổng trường sáng nay.

Tầng 4 vẫn có lớp. Lớp 12A1 mới dọn lên, bàn ghế mới một phần, một phần cũ giữ lại. Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Hạnh, 32 tuổi, dạy văn, lần đầu lên tầng 4. Cô không thấy gì lạ. Hành lang sạch. Sàn khô. Bình thường.

Tháng 10.

Gia Huy đến trường Minh An một lần.

Cậu ta 19 tuổi, không còn học ở đây. Nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp, làm nhân chứng trong vụ điều tra, trả lời câu hỏi của thanh tra rồi cơ quan điều tra rồi báo chí. 42 tên. Cậu ta đọc 42 tên trước ủy ban giám sát, đọc chậm, từng tên, từng tuổi, từng chỗ ngồi trên xe buýt sáng 7 tháng 10. Đọc cho đến khi phòng họp im, cho đến khi người ghi biên bản ngừng viết và nhìn lên.

Cậu ta đến trường lúc 5 giờ chiều, lúc trường đã tan. Bảo vệ mới không nhận ra, hỏi cần gì. Cậu ta nói: cựu học sinh, muốn vào thăm. Trường trống.

Cậu ta lên tầng 4.

Hành lang tầng 4 giống hệt. Tường vàng, gạch nâu, cửa sổ nhìn ra sân, nắng chiều hắt ngang. Giống hệt lần cuối cậu ta đứng ở đây, một năm trước, nhìn Tường Vy bước vào ánh sáng cuối hành lang. Nhưng bây giờ không có ánh sáng. Chỉ có hành lang, và lớp học ở cuối, và cánh cửa gỗ khép hờ.

Cậu ta đẩy cửa. Vào lớp.

Lớp 12A1. Bàn ghế sắp xếp khác: 5 dãy thay vì 2, bàn nhỏ hơn, ghế nhựa thay ghế gỗ ở hàng đầu. Bảng đen đã xóa. Bình hoa mới trên bục giảng, hoa giả, màu hồng. Tranh dán tường: quy tắc lớp học, bảng thi đua, ảnh lớp chụp ngày khai giảng.

Khác. Tất cả khác. Bàn khác, ghế khác, người khác, tên lớp khác.

Nhưng cửa sổ phía tây vẫn nhìn ra sân. Nắng chiều vẫn hắt ngang qua kính. Và ở góc phòng, gần cửa sổ, có một bàn gỗ cũ.

Bàn hàng 4.

Gia Huy nhận ra vì vết. Vết lõm ở cạnh phải, nơi Minh tựa khuỷu tay. Vết nước tròn đã khô từ lâu, mờ, nhưng vẫn thấy nếu nhìn nghiêng. Và ở góc trái mặt bàn, vết khắc. Một chữ. "Ở."

Bàn này không ai dọn. Không phải vì ai giữ. Vì bàn cũ, nặng, không ai thay khi có bàn mới đặt xung quanh. Lý do đơn giản. Lý do bình thường.

Gia Huy ngồi xuống. Ghế nhựa mới, không phải ghế gỗ cũ. Nhưng bàn thì đúng bàn. Cậu ta để tay trên mặt gỗ. Chạm vết nước tròn. Chạm vết khắc "Ở." Lạnh nhẹ ở đầu ngón tay, có lẽ vì gỗ, có lẽ vì gì khác.

Hạc giấy không còn. Cậu ta nhìn quanh bàn, nhìn dưới bàn, nhìn ngăn kéo. Không có. Ai đó đã dọn, hoặc gió cuốn, hoặc giấy mỏng phân hủy sau một mùa mưa qua cửa sổ không đóng. Không còn. Hạc giấy xanh nhạt cánh phải lệch, bên trong là bức thư một dòng "Mình không sợ nữa. Chi.", đã mất.

Cậu ta ngồi đó. Một lúc. Tay trên bàn. Mắt nhìn cửa sổ, nhìn nắng chiều qua kính, nhìn sân trường phía dưới.

Rồi cậu ta thấy.

