Người thứ 42
Chủ Nhật tuần 12. Ngày thứ hai.
Minh thức lúc 4:47. Mắt mở, nhìn trần, nhịp ba giây dưới sàn rõ hơn đêm qua, gần hơn, kiểu thứ bên dưới không còn ở dưới nữa mà đang ở ngay phía sau lớp gạch mỏng. Bàn tay ẩm ở góc phải lan đến khuỷu tay, ngón tay ấn qua trát rõ đường gân, và Minh nằm nhìn nó ba mươi giây trước khi ngồi dậy.
Điện thoại. Không tin nhắn từ Diệp Chi. Hai tin nhắn cậu gửi hôm qua vẫn nằm đó, hai dấu tick xanh, đã đọc, không trả lời.
Cậu gõ:
"Mày còn đọc được không? Gõ 1 nếu có."
Gửi. Chờ. Ba phút. Năm phút. Rồi tin nhắn hiện:
"1"
Một con số. Một ngón tay (hoặc phần còn lại của ngón tay) ấn vào phím. Cậu nhìn con số đó mười giây. Diệp Chi còn ở đâu đó, còn đọc, còn muốn trả lời, nhưng một con số là tất cả những gì cô gửi được.
Cậu gõ:
"Tao mang hồ sơ cho GH hôm nay. Xong tao qua chỗ mày. Mày ở phòng trọ?"
Chờ. Lâu hơn. Hai phút.
"1"
Phòng trọ Diệp Chi. Hẻm đối diện quán bún, lầu 1, phòng cuối hành lang. Cậu đến đó một lần tuần 9, khi Diệp Chi dẫn cậu đi ngang để chỉ cửa sổ mình nhìn ra đâu. Cô không mời vào. Cậu không hỏi. Bây giờ cô nói "1" nghĩa là cô ở đó, hoặc cô nghĩ cô ở đó, hoặc phần nào đó của cô vẫn ở đó vào Chủ Nhật khi vòng lặp không chạy.
7 giờ 15. Minh bỏ USB vào túi áo khoác (USB chính, không phải bản dự phòng ở phòng Thầy Hoàng), kèm một tờ A4 gấp tư: danh sách 41 tên viết tay, theo thứ tự bảng chữ cái, mỗi tên một dòng. Cậu viết bằng bút bi đen, chữ nhỏ, đều, không tẩy xóa. Ở dòng cuối cùng, dưới Vũ Thiên Nam, cậu viết thêm:
42. Trần Khải Minh
Rồi gạch ngang. Rồi viết lại. Rồi gạch. Cuối cùng cậu để tên mình ở đó, không gạch, không đánh dấu, chỉ nằm ở cuối danh sách như một phụ lục mà không ai yêu cầu.
Đường đến nhà Gia Huy mười hai phút đi bộ. Hẻm 3 Trần Hưng Đạo yên tĩnh Chủ Nhật, mùi cơm sáng, tiếng tivi từ nhà ai đó, xe máy đậu dọc tường. Số 14 tầng hai, cầu thang ngoài, cửa sắt xanh. Minh gõ.
Gia Huy mở cửa. Mắt thâm, kiểu không ngủ hoặc ngủ ít, áo thun trắng nhàu, tóc chưa chải. Phòng sau lưng cậu: bàn học đầy giấy, laptop mở, hai cốc trà đã nguội, và trên tường phía trên bàn, một tờ giấy A3 dán bằng băng keo, viết bút lông đỏ:
THỜI HẠN: THỨ TƯ
Gia Huy cũng đếm ngược.
– Hồ sơ, Minh nói, đưa USB.
Gia Huy cầm USB, nhìn, bỏ vào túi quần. Rồi bước sang bên để Minh vào.
Bàn học. Minh nhìn: đơn tố cáo viết tay trên giấy A4, bốn trang, chữ Gia Huy nhỏ gọn, hàng thẳng dù không kẻ dòng. Trang 1: tiêu đề, người gửi, người nhận (Thanh tra tỉnh + Công an tỉnh, song song). Trang 2: mô tả sự kiện theo thời gian, ngày/tháng/năm cụ thể. Trang 3: danh sách nhân vật liên quan (Khải, Thảo, Hưng, Đức) kèm chức vụ, hành vi. Trang 4: yêu cầu điều tra + danh sách bằng chứng kèm theo.
– Tao viết hai bản, Gia Huy nói, ngồi xuống ghế. Một gửi Thanh tra tỉnh, một gửi Công an tỉnh. Nội dung giống nhau. Gửi đồng thời để không ai ém được.
– Gửi bằng gì?
– Bưu điện. Thư bảo đảm, có biên nhận. Tao gửi Thứ Tư sáng sớm, 7 giờ bưu điện mở. Sau đó tao gửi thêm bản điện tử qua cổng tiếp dân trực tuyến. Ba kênh, cùng lúc.
