Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 24: Con đường cũ
Chương 24

Con đường cũ

Xe chạy mười phút.

Minh ngồi hàng bốn, cạnh cửa sổ bên trái, ba lô trên đùi. Phía trước, Diệp Chi ngồi hàng đầu, đầu nghiêng sang phải, nhìn cảnh ngoài kính. Tường Vy và Phương ngồi hàng sáu, nói chuyện nhỏ. Quốc hàng mười một, gần cuối, gác chân lên ghế trước. Thiên Nam hàng mười, đầu úp bàn tay, mắt nhắm. Gia Huy hàng ba, ngay trước Minh, lưng thẳng, không nói chuyện với ai.

Thầy Hoàng hàng hai bên phải, giở cuốn sổ bìa da nâu, đọc.

Tài xế không phải tên Phong. Người đàn ông trung niên, mặt bình thường, tay lái đều, mắt nhìn đường. Minh đọc bảng tên trên tấm thẻ treo gương chiếu hậu: Nguyễn Văn Bình.

Xe ra khỏi cổng trường, rẽ trái, chạy trên đường tỉnh. Phố thị trấn lùi dần, nhà thấp, cây xanh, vài chiếc xe máy chạy ngược chiều. Bình thường. Buổi sáng thứ Tư bình thường.

Rồi xe rẽ phải, vào đường dọc bờ sông.

Minh nhìn qua kính. Sông chảy bên trái, cách đường khoảng năm mươi mét, phía dưới bờ dốc. Nước đục, chảy chậm, mặt sông phẳng, phản chiếu trời xám nhạt. Hai bên đường, cây lưa thưa, lan can kim loại thấp, rỉ sét, loại lan can chỉ đủ ngăn xe máy, không ngăn nổi xe mười hai chỗ.

Cậu đếm: đường dọc sông khoảng mười hai cây số, theo lời Thiên Nam. Xe chạy khoảng bốn mươi cây số giờ trên đường này, vậy khoảng mười tám phút. Đoạn dốc cua trái ở khoảng giữa, tức khoảng chín phút nữa.

Minh nhìn phía trước. Gia Huy ngồi im, nhưng vai hắn căng hơn bình thường, cơ hàm siết nhẹ. Hắn biết con đường này. Hắn đã chạy trên đường này, trên một chiếc xe giống thế này, và xe đó đã lao xuống.

Năm phút. Xe chạy đều. Lớp nói chuyện, cười, bình thường. Tường Vy chỉ ra cửa sổ: mấy con trâu ở bãi bồi. Phương chụp ảnh.

Bảy phút. Đường bắt đầu dốc nhẹ xuống. Minh nhìn ra: lan can bên trái thấp hơn, và bờ sông gần hơn, chỉ còn khoảng ba mươi mét. Dốc bờ sông dựng, đất sét đỏ, không có gì chắn ngoài cỏ dại.

Tám phút. Minh nhìn Thiên Nam. Cậu ta đã mở mắt, ngồi thẳng, mặt trắng hơn bình thường, nếu người chết có thể trắng hơn. Mắt cậu ta nhìn ra cửa sổ bên trái, nhìn dòng sông, và Minh thấy: tay cậu ta nắm mép ghế, đốt ngón trắng, y hệt cách cậu ta nắm lan can trên mái nhà kho.

Chín phút. Đoạn dốc rõ hơn. Cua trái.

Xe giảm tốc, tài xế đánh lái, lốp rít nhẹ trên mặt nhựa. Minh nghe thấy tiếng phanh, bình thường, hiệu quả, xe chậm dần. Qua khúc cua. Lan can bên trái gãy một đoạn, khoảng ba mét, cỏ mọc che phần kim loại cong. Vết gãy cũ, đã rỉ sét.

Đây là chỗ xe lao xuống.

Minh nhìn ra: bên dưới bờ dốc, sông rộng hơn ở đoạn này, nước sâu, đục. Không thấy gì dưới mặt nước. Nhưng Thiên Nam nói: xe vẫn ở đó.

Xe qua đoạn cua, tăng tốc lại. Minh quay đầu nhìn phía sau qua kính: đoạn lan can gãy nhỏ dần, rồi khuất sau khúc cua. Không ai trong xe để ý. Không biển cảnh báo, không hoa, không nến, không dấu hiệu nào cho thấy bốn mươi mốt người đã chết ở đây.

