Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 34: Người sống sót
Chương 34

Người sống sót

Gia Huy ngồi trên bậc thang phía sau nhà thể chất, chỗ khuất tầm nhìn từ sân, nơi không ai đi ngang lúc bốn giờ chiều. Lưng tựa tường gạch, chân duỗi trên bậc xi măng, mắt nhìn xuống sân cỏ vàng. Gió từ phía đông mang mùi bụi đường và lá khô. Cậu ngồi đây mỗi ngày sau khi lớp kết thúc, từ khi cậu quay lại trường, và chưa ai phát hiện.

Mỗi chiều, cậu đợi cho bốn mươi mốt người biến mất. Đúng năm giờ, lớp 12A3 trống. Bàn ghế vẫn đó, phấn trắng vẫn nằm máng, nhưng không còn tiếng cười, tiếng ghế kéo, tiếng Tường Vy hỏi mượn bút. Và cậu ngồi đây, một mình, là người duy nhất còn thật sự tồn tại, nhớ tất cả, và không thể kể cho ai.

Hôm nay Khải Minh đã quay lại sau một ngày vắng. Minh ngồi bàn mình, mắt nhìn Thầy Hoàng theo cách mà Gia Huy nhận ra ngay: mắt người đang xếp mảnh ghép. Cậu ta đã tìm được gì đó trong ngày nghỉ hôm qua, Gia Huy chắc chắn. Cách cậu ta nhìn Thầy Hoàng hôm nay khác, không còn nghi ngờ mà gần với xác nhận. Minh đang biết dần, và mỗi ngày cậu ta biết thêm, vòng lặp yếu đi thêm một chút.

Gia Huy rút điện thoại, mở tin nhắn cũ. Tin cuối cùng từ Minh, tuần trước: "Tôi hứa sẽ nói trước khi hành động." Cậu ta giữ lời. Cho đến giờ. Nhưng lời hứa của người điều tra không bền bằng lời hứa của bạn bè.

Cậu đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt. Và như mọi chiều, ký ức quay lại.

Ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Thứ Bảy. Trời nắng.

Lớp 11A3 đi ngoại khóa. Xe buýt trắng, bốn mươi lăm chỗ, đậu trước cổng trường từ sáu giờ sáng. Bác tài xế Phong ngồi cabin, đội mũ vải, uống trà đá trong ly nhựa. Thầy Hoàng đứng cạnh cửa xe, sổ bìa da nâu kẹp nách, đếm từng em lên. Giọng đều, không vội.

Gia Huy lên xe, ngồi hàng ba, ghế sát lối đi. Vị trí quen thuộc, cậu luôn chọn gần lối ra. Không phải vì lo lắng, mà vì bản năng: cậu là lớp trưởng, cần nhìn thấy mọi người, cần di chuyển nhanh nếu có chuyện. Minh ngồi hàng bốn, phía sau cậu một hàng, cạnh cửa sổ. Diệp Chi hàng đầu, ngay sau cabin, gần Thầy Hoàng nhất. Tường Vy hàng sáu, giữa xe. Thiên Nam cuối xe, hàng mười, gần cửa thoát hiểm phía sau.

Xe chạy lúc bảy giờ mười lăm. Ra khỏi thị trấn, lên quốc lộ, rẽ vào đường huyện hướng về khu di tích phía bắc. Con đường quen, cậu đã đi hai lần với lớp khác. Mất khoảng bốn mươi phút. Ai nói, ai cười, ai ngủ, Gia Huy không nhớ chi tiết. Chỉ nhớ Minh ngồi im, nhìn ra cửa sổ, tai nghe nhạc. Và Diệp Chi quay lại hỏi ai đó mượn dây buộc tóc.

Bảy giờ năm mươi phút. Đoạn cua trái trước cầu Bắc. Đường xuống dốc, cua gấp, lan can thấp. Bác Phong giảm tốc. Gia Huy nghe tiếng phanh rít, nhưng xe không chậm đủ. Tiếng rít kéo dài, kim loại trượt trên mặt đường, rồi xe lắc. Gia Huy nhìn lên: bác Phong đạp phanh hai chân, mặt trắng, tay nắm vô-lăng quay gấp. Xe không nghe.