Minh nhìn đơn. Bốn trang viết tay bằng bút bi. Không luật sư, không cố vấn, không người lớn nào đứng sau. Một đứa mười tám tuổi sống sót viết đơn tố cáo phó chủ tịch huyện bằng chữ viết tay trên bàn học phòng trọ tầng hai.
– Danh sách 41 tên, Minh nói, đưa tờ A4 gấp tư.
Gia Huy mở ra. Đọc. Mắt cậu đi qua từng dòng, chậm, kiểu đọc tên từng người, không phải đọc danh sách. Đến cuối, cậu dừng.
– 42, cậu đọc. Trần Khải Minh.
Im lặng.
– Tao không có giấy khai tử, Minh nói.
Gia Huy nhìn Minh. Hai giây. Rồi nhìn xuống tờ giấy.
– Tao biết mày là ai, cậu nói thấp. Tao biết từ tuần thứ hai. Mày ngồi hàng 4, ghế cạnh cửa sổ. Ngày xe rơi mày nằm sấp, nước ngập nửa mặt, mắt mở. Tao cố kéo mày trước khi đạp cửa nhưng nước quá nhanh. Tao đạp cửa. Tao ra. Mày không.
Minh đứng im. Phòng nhỏ, nắng sáng qua cửa sổ chiếu lên bàn, lên giấy, lên hai cốc trà nguội. Cậu đã biết mình chết. Thầy Hoàng nói. Diệp Chi nói. Nhưng nghe Gia Huy mô tả cậu nằm sấp trong nước, mắt mở, nước ngập nửa mặt, là khác. Vì Gia Huy là người duy nhất nhìn thấy cậu chết bằng mắt người sống.
– Tao sẽ ghi 42 tên, Gia Huy nói. Không phải 41.
Cậu gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn, cạnh đơn tố cáo.
– Mày cần gì nữa không?
– Không, Minh nói. Đơn mày viết đủ rồi.
– Thầy Hoàng sao?
– Đang tháo neo. Chậm. Run nhiều. Tiếng gõ dưới sàn tăng.
Gia Huy gật. Không hỏi thêm. Cậu hiểu "chậm" và "tăng" nghĩa là gì mà không cần Minh giải thích.
– Tao sẽ viết xong tối nay, cậu nói. Mai kiểm tra lại. Thứ Ba in, ký. Thứ Tư gửi.
Minh gật. Đứng dậy. Ra cửa.
– Minh.
Cậu quay lại. Gia Huy đứng giữa phòng, tay cầm tờ danh sách, ánh nắng từ cửa sổ chiếu ngang, và Minh nhìn bóng cậu trên sàn: rõ, đậm, sắc cạnh, kiểu bóng của người sống, người có xương có máu có cân nặng ấn xuống sàn.
– Mày có muốn tao ghi gì thêm không? Trong đơn. Về mày.
Minh nghĩ. Rồi lắc đầu.
– Tao chỉ cần tên tao ở trong danh sách. Đủ rồi.
Cậu bước ra. Xuống cầu thang. Đi về phía hẻm đối diện quán bún.
Phòng trọ Diệp Chi ở lầu 1, cuối hành lang hẹp, cửa gỗ sơn xanh bong tróc. Minh đứng trước cửa, gõ. Không tiếng. Gõ lần hai. Không tiếng. Cậu đẩy nhẹ. Cửa không khóa.
Phòng nhỏ: giường đơn, bàn học, tủ nhỏ, cửa sổ mở, gió nhẹ lay rèm vải mỏng. Trên giường, chăn gấp gọn, gối đặt đúng vị trí. Trên bàn, vở, bút, chai nước, sắp xếp ngăn nắp kiểu Diệp Chi, kiểu người giữ mọi thứ ở đúng chỗ vì đó là cách duy nhất cô kiểm soát được. Phòng sạch, gọn, và trống.
Diệp Chi không ở đây.
Minh bước vào. Nhìn quanh. Không dấu hiệu cô vừa ra ngoài, không dấu hiệu cô vừa nằm trên giường, không vết lõm trên gối, không nếp nhăn trên chăn. Phòng như mô hình thu nhỏ của phòng ai đó, mọi thứ đúng vị trí nhưng không có người tạo ra sự đúng vị trí đó.
Cậu lấy điện thoại:
"Tao ở phòng mày. Mày đâu?"
Chờ. Một phút. Hai phút. Năm phút.
"1"
Cô gõ "1." "1" là "có," là "tôi đây," là "tôi còn." Nhưng cô không ở phòng. Cậu đang đứng trong phòng cô và cô không ở đây. Vậy cô ở đâu khi cô nói "1"?
