Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 11: Bóng ma hệ thống
Chương 11

Bóng ma hệ thống

Thứ Hai. Tuần thứ tư.

Minh đến trường sớm hơn bình thường, sáu rưỡi, khi sân còn vắng và cổng bảo vệ mới mở một cánh. Ông bảo vệ già ngồi trong chốt, quạt giấy phe phẩy, gật đầu khi cậu đi ngang. Không hỏi. Học sinh đến sớm không phải chuyện lạ, nhất là mùa thi.

Cậu không đi lên lớp. Rẽ phải ở hành lang tầng một, qua phòng giáo vụ đóng cửa, qua phòng y tế tối đèn, dừng trước phòng máy tính.

Phòng máy tính nằm ở góc tầng một, cửa kính mờ, bên trong sáu hàng máy để bàn cũ phủ vải che bụi. Phòng này mở cho học sinh từ bảy giờ, nhưng cửa không khóa. Minh biết vì đã kiểm tra tuần trước. Ổ khóa bị hỏng, chốt cửa trượt nhưng không cài được, chỉ cần đẩy nhẹ là vào. Trường cũ, bảo trì kém, không ai quan tâm đến phòng máy ngoài giờ dạy.

Cậu đẩy cửa. Vào. Đèn huỳnh quang nhấp nháy hai nhịp rồi sáng. Mùi nhựa nóng và bụi cũ. Sáu hàng máy, mỗi hàng năm chiếc, màn hình vuông đời cũ, bàn phím vàng ố. Minh ngồi vào máy thứ ba từ cửa, bật lên.

Máy khởi động chậm, quạt kêu rè rè, màn hình xanh rồi trắng rồi hiện giao diện. Cậu mở trình duyệt.

Trường Minh An dùng hệ thống quản lý học sinh trực tuyến, loại phần mềm phổ thông mà hầu hết trường công lập trong tỉnh dùng chung. Minh biết vì tuần đầu, khi nhận thẻ học sinh, cô giáo vụ có cho cậu tài khoản đăng nhập để xem thời khóa biểu và điểm. Tài khoản hoạt động bình thường. Thời khóa biểu hiện đúng. Điểm cập nhật đúng.

Nhưng hôm nay cậu không vào tài khoản mình. Cậu vào trang chủ, chọn mục "Danh sách lớp," nhập "12A3."

Trang tải. Vòng xoay chờ. Rồi: "Không tìm thấy kết quả phù hợp."

Minh thử lại. Gõ chính xác: "Lớp 12A3." Không kết quả. Thử "12 A3" có dấu cách. Không. Thử bỏ số, gõ "A3." Không.

Cậu quay lại trang danh sách lớp, cuộn xuống. 12A1, 12A2, 12A4. Từ A2 nhảy thẳng sang A4. Không có A3. Không phải ẩn, không phải khóa. Không tồn tại.

Minh mở thêm trang tìm kiếm. Tìm "Lâm Diệp Chi" trong mục tìm kiếm học sinh. Không kết quả. "Phạm Gia Huy." Không. "Vũ Thiên Nam." Không. "Nguyễn Tường Vy." Không. Cậu thử tên mình: "Trần Khải Minh." Có. Tài khoản cậu tồn tại, hiện đúng thông tin, lớp ghi "12A3."

Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình. Tài khoản cậu thuộc lớp 12A3, nhưng lớp 12A3 không tồn tại trong danh sách. Cậu có mặt trong một nơi mà hệ thống nói rằng không có.

Tài khoản tôi là cái gì? Ai tạo? Và tại sao chỉ tôi có hồ sơ?

Cậu mở mục "Giáo viên," tìm "Hoàng Minh Đức." Không kết quả. Nhưng khi cậu mở danh sách giáo viên toàn trường, Thầy Hoàng có tên trong bảng phân công giảng dạy, môn Văn, lớp 12A1 và 12A2. Không ghi 12A3.

Ông ta tồn tại trên hệ thống, nhưng không liên quan đến lớp 12A3 theo dữ liệu. Trên thực tế, ông là chủ nhiệm lớp này, đứng giảng bài mỗi sáng, gọi tên từng người. Nhưng hệ thống không ghi nhận.

Minh tắt máy. Đứng dậy. Kiểm tra đồng hồ: sáu giờ năm mươi. Còn mười phút trước khi bảo vệ mở cổng chính và học sinh bắt đầu vào.

