Đóng cửa
Thứ Bảy tuần 11. Trường vắng.
Minh đến cổng phụ lúc 5:40 sáng. Bảo vệ ca đêm giao ca lúc 6:00, bảo vệ ca sáng nhận ca và đi vòng kiểm tra mất hai mươi phút. Giữa 5:50 và 6:20 là khoảng trống, cổng phụ đóng nhưng không khóa trong, chỉ gài then ngang. Minh biết vì cậu đã quan sát lịch trực bảo vệ suốt ba tuần đầu.
Cậu gạt then, mở cổng vừa đủ người lách, đóng lại, then gài. Sân trường Thứ Bảy trống, lá rụng chưa quét, nắng sớm vàng nhạt trên mái ngói tầng ba. Minh đi dọc dãy hành lang tầng một, rẽ phải, lên cầu thang phía đông, tầng hai. Hành lang tầng hai ẩm, vệt nước ở chân tường, mỏng, nhưng có. Trước đây nước chỉ đến tầng ba. Bây giờ tầng hai.
Phòng hiệu trưởng cuối hành lang, cửa gỗ, khóa thường, chìa khóa tròn. Minh lấy kẹp tóc trong túi áo, bẻ thẳng, chèn vào ổ khóa, xoay. Cậu học cách này từ cha, lúc sáu tuổi, khi cha khóa ngoài phòng làm việc ở nhà và quên chìa. Cha cười, lấy kẹp tóc mẹ, mở trong bốn giây. Minh mất ba mươi giây.
Phòng hiệu trưởng: bàn gỗ lớn, ghế xoay, tủ sắt hai cánh, tủ kính trưng bày cúp, bằng khen, ảnh trường. Trên bàn: lịch để bàn dừng ở tháng 1/2024, khay đựng bút còn ba cây, không giấy tờ. Phòng sạch, kiểu sạch của phòng không ai dùng. Thảo nghỉ hưu tháng 2 năm nay, hiệu trưởng mới chưa nhận nhiệm sở (đang chờ quyết định bổ nhiệm), phòng trống bốn tháng.
Minh nhìn quanh. Tủ kính trưng bày: cúp thể thao liên trường 2019, bằng khen tập thể lao động xuất sắc 2020, 2021, 2022, không có 2023. Ảnh trường: lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, ngày nhà giáo. Một ảnh lớn đóng khung: toàn bộ giáo viên trường, mùa khai giảng 2022, ba hàng, Thảo đứng giữa hàng đầu, vest xám, cười. Hưng đứng hàng hai, bên trái, mặt phẳng. Thầy Hoàng đứng cuối hàng ba, gần mép ảnh, không cười, mắt nhìn thẳng vào ống kính, kiểu người biết ảnh này sẽ không còn ý nghĩa trong vài tháng nữa.
Trên tường sau bàn, bản đồ quy hoạch trường dán kính, tỉ lệ 1:500, ghi chú bằng bút đỏ ở góc phải: "Xem QĐ 147." Thảo để nguyên bản đồ trên tường khi nghỉ hưu, không gỡ, không giấu. Tự tin rằng không ai sẽ đọc.
Tủ sắt. Hai cánh, khóa chìa. Minh thử: không khóa. Cánh trái mở ra, bên trong ba ngăn: ngăn trên là hồ sơ nhân sự (tập xanh), ngăn giữa là văn bản hành chính (tập vàng), ngăn dưới là phong bì nâu lớn, không nhãn, xếp ngang. Cánh phải: sổ sách, bằng khen, hộp phong bì trống.
Minh bắt đầu từ ngăn dưới. Ba phong bì nâu. Cậu mở phong bì thứ nhất: biên bản họp hội đồng sư phạm tháng 8/2023. Phong bì thứ hai: biên bản họp phụ huynh đầu năm 2023-2024, danh sách lớp, phân công giáo viên. Bình thường.
Phong bì thứ ba. Mỏng hơn hai phong bì kia, không dán, mép gấp vào. Minh mở. Hai tờ giấy A4, đánh máy, có dấu đỏ.
