Bình thường
Thứ Hai. Tuần thứ năm.
Minh bước vào lớp lúc bảy giờ mười. Diệp Chi đã ngồi ở bàn hai, chép bài, tóc buộc thấp, áo khoác mỏng quen thuộc. Cô ngẩng lên khi cậu đặt cặp xuống bàn, cười nhẹ.
– Sáng nay trời đẹp ha.
Minh nhìn cô. Cùng nụ cười. Cùng mắt sáng. Cùng giọng nhẹ. Không có dấu vết nào của đôi mắt đen không phản chiếu ánh đèn mà cậu thấy đêm thứ Sáu. Không có giọt nước ở khóe mắt. Không có cái quay đầu chậm rãi từ bên trong lớp tối, qua ô kính, nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt của người nhìn từ dưới nước lên.
– Ừ, đẹp.
Cô cười thêm, quay lại chép bài. Bút bi xanh di chuyển đều trên giấy, nét chữ ngay hàng, không lệch, không run. Diệp Chi ban ngày và Diệp Chi ban đêm là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau, và phiên bản ban ngày không biết phiên bản ban đêm tồn tại.
Bảy giờ mười lăm. Gia Huy vào lớp. Gật đầu, đặt cặp, mở vở. Cùng chuỗi hành động mỗi thứ Hai. Nhưng hôm nay, trước khi ngồi xuống, hắn quay sang nhìn Minh. Không phải liếc nửa giây như mọi ngày. Nhìn thẳng, hai giây, với vẻ mặt mà Minh không giải mã được: không phải đe dọa, không phải cảnh báo, gần hơn với lo lắng.
Rồi hắn ngồi xuống, mở vở, và khuôn mặt trở lại bình thường.
Bảy giờ hai mươi. Tường Vy vào, vẫy tay với nhóm nữ bàn ba, cười rạng rỡ.
– Cuối tuần có ai đi đâu chơi không? Tớ ở nhà chán muốn chết.
Không ai trả lời cụ thể. Không ai kể cuối tuần đã làm gì, vì không ai có cuối tuần. Nhưng câu hỏi trôi qua như gió, và Tường Vy không cần câu trả lời để tiếp tục vui vẻ. Cô ngồi xuống, mở vở, hỏi bạn bên cạnh bài tập toán, rồi kêu khó, rồi cười. Vòng lặp thứ Hai.
Tiết hai. Toán.
Thầy giáo toán giảng bài trên bảng, phấn gõ đều đặn, tiếng phấn trên bảng đen nghe như mưa rơi trên mái tôn. Bốn mươi mốt cái đầu cúi xuống vở, chép bài. Minh cũng chép, nhưng tay cậu viết còn đầu cậu quan sát.
Tường Vy nghiêng sang bàn bên hỏi nhỏ: "Dòng kia là gì vậy?" Bạn cạnh giải thích. Phương vẽ hình tam giác ở lề vở. Quốc gãi đầu. Đức ngoáy bút bi trên tay. Mỗi người một phản ứng nhỏ, tự nhiên, sống động, đủ chi tiết để bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một lớp học bình thường.
Và Minh tự hỏi: nếu cậu không biết, cậu có nhận ra không?
Nếu cậu không đọc bài báo, không nghe Thiên Nam kể, không gọi phụ huynh, không ở lại trường ban đêm. Nếu cậu chỉ là Trần Khải Minh, học sinh mới, chuyển trường vì gia đình, ngồi bàn hai cạnh cô gái hay cười. Cậu có nghi ngờ gì không?
Có lẽ không. Lớp học hoàn hảo đến mức đó. Vòng lặp không chỉ tái tạo hành vi, nó tái tạo cả sự bình thường, cả tiếng phấn gõ bảng, cả lời hỏi nhỏ giữa giờ, cả tiếng cười khi ai đó nói đùa. Hoàn hảo đến mức người ngồi giữa nó không thể phân biệt được giữa đang sống và đang được phát lại một bản ghi của cuộc sống.
