Cả Lớp Đều Chết Từ Năm Ngoái
Chương 61: Hồ sơ
Chương 61

Hồ sơ

Thứ Bảy tuần 12. Ngày thứ nhất.

Minh thức dậy lúc 5:14 sáng, không chuông, không mơ, kiểu người nằm giữa tỉnh và ngủ rồi trượt sang phía tỉnh bởi một thứ gì không rõ. Cậu nằm im, nhìn trần. Vết ẩm ở góc phải lan rộng hơn, năm ngón tay mờ giờ đã thành bàn tay, cổ tay, và phần đầu cánh tay ấn qua trát, kiểu ai đó ở phía bên kia đang vươn xuống. Sàn nhà trọ ẩm, nước rỉ giữa khe gạch, nhịp ba giây, đều, không dừng, kiểu thứ bên dưới thở trong giấc ngủ nửa tỉnh.

Cậu ngồi dậy. Không đi học. Thứ Bảy.

Lớp 12A3 không tồn tại vào Thứ Bảy. Vòng lặp chạy từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ đến 17 giờ, và ngoài khung đó mười bảy người (hoặc ít hơn, cậu không chắc qua đêm còn đủ) không ở đâu cả, không ngồi không đứng không nằm, chỉ dừng, kiểu phim bị tạm dừng giữa cảnh. Diệp Chi có thể ngoại lệ. Cô tồn tại ngoài vòng lặp từ khi biết sự thật, nhắn tin được, gặp Minh ngoài trường được, nhưng thân cô đang mờ, bàn tay xuyên qua vật, cánh tay hòa vào không khí. Minh không biết Thứ Bảy cô ở đâu. Phòng trọ nhỏ hẻm đối diện quán bún? Hay không ở đâu cả, kiểu hình ảnh bị tắt khi không có người nhìn?

Cậu lấy điện thoại, gõ:

"Mày ở đâu?"

Gửi. Chờ. Năm phút. Mười phút. Không trả lời.

Cậu nhớ tin nhắn cuối cùng của Diệp Chi tối qua: "Tốt. Cậu cẩn thận." Ba chữ. Mỗi chữ là ngón tay xương xuyên qua phím. Có thể đó là tin nhắn cuối cùng cô gõ được. Có thể sáng nay cô đang ở phòng trọ nhỏ, nằm trên giường, nhìn trần, tay mờ không cầm được điện thoại, và đọc tin Minh trên màn hình mà không trả lời được.

Hoặc cô không ở đâu cả.

Minh đặt điện thoại xuống. Đứng dậy, rửa mặt, nước lạnh, mắt nhìn gương. Gương nhỏ treo tường: khuôn mặt cậu mờ nhẹ ở rìa, rõ ở giữa, kiểu hình ảnh đang tự hủy từ ngoài vào. Mờ hơn tuần trước. Cậu nhìn năm giây, ghi nhận, rồi quay đi.

Bàn học. Tường điều tra. Bốn ngày.

Cậu ngồi xuống, mở laptop (của cha, cũ, nặng, nhưng chạy), và bắt đầu.

Hồ sơ cho Gia Huy gửi kèm đơn tố cáo cần ba phần: bằng chứng vật lý, sơ đồ liên kết, và tóm tắt diễn biến. Minh không phải luật sư, không phải cảnh sát, không phải phóng viên. Cậu là học sinh lớp 12 đã chết đang ngồi trong phòng trọ sắp xếp bằng chứng vào thư mục trên máy tính của cha mình, người cũng đã chết vì cùng bằng chứng này. Nhưng cậu biết cách trình bày: logic, thứ tự, không cảm xúc. Cha dạy cậu điều đó bằng cách sống, không bằng lời.

Thư mục 1: Bằng chứng phá hoại phương tiện

Cậu chép ảnh ống dầu phanh từ CD cha. Cắt 2/3, nghiêng 45 độ, vết cắt sạch bằng dao rọc hoặc kìm cắt cáp. Thêm ghi chú ngắn: vị trí cắt, góc cắt, so sánh với mòn tự nhiên (cha đã chụp ống phanh xe khác cùng loại để đối chiếu). Ảnh xe dưới sông, nóc cách mặt nước một mét. Ảnh cửa trước khóa, cửa sau bản lề cong ngược.