Rồi Diệp Chi dừng nói chuyện.

Minh nhận ra vì cô đang nói chuyện với bạn ngồi cạnh (Hà, cô gái ít nói ở bàn năm), và đột nhiên im. Không phải im tự nhiên, kiểu hết chuyện nói. Im đột ngột, giữa câu, như người bị tắt tiếng.

Minh nghiêng người nhìn qua khe ghế. Diệp Chi ngồi cứng, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng phía trước qua kính chắn gió. Miệng cô hé, môi run nhẹ, và mắt cô, mắt cô giống hệt Tường Vy hôm thứ Hai: đồng tử giãn, nhìn thứ gì đó rất xa, không thuộc chiếc xe này, không thuộc con đường này.

Hà hỏi cô điều gì. Diệp Chi không nghe. Hà hỏi lại, rồi quay đi, nhún vai.

Minh đứng dậy, bước về phía trước. Xe lắc nhẹ trên đường, cậu vịn ghế giữ thăng bằng. Ngồi xuống cạnh lối đi, ngang hàng đầu, nhìn Diệp Chi từ bên cạnh.

Cô đang khóc. Không có tiếng, không có nấc, chỉ nước mắt chảy trên má, đều, một bên phải rồi một bên trái, và cô không lau. Tay cô nắm mép ghế, giống hệt cách Thiên Nam nắm mép ghế phía sau, và Minh hiểu: cô đang ở lại trên chiếc xe kia. Chiếc xe năm ngoái. Cô đang ngồi đúng vị trí này, hàng đầu bên trái, và nước đang dâng.

– DC, Minh gọi nhẹ.

Không phản ứng. Mắt cô nhìn thẳng, môi run, và bây giờ Minh nghe thấy: cô thì thầm. Rất nhỏ, chỉ đủ nghe khi cậu nghiêng sát.

– Cửa không mở. Mình đẩy rồi. Cửa không mở.

Giọng cô bằng phẳng, không sợ, không hét, chỉ mô tả. Kiểu nói của người đang sống lại khoảnh khắc đó và lần này, thay vì hoảng, cô chỉ nhìn.

– Nước lạnh. Lạnh từ chân lên. Mình cố đứng lên nhưng trần xe thấp quá. Ai đó hét phía sau. Mình quay lại nhìn.

Nước mắt cô chảy nhiều hơn, nhưng giọng không đổi.

– Mình thấy... mình thấy bạn Vy đập kính. Tay Vy chảy máu. Nước đỏ quanh tay Vy. Mình muốn bơi về phía Vy nhưng nước đã đến ngực.

Minh nắm tay cô. Lạnh. Lạnh buốt, ướt, không mạch. Giống hệt lần trước, ở lớp, khi cậu chạm tay cô trong cơn mưa. Nhưng lần này cô không giật tay lại. Cô nắm lại, mạnh, như người đang chìm bám vào thứ gì đó.

– Rồi cửa sau mở. Ai đó chui ra. Mình thấy chân bạn đó đạp nước, bóng đen, rồi mất. Mình hét gọi nhưng nước đã đến cổ. Mình ngửa đầu lên, còn một khoảng nhỏ giữa mặt nước và trần xe, mình thở lần cuối, rồi...

Cô dừng. Mắt cô chớp, một lần, hai lần, rồi cô quay sang nhìn Minh. Đồng tử cô co lại, từ giãn rộng về bình thường, và cô nhìn cậu, nhìn tay cậu đang nắm tay cô, nhìn quanh xe, nhìn cửa sổ, nhìn ánh nắng sáng ngoài kính.

– Minh?

Giọng cô bình thường. Run nhẹ, nhưng bình thường.

– Sao mình khóc vậy?

Cô đưa tay lau má, ngạc nhiên nhìn nước mắt trên ngón tay. Rồi nhìn Minh, rồi nhìn tay hai người vẫn nắm nhau, rồi cúi đầu, má đỏ.

– Xin lỗi. Mình không biết... chắc tại say xe.

– Không sao, Minh nói.