Cậu ngồi xuống ghế bàn học. Nhìn vở trên bàn. Mở ra: vở Toán, chữ Diệp Chi nhỏ, đều, bút mực xanh. Bài giải phương trình bậc hai. Ngày ghi ở đầu trang: 12 tháng 10. Ngày sau tai nạn. Ngày không tồn tại. Cô viết bài giải phương trình bậc hai vào ngày mà đáng lẽ cô đã nằm dưới sông.
Cậu gấp vở lại. Đặt đúng vị trí. Rồi nhìn xuống gầm bàn: một hộp nhỏ bằng bìa cứng, kiểu hộp đựng bút cũ, không nắp. Bên trong: ba con hạc giấy. Xanh nhạt, gấp dở, cánh phải lệch. Giống con hạc trong cặp sách dưới tầng hầm. Giống con hạc trong ký ức xe buýt. Diệp Chi gấp hạc. Trước khi chết cô gấp hạc, trong khi chết cô gấp hạc, sau khi chết cô vẫn gấp hạc, và ba con hạc này nằm trong phòng trọ cô ở Chủ Nhật, gấp dở, cánh lệch, bằng tay mà bây giờ xuyên qua mọi thứ.
Cậu lấy một con hạc ra. Nhẹ. Giấy mỏng, nếp gấp sắc, và ở mặt trong cánh phải, bút bi nhỏ, một chữ:
M
Một chữ cái. Minh, hay mẹ, hay mơ, hay mất, cậu không biết. Nhưng cậu cầm con hạc trong tay và nghĩ: đây là thứ cuối cùng Diệp Chi gấp được trước khi tay cô xuyên qua giấy. Đây là thứ cuối cùng cô chạm vào mà vật còn giữ lại hình dạng cô muốn.
Cậu đặt con hạc vào túi áo. Đứng dậy. Ra cửa. Đóng cửa sau lưng.
Về nhà trọ. Hai giờ chiều. Nắng mờ qua cửa sổ hẹp, sàn ẩm, nhịp ba giây đều, và Minh ngồi trên giường nhìn tường điều tra. Bốn mươi mốt ô ảnh, bốn mươi mốt khuôn mặt (ảnh photocopy từ CD cha), và ô trống hàng bốn bên trái, chỗ ngồi của cậu, ảnh cậu chưa dán. Cậu lấy một tấm ảnh chân dung trong ví (ảnh 3×4 chụp khi làm hồ sơ nhập học, mặt nghiêm, không cười, nền trắng), dán vào ô trống bằng băng keo.
Bốn mươi hai khuôn mặt. Bốn mươi hai người ngồi trong lớp 12A3 trường Minh An vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, và bốn mươi mốt người chết khi xe lao xuống sông, và một người thoát qua cửa sau, và một người đến muộn một tháng sau khi vòng lặp đóng. Tường điều tra bây giờ đủ. Không thiếu ai.
Điện thoại rung. Gia Huy, 14:30:
"Đã đọc hồ sơ. Đủ. USB an toàn. Tao bổ sung lời khai cá nhân vào đơn: nghe Hưng gọi Khải ở BV, ký giấy nhận tiền dưới sức ép cô giáo chủ nhiệm tạm thời."
Minh trả lời:
"OK. Tao qua trường kiểm tra TH chiều nay."
4 giờ chiều. Trường Minh An. Cổng phụ, khóa cũ, vào.
Tầng bốn. Nước ngập hơn hôm qua. Hôm qua mỏng, hôm nay ngang mắt cá, sẫm, chậm, mùi nặng hơn, mùi bùn sông và mùi thứ gì cũ hơn bùn. Cửa lớp 12A3 mở he hé. Minh nhìn vào: nước trong lớp dâng ngang giữa bắp chân ghế (cao hơn hôm qua), và số vết lõm trên ghế ít hơn. Hôm qua mười bảy. Hôm nay Minh đếm: mười bốn. Ba vết lõm biến mất qua đêm. Ba người.
Cậu đứng ở cửa, nhìn ba cái ghế mới trống: hàng 3 bên phải (My), hàng 5 giữa (Kiệt), hàng 7 bên trái (không nhớ tên, cậu biết mặt nhưng không nhớ tên, và bây giờ ghế trống thì cậu sẽ không bao giờ nhớ). Ba người, đêm qua, mờ dần rồi tắt, kiểu đèn hết pin, không tiếng, không ai nhìn, chỉ tắt. Thầy Hoàng tháo bảy tên đêm trước, nó bù bằng kéo ba người. Phép tính không cân bằng, nhưng ít nhất Thầy Hoàng tháo nhanh hơn nó kéo. Ít nhất hiện tại.
Phòng công vụ. Gõ cửa. Không trả lời. Gõ lần hai. Tiếng bước trên nước, chậm, nặng, kiểu người đi bằng ý chí thay vì cơ bắp. Cửa mở.