Thư mục 2: Liên kết nhân sự và tài chính

Sơ đồ cha vẽ: Thảo (hiệu trưởng, nghỉ hưu) bổ nhiệm Hưng (hiệu phó, cựu quản lý garage) → Hưng ký hợp đồng thuê xe với Bình Minh (công ty ma, Đức đứng tên, anh vợ Hưng) → xe không bảo hiểm, không đấu thầu, camera hỏng đúng tuần. Minh bổ sung: Nguyễn Đình Khải, Phó Chủ tịch huyện M., ký quyết định 147 chuyển mục đích đất, quản lý Phòng Giáo dục huyện (nơi hai người vừa đến nhà Gia Huy hỏi mẹ cậu). Đất trường 4.200 mét vuông, quy hoạch đất ở, 175 tỷ lợi nhuận. Mười chín tháng từ khi quyết định ký đến khi bốn mươi mốt đứa trẻ chết.

Cậu dừng. Nhìn sơ đồ trên màn hình. Bốn tên: Khải, Thảo, Hưng, Đức. Bốn người sống, bốn công việc, bốn gia đình. Và bốn mươi mốt đứa trẻ ngồi trong lớp mỗi sáng không biết ai giết mình.

Thư mục 3: Diễn biến và nhân chứng

Minh viết tóm tắt theo thứ tự thời gian, kiểu cha viết báo cáo: ngày, sự kiện, nguồn. Bắt đầu từ quyết định 147 (tháng 3 năm kia), kết thúc ở hai người Phòng Giáo dục đến nhà Gia Huy (hôm qua). Ở giữa: hủy bảo hiểm 15 tháng 9, biên bản kiểm tra chữ ký giả 4 tháng 10, camera hỏng 2 đến 8 tháng 10, tai nạn 7 tháng 10, Phong chết "đột quỵ" 2 tuần sau, cha chết "tự sát" tháng 12, Hưng thăng chức Sở. Minh ghi nguồn cho mỗi dòng: tệp CD nào, ảnh nào, ghi âm nào. Gia Huy sẽ bổ sung lời khai trực tiếp: nghe Hưng gọi Khải ở bệnh viện, ký giấy nhận tiền.

Biên bản họp ngày 20 tháng 9. Minh chụp lại từ tủ sắt phòng hiệu trưởng: ba chữ ký (Thảo, Hưng, Khải), mục 4 bị xóa. Biên bản đóng hồ sơ ngày 10 tháng 10, ba ngày sau tai nạn. Hai bản. Minh chụp lại cả hai vào thư mục, ghi chú: bản gốc trong tủ sắt phòng hiệu trưởng, chìa khóa phía sau bản đồ treo tường.

9 giờ 20. Minh dừng, đứng lên, đi ra cửa sổ. Hẻm dưới yên tĩnh hơn ngày thường, Thứ Bảy, người ngủ muộn, xe máy thưa. Cậu nhìn xuống và nghĩ đến Gia Huy đang ngồi ở phòng tầng hai số 14 hẻm 3 Trần Hưng Đạo, viết đơn tố cáo bằng tay hay đánh máy, cậu không biết, nhưng cậu biết Gia Huy đang viết, vì Gia Huy nói "năm ngày" bằng giọng người đã quyết, không phải giọng người đang cân nhắc.

Điện thoại rung. Gia Huy, 9:22:

"Tao cần danh sách chính xác 41 người. Tên đầy đủ. Có trong hồ sơ cha mày không?"

"Có. Giấy khai tử. 41 bản."

"Gửi tao."

Minh mở thư mục cha, tìm ảnh chụp 41 giấy khai tử. Mỗi giấy một cái tên, một ngày sinh, một ngày mất (cùng ngày: 7 tháng 10), một nguyên nhân (đuối nước). Cậu gửi từng ảnh, và trong lúc gửi cậu đọc tên: Lâm Diệp Chi, Nguyễn Tường Vy, Vũ Thiên Nam, Lê Hoàng Quốc, Trần Thanh Phương, Nguyễn Hà My, Đỗ Tuấn Kiệt... Bốn mươi mốt cái tên. Cậu biết mười bốn, mười lăm trong số đó bằng mặt, bằng giọng, bằng cách họ cười hoặc cách họ im lặng. Phần còn lại đã mờ trong ký ức cậu, bị vòng lặp xóa dần khi ghế họ trống.