Cậu lên tầng hai, rẽ vào hành lang phía đông. Phòng bảo vệ phụ, nơi đặt hệ thống camera giám sát, nằm ở cuối hành lang này. Minh đã quan sát từ tuần trước: phòng nhỏ, một bàn, một màn hình chia bốn góc, một đầu ghi hình. Ban ngày có một nhân viên bảo vệ ngồi, nhưng trước bảy giờ thì trống.

Cửa phòng mở hé. Minh nhìn hai bên hành lang, không có ai. Cậu bước vào.

Phòng nhỏ, tường sơn xanh nhạt bong tróc, quạt trần không chạy. Màn hình giám sát sáng, chia bốn ô: cổng chính, sân trường, hành lang tầng một, hành lang tầng bốn. Đầu ghi hình đặt trên bàn, đèn xanh nhấp nháy, đang ghi.

Minh ngồi xuống ghế bảo vệ. Nhìn màn hình. Ô hành lang tầng bốn: hành lang dài, đèn sáng, sàn sạch, cửa lớp đóng. Trống. Chưa có ai lên tầng bốn lúc này.

Cậu thao tác trên đầu ghi hình. Giao diện cũ, nút bấm cơ học, không phức tạp. Tua lại bản ghi ngày hôm qua, Chủ nhật, không ai ở trường. Hành lang tầng bốn: trống suốt hai mươi tư giờ. Không có gì bất thường.

Tua lại thứ Sáu tuần trước, ngày học gần nhất. Minh chọn khung giờ bảy đến năm chiều. Hành lang tầng bốn.

Bảy giờ mười lăm: hành lang trống. Bảy giờ ba mươi: trống. Tám giờ: trống. Giờ ra chơi, chín giờ bốn lăm: trống. Cả hành lang tầng bốn, suốt ngày học, không một bóng người.

Nhưng thứ Sáu tuần trước, Minh đã đi trên hành lang đó. Cậu nhớ rõ: giờ ra chơi sáng, cậu ra hành lang uống nước, đứng nhìn sân trường từ cửa sổ tầng bốn. Diệp Chi đi ra sau, hỏi cậu có muốn ăn gì không. Hai người đứng nói chuyện khoảng hai phút rồi vào lớp.

Trên camera: không có ai. Hành lang trống. Sàn sạch. Cửa lớp đóng. Như thể tầng bốn không có người suốt cả ngày.

Minh tua lại đoạn giờ ra chơi, xem kỹ. Chín giờ bốn lăm: trống. Chín giờ bốn sáu: trống. Chín giờ bốn bảy, một bóng người xuất hiện ở đầu hành lang. Đi từ phía cầu thang, chậm, rõ nét. Minh phóng lớn. Nhận ra.

Mình. Chính cậu. Đi trên hành lang, một mình. Dáng đi đúng, ba lô đúng, tay phải cầm chai nước. Nhưng một mình. Không có Diệp Chi bên cạnh.

Minh nhớ rõ: lúc đó cậu không đi một mình. Diệp Chi ra cùng, đi bên trái, hỏi chuyện. Cậu nhớ giọng cô, nhớ cô nghiêng đầu khi hỏi, nhớ áo khoác mỏng cô mặc dù trời không lạnh. Hai người đi cùng nhau. Cậu chắc chắn.

Nhưng camera chỉ ghi hình cậu. Một mình. Trên hành lang trống.

Camera nhìn thấy tôi. Không nhìn thấy cô ấy.

Cậu tua tiếp. Chín giờ bốn tám: cậu đứng ở cửa sổ. Một mình. Chín giờ năm mươi: cậu quay vào lớp, mở cửa, bước vào. Cửa đóng lại. Sau đó: hành lang trống. Đến hết ngày.

Không có Diệp Chi. Không có Tường Vy, Gia Huy, Thiên Nam, bất kỳ ai trong bốn mươi mốt người. Camera ghi lại một ngày bình thường ở tầng bốn mà chỉ có Minh là người duy nhất tồn tại.