Tờ thứ nhất:
BIÊN BẢN HỌP Ngày: 20/09/2023 Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng, Trường THPT Minh An Thành phần tham dự: 1. Ông Lê Văn Thảo, Hiệu trưởng 2. Ông Trần Quang Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC 3. Ông Nguyễn Đình Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện M.
Nội dung: Thảo luận phương án triển khai Quyết định 147/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, liên quan đến thửa đất số 412 (khuôn viên trường THPT Minh An).
Minh đọc tiếp. Nội dung chính bốn mục:
1. Ông Khải thông báo: QĐ 147 đã có hiệu lực, thửa 412 nằm trong danh mục chuyển mục đích "đất giáo dục → đất ở đô thị." Điều kiện: trường phải ngừng hoạt động và hoàn thành di dời.
2. Ông Thảo báo cáo: trường hiện có 387 HS (10 lớp), 28 GV, hoạt động bình thường. Không có cơ sở pháp lý để đóng trường khi đang hoạt động.
3. Ông Khải yêu cầu: tìm phương án để trường "tạm ngừng hoạt động" trong năm học 2023-2024. Phương án phải tự nhiên, không gây nghi ngờ.
4. Ông Hưng đề xuất: [phần này bị xóa bằng bút xóa trắng, dày, không đọc được]
Kết luận: Giao ông Hưng phối hợp ông Khải chuẩn bị phương án cụ thể. Báo cáo lại trước 05/10/2023.
Ký tên: Lê Văn Thảo (đã ký, dấu đỏ) Trần Quang Hưng (đã ký) Nguyễn Đình Khải (đã ký, dấu UBND huyện)
Minh nhìn ba chữ ký. Ba người ngồi trong phòng này, mười bảy ngày trước khi bốn mươi mốt đứa trẻ chết, thảo luận cách đóng trường để lấy đất. Mục bốn bị xóa. Hưng đề xuất gì đó mà ai đó quyết định xóa sau khi viết, sau khi tai nạn xảy ra, sau khi đề xuất đó trở thành bốn mươi mốt cái chết.
Tờ thứ hai:
BIÊN BẢN HỌP Ngày: 10/10/2023 Địa điểm: Phòng làm việc PCT UBND huyện M. Thành phần tham dự: 1. Ông Nguyễn Đình Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện M. 2. Ông Lê Văn Thảo, Hiệu trưởng 3. Ông Trần Quang Hưng, Phó Hiệu trưởng
Nội dung: Xử lý hậu quả sự cố giao thông ngày 07/10/2023 liên quan đến học sinh trường THPT Minh An.
Minh đọc. Bốn mục:
1. Ông Khải chỉ đạo: sự cố được xử lý nội bộ. Nguyên nhân: lỗi kỹ thuật xe + lỗi tài xế. Không mở rộng điều tra. Lý do: tránh ảnh hưởng ổn định xã hội và hoạt động giáo dục trên địa bàn.
2. Ông Thảo báo cáo: gia đình nạn nhân đã được hỗ trợ (mỗi gia đình 50 triệu đồng từ quỹ). Biên bản hòa giải đã ký. Không gia đình nào khiếu nại.
3. Ông Hưng báo cáo: nhân chứng duy nhất (HS Trần Gia Huy) đã ký biên bản xác nhận không có bất thường. Tài xế Phong đang điều trị, tình trạng ổn định.
4. Ông Khải kết luận: hồ sơ vụ việc đóng. Không chuyển cơ quan điều tra. Trường tiếp tục hoạt động bình thường cho đến khi có phương án di dời phù hợp. Ông Hưng được đề xuất chuyển công tác về Sở GD-ĐT (phòng KHTC) để "tránh ảnh hưởng tâm lý."