Ba giây. Xe lao qua lan can, gãy thanh sắt, rơi xuống dốc bờ sông. Minh bay khỏi ghế, va vào trần. Ai đó hét. Gia Huy bám tay vịn, lưng đập vào thành ghế trước, đau xé từ xương sườn lên cổ. Xe lật nghiêng, rơi xuống nước. Nước bùn tràn vào qua khe cửa sổ bể.

Gia Huy nhớ nước lạnh. Lạnh đến mức cơ thể tê cứng trong nửa giây. Rồi bản năng đẩy cậu dậy. Xe nằm nghiêng, nước đến ngực, đang dâng. Tiếng hét, tiếng đập, tiếng nước. Diệp Chi phía trước, cô ấy đẩy cửa chính, cửa không mở, khóa. Cô đập kính bằng tay, kính không vỡ. Nước đến cổ cô.

Gia Huy quay ra phía sau. Cửa thoát hiểm ở hàng mười hai. Cậu đạp ghế, lội ngược dòng nước đang dâng, qua hàng bốn (Minh nằm bất động, mặt úp xuống nước), qua hàng sáu (Tường Vy đang cố kéo ai đó lên), qua hàng tám, chín, mười. Thiên Nam ở hàng mười, mắt mở, nước đến cằm, không cử động. Cậu ta nhìn Gia Huy và lắc đầu nhẹ: Đi đi.

Gia Huy không dừng. Cậu đến cửa thoát hiểm, đạp. Đạp lần hai. Bản lề cong, cửa bật, nước xô cậu ra ngoài. Cậu trồi lên mặt sông, hít thở, bơi về bờ.

Cậu ngoảnh lại. Xe chìm gần hết, chỉ còn nóc nhô trên mặt nước bùn. Bong bóng khí sục lên quanh nóc. Không ai khác trồi lên.

Gia Huy đứng trên bờ, ướt sũng, sườn gãy, máu chảy từ trán xuống mắt, và nhìn nóc xe chìm dần. Cậu hét tên ai đó, có thể là Diệp Chi, có thể là Thiên Nam, cậu không nhớ. Chỉ nhớ giọng mình không ra tiếng, thanh quản bị nước bùn tráng qua, khàn đặc.

Cậu lội ra lần nữa, cố lặn xuống cửa thoát hiểm vừa đạp mở, nhưng nước bùn cuốn, tầm nhìn bằng không, phổi đau, xương sườn gãy nhức mỗi khi cậu gắng thở. Tay cậu chạm vào thành xe, trơn, rêu bùn, lạnh. Cậu sờ dọc theo cửa sổ, cố tìm ai đó, một bàn tay, một cánh tay. Không có gì. Chỉ kim loại và nước.

Ai đó kéo cậu lên bờ. Một người đàn ông trung niên, mặc áo tối màu, tay nắm cổ áo cậu kéo ngược dòng. Người dân câu cá gần đó. Ông ta nói gì đó, cậu không nghe rõ.

Cậu nằm trên bùn, nhìn trời xanh, nghe tiếng thở của mình nặng hơn tiếng gió. Xa xa, tiếng xe cấp cứu gần dần. Mặt trời vẫn nắng, trời vẫn trong, và dưới mặt sông bùn cách bờ mười lăm mét, bốn mươi mốt người cậu từng ngồi cùng lớp đang chết hoặc đã chết. Cậu là người duy nhất trên bờ, và cậu biết cậu sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi: tại sao mình, tại sao không ai khác.

Bệnh viện huyện. Phòng cấp cứu. Gia Huy tỉnh dậy lúc nào không rõ, trần trắng, đèn huỳnh quang nhấp nháy, mùi cồn trộn mùi thuốc sát trùng. Sườn bó bột, trán khâu bảy mũi, tay phải truyền nước biển, tay trái băng gạc vì bỏng ma sát khi đạp cửa. Đau khắp người, nhưng sống. Phổi rát mỗi khi hít sâu, như nước bùn vẫn còn đọng ở đáy.