Tên cuối cùng trong danh sách cha không có: Trần Khải Minh. Vì cha ghi danh sách từ báo cáo chính thức, và báo cáo chính thức ghi 41. Minh là người thứ 42, người không có giấy khai tử, người đến sau khi danh sách đóng.

Gia Huy nhận xong, gửi lại:

"Đủ. Tao sẽ ghi tên từng người vào đơn. 41 tên. Để người đọc phải đọc hết."

Minh nhìn tin nhắn. Bốn mươi mốt tên trong đơn tố cáo. Không phải con số. Không phải "toàn bộ học sinh." Mà từng cái tên, từng con người, từng đứa trẻ mười bảy tuổi có cha mẹ, có bạn, có thứ muốn làm khi lớn, và chết vì ai đó cắt ống dầu phanh để bán 4.200 mét vuông đất.

Cậu quay lại bàn. Tiếp tục.

11 giờ. Hồ sơ gần xong. Ba thư mục, hai mươi bảy tập tin, một bản tóm tắt mười hai trang. Minh đọc lại bản tóm tắt từ đầu, sửa ba lỗi chính tả, thêm ghi chú ở trang 9 (nguồn ghi âm phỏng vấn Hưng, phút thứ 7 đến 11, Hưng xác nhận ký theo chỉ đạo). Cậu chép toàn bộ vào USB, USB thứ hai dự phòng, và lưu một bản trên email nháp (tài khoản cũ, ít dùng, khó truy).

Xong. Hồ sơ nằm trong USB trên bàn, nhỏ, đen, nhẹ, chứa đủ bằng chứng để truy tố bốn người. Hoặc không đủ, vì cậu không biết cơ quan điều tra cấp tỉnh sẽ đọc hay sẽ chuyển xuống huyện cho Khải xử lý, và nếu chuyển xuống thì Gia Huy sẽ là người thứ tư, sau Toàn, sau cha, sau Phong.

Minh lấy USB, bỏ vào túi áo khoác. Đứng dậy. Ra cửa.

Trường Minh An lúc 11 giờ 40 Thứ Bảy: cổng đóng, sân trống, cây phượng đứng im. Bảo vệ ngồi trong phòng, không nhìn ra. Minh đi vòng bên hông, qua cổng phụ (khóa cũ, cậu biết cách mở từ tuần 6), và vào khuôn viên.

Tầng bốn im. Không vòng lặp, không học sinh, không tiếng phấn. Chỉ nước. Sàn hành lang ngập mỏng, nước sẫm, mùi đáy sông, mùi đá cổ, và mùi thứ gì cậu không đặt tên được, kiểu mùi thời gian bị nén quá lâu dưới nền đất và bây giờ rỉ qua mọi khe hở. Nước chảy chậm dọc hành lang, xuống bậc cầu thang, nhỏ giọt xuống tầng ba. Tường ẩm, vôi bong thêm. Đèn huỳnh quang nhấp nháy dù không ai bật.

Cửa lớp 12A3 đóng. Minh mở, nhìn vào.

Sàn lớp ngập ngang giữa bắp chân ghế, nước sẫm đen, mặt nước phẳng, không gợn. Bốn mươi mốt bộ bàn ghế đứng trong nước, hai mươi bốn cái trống, mười bảy cái có thứ gì đó ở trên: không phải người, không phải bóng, mà vết lõm trên mặt ghế, kiểu ai đó từng ngồi ở đó đủ lâu để gỗ nhớ. Hoặc cậu tưởng tượng. Hoặc Thứ Bảy, khi vòng lặp tắt, lớp giữ lại dấu vết của những người nó chứa suốt tuần, kiểu hộp rỗng vẫn giữ mùi thứ từng đựng bên trong.