Và nếu bản ghi đó đủ tốt, câu hỏi không phải "nó có thật không," mà là "có quan trọng không."
Minh gạch câu đó trong đầu. Nó nguy hiểm. Nếu cậu bắt đầu nghĩ rằng sự khác biệt giữa sống và phát lại không quan trọng, cậu sẽ ngừng tìm kiếm sự thật. Và ai đó muốn cậu ngừng. Có thể chính vòng lặp muốn cậu ngừng, bằng cách cho cậu ngồi cạnh Diệp Chi, ăn cùng bàn, cảm thấy ấm, cảm thấy thuộc về.
Giờ ra chơi sáng. Sân trường.
Gia Huy đi đến chỗ Minh ngồi. Minh hơi ngạc nhiên, vì năm tuần qua, Gia Huy chưa bao giờ chủ động tìm cậu ngoài giờ học.
– Minh, cuối tuần này lớp mình tổ chức liên hoan nhỏ ở lớp, cậu tham gia không?
Minh nhìn hắn. Hắn đứng thoải mái, hai tay thọc túi quần, giọng bình thường. Nếu không biết Gia Huy là kẻ sống sót duy nhất đang giả vờ sống cùng bốn mươi người chết, Minh sẽ nghĩ đây là lớp trưởng mời bạn mới tham gia hoạt động lớp. Đúng là vậy, trên bề mặt.
– Liên hoan gì?
– Không có gì lớn. Mỗi người mang một món, ngồi ăn chung, chơi trò chơi. Thầy Hoàng cho phép rồi.
Minh ghi nhận: Gia Huy mời cậu hòa nhập. Lý do có thể là để kéo cậu vào vòng lặp, để cậu trở thành một phần của lớp thay vì đứng ngoài quan sát. Hoặc đây là chỉ thị của Thầy Hoàng, một cách kiểm soát mềm hơn theo dõi.
Nhưng cũng có thể, Gia Huy muốn cậu tham gia vì lý do đơn giản hơn: lớp này chỉ có hai người sống, và Gia Huy cô đơn.
– Được. Tôi tham gia.
Gia Huy gật đầu, quay đi. Không cười, không nói thêm. Nhưng bước chân hắn nhẹ hơn khi rời đi, nhẹ hơn mức mà một kẻ đang canh gác sẽ đi.
Trưa. Căn-tin.
Minh ngồi cùng bàn với lớp lần đầu tiên kể từ khi nhập học. Trước đó cậu luôn ăn cơm hộp một mình ở ghế đá sân trường, quan sát từ xa. Hôm nay cậu ngồi vào chỗ trống giữa Diệp Chi và một nữ sinh tên Hạnh, ăn cùng khay cơm căn-tin.
Khay cơm của cậu có sườn nướng, canh chua, rau luộc. Khay của lớp 12A3: đậu phụ xào, canh bí, thịt kho. Hai thực đơn khác nhau trên cùng một bàn.
Minh nhìn khay cơm mình, nhìn khay Diệp Chi. Cô ăn đậu phụ xào bằng đũa gỗ, nhai chậm, thỉnh thoảng gắp thêm cho Minh.
– Ăn thử đậu phụ đi, ngon lắm.
Miếng đậu phụ nằm trên đũa cô, chìa về phía Minh. Cậu nhìn nó. Miếng đậu phụ không thuộc về thực đơn hôm nay. Nó thuộc về một bữa trưa tháng mười năm ngoái, và cô gái đang gắp nó cho cậu đã chết mười hai tháng trước.
Cậu gắp lấy. Ăn. Đậu phụ có vị, có nhiệt, có độ giòn. Với cậu, nó có thật. Cậu không biết điều đó có nghĩa gì.
– Ngon không?
– Ngon.