Mẹ cậu ngồi cạnh, mắt đỏ hõm, tóc xổ, tay nắm tay cậu chặt đến mức Gia Huy cảm nhận được từng đốt ngón. Cậu hỏi: mọi người thế nào? Mẹ không nói. Mắt mẹ nói thay. Cậu nhắm mắt lại, và tiếng máy bíp đều đặn trở thành thước đo thời gian duy nhất trong hai ngày tiếp theo: cậu không ngủ, không ăn, chỉ nằm nhìn trần và nghe máy bíp, mỗi nhịp bíp nhắc cậu rằng cậu còn sống và bốn mươi mốt người không.

Ngày thứ ba trong bệnh viện, Thầy Hoàng đến.

Ông ta vào phòng lúc tám giờ tối, khi mẹ vừa về. Bước chân không nghe trên sàn gạch bệnh viện, như người đi quen chỗ này dù Gia Huy chắc chắn ông ta chưa đến thăm lần nào trước đó. Áo sơ-mi trắng, sạch, không một nếp nhăn, giống hệt mọi ngày trên lớp. Sổ bìa da nâu không mang theo. Ông kéo ghế nhựa, đặt cạnh giường, ngồi xuống, nhìn Gia Huy. Im lặng.

Hai phút. Ba phút. Gia Huy đếm theo nhịp máy bíp. Ông ta không nói xin lỗi, không nói thầy buồn, không nói điều gì mà giáo viên bình thường sẽ nói khi đến thăm học sinh sống sót duy nhất. Ông chỉ ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhìn Gia Huy không chớp. Mắt đó không phải mắt người thương. Mắt đó là mắt người đánh giá, đo lường, tính toán.

Rồi ông nói:

– Em là người duy nhất sống.

Gia Huy biết. Nhưng nghe ông nói, câu đó nặng hơn.

– Bốn mươi mốt, ông nói tiếp, giọng không lên không xuống, như đọc danh sách. Bốn mươi mốt em không ra khỏi xe. Bác tài cũng không.

Gia Huy nhắm mắt. Nước mắt chảy, không cần mở mắt cũng chảy. Ông ta không nói gì thêm trong một phút.

– Em có muốn gặp lại họ không?

Gia Huy mở mắt. Nhìn Thầy Hoàng. Mắt ông ta không giống mắt giáo viên đến thăm trò bệnh. Mắt đó sâu hơn, mệt hơn, và có thứ gì đó Gia Huy sau này gọi là nợ.

– Thầy nói gì ạ?

– Em quay lại trường. Tháng 9 tới. Lớp 12A3. Họ sẽ ở đó.

Gia Huy không hiểu. Cậu nghĩ ông ta nói về lớp mới, học sinh mới, cùng phòng học. Nhưng mắt ông ta không nói về học sinh mới.

– Bọn họ, Gia Huy nói, giọng khàn, khô. Bọn họ đã chết.

– Đúng, Thầy Hoàng nói. Nhưng thầy sẽ giữ cho em gặp lại họ. Nếu em muốn.

Im lặng. Tiếng máy bíp đều đặn. Gia Huy nhìn trần trắng. Nghĩ đến Thiên Nam lắc đầu dưới nước. Nghĩ đến Diệp Chi đập cửa. Nghĩ đến Minh nằm sấp trong nước bùn.

– Em muốn, cậu nói.

Thầy Hoàng gật. Đứng dậy. Kéo ghế lại chỗ cũ. Bước đến cửa. Dừng.

– Có điều kiện, ông nói, không quay lại. Em không được nói cho ai biết họ đã chết. Em ngồi trong lớp, học, cười, sống, như chưa có gì xảy ra. Và em không can thiệp vào vòng lặp. Để thầy giữ.

– Vòng lặp?

– Em sẽ hiểu khi đến.

Ông bước ra. Dép quai hậu gõ trên sàn bệnh viện, tiếng xa dần trong hành lang dài.

Gia Huy mở mắt. Bốn giờ mười lăm phút chiều. Bậc thang nhà thể chất. Gió. Lá khô. Ký ức kết thúc, nhưng cảm giác vẫn ở đây: sườn gãy, nước bùn lạnh, tiếng Diệp Chi đập kính, giọng Thầy Hoàng trong phòng bệnh.

