Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 72: Hạc giấy
Chương 72

Hạc giấy

Thầy Hoàng rời lớp lúc 6 giờ 15.

Không nói đi đâu. Không nói bao giờ quay lại. Chỉ đứng dậy, nhìn 41 ghế trống một lần nữa, rồi bước ra cửa, bước chân nhẹ kiểu người đi trên nước mà nước không gợn. Minh ngồi ở hàng 4 nhìn thầy đi, nhìn lưng thầy qua khung cửa, nhìn lưng hơi gập hơn mười một tháng trước, kiểu 47 năm cuối cùng nặng lên đúng đêm cuối.

Cậu một mình trong lớp.

41 ghế trống. 41 bàn trống. Nước trên sàn ngang bắp chân, lạnh, mùi bùn sông nhạt. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, sáng dần, 6 giờ sáng Chủ Nhật, và lớp học giống bể cá bỏ hoang, kiểu nước dâng từ từ trong phòng kín mà không ai xả.

Minh lấy hạc giấy ra khỏi túi áo.

Xanh nhạt. Giấy mỏng, kiểu giấy vở, gấp không đều, cánh phải lệch, mỏ hơi cong. Chữ M mặt trong, nét bút bi xanh, nhạt, kiểu viết trên xe đang chạy. Diệp Chi gấp con hạc này trong mười phút, từ 6 giờ 10 đến 6 giờ 20, trên xe buýt, hàng 1, bên trái. Viết M mặt trong. Đặt vào tay Minh đang ngủ hàng 4. Rồi quay lại chỗ.

23 phút sau, xe rơi.

Minh giữ hạc khi chết. Nắm trong nước. Nắm khi phổi đầy sông. Nắm khi mắt đóng. Rồi cậu mang nó theo khi linh hồn cậu đến trường mười một tháng sau, giữ trong túi áo mà không biết tại sao.

Bây giờ cậu biết.

Cậu đặt hạc lên bàn. Bàn hàng 4, chỗ cậu. Cạnh vết khắc "Ở" của Diệp Chi, khắc ngày cô biến mất.

Hạc nằm trên bàn. Nhỏ. Nhẹ. Giấy mỏng, ướt rìa, nhưng không rách. Mười một tháng trong túi áo người chết mà không rách, không nhàu quá mức, kiểu giấy cũng giữ hình kiểu người giữ hình.

Minh nhìn hạc. Nhìn lâu. Rồi cậu nhận ra thứ cậu chưa bao giờ nhận ra mười một tháng qua: hạc có hai lớp giấy.

Không phải gấp từ một tờ. Gấp từ hai tờ. Tờ ngoài: xanh nhạt, giấy vở ô ly, chữ M mặt trong. Tờ trong: trắng, nhỏ hơn, gấp kèm, kiểu nhét vào giữa trước khi gấp cánh.

Cậu chưa bao giờ mở hạc. Mười một tháng, cậu giữ nguyên, không mở, vì không biết cần mở, vì hạc là hạc. Nhưng bây giờ cậu nhớ. Và bây giờ cậu thấy: hai lớp.

Tay trái mờ, ngón trong suốt. Tay phải rõ hơn nhưng đầu ngón đã bắt đầu mờ từ sáng sớm. Cậu cầm hạc bằng tay phải. Cẩn thận. Mở cánh phải. Mở cánh trái. Gỡ nếp gấp.

Giấy xanh nhạt mở ra: chữ M, và bên dưới, chữ nhỏ hơn, nét run, viết vội: "Dậy đi."

Cậu biết chữ này. Diệp Chi viết trên xe, có thể lúc cậu ngủ, có thể khi xe bắt đầu rung, có thể khi cô đã biết có gì đó sai mà chưa biết sai gì. "Dậy đi." Không phải đánh thức cậu khỏi giấc ngủ trên xe. Đánh thức cậu khỏi thứ gì đó sâu hơn.

Rồi tờ trong. Trắng. Gấp tư. Cậu mở.

Chữ viết tay, nét nhỏ, đều, bút bi xanh. Không phải vội. Viết kỹ. Viết kiểu người ngồi xuống, nghĩ, rồi viết từng chữ.

Minh,

Mình không biết viết gì. Mình chỉ biết sáng nay trời xám và mình sợ. Không sợ gì cụ thể. Sợ kiểu biết có gì đó sắp xảy ra mà không biết là gì.