Thầy Hoàng tệ hơn hôm qua. Mắt lõm sâu, da xám, tay trái nắm khung cửa, tay phải buông, run từ vai đến đầu ngón, run đều, không ngừng. Áo sơ mi hôm qua chưa thay. Nước trong phòng ngập đến giữa bắp chân, cao hơn mắt cá hôm qua.
– Mười bốn, Minh nói.
Thầy Hoàng gật. Không ngạc nhiên.
– Tôi tháo mười hai tên đêm qua. Năm giờ. Chậm hơn đêm đầu. Nó kéo ba.
Mười hai tháo, ba mất. Cộng dồn: mười chín tên đã tháo trong hai đêm, ba mươi lăm còn lại. Nhưng tốc độ TH chậm dần (đêm 1: 7 tên/3 giờ, đêm 2: 12 tên/5 giờ, tức chậm hơn). Và nó kéo mạnh hơn mỗi đêm.
– Ba ngày nữa đủ không?
Thầy Hoàng nhìn sổ da nâu trên bàn. Tay ông run trên bìa da.
– Nếu tôi không dừng. Nếu tôi tháo liên tục đêm nay và hai đêm nữa. Có thể. Nhưng mỗi đêm tôi chậm hơn, và mỗi đêm nó mạnh hơn.
Im lặng. Nước rung. Tiếng gõ dưới sàn: tám lần. Rõ. Mạnh. Kiên nhẫn. Tám lần, nhiều hơn bảy hôm qua. Mỗi ngày thêm một, kiểu đếm, kiểu nhắc, kiểu nói: tao biết mày đang làm gì, và tao đếm.
– Vở Khánh có ghi gì về cách tháo không?
Thầy Hoàng nhìn cuốn vở cũ trên bàn. Mở trang gấp góc.
– Khánh không tháo. Khánh chỉ ghi lại cách giữ. Nhưng ở trang cuối, một câu: "Neo không phải sợi dây. Neo là lời hứa. Hứa với ai thì tháo với người đó."
– Hứa với ai?
– Với từng đứa. Khi tôi viết tên vào sổ, tôi hứa giữ. Khi tôi tháo tên, tôi phải nói với từng đứa: tôi buông.
Minh nhìn ông. Bốn mươi bảy năm viết tên, bốn mươi bảy năm hứa giữ, và bây giờ tháo từng tên bằng cách nói "tôi buông" với những đứa trẻ đã chết mà ông giữ lại vì không chịu nổi việc chúng đi.
– Diệp Chi nằm ngoài sổ, Thầy Hoàng nói. Cô ấy biết. Cô ấy ở ngoài vòng lặp. Tôi không giữ cô ấy, nên tôi không tháo được cô ấy. Cô ấy tự quyết.
– Tôi biết.
– Em cũng nằm ngoài sổ. Tên em ở cuối danh sách nhưng không tick, không gạch. Em đến sau khi vòng đóng. Tôi không giữ em, nên tôi không thả em.
Im lặng. Nước. Tiếng gõ tám lần vọng lại một lần nữa, nhẹ hơn, kiểu thở ra sau khi đếm.
Minh đứng dậy.
– Tôi sẽ quay lại ngày mai, cậu nói. Sau giờ học.
Thầy Hoàng gật. Mắt ông nhìn Minh, hai giây, rồi nhìn xuống sổ. Minh bước ra, dừng ở ngưỡng cửa.
– Thầy.
– Gì?
– Thầy có nói "tôi buông" với bảy đứa trẻ năm 1978 không?
Thầy Hoàng không trả lời. Mắt ông nhìn sổ. Tay ông run trên bìa da nâu, và nước trong phòng rung theo nhịp ba giây, và giữa hai nhịp, im, kiểu khoảng lặng giữa hai lời mà không lời nào nói ra.
Minh quay đi. Xuống cầu thang. Nước chảy theo bậc. Tầng bốn xuống ba, ba xuống hai, nhỏ giọt, đều, kiểu trường đang rỉ ra, kiểu thứ bên trong chảy ra ngoài qua mọi khe nứt mà bốn mươi bảy năm giữ không nổi.
Về nhà trọ. Tối. Sàn ẩm, nhịp ba giây, bàn tay ấn qua trát ở góc phải. Minh nằm trên giường, nhìn trần, và trong túi áo, con hạc giấy xanh nhạt cánh phải lệch, chữ M ở mặt trong, nhẹ, ấm (hay cậu tưởng tượng nó ấm), và cậu nghĩ về Diệp Chi đang ở đâu đó không phải phòng trọ, không phải lớp, không phải nơi nào cậu có thể đến, ở giữa, kiểu cậu, kiểu người không thuộc về phía nào nhưng vẫn cố ở lại vì còn muốn.
Tiếng gõ dưới sàn. Tám lần. Rõ. Mạnh.
Ba ngày.