Bàn hàng đầu. Bàn Diệp Chi. Minh đứng ở cửa, nhìn bàn cô: vở đóng, bút nằm, chai nước. Tất cả đặt đúng vị trí, không xê dịch, không mờ. Vật còn, người không. Cậu bước vào, nước chạm giày, lạnh, và đi đến bàn cô. Đặt tay lên mặt bàn. Gỗ lạnh. Ẩm. Và ở mặt dưới, chỗ đầu gối người ngồi chạm, cậu sờ thấy vết khắc nhỏ. Cậu cúi xuống, nhìn: một chữ, khắc bằng đầu bút bi, nhỏ, nông, phải nghiêng đầu mới đọc được.

Nhớ.

Một chữ. Không biết Diệp Chi khắc lúc nào. Không biết cô khắc cho ai. Cho Minh, cho lớp, cho chính mình, hay cho bất kỳ ai ngồi xuống bàn này sau khi cô biến mất và tìm thấy dấu vết duy nhất cô để lại.

Minh đứng dậy. Bước ra khỏi lớp. Đi dọc hành lang đến cuối, dãy nhà công vụ, gõ cửa phòng Thầy Hoàng.

Không trả lời. Gõ lần hai. Tiếng nước bên trong, kiểu chân bước trên sàn ngập. Rồi cửa mở.

Thầy Hoàng đứng ở ngưỡng, và Minh nhìn ông mất hai giây để nhận ra. Không phải vì ông thay đổi nhiều, mà vì ông thay đổi theo cách Minh chưa thấy: vai cúi, lưng cong, tay trái nắm khung cửa giữ thân, tay phải buông, run, không phải run ngón mà run cả cánh tay từ vai xuống. Mắt ông thâm, kiểu không ngủ, hoặc ngủ mà không nghỉ. Áo sơ mi trắng nhàu, không cài nút cổ, quần xắn đến đầu gối vì nước trong phòng ngập mắt cá.

– Em.

Không phải "Em Minh," kiểu lịch sự, giữ khoảng cách. Chỉ "em," kiểu người không còn sức giữ cấu trúc câu đầy đủ.

– Neo di chuyển được chưa? Minh hỏi.

Thầy Hoàng nhìn cậu. Rồi bước sang bên, để cậu vào.

Phòng nhỏ: bàn, ghế, giường đơn, sổ da nâu trên bàn. Nước ngập mắt cá chân, lạnh, sẫm. Trên bàn, cạnh sổ da nâu, một cuốn vở cũ bìa nâu nhỏ hơn sổ, mở, trang viết bút mực đã nhòe, chữ không phải của Thầy Hoàng. Chữ của Khánh, cậu nghĩ, cuốn vở 1977. Thầy Hoàng đang đọc lại ghi chép của người trước mình.

– Tôi bắt đầu từ đêm qua, ông nói, ngồi xuống ghế, tay đặt lên sổ da nâu. Di chuyển neo không phải dời vật. Mà là dời điểm mà vòng lặp bám vào. Sổ da nâu là một. Bài giảng là một. Tôi đứng trước bảng mỗi ngày là một. Nhưng điểm bám lớn nhất không phải ba thứ đó. Là nền đất.

– Nền đất.

– Nó ở dưới đó. Tôi giữ ở trên. Sổ da nâu neo ở trên, nó neo ở dưới. Hai neo kéo ngược nhau, và ở giữa là mười bảy người. Tôi di chuyển neo nghĩa là tôi rút neo của tôi ra từ từ, để khi rút xong, mười bảy người không bị neo dưới kéo giật mà trôi, nhẹ, kiểu lá rơi thay vì bị giật.

– Bao lâu?

Thầy Hoàng nhìn sổ da nâu. Tay ông run trên bìa da.

– Mỗi tên tôi phải tháo riêng. Năm mươi bốn cái tên trong sổ, năm đợt. Bảy tên đầu tiên mất tôi ba giờ đêm qua. Tay tôi run nhiều hơn dự kiến.

Minh tính: bảy tên, ba giờ. Năm mươi bốn tên, khoảng hai mươi ba giờ. Nhưng Thầy Hoàng đang yếu, mỗi giờ yếu hơn, và tốc độ sẽ chậm dần.

– Năm ngày đủ không?

– Tôi không biết. Tôi sẽ làm cho đến khi xong hoặc cho đến khi tôi không làm được nữa.