Mình gấp hạc này cho cậu. Mình không biết tại sao. Mình chỉ muốn cậu có thứ gì đó của mình.

Nếu cậu đọc thì có nghĩa là cậu đã mở. Nếu cậu đã mở thì có nghĩa là cậu biết.

Mình không sợ nữa.

Chi

Minh đọc. Đọc lại. Đọc lần ba.

Chữ nhòe ở góc dưới, không phải nước sông, mà kiểu chữ viết lúc tay run nhẹ, kiểu người 17 tuổi ngồi trên xe buýt sáng sớm cảm thấy sợ mà không biết sợ gì và viết thư cho người mình quan tâm rồi nhét vào hạc giấy rồi đặt vào tay người đó rồi quay lại chỗ ngồi rồi 23 phút sau chết.

Cậu gấp thư lại. Cẩn thận. Theo nếp gấp cũ. Đặt lên bàn cạnh hạc đã mở.

Nước trong lớp gợn mạnh. Không nhẹ kiểu thở. Mạnh kiểu thứ gì đó dưới sàn xoay mình, kiểu cá lớn đổi hướng, kiểu thực thể cảm nhận được thứ vừa xảy ra và phản ứng.

Minh nhìn xuống chân. Nước dâng. Ngang đầu gối bây giờ. Mười phút trước ngang bắp chân. Dâng nhanh.

Tay trái mờ đến giữa cẳng tay. Sáng nay mới đến cổ tay. Bây giờ giữa cẳng tay. Nhanh. Tay phải mờ đến đốt đầu ngón. Chân: ngón chân trái không còn thấy khi nhìn qua nước.

Đi hay ở.

Câu hỏi quay lại. Không phải trong đầu. Trong ngực. Trong chỗ mà nước sông tháng 10 đang chiếm.

Đi: kiểu Diệp Chi, kiểu Thiên Nam, kiểu Tường Vy. Nhớ, chấp nhận, mờ, biến. Đi đâu không ai biết. Có lẽ không đâu. Có lẽ chỉ là hết. Nhưng đi có nghĩa là xong. Xong nghĩa là không còn điều tra, không còn hồ sơ, không còn Khải, không còn cha, không còn sự thật.

Ở: ở lại, kiểu Thầy Hoàng 47 năm. Nhưng ở bao lâu. Ở để làm gì. Vòng lặp tắt, lớp trống, thực thể thức. Ở nghĩa là bị kéo xuống dần, nghĩa là hố không đáy, nghĩa là xương xếp vòng tròn, nghĩa là 55 trở thành 56. Hoặc ở nghĩa là giữ hình đủ lâu để thấy Khải bị bắt, để thấy thanh tra mở hồ sơ, để thấy 42 cái tên được đọc trong phiên tòa mà cậu không bao giờ bước vào.

Minh lấy điện thoại. 6 giờ 42 sáng. Một phút trước 6:43. Giờ cậu chết. Cậu nhìn đồng hồ đếm giây. 41. 42. 43. 44. 6 giờ 43. Không có gì xảy ra. Không sấm. Không gió. Chỉ nước dâng thêm một chút, lạnh hơn một chút, và ở dưới sàn, nhịp thở nhanh hơn.

Cậu đặt điện thoại xuống. Nhìn hạc đã mở. Nhìn thư. Nhìn chữ "Chi" ở cuối, nét bút nhỏ, đều, kiểu chữ ký của người 17 tuổi trên thứ cuối cùng cô viết.

Nếu cậu đọc thì có nghĩa là cậu đã mở. Nếu cậu đã mở thì có nghĩa là cậu biết.

Cậu biết. Cậu biết tất cả. Biết xe. Biết sông. Biết phanh. Biết Khải. Biết thầy Hoàng. Biết thực thể. Biết 55 người dưới hố. Biết cha chết vì điều tra. Biết Phong chết vì cuộc gọi. Biết 42 tên trên đơn tố cáo. Biết Diệp Chi gấp hạc và viết thư và đặt vào tay cậu và quay lại chỗ ngồi và 23 phút sau đập cửa trước mà cửa khóa và quay nhìn cậu và mắt buồn không sợ.

Cậu biết hết. Và biết hết không sửa được gì. Chỉ giải phóng.