Diệp Chi cười. Và Minh cảm thấy thứ mà cậu không muốn cảm thấy: ấm. Không phải ấm từ thức ăn. Ấm từ cách cô cười, cách cô gắp đậu phụ cho cậu mà không cần lý do, cách cô ngồi cạnh cậu mà không đòi hỏi cậu phải nói chuyện hay giải thích bất cứ điều gì.
Nguy hiểm. Nếu tôi thuộc về lớp này, tôi sẽ ngừng điều tra. Và nếu tôi ngừng, tôi sẽ không bao giờ biết ai đã giết bốn mươi mốt người này.
Chiều. Tiết bốn.
Minh ngồi trong lớp, nghe Thầy Hoàng giảng văn. Ông đọc một đoạn của Nguyễn Tuân, giọng trầm và chậm, bàn tay phải giữ sách, mắt thỉnh thoảng rời trang giấy nhìn ra lớp. Và lần nào mắt ông cũng dừng ở Minh, nửa giây, rồi trượt sang người khác.
Minh không nhìn lại. Cậu nhìn xuống vở, viết, ghi nhận nhưng không phản ứng. Cậu đã học được: phản ứng với ánh mắt Thầy Hoàng là trao cho ông thông tin. Không phản ứng cũng là thông tin, nhưng ít hơn.
Tiếng chuông kết thúc tiết bốn vang lên. Lớp xôn xao dọn dẹp. Tường Vy hỏi to: "Mai có kiểm tra gì không?" Ai đó trả lời: "Lý!" Tường Vy rên rỉ, kéo dài, kịch tính: "Chết rồi!" Tiếng cười lan khắp lớp. Bình thường. Ấm. Sống.
Minh nhìn quanh. Bốn mươi khuôn mặt đang cười, đang nói, đang thu dọn sách vở. Nếu cậu không biết, cậu sẽ yêu lớp này.
Nhưng cậu biết. Và biết là một thứ không thể thu hồi.
Cuối buổi học.
Minh thu dọn sách vở. Khi kéo ngăn bàn để nhét vở vào, tay cậu chạm một tờ giấy gấp đôi mà cậu không nhớ đã để ở đó.
Giấy trắng, gấp gọn, không nhàu. Minh mở ra. Chữ viết tay, nét nhỏ, đều, bằng bút bi đen:
"Đừng điều tra nữa. Vì chính cậu."
Không ký tên. Không ngày tháng. Sáu từ.
Minh nhìn quanh lớp. Hầu hết đã ra ngoài. Tường Vy đang nói chuyện với nhóm nữ ở cửa. Gia Huy đã đi. Thiên Nam đã đi. Diệp Chi đứng ở cửa sổ, đợi Minh, nhưng cô đang nhìn ra ngoài và không thấy cậu đang đọc gì.
Cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo.
"Vì chính cậu." Không phải "cho chính cậu" hay "để bảo vệ cậu." Mà "vì chính cậu." Cách dùng từ mơ hồ có chủ ý: có thể là cảnh báo (đừng điều tra vì cậu sẽ gặp nguy), có thể là lời giải (đừng điều tra vì câu trả lời liên quan đến chính cậu), hoặc có thể là cả hai.
Minh lấy sổ ra, kẹp tờ giấy vào, ghi bên cạnh:
"Giấy trắng, phẳng, không nhàu, người viết gấp cẩn thận. Bút bi đen, nét nhỏ, đều, quen viết tay, có thói quen chỉn chu. Giấy đặt trong ngăn bàn, người viết có quyền tiếp cận bàn tôi khi tôi không ở lớp."
Ai viết? Gia Huy có thể: hắn biết Minh điều tra, hắn có quyền truy cập lớp ngoài giờ, nét chữ đều tay phù hợp tính cách hắn. Hắn là người duy nhất trong lớp (ngoài Minh) có khả năng hành động độc lập, vì hắn sống. Thầy Hoàng cũng có thể: ông ở trường suốt, ông biết tất cả, ông có lý do để muốn Minh dừng lại. Nhưng Thầy Hoàng thường kiểm soát bằng ánh mắt và lời nói, không bằng giấy vô danh, vì ông không cần giấu danh tính khi ông đã là người có quyền lực nhất trong lớp. Thiên Nam ít khả năng: nếu cậu ta muốn Minh dừng, cậu ta sẽ nói thẳng trên mái nhà kho, không để giấy vô danh trong ngăn bàn.