Im lặng. Nước trên sàn phòng rung theo nhịp ba giây, và giữa hai nhịp, tiếng gõ, bảy lần, từ dưới sàn, rõ, mạnh, gần. Thầy Hoàng nhìn sàn. Minh nhìn sàn. Bảy lần. Nhiều hơn sáu hôm qua. Mỗi ngày thêm một.

– Nó biết tôi đang tháo, Thầy Hoàng nói thấp. Nó kéo mạnh hơn. Mỗi tên tôi tháo, nó bù bằng cách kéo người xuống nhanh hơn. Đêm qua tôi tháo bảy, sáng nay có thể mất thêm hai hoặc ba.

Mất thêm hai hoặc ba. Nghĩa là Thứ Hai tuần tới, lớp còn mười bốn, mười ba, hoặc ít hơn. Nghĩa là mỗi tên Thầy Hoàng cứu khỏi neo, nó lấy lại bằng cách kéo nhanh hơn. Phép tính không cân bằng. Phép tính nghiêng về phía dưới.

– Diệp Chi còn bao lâu?

Thầy Hoàng nhìn Minh. Mắt ông dừng ở mắt cậu, hai giây, rồi nhìn xuống sổ.

– Cô ấy khác. Cô ấy biết, cô ấy nhớ, cô ấy ở ngoài vòng lặp. Neo tôi không giữ cô ấy nữa. Cô ấy tự giữ. Và khi cô ấy hết sức giữ, cô ấy sẽ đi.

– Bao lâu?

– Tôi không trả lời được. Một ngày. Hai ngày. Có thể ba nếu cô ấy muốn ở đủ mạnh.

Minh đứng dậy. Nhìn Thầy Hoàng ngồi trong phòng nhỏ, nước quanh chân, sổ da nâu trên tay, tháo từng cái tên ra khỏi neo mà ông giữ bốn mươi bảy năm, và mỗi cái tên ông tháo là một sợi dây ông buông, một đứa trẻ ông để rơi, một khoảng trống thêm trong lớp mà ông đứng trước mỗi sáng.

– Tôi để USB ở đây, Minh nói. Bằng chứng. Nếu Gia Huy không gửi được, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, thầy là người duy nhất biết USB ở đâu.

Cậu đặt USB dự phòng lên bàn, cạnh vở Khánh. Thầy Hoàng nhìn USB, nhìn Minh, gật.

– Em cẩn thận.

Lần thứ hai trong hai ngày có người nói với cậu "cẩn thận." Diệp Chi tối qua. Thầy Hoàng hôm nay. Hai người, một đang mờ dần, một đang yếu dần, cả hai nói cậu cẩn thận bằng giọng người biết mình sắp không còn ở đây để nói thêm lần nữa.

Minh bước ra. Xuống cầu thang. Nước chảy theo bậc, nhỏ giọt từ tầng bốn xuống ba, ba xuống hai, kiểu dòng suối nhỏ chạy dọc trường, và cậu nghĩ: trường đang chìm. Không phải chìm kiểu nhà sập, mà chìm kiểu từ từ, nước dâng, nền lún, thứ bên dưới kéo xuống mỗi ngày, và một lúc nào đó tầng bốn sẽ ngang mặt nước, rồi dưới mặt nước, rồi không còn.

Cậu về nhà trọ. Mở cửa. Ngồi trên giường, nhìn tường điều tra, nhìn USB trong túi áo, nhìn điện thoại. Không tin nhắn từ Diệp Chi.

Cậu gõ:

"Tao đã chuẩn bị xong hồ sơ. USB cho GH ngày mai. Thầy Hoàng đang tháo neo. Nói chậm hơn dự kiến. Mày có đọc được tin này không?"

Gửi. Chờ. Năm phút. Mười phút. Ba mươi phút. Một giờ. Không trả lời.

Cậu nằm xuống. Nhìn trần. Bàn tay ẩm ấn qua trát ở góc phải, cổ tay, đầu cánh tay, kiểu ai đó đang kéo mình qua lớp bê tông mỏng ngăn giữa trên và dưới. Dưới sàn, nhịp ba giây. Giữa hai nhịp, tiếng gõ, bảy lần, rõ, mạnh, kiên nhẫn, kiểu đếm ngược.

Bốn ngày.

Ch.61/83
2.821 từ