Minh gấp lại hạc. Cẩn thận. Thư bên trong, giấy xanh bên ngoài, cánh phải lệch, mỏ hơi cong. Đúng kiểu Diệp Chi gấp. Cậu không biết gấp hạc, nhưng tay cậu nhớ, kiểu tay nhớ hình dạng của thứ mình nắm mười một tháng.

Hạc nằm lại trong tay. Nhỏ. Nhẹ. Nhưng nặng, nặng hơn mọi thứ trong phòng này. Diệp Chi nói đúng: thứ nặng nhất không phải thứ to nhất.

Cậu đứng dậy. Nước ngang đầu gối, lạnh. Bước ra khỏi hàng 4. Đi giữa lối đi giữa hai dãy bàn, qua hàng 3, hàng 2, hàng 1. Chỗ Diệp Chi. Cậu dừng lại.

Bàn trống. Ghế trống. Nhưng trên mặt bàn, dưới lớp nước nông, có thứ cậu chưa thấy trước đây: vết khắc. Nhỏ. Mặt dưới bàn, phải cúi xuống mới thấy. Cậu cúi. Nước chạm cằm lạnh.

Chữ khắc, nét nhỏ, bút bi ấn mạnh vào gỗ: "Nhớ gấp hạc."

Lời cuối của Diệp Chi. Cô nói lúc biến mất. Và cô khắc vào bàn, có thể trước đó, có thể ngày đầu tiên, có thể bất kỳ lúc nào trong mười một tháng cô ngồi ở hàng 1 nhìn cậu ở hàng 4 và biết rằng cậu sẽ cần đọc.

Minh đứng thẳng. Nước nhỏ từ cằm. Tay nắm hạc.

Bước chân ngoài hành lang.

Thầy Hoàng quay lại. Đứng ở cửa. Tay cầm sổ da nâu. Nhìn Minh đứng ướt giữa lớp, tay nắm hạc, mắt bình tĩnh.

— Em đã đọc thư, thầy nói.

Không phải câu hỏi. Thầy biết.

— Dạ.

— Diệp Chi viết lúc nào, thầy nói, tôi không biết. Nhưng tôi biết nó nhét thư vào hạc trước khi gấp. Tôi nhìn thấy. Trên xe. Tôi đứng đầu xe, quay lại, thấy nó viết, gấp, đặt vào tay em.

Minh nhìn thầy. Thầy nhìn lại.

— 47 năm, thầy nói, tôi giữ người ở lại vì tôi sợ họ đi. Sợ nếu đi thì mất. Sợ nếu mất thì chết thật. Nhưng có lẽ tôi sai.

Thầy bước vào lớp. Nước quanh mắt cá. Thầy đi chậm, qua bàn, đến bục giảng, đứng ở chỗ thầy đứng 47 năm.

— Có lẽ đi không phải mất, thầy nói. Có lẽ đi là xong. Và xong không phải xấu.

Thầy mở sổ da nâu. Trang trắng. Tất cả trang trắng. Thầy nhìn.

— Sổ này tôi viết tên người tôi giữ. 5 đợt. 55 tên. Bây giờ trống. Tôi tháo hết. Và em là người cuối cùng còn ở đây.

— Em không thuộc sổ thầy, Minh nói.

— Không. Em tự đến. Tự ở. Tự nhớ. Em không thuộc vòng lặp, không thuộc sổ, không thuộc tôi. Em thuộc về chính em.

Nước gợn mạnh. Dâng. Ngang giữa bắp chân Minh. Ở dưới sàn, nhịp thở gần hơn, kiểu đếm ngược.

— Thầy, Minh nói.

— Gì.

— Em chưa chọn.

Thầy Hoàng nhìn cậu. Lâu. Kiểu nhìn học sinh lần cuối trước khi thi.

— Tôi biết, thầy nói.

— Nhưng em sẽ chọn. Không phải hôm nay. Không phải ngay bây giờ.

— Tay em nói khác, thầy nói.

Minh nhìn xuống. Tay trái mờ đến giữa cẳng tay, trong suốt. Tay phải mờ đến đốt đầu ngón.

— Em biết, Minh nói. Nhưng em cần thêm thời gian. Không phải cho em. Cho Gia Huy. Cho đơn tố cáo. Cho 42 cái tên.