Ký tên: Nguyễn Đình Khải (đã ký, dấu UBND huyện) Lê Văn Thảo (đã ký) Trần Quang Hưng (đã ký)
Minh đọc xong. Cậu ngồi lại trên ghế hiệu trưởng, hai tờ giấy trước mặt, và nhìn chúng. Hai tờ A4 đánh máy, dấu đỏ, mực xanh, giấy trắng hơi vàng ở mép. Bình thường, giống mọi biên bản hành chính khác trong mọi phòng họp của mọi cơ quan trên cả nước. Nhưng giữa dòng chữ đánh máy chuẩn hành chính, giữa "thảo luận phương án" và "kết luận cuộc họp", có bốn mươi mốt cái chết được gói trong ngôn ngữ sạch sẽ.
"Phương án tự nhiên." Ba chữ. Khải dùng ba chữ đó để yêu cầu giết bốn mươi mốt đứa trẻ. Không nói "giết," không nói "tai nạn," không nói "phanh." Ba chữ hành chính, vô hại, kiểu ngôn ngữ mà người ta dùng trong cuộc họp rồi quên khi rời phòng. Nhưng Hưng không quên, vì mục bốn (đề xuất của Hưng, bị xóa) là câu trả lời cho ba chữ đó.
Cậu lấy điện thoại, chụp. Bốn ảnh: mặt trước tờ một, mặt trước tờ hai, cận cảnh ba chữ ký tờ một, cận cảnh ba chữ ký tờ hai. Rồi cậu gấp giấy lại, cho vào phong bì, đặt vào ngăn dưới tủ sắt, đúng vị trí, đóng cánh tủ.
Nguyễn Đình Khải. Phó Chủ tịch UBND huyện M. Người ký quyết định 147, người chủ trì cuộc họp 20/09, người yêu cầu "phương án tự nhiên" để đóng trường, người chỉ đạo đóng hồ sơ sau tai nạn, người đề xuất chuyển Hưng lên Sở, người ra lệnh không điều tra.
Và rất có thể, người gọi Phong lúc 6:20 sáng ngày 7 tháng 10.
Minh ngồi xuống ghế hiệu trưởng. Phòng im, mùi giấy cũ, mùi gỗ, và mùi sông. Mùi sông ở tầng hai. Cậu nhìn xuống chân: vệt nước mỏng rỉ từ khe sàn gần chân tủ, chảy chậm ra giữa phòng, bọt nhỏ. Nước đã đến đây. Tầng hai. Phòng hiệu trưởng. Nơi ba người ngồi mười bảy ngày trước khi giết bốn mươi mốt đứa trẻ.
Minh đứng dậy, ra cửa, khóa lại. Đi dọc hành lang tầng hai, xuống cầu thang, ngang sân, ra cổng phụ. 6:08. Bảo vệ ca sáng đang đi kiểm tra dãy nhà công vụ phía bắc, lưng quay. Minh ra, gài then, bước vào hẻm.
Cậu đi mười bước rồi dừng. Đứng giữa hẻm, sáng sớm, nắng chưa lên hết, và cảm thấy một thứ cậu ít khi cảm thấy: hoàn chỉnh. Cậu có tên. Cậu có biên bản. Cậu có ảnh chụp. Cậu biết ai cắt phanh (Hưng). Cậu biết ai chỉ đạo (Thảo). Cậu biết ai đứng trên cả hai (Khải). Cậu biết động cơ (đất, 175 tỷ). Cậu biết hệ thống (Bình Minh, Đức Phát Land, Phạm Hoàng Đức). Cậu biết ai giết Phong (cùng hệ thống). Cậu biết tại sao cha chết (cùng lý do).
Nhưng cậu không biết làm gì với tất cả những thứ cậu biết.
Cậu là học sinh. Hoặc từng là. Hoặc đang là thứ gì đó giữa sống và chết, không giấy tờ, không chứng minh, không tồn tại trên bất kỳ hệ thống nào. Cậu có ảnh chụp hai biên bản, nhưng nếu cậu gửi cho công an, ai sẽ nhận? Ai sẽ tin một học sinh (đã chết) tố cáo một phó chủ tịch huyện (đang tại chức)?
Và nếu cậu tố cáo, trường đóng. Trường đóng, nền đất bị phá, thứ bên dưới thức, hai mươi hai người bị kéo xuống. Diệp Chi bị kéo xuống. Gia Huy (người duy nhất còn sống) bị kéo vào thứ không ai hiểu. Thầy Hoàng mất neo, mất vòng lặp, mất lớp.