Còn một khả năng nữa: Diệp Chi. Ban đêm, phiên bản ban đêm của cô nhìn thấy Minh qua ô kính. Phiên bản đó có ý thức, có ký ức khác, có thể có khả năng hành động mà phiên bản ban ngày không có. Nếu phiên bản ban đêm viết tờ giấy này và đặt vào ngăn bàn Minh trước khi vòng lặp bật lại lúc bảy giờ sáng, thì ý nghĩa hoàn toàn khác: không phải đe dọa, mà là van xin.
Nhưng có khả năng thứ tư mà Minh không muốn nghĩ đến: người viết tờ giấy này biết điều gì đó về Minh mà Minh không biết. "Vì chính cậu" không phải câu cảnh báo bên ngoài. Nó là câu cảnh báo từ bên trong, từ ai đó biết rằng sự thật sẽ không chỉ thay đổi cuộc điều tra, mà sẽ thay đổi Minh, theo cách mà cậu không chuẩn bị được.
Minh nhét sổ vào cặp, đứng dậy. Diệp Chi quay lại, cười.
– Về chung không?
– Ừ.
Họ đi ra cửa cùng nhau. Hành lang tầng bốn buổi chiều, nắng xuyên qua cửa sổ cuối hành lang, vàng nhạt, ấm. Diệp Chi đi cạnh cậu, cặp sách ôm trước ngực, tóc bay nhẹ trong gió. Cô nói gì đó về bài kiểm tra tuần sau, cậu nghe nhưng không ghi nhận, vì đầu cậu đang quay giữa hai thứ: tờ giấy trong túi áo và hơi ấm từ người đi bên cạnh.
Đến đầu cầu thang, Diệp Chi dừng lại. Cô quay nhìn cậu, nghiêng đầu.
– Minh ơi, dạo này cậu có vẻ mệt. Có chuyện gì không?
– Không. Ngủ không ngon thôi.
Cô nhìn cậu thêm hai giây, như thể cô biết cậu nói dối nhưng không biết phải hỏi thêm gì. Rồi cô gật đầu, cười nhẹ, quay người đi xuống cầu thang. Bóng cô nhỏ dần ở khúc quanh, rồi biến mất.
Minh đứng đầu cầu thang, nhìn theo. Cậu nhớ đêm thứ Sáu: bóng cô ngồi bất động trong lớp tối, đầu quay chậm, mắt đen nhìn qua ô kính. Giọt nước ở khóe mắt trái. Và bây giờ, cùng một người, cười tươi, hỏi cậu có mệt không, gắp đậu phụ cho cậu ăn trưa, đi xuống cầu thang bằng bước chân nhẹ nhàng mà sàn gạch gần như không vang tiếng.
Thứ nào mới là Diệp Chi thật?
Cậu lấy tờ giấy gấp ra khỏi túi áo, đọc lại lần nữa dưới ánh nắng chiều từ cửa sổ hành lang.
"Đừng điều tra nữa. Vì chính cậu."
Nét chữ nhỏ, đều, bình tĩnh. Không run, không vội. Người viết không sợ hãi. Người viết biết chính xác điều mình muốn nói, và chọn nói ít nhất có thể.
Minh gấp giấy lại, nhét vào sổ. Cậu sẽ không dừng. Nhưng cậu ghi nhận: ai đó đang theo dõi cậu đủ gần để biết cậu điều tra, đủ quan tâm để cảnh báo, và đủ hiểu biết để biết rằng sự thật liên quan đến chính cậu.
Câu hỏi không còn là "lớp này giấu gì." Câu hỏi bây giờ là "tôi giấu gì, mà chính tôi không biết."