Thầy Hoàng nhìn cậu. Rồi gật đầu. Nhẹ. Kiểu hiểu. Kiểu thầy cũng giữ 47 năm vì lý do tương tự: không phải cho mình, cho người khác.

— Em có mấy ngày, thầy nói. Tôi không biết chính xác. Diệp Chi từ lúc nhớ đến lúc đi: ba ngày. Thiên Nam nhanh hơn. Em là trung gian, khác. Có thể nhanh hơn. Có thể chậm hơn. Nhưng nhìn tay em, tôi đoán ba đến năm ngày.

Ba đến năm ngày. Thứ Hai đến Thứ Tư hoặc Thứ Năm. Tuần 14.

— Đủ, Minh nói.

Không phải đủ cho mọi thứ. Đủ cho thứ quan trọng nhất: thanh tra tỉnh đã nhận đơn, đang xác minh, và nếu nhanh, ba đến năm ngày là đủ để hồ sơ chuyển thành điều tra chính thức.

Thầy Hoàng đóng sổ da nâu. Đặt lên bàn giáo viên.

— Tôi sẽ ở đây, thầy nói. Đến khi em chọn. Sau đó tôi cũng sẽ chọn.

Minh nhìn thầy. Hiểu. Thầy đợi cậu. Khi cậu đi, thầy sẽ không có lý do nữa.

— Thầy, Minh nói.

— Gì.

— Cảm ơn thầy.

Thầy Hoàng không trả lời. Thầy nhìn cậu. Rồi nhìn đi. Rồi nhìn cửa sổ, nơi ánh sáng sáng dần, nơi Chủ Nhật bắt đầu, nơi thế giới người sống tiếp tục mà không biết dưới tầng 4 trường Minh An có hai người chết đứng trong nước lạnh nói chuyện về đi và ở.

Minh bỏ hạc vào túi áo. Bước ra khỏi lớp. Nước bám quần đến đầu gối, lạnh, rồi ấm dần khi cậu xuống cầu thang, kiểu nước nhả cậu ra từng tầng.

Tầng 1: khô. Sân trường: khô. Cổng sau: cậu leo qua.

Bên ngoài trường, đường phố, xe máy, quán cà phê mở sớm, mùi bánh mì nướng. Thế giới đang sống. Cậu đi trong thế giới đó, tay trái giấu trong túi áo, tay phải nắm hạc qua vải.

Điện thoại rung. Tin nhắn Gia Huy:

Thanh tra gọi lại. Hẹn mẹ tao lên làm việc Thứ Ba.

Thứ Ba. Hai ngày nữa. Minh nhìn tin nhắn. Nhìn tay phải cầm điện thoại, đầu ngón mờ, màn hình sáng qua da.

Hai ngày. Có thể đủ. Có thể không.

Cậu gõ:

Tao sẽ ở đến khi nào cần.

Gửi. Bỏ điện thoại vào túi. Đi bộ về phòng trọ, qua phố vắng sáng Chủ Nhật, qua ánh nắng nhạt đầu tiên, và ở trong túi áo trái, hạc giấy nằm cạnh tay mờ, nhẹ, kiểu thứ nặng nhất mà cậu mang theo.

Không phải vì cậu sợ đi. Không phải vì cậu không muốn đi.

Vì cậu chưa xong. 42 cái tên cần được đọc. Một đơn tố cáo cần được mở. Một người cha cần được minh oan. Và một lớp học, 41 người, cần ai đó nhớ rằng họ từng tồn tại, rằng họ ngồi ở đâu, rằng họ sợ gì, rằng họ cười kiểu nào, rằng họ chết lúc mấy giờ và tay nắm gì.

Minh bước. Bước tiếp. Tay mờ. Chân vẫn chạm đất.

Chưa đi. Chưa ở. Ở giữa. Kiểu cậu luôn ở giữa, từ ngày đầu tiên đến trường, từ khi cậu chết mà không biết mình chết, từ khi cậu sống mà không phải người sống.

Và ở trong túi áo, hạc giấy giữ thư của người đã đi, viết cho người sắp đi, bằng chữ của người 17 tuổi không kịp nói lời nào trước khi nước tràn vào.

Mình không sợ nữa.

Minh cũng không sợ.

Ch.72/83
2.349 từ