Cậu thả tay cô. Đứng dậy, quay về hàng bốn, ngồi xuống.

Gia Huy quay đầu nhìn cậu. Mắt hắn nặng, sẫm, không giận, không sợ, chỉ mệt. Kiểu mắt của người đã nhìn cảnh này quá nhiều lần và biết nó sẽ không dừng.

Hắn không nói gì. Quay lại phía trước.

Xe đến bảo tàng tỉnh lúc bảy giờ hai mươi. Bảo tàng nhỏ, hai tầng, tường vàng, cổng sắt sơn xanh. Sân rộng, vắng, chưa mở cửa cho khách bình thường.

Lớp xuống xe. Tường Vy chạy vào sân, kéo Phương chụp ảnh. Quốc đi loanh quanh, đá viên đá nhỏ trên sân. Diệp Chi đi cạnh Minh, im, mắt vẫn còn đỏ, nhưng cười khi Minh nhìn, kiểu cười xin lỗi vì vừa nãy.

Thầy Hoàng nói chuyện với nhân viên bảo tàng ở cổng. Minh quan sát: nhân viên gật, mở cổng, không hỏi giấy tờ, không kiểm tra danh sách. Như thể đã hẹn trước, hoặc như thể ông đã đến đây nhiều lần.

Lớp vào bảo tàng. Tầng một: lịch sử địa phương, ảnh đen trắng, hiện vật thời Pháp, bản đồ cũ treo tường kính mờ. Tầng hai: đời sống dân cư, nông cụ, vải dệt, mấy bộ áo dài trong tủ kính bốc mùi ẩm.

Minh không nhìn hiện vật. Cậu nhìn lớp.

Bốn mươi mốt người đi trong bảo tàng như bốn mươi mốt đứa trẻ bình thường đi tham quan. Tường Vy đọc bảng chú thích to tiếng cho Phương nghe, giọng hào hứng, tay chỉ từng hiện vật. Quốc chán sau mười phút, ngồi bệt dưới sàn tầng hai, lấy điện thoại ra chơi. Diệp Chi đi chậm, dừng trước mỗi tủ kính, đọc kỹ, nghiêng đầu sang trái khi suy nghĩ. Minh nhận ra: đây là lần đầu tiên cô được đi đâu đó ngoài trường. Cô nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của người chưa bao giờ được nhìn, và sự tò mò trong mắt cô khiến Minh phải quay đi.

Gia Huy đi một mình, tay đút túi, mắt không nhìn hiện vật mà nhìn lớp, đếm đầu người cách đều, kiểu đếm của người sợ mất ai đó giữa chỗ lạ.

Bốn mươi mốt người đi trong bảo tàng, nhìn hiện vật, bàn tán, cười, chỉ trỏ. Bình thường. Nhưng Minh để ý: không ai ngoài lớp nhìn thấy họ. Nhân viên bảo tàng mở cửa cho Thầy Hoàng, nói chuyện với Thầy Hoàng, nhưng khi bốn mươi mốt học sinh đi ngang, bà ta nhìn qua họ, như nhìn qua không khí.

Minh thử: cậu hỏi nhân viên bảo tàng ở tầng hai, chỉ Tường Vy đang đứng trước tủ kính:

– Chị ơi, bạn kia muốn hỏi về hiện vật này.

Nhân viên nhìn theo hướng Minh chỉ. Mắt bà ta trượt qua Tường Vy, dừng ở tủ kính, rồi quay lại Minh.

– Em muốn hỏi gì? bà ta nói, nhìn Minh, không nhìn Tường Vy.

Tường Vy đứng cách bà ta nửa mét. Bà ta không thấy.

Bên ngoài trường, họ cũng vô hình.

Minh ghi vào sổ: "Bảo tàng tỉnh. Nhân viên BT không nhìn thấy HS. Chỉ thấy tôi và TH (và có lẽ GH). Xác nhận: vô hình không giới hạn trong trường, mà theo người."

Mười giờ. Lớp tập trung ở sân bảo tàng, chuẩn bị lên xe về.

Minh đứng cạnh Thiên Nam ở góc sân, khuất sau cây bàng.

– DC nhớ nhiều hơn lần trước, Minh nói, giọng thấp. Cô ấy mô tả chi tiết: cửa không mở, nước dâng, TV đập kính, ai đó chui ra cửa sau.