Cậu đã giữ lời. Mười một tháng. Ngồi trong lớp, học, cười (ít hơn trước, nhưng đủ), sống giữa bốn mươi mốt người chết mà không ai biết cậu là người duy nhất còn thở. Cậu nhìn Diệp Chi cười mỗi sáng và nghĩ: cô ấy không nhớ mình đã chết. Cô ấy hạnh phúc. Và nếu cô ấy nhớ, cô ấy sẽ biến mất. Gia Huy không chịu được viễn cảnh đó.

Nhưng rồi Minh đến. Cậu ta ngồi vào bàn, nhìn xung quanh bằng mắt người tỉnh giữa đám mộng du, và bắt đầu hỏi. Hỏi đúng câu. Nhìn đúng chỗ. Tìm đúng thứ. Và mỗi ngày Minh tiến gần hơn đến sự thật, vòng lặp yếu đi, học sinh mờ đi, và Gia Huy mất dần những người cậu đã chấp nhận mất một lần rồi.

Cậu không ghét Minh. Cậu hiểu Minh, ở một mức nào đó, vì cậu cũng từng muốn tìm sự thật. Nhưng sự thật có cái giá mà Minh chưa biết: mỗi mảnh ghép Minh xếp vào tường điều tra ở nhà trọ là một mảnh bóng người trong lớp bị bóc đi. Cậu đã thấy Thiên Nam mờ dần. Đã thấy Quốc biến mất một ngày. Đã thấy Phương và Thanh nhạt đi như ảnh cũ ngấm nắng. Và cậu ghét sự thật, vì sự thật không quan tâm đến những thứ cậu muốn giữ.

Thầy Hoàng nói: không can thiệp. Gia Huy đã can thiệp: cảnh báo Minh, đối đầu, hứa sẽ nói trước. Ông ta biết. Ông ta không phạt. Có thể vì ông ta đã mệt. Có thể vì ông ta cũng muốn ai đó phá vòng lặp mà ông không thể tự phá.

Gia Huy đứng dậy. Phủi bụi quần. Nhìn lên tầng bốn: cửa sổ lớp 12A3 tối, rèm kéo. Lớp trống. Họ đã biến mất cho đến sáng mai. Và sáng mai, cậu sẽ lại ngồi vào ghế, nhìn họ hiện ra từng người, nghe tiếng Tường Vy hỏi mượn bút, và giả vờ mình cũng thuộc về đó.

Mười một tháng. Mỗi ngày khó hơn ngày trước. Mỗi sáng phải nhìn Diệp Chi cười mà biết cô ấy chết. Mỗi trưa phải ăn bữa cơm không thật cùng bốn mươi người không thật. Mỗi chiều phải ngồi đây, đợi họ biến mất, rồi về nhà nói với mẹ: bình thường.

Cậu bước xuống cầu thang. Đi qua sân. Ra cổng. Bảo vệ gật đầu. Cậu gật lại.

Về nhà. Cổng sắt kêu kẽo kẹt. Sân nhỏ, chậu hoa mẹ trồng, đèn hiên vàng. Mẹ ở bếp, tiếng xào rau, mùi dầu nóng.

– Hôm nay thế nào con?

– Bình thường ạ. Như mọi ngày.

Mẹ cười. Cậu cười lại. Và bước vào phòng, đóng cửa, ngồi trên giường nhìn bức tường trống. Không có ảnh, không có sơ đồ, không có đường bút đỏ như nhà trọ của Minh. Tường phòng Gia Huy trống vì cậu không cần tường điều tra. Cậu nhớ hết. Nhớ từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng chỗ ngồi trên xe. Nhớ tiếng Diệp Chi đập kính. Nhớ Thiên Nam lắc đầu. Nhớ Minh nằm sấp trong nước.

Và mẹ tin, vì mẹ không biết con trai mình đang sống giữa lớp học người chết, mỗi ngày giả vờ thuộc về nơi mà cậu là người duy nhất không thuộc về.

Ch.34/83
2.317 từ