Ở mặt bàn, gần vết khắc "Ở", có thêm một dòng. Dòng mới. Không phải vết khắc bằng dao hay bút. Vết lõm nhẹ trên gỗ, kiểu viết bằng ngón tay trên mặt bàn mà gỗ nhận, kiểu chữ hiện từ bên trong gỗ chứ không phải khắc từ bên ngoài.

Bảy chữ. Nét nhỏ, đều, nghiêng nhẹ sang phải.

"Cảm ơn vì đã nhớ tụi mình."

Gia Huy nhìn dòng chữ. Lâu.

Không chạm. Sợ chạm thì mất. Hoặc sợ chạm thì thật, và thật thì phải tin, và tin thì phải chấp nhận rằng ở đâu đó, bằng cách nào đó, ai đó vẫn ở đây, vẫn viết, vẫn nhớ.

Ai viết. Cậu ta nghĩ. Minh. Có lẽ Minh. Vì "Ở" là của Minh, và dòng chữ ở cạnh "Ở", kiểu nối tiếp, kiểu viết thêm vào cuối thư. Hoặc Diệp Chi. Vì "tụi mình" là kiểu Chi nói, kiểu "tụi mình" mà cô hay nói khi nói về lớp. Hoặc không ai biết. Sẽ không biết. Và không cần biết.

Cậu ta đứng dậy. Nhìn bàn lần nữa. Vết nước tròn. "Ở." "Cảm ơn vì đã nhớ tụi mình." Ba dấu vết trên một mặt bàn gỗ cũ ở góc lớp tầng 4.

Cậu ta rời lớp. Đóng cửa nhẹ. Xuống cầu thang. Ra sân. Ra cổng. Bước vào đường phố lúc chiều muộn, trời chuyển tím, xe máy chạy chậm, đèn đường bắt đầu sáng, quán cà phê đối diện mở nhạc nhẹ. Bình thường. Tất cả bình thường.

Trong túi áo bên trái, cậu ta vẫn giữ tờ giấy gấp đôi. 42 tên. Mực xanh, chữ nhỏ đều. Tờ giấy cũ, mỏng, mềm ở nếp gấp. Cậu ta giữ từ ngày hôm đó, giữ qua thanh tra, qua điều tra, qua báo chí, qua phiên họp, qua những đêm không ngủ. Không phải bản gốc dùng cho pháp lý. Bản sao cậu ta giữ riêng, trong túi áo, gần ngực.

42 tên. Từng tên. Từng chỗ ngồi.

Cậu ta nhớ hết. Sẽ nhớ.

Nắng tắt.

Trường Minh An tối dần. Đèn hành lang tự động bật lúc 6 giờ. Tầng 4 không sáng. Đèn tầng 4 hỏng từ tháng trước, bảo vệ đã báo sửa, chưa ai sửa.

Tầng 4 tối. Hành lang tối. Lớp 12A1 tối, cửa đóng, bàn ghế trong bóng. Chỉ còn ánh sáng đèn đường lọt qua cửa sổ, vàng nhạt, rơi trên sàn gạch thành những ô vuông nghiêng.

Và ở góc phòng, bên cửa sổ, trên mặt bàn gỗ cũ, vết khắc "Ở" và dòng chữ "Cảm ơn vì đã nhớ tụi mình" nằm trong bóng tối.

Phòng im. Trường im. Tầng 4 im.

Kiểu im lặng của nơi không có ai.

Hoặc kiểu im lặng của nơi có ai đó, ở đâu đó, giữa nhớ và quên, giữa ở và đi, vẫn ngồi ở hàng 4 cạnh cửa sổ, vẫn nhìn phía trước, vẫn nhìn vết lõm trên mép bàn gỗ nơi cô gái tóc dài buộc thấp đặt khuỷu tay mỗi sáng.

Không ai biết. Không cần ai biết.

Gió từ cửa sổ không đóng thổi nhẹ vào phòng. Chạm bàn. Chạm vết khắc. Chạm dòng chữ.

Gió, hoặc gì đó giống gió.

Rồi im lại.

Ch.83/83
1.285 từ