– Ai đó là Gia Huy, Thiên Nam nói. Nhưng cô ấy không nhớ tên.

– Cô ấy nói "bạn đó." Không nhớ cụ thể. Nhưng lần này dài hơn, chi tiết hơn, có hình ảnh rõ. Lần trước chỉ ba giây, lần này ít nhất một phút.

– Vì đang ngồi trên xe. Đúng vị trí. Đúng con đường. Cơ thể cô ấy nhận ra trước ý thức.

Minh gật. Cơ thể nhớ trước. Đúng vị trí kích hoạt ký ức mạnh hơn bất cứ thứ gì xảy ra trong lớp. Nếu xe chạy qua đoạn cua trái, DC có thể nhớ toàn bộ.

– Lúc về xe sẽ chạy cùng đường?

– Cùng đường. Không có tuyến khác.

Minh nhìn ra cổng bảo tàng, nơi chiếc xe trắng đậu, tài xế ngồi trong xe hút thuốc. Con đường dẫn về thị trấn chạy dọc bờ sông, qua đoạn cua trái, qua lan can gãy, qua nơi bốn mươi mốt người chết.

Lớp lên xe. Cùng chỗ ngồi. DC hàng đầu, Minh hàng bốn.

Xe chạy. Về phía trường. Về phía đoạn cua.

Minh đếm phút. Mười phút, mười lăm. Đường dốc ngược, lên, không phải xuống. Tuyến ngược, xe đi lên dốc thay vì xuống dốc. Xe qua đoạn cua phải (lần đi là cua trái). Lan can gãy ở bên phải lần này. Minh nhìn qua kính: dòng sông phía dưới, nước đục, phẳng lặng.

Diệp Chi không phản ứng. Cô ngồi yên, nhìn ra ngoài, mắt bình thường. Có lẽ vì tuyến ngược, vị trí sông ở phía khác, dốc đi lên thay vì xuống. Không đủ giống để kích hoạt.

Nhưng Minh để ý: ở đoạn cua, Gia Huy quay đầu nhìn qua kính phía sau. Nhìn lan can gãy. Nhìn dòng sông. Mắt hắn dừng ở mặt nước đục ba giây, bốn giây, năm giây, rồi hắn quay lại phía trước, nuốt nước bọt. Không ai khác nhìn thấy. Không ai khác nhớ đoạn đường này có ý nghĩa gì.

Thiên Nam cũng nhìn. Nhưng cậu ta không quay đầu về phía sau, mà nhìn xuống tay mình, đặt trên đùi, và Minh thấy: tay cậu ta run, nhẹ, đều, kiểu run của người đang cố giữ mình ở lại trên chiếc xe này thay vì rơi về chiếc xe năm ngoái.

Xe về đến trường lúc mười một giờ. Lớp xuống xe, tan, ai về nhà nấy. Hoặc ai biến mất nấy, ở đâu đó giữa cổng trường và hành lang, nơi không ai nhìn thấy.

Minh đứng ở cổng, nhìn Diệp Chi đi về phía hành lang. Cô quay đầu, vẫy tay, cười. Rồi bước vào bóng hành lang và mờ dần, cho đến khi cậu không còn phân biệt được cô với bóng tối.

Cậu mở sổ, viết: "Chuyến ngoại khóa kết thúc. Không có tai nạn. TH không tái tạo vụ lao xe. Ông ấy muốn gì? Kiểm tra xem lớp có thể rời trường không? Kiểm tra ký ức bùng phát ở mức nào? Hay đơn giản là lặp lại ngày cuối cùng, vì ông ấy không muốn nó kết thúc khác đi?"

"DC nhớ chi tiết hơn. Lần sau, nếu có lần sau, cô ấy có thể nhớ hết. Và nhớ hết nghĩa là biết mình đã chết."

"Câu hỏi: khi cô ấy biết, chuyện gì xảy ra?"

Cậu đóng sổ. Nhìn con đường chạy dọc bờ sông ở xa, nơi dưới mặt nước đục, chiếc xe buýt trắng vẫn nằm yên, im, chờ.

Ch.24/83
2.352 từ