Cha đã chết vì tìm ra điều Minh vừa tìm ra. Phong đã chết vì nói điều Minh đang muốn nói. Phóng viên Toàn mười sáu năm trước đã chết vì đào điều Minh đang đào. Ba lớp điều tra, ba cái chết, và Minh là lớp thứ tư.
Cậu lấy điện thoại, gõ cho Diệp Chi:
"Biên bản họp ngày 20/09/2023. Ba người ký: Thảo, Hưng, Nguyễn Đình Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện. Khải yêu cầu 'phương án tự nhiên' để đóng trường lấy đất. Biên bản thứ hai ngày 10/10, ba ngày sau tai nạn: Khải chỉ đạo đóng hồ sơ, không điều tra, chuyển Hưng lên Sở. Mục bốn biên bản đầu bị xóa bằng bút xóa, đề xuất của Hưng, chắc là phương án cắt phanh."
Bảy phút. Dài hơn bình thường. Rồi Diệp Chi trả lời:
"Mình biết tên rồi. Nguyễn Đình Khải. Bây giờ cậu phải quyết định: làm gì với cái tên đó."
Minh nhìn tin nhắn. Cô không nói "phải tố cáo" hay "phải trả thù." Cô nói "cậu phải quyết định." Vì Diệp Chi biết cái giá: tố cáo có thể phá trường, phá vòng lặp, phá tất cả. Im lặng là để bọn họ tiếp tục tồn tại, nhưng cũng là để kẻ giết người tiếp tục tự do.
Cậu đi về nhà trọ, mười lăm phút, không nghĩ. Mở cửa, vào phòng, ngồi trên giường. Bức tường điều tra trước mặt: ảnh, ghi chú, dây nối, mũi tên. Cậu lấy bút đỏ, viết tên mới ở trung tâm tường, vòng tròn đậm:
NGUYỄN ĐÌNH KHẢI PCT UBND huyện M.
Nối mũi tên: Khải → Thảo → Hưng → Đức → Bình Minh → đất trường. Khải → QĐ 147 → quy hoạch. Khải → biên bản 20/09 → "phương án tự nhiên." Khải → biên bản 10/10 → đóng hồ sơ. Khải → Phong (?) → cuộc gọi 6:20.
Cậu đặt bút xuống. Nhìn tường. Tất cả đã rõ, từ trên xuống dưới, từ đất đến chết, từ ký tên đến cắt phanh. Mười chín tháng chuẩn bị, bốn mươi mốt cái chết, một biên bản bị xóa mục bốn, và ba chữ ký.
Dưới sàn, nhịp thở. Ba giây. Ba giây. Thứ bên dưới không quan tâm ai giết ai. Nó chỉ giữ. Giữ bọn họ, giữ trường, giữ nước, giữ xương. Và trên mặt đất, một phó chủ tịch huyện đang ngủ ngon trong nhà ông ta, không biết bốn mươi mốt đứa trẻ ông ta ký lệnh giết vẫn đang ngồi trong lớp mỗi sáng, và một trong số chúng vừa đọc xong biên bản có chữ ký ông ta.
Minh nằm xuống. Nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí, cậu thấy ba chữ ký trên giấy A4, mực xanh, dấu đỏ. Ba cái tên, ba bàn tay, ba người ngồi trong phòng hiệu trưởng ngày 20 tháng 9, quyết định giết bốn mươi mốt đứa trẻ để lấy bốn nghìn hai trăm mét vuông đất.
Và cậu nghĩ, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu điều tra, đến điều cậu chưa bao giờ nghĩ: tao muốn họ trả giá.
Không phải vì công lý. Không phải vì cha. Vì Diệp Chi đang mờ dần mỗi ngày, và cô mờ vì biết sự thật, và sự thật là ba người đàn ông ngồi trong phòng đó ký tên giết cô, giết bốn mươi đứa trẻ khác, rồi đi về ăn cơm.