Cậu ngồi lại ghế bảo vệ, im. Quạt trần không chạy, phòng nóng, mùi nhựa cũ và mồ hôi bảo vệ. Mắt cậu nhìn màn hình chia bốn ô, bốn góc trường, bốn mảnh thực tại mà camera ghi nhận. Ở ba ô còn lại: cổng trường có ông bảo vệ ngồi quạt, sân trường vắng, hành lang tầng một tối. Bình thường. Thật.

Ô tầng bốn: trống. Nhưng ở phía trên, ngay lúc này, bốn mươi mốt người đang chuẩn bị vào lớp. Mở cặp, kéo ghế, nói chuyện. Camera không nhìn thấy họ. Hệ thống không ghi nhận họ. Nhưng họ ở đó, mỗi ngày, từ bảy đến năm, cười và nói và học bài trong một không gian mà thế giới bên ngoài không thể xác nhận.

Bốn mươi mốt bóng ma. Tồn tại trong mắt tôi, nhưng không tồn tại trong bất kỳ thiết bị nào.

Và tôi, người duy nhất camera nhìn thấy, đi giữa họ mỗi ngày như thể đó là chuyện bình thường.

Bảy giờ mười. Minh lên tầng bốn. Hành lang lạnh hơn các tầng dưới, sạch hơn, yên hơn. Cửa lớp 12A3 mở, bên trong đã có tiếng nói chuyện.

Cậu bước vào. Diệp Chi ngồi ở bàn hai, cúi đọc sách, tóc buộc thấp rủ xuống vai. Cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, cười nhẹ.

– Sớm dữ.

– Ừ. Ngủ không được.

– Mình cũng vậy.

Cô nói như không có gì. Giọng nhẹ, bình thường, kiểu bạn cùng lớp chào buổi sáng. Minh ngồi xuống bàn cạnh, đặt ba lô, nhìn cô.

Cô đang đọc sách giáo khoa văn, trang mở ở bài thơ nào đó, ngón tay đặt trên dòng chữ như đánh dấu. Áo khoác mỏng, dù phòng không lạnh. Hoặc không lạnh với Minh. Với cô, có lẽ lúc nào cũng lạnh, kiểu lạnh từ bên trong mà không có áo khoác nào đủ.

Gia Huy đến sau, bước vào lớp lúc bảy giờ mười lăm, đúng giờ như mọi ngày. Gật đầu chào Minh, chào Diệp Chi, ngồi vào bàn đầu dãy giữa. Cặp sách đặt ngay ngắn, tay mở vở, đầu cúi xuống. Bình thường. Nhưng trước khi cúi xuống, mắt hắn lướt qua Minh, nhanh, chỉ nửa giây. Đủ để kiểm tra. Đủ để ghi nhận.

Minh nhìn hắn. Hắn biết tôi vừa vào phòng camera. Hay hắn không biết? Hắn có theo dõi tôi sáng nay không? Cậu không chắc. Nhưng cái liếc mắt nửa giây đó không phải ngẫu nhiên. Gia Huy không làm gì ngẫu nhiên.

Giờ ra chơi. Minh ra hành lang.

Hôm nay cậu thử một điều: đi trên hành lang tầng bốn, chậm, từ cầu thang đến cuối hành lang, rồi quay lại. Một mình. Rồi lặp lại lần hai, nhưng lần này có Tường Vy đi cùng. Cô tự nhiên đi bên cạnh, kể chuyện gì đó về bài kiểm tra sắp tới, tay múa may, giọng nhanh.

Sau buổi học, cậu sẽ xem lại camera. Xem lần đi một mình và lần đi cùng Tường Vy có gì khác.

Nhưng cậu không cần đợi đến chiều. Cậu đã biết trước kết quả. Camera sẽ ghi hình cậu đi hai lần. Cả hai lần đều một mình. Tường Vy sẽ không xuất hiện.

Và điều đó dẫn đến câu hỏi tiếp theo, câu hỏi mà Minh đã nghĩ suốt đêm nhưng chưa viết vào sổ:

Tại sao camera nhìn thấy tôi mà không thấy họ?

Nếu cả lớp là bóng ma, là ký ức, là thứ gì đó nằm ngoài thực tại vật lý, thì camera không ghi được là hợp lý. Ảnh chụp mờ, ghi âm chỉ bắt được tiếng nước nền, hồ sơ không tồn tại. Tất cả nhất quán: họ không thuộc thế giới mà thiết bị đo lường được.

Nhưng cậu thuộc. Camera nhìn thấy cậu. Tài khoản cậu tồn tại trên hệ thống. Ảnh cậu tự chụp thì rõ, dù phản chiếu hơi mờ. Cậu ở giữa, không hoàn toàn thuộc vòng lặp, không hoàn toàn ngoài. Và nếu cậu không thuộc vòng lặp, thì cậu là gì?

Người sống duy nhất trong lớp? Không. Gia Huy sống sót, theo Thiên Nam. Nhưng Gia Huy có xuất hiện trên camera không? Minh cần kiểm tra.

Người ngoài vô tình lạc vào? Không giải thích được phản chiếu mờ, không giải thích được vì sao tài khoản cậu thuộc lớp không tồn tại.

Hay cậu cũng là bóng ma, nhưng loại khác?

Minh gạt ý nghĩ đó sang một bên. Chưa đủ dữ kiện. Giả thuyết không kết luận được thì gác lại, không dùng cảm xúc thay logic.

Chiều. Sau giờ học.

Minh chờ lớp vắng, chờ Gia Huy xuống trước, chờ Diệp Chi ra khỏi hành lang. Rồi cậu xuống tầng hai, vào phòng bảo vệ.

Phòng có người: anh bảo vệ trẻ, khoảng hai lăm, ngồi lướt điện thoại. Nhìn lên khi Minh vào.

– Em cần gì?

– Dạ, em muốn xem camera. Hồi sáng em làm rơi dây chuyền ở hành lang tầng bốn, muốn xem rơi chỗ nào.

Anh bảo vệ nhìn cậu một lúc. Rồi gật đầu, đứng dậy:

– Để anh mở cho. Tầng bốn hả?

– Dạ.

Anh ta tua đến giờ ra chơi sáng, hành lang tầng bốn. Minh đứng sau, nhìn.

Chín giờ bốn lăm: hành lang trống. Chín giờ bốn sáu: Minh xuất hiện, đi chậm từ cầu thang đến cuối hành lang. Một mình. Đi đến cuối, quay lại, đi ngược về cầu thang. Biến mất.

Một phút sau: Minh xuất hiện lần nữa, đi cùng đường, cùng tốc độ. Một mình. Tường Vy không ở đó. Trên camera, cậu đi một mình cả hai lần.

Anh bảo vệ nhìn:

– Dây chuyền em rơi chỗ nào?

– Dạ, hình như không phải hôm nay. Em nhớ nhầm. Cảm ơn anh.

Minh bước ra. Dừng ngoài cửa. Hít thở. Kết quả đúng như dự đoán, nhưng nhìn thấy bằng mắt vẫn khác với đoán trong đầu. Trên camera, cậu đi giữa hành lang trống, nói chuyện với không khí, cười với không ai. Nếu anh bảo vệ xem kỹ hơn, anh ta sẽ thấy đôi lúc Minh quay đầu sang trái, gật gù, phản ứng với người bên cạnh. Người mà camera không ghi.

Trong mắt thế giới bên ngoài, tôi là đứa học sinh đi một mình trên hành lang trống, nói chuyện với không khí.

Trong mắt tôi, tôi đi cùng bốn mươi mốt người.

Ai đúng?

Minh viết vào sổ:

"Ngày 22. Hệ thống.

1. Hồ sơ điện tử: lớp 12A3 không tồn tại trong danh sách. Tên HS không tìm thấy. Tài khoản tôi tồn tại, thuộc lớp 12A3, lớp mà hệ thống nói không có.

2. Camera tầng 4: ghi hình hành lang trống suốt ngày học. Chỉ có tôi xuất hiện. 41 HS khác không hiện trên camera.

3. Thử nghiệm: đi hành lang cùng Tường Vy. Camera chỉ ghi tôi. Tường Vy vô hình với thiết bị.

Kết luận: lớp 12A3 không tồn tại trên bất kỳ hệ thống kỹ thuật số nào, hồ sơ, camera, ảnh chụp. Tôi là người duy nhất mà cả vòng lặp lẫn thế giới thực đều ghi nhận.

Câu hỏi mới: tại sao camera nhìn thấy tôi? Tôi thuộc bên nào? Kiểm tra: Gia Huy có hiện trên camera không?

Bước tiếp: tìm sổ liên lạc cũ, thử gọi phụ huynh."

Ch.11/